ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

85

TrmNguyn909200

Tôi với thằng chắc-là-Mitsuya-Takashi di chuyển ra cái sân chơi gần đó để dễ nói chuyện, cũng như cho mấy đứa nhỏ làm quen với nhau luôn.

Mitsuya chuyền tôi lon coca ướp lạnh, bản thân mình cũng mua một lon nước ép táo trong máy bán hàng tự động ngoài đó. Cả hai ngồi xuống băng ghế trống, cách đó không xa là Hana đang chơi đuổi bắt với hai chị em Mana và Luna.

"Sao biết anh thích cái này?"

Tôi săm soi lon nước ngọt một chút, đảm bảo mình vẫn có thể uống được đồ uống có gas mặc dù vết thương trên bụng vẫn chưa được tháo chỉ. Nhưng tiếng cạch vừa dứt thằng nhóc đầu tím đã giựt luôn lon coca và nhét vào tay tôi nước ép táo của nó. Không kịp ngạc nhiên hay trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Mitsuya đã mỉm cười giải thích hành động kỳ cục của mình ngay tắp lự.

"Quên mất anh bị thương, uống cái này đi."

Đáng ngờ thật.

Nheo mắt nhìn thằng nhóc đang cười không chút giả trân bên cạnh, tôi cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều mà hớp thử ngụm nước táo. Cũng được, vị không tồi nhưng tôi thích nước ngọt với cà phê hơn. Mitsuya thấy thế cũng uống lon coca của tôi, nó nhanh chóng rùng mình và lắc đầu cười khổ khi cảm nhận được bong bóng khí đang nổ lách tách trong cổ họng, nó cũng thấy hơi cay cay nữa.

Nó nói vì không muốn Mana và Luna uống nhiều nước có ga nên chẳng mấy khi nó uống để tránh hai đứa nhỏ học theo.

Ậm ừ một chút, tôi chớp mắt, ngồi trên băng ghế dưới tán cây xum xuê, gió thì mát lại hiu hiu, khiến tôi chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành ở đây thôi. Tôi thoải mái ngửa cổ ra đằng sau, mắt hướng lên trên bầu trời đang bị những cành cây che lấp, tia nắng tinh nghịch thấy không phục liền len lỏi, luồn lách qua những kẽ lá nhỏ xíu rọi xuống dưới đất.

Vì đang tầm giờ chiều nên chỉ nắng một chút rồi tắt ngúm, nhường chỗ lại cho những cơn gió thoảng, nhường chỗ lại cho mùa đông đang đến gần. Chỉ khoảng... một tháng nữa thôi là đến Giáng sinh rồi.

"Mẹ mày khỏe chứ?"

Mãi một lúc tôi mới lên tiếng, Mitsuya ngồi bên nhẹ gật đầu trước khi nó cất tiếng bảo "khỏe". Tôi vẫn nhớ mẹ của ba anh em trông như thế nào. Đó là người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng, tần tảo một thân một mình nuôi dạy ba đứa con. Nhưng cô không chỉ dành sự quan tâm ấy đến mỗi con mình mà còn san sẻ cho người dưng là tôi nữa.

Dù công việc cô làm đi sớm về khuya, chẳng mấy khi dành thời gian cho gia đình thì cô vẫn vui lòng bỏ ra một chút xíu sự bận rộn của mình để hỏi thăm và giúp đỡ tôi. Dù là lớn hay nhỏ, chí ít tôi có thể cảm nhận được tấm lòng cũng như sự ấm áp vụng về của cô là thật.

Tôi đoán điều đó đã giúp sưởi ấm phần nào tâm hồn cô độc của mình. Sau mẹ hoặc những người quan trọng trong đời tôi, tôi biết bản thân luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho những người đã luôn quan tâm và giúp đỡ mình trong cuộc sống.

"Còn chú mày thì sao?"

"Hể?" Mitsuya bấy giờ giật mình, nó nghiêng sang nhìn tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng.

Tôi kiên nhẫn lặp lại, "Mitsuya thì sao? Sống tốt không?"

Khoảng sân chơi trống rỗng phía trước vang vang tiếng ồn ào của ba đứa trẻ, chúng đuổi bắt, vô tư cười đùa. Sau đó tôi thấy Hana ngã nhào ra đất, nước mắt bắt đầu lưng tròng và tôi biết ngay con bé sắp khóc mất tiêu rồi. Nhưng rồi Mana và Luna đã có mặt tại đó, hai đứa ghẹo Hana rằng "nếu Hana khóc Mana sẽ không chơi với Hana nữa" và thế là con bé nín thin thít luôn.

"Ừm... Vẫn như cũ thôi."

"Vẫn như cũ thôi là sống sao? Chỉ anh mày sống với."

"Là tốt..." Thằng nhóc lúng túng gãi má. "Còn anh thì sao? Trước đó có sống tốt không? Ý tôi là sau khi anh rời khỏi nơi đó."

"Tốt." Tôi đáp, một chốc lại thấy bồi hồi tưởng chừng như mọi thứ chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. "Hiện tại cũng rất tốt, chỉ trừ thứ này thì anh mày luôn sống tốt."

Mitsuya hắng giọng khi trông thấy tôi vỗ nhẹ lên bụng mình, nó khẽ đảo mắt lảng tránh, sau cùng thì dừng lại trên gương mặt tôi đang hướng về khoảng trống xa xăm phía trước.

Tôi biết nó tò mò. Có quá nhiều thứ nó muốn hỏi, muốn được giải đáp, muốn biết rõ ngọn nguồn đầu đuôi, nhưng tôi thì không phải kẻ thích 'chia sẻ' chuyện của mình cho người khác cũng như không có nhu cầu tìm ai đó giải quyết giùm. Chuyện của mình, mình tự xử, tôi là thế, đến khi nguy khốn quá tôi mới nhờ tới sự giúp đỡ của người khác.

"Tôi đã rất sốc khi biết anh rời đi. Đến cả mẹ tôi, cả bác chủ chung cư, Mana và Luna... Mọi người đều rất lo cho anh."

Giọng nó đều đều, trên tay vân vê lon coca bồn chồn kể chuyện. Tôi không nói, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Tâm trạng của nó tôi hiểu được, vì tôi luôn đặt mình vào tình huống và hoàn cảnh của người khác để hiểu được bản thân nên làm cái gì. Việc Mitsuya oán trách tôi, tôi không phàn nàn gì, nó hoàn toàn có tư cách làm chuyện đó. Dù sao thì tôi vẫn luôn là một thằng tồi, trong quá khứ lẫn hiện tại mà cũng có thể là tương lai.

"Mày muốn đánh anh thì cứ đánh đi."

"Hả? Đánh... gì cơ?"

"Muốn trách anh thì cứ việc. Anh không đánh lại đâu, dù sao anh cũng là người sai khi không thông báo cho mày biết."

"... Anh nghĩ tôi tồi tệ đến thế sao?" Mitsuya đen sầm mặt, tay nó siết thành hình nắm đấm rồi bất ngờ vung lên trông như sắp đánh làm tôi phải nhắm tịt hai mắt chịu trận. Nhưng rốt cuộc nó lại chỉ cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi nhe răng cười toe toét. "Đấy, tôi đánh rồi đó."

"Đó mà gọi là đánh à?" Tôi ngẩn tò te rồi phì cười, hớp miếng nước đạp đạp chân mình lên chân nó.

"Tôi không thể đánh anh, anh biết mà."

Nói giống hệt như Matsuno vậy.

"Haru, tôi biết anh có lý do riêng để không nói cho tôi nên tôi sẽ không tò mò, ít nhất là bây giờ. Sau này nếu có cơ hội, anh sẽ kể cho tôi nghe chứ?"

Nói Mitsuya là người dịu dàng thứ hai mà tôi từng gặp cũng không phải sai. Nó chẳng hợp làm bất lương chút nào, tốt bụng quá thì sao có thể trở lại một tên bất lương bạo lực cơ chứ? Gió lung lay, tóc tôi tung bay, Mitsuya đưa tay nhẹ vén tóc mai tôi lên vành tai rồi lại mỉm cười.

"Mày thật sự chẳng hợp làm bất lương chút nào."

Bụi rậm đằng sau băng đá.

Matsuno Chifuyu ngẩng cao đầu, phút chốc liền quyết định kết thúc phi vụ theo dõi lần này và kéo luôn thằng cộng sự đang rất chi là nghiêm túc vểnh tai nghe lén theo.

Hanagaki Takemichi oai oái rồi nhanh chóng bịt miệng thầm thì khi Mitsuya bất ngờ quay đầu.

"Khoan đã Chifuyu! Sao mình phải về? Không phải mày muốn hiểu thêm về anh Haru hả? Biết đâu mình biết được gì đó thì sao?"

Chifuyu im lặng một hồi lâu, sau đó ngồi thụp xuống suỵt một tiếng bảo.

"Đúng là tao muốn hiểu thêm về anh Haru nhưng nghe lén thế này tao thấy... hơi có lỗi với anh ấy. Với lại anh Haru sẽ không thích ai nghe lén chuyện của mình, mày thấy đến Mitsuya còn không được nghe thì sao mình biết được?"

"Nhưng...!"

"Đến một lúc nào đó anh Haru sẽ nói ra thôi, tao chắc chắn?"

"Sao mày chắc?"

Hanagaki Takemichi thắc mắc.

"Vì tao đã tìm thấy sức mạnh nội tại trong tâm hồn! Đi ăn ramen thôi!"

"Ê ê, cái thằng này! Chờ tao nữa!!"

Và cuộc trò chuyện của hai thanh niên nghe lén kết thúc tại đó, Mitsuya Takashi sau khi chắc chắn bọn mèo vàng đã đi rồi mới chầm chậm quay đầu, miệng cười khổ lắc đầu.

"Bọn nó không biết ta nghe được hết à?"

"Kệ đi, anh mày thấy cũng vui mà."

"Ha ha..."




































"Mà Hana là con anh hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia