ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

84

TrmNguyn909200

"Thật sự không sao chứ, Haru?"

"Không sao đâu ạ, dù sao em cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa."

"Mà... đằng kia là em trai em hả?"

"Không. Người dưng đó ạ."

Dòng đời bất ổn nên đời tôi chưa bao giờ là ổn.

Lũ nhóc đã tạ tội bằng nhiều cách thức khác nhau, và thề rằng cái nào cũng dị y chang nhau. Như sáng nay, vừa mở cửa đã phát hiện trước cửa nhà mình là hộp sushi bình dân trên phố đi bộ.

Hình như hôm bữa lúc còn trong viện tôi than rằng thèm sushi quá, mà từ đó đến nay cũng gần cả tuần rưỡi rồi mà vẫn nhớ, hay thật. Sau đó tuy không nói năng tiếng nào nhưng tôi vẫn lẳng lặng gặm sushi lót dạ cho bữa sáng.

Coi như cũng là ngầm chấp nhận lời xin lỗi của bọn nhóc đi nhưng hình như tụi nó vẫn không cam tâm hay sao ấy! Bây giờ tôi sang nhà Hana vì mẹ con bé nhờ tôi đón cũng bị bám đuôi đây này!

Không thèm để tâm đến mấy cái bóng đáng ngờ sau cột điện nữa, tôi mỉm cười với người phụ nữ trước mặt rồi nhận lấy thù lao là một đống quýt khuyến mãi trong siêu thị. Chà, đúng lúc đang thèm.

Trường của Hana đi bộ mất hai con phố nhỏ nhưng với tôi cũng chỉ là tương đối. Trước đây tôi đi học phải đi xa hơn thế này nhiều nên nhiêu đây chỉ là chuyện muỗi.

Hana mới lên năm nên vẫn học mẫu giáo, mà sang năm là lên lớp một rồi nên hai mẹ con cũng phải tất bật chuẩn bị ít nhiều. Trẻ con mà, lớn nhanh lắm.

Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng phơi phới yêu đời hoàn toàn không-quan-tâm đến mấy cái bóng đang bám theo mình. Thôi kệ, có thêm tí mắm tí muối cho đời thêm vui.

Đằng sau cột điện.

Hanagaki Takemichi nhìn anh chàng đang bước đi như nhảy nhót phía trước, không khỏi tự hỏi tại sao mình lại phải trở thành kẻ bám đuôi (stalker) như thế này, thậm chí còn đội khăn trên đầu trông có giống ăn trộm không cơ chứ!?

Mà sao chỉ có mình cậu phải mang thôi nhỉ?

"Cộng sự, nhanh lên nào! Chúng ta có nhiệm vụ phải trông chừng anh Haru!"

Matsuno Chifuyu là người đầu têu cho việc này, nó cũng chính là người mới vừa ngủ trưa dậy đã chạy nắm kéo cổ Takemichi cùng đi bám đuôi người đã kề cổ cậu trai tóc lốc xoáy cách đây ít tuần. Bây giờ nhớ lại, cậu nghĩ mình vẫn có thể miêu tả lại cảnh tượng lúc đó kinh hoàng như thế nào.

Takemichi hớt hải chạy theo Chifuyu đang nhảy như một con mèo, chỉ một loáng mà anh chàng kia đã biến mất khiến cho hai đứa không biết đường đâu mà lần.

"Chờ... chờ đã Chifuyu! Sao phải trông chừng? Trông anh Haru còn khỏe hơn lúc trước nữa!"

"Mày ngốc quá!"

Chifuyu nghe xong liền quay sang gắt lên, mặt mày đột nhiên nghiêm túc hẳn khiến Takemichi giật mình.

"Mày không nhớ anh Baji đã nói lý do anh Haru bị cuốn vào trận chiến sao? Chính Hanma đã lôi kéo và lợi dụng anh ấy!" Cậu chàng lại lặng lẽ nhìn lên phía trước, nơi bóng lưng người kia đang không chút phòng bị. "Nhưng tao lại nghĩ đó là ý tưởng của Kisaki."

"Kisaki!?"

Đụng đến thằng da đen ấy là có chuyện ngay.

"Tao sợ lần này hắn sẽ lại làm gì đó, nếu không cẩn thận anh Haru sẽ..."

Rồi Chifuyu quay sang làm động tác cắt cổ khiến cậu trai tóc lốc xoáy khó khăn nuốt khan, đúng rồi, lý do người kia tham gia vào cuộc chiến cũng vì bị ép buộc, chính miệng Baji Keisuke đã tiết lộ điều này cho cả hai người họ vì họ là người duy nhất biết được lý do tại sao Baji lại phản bội Touman.

Takemichi dễ bị thuyết phục theo nhiều cách thức khác nhau, cho nên với kế hoạch bám đuôi này cậu chàng bỗng thấy hợp lý lạ thường liền quyết định hợp tác với Chifuyu bảo vệ Haru hết sức mình!

Nhưng mà cậu vẫn hơi thắc mắc, sao trong tương lai cậu chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ?

Quay trở lại với chàng nội trợ của mọi nhà, là Haru tôi đây. Cuối cùng tôi cũng đến trường Hana đang học rồi!

Tôi đứng ngây ngốc một hồi thì cũng bước vào trong sân trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, sân trường trông rộng thênh thang lại có nhiều trò chơi nhìn rất vui nữa. Đằng sau thì họ có một khu vườn để nuôi thỏ và trồng cây, mô hình tương đối giống với một trường cấp một nhỉ.

"A, xin lỗi vì để anh chờ lâu! Anh là phụ huynh của Hana phải không ạ? Xin hãy chờ một chút."

Đáp lại cô giáo nhiệt tình bằng một cái gật đầu, tôi đứng chờ bên ngoài trong khi cô ấy vào trong lớp dắt Hana ra. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe tiếng đổ vỡ rồi có tiếng trẻ con khóc ré lên, sau đó là một đống tiếng ồn ào xuất phát từ lớp học sau cánh cửa thủy tinh đó.

Tôi tò mò, ghé sát lại xem thì bất ngờ thấy Hana đang đánh nhau với một bạn gái học chung lớp. Hai đứa giành đồ chơi với nhau nên uýnh lộn u đầu!

Lật đật mở cửa chạy vào trong, tôi kéo Hana tách khỏi cô bé đang giơ nắm tay nhỏ xíu lên cao, trông hung hăng quá chừng!

"Hana! Không được đánh bạn!"

"Mana à, bình tĩnh nào, bình tĩnh!"

Tôi với cô giáo reo lên gần như cùng lúc làm hai đứa nhỏ đang hăng máu cũng phải giật mình, kết cục, tụi nó khóc um lên rồi đổ thừa.

Cô bé kia tên Mana thì đổ lỗi cho Hana lấy đồ chơi trong khi Hana lại đổ thừa ngược lại cho Mana lấy. Riết chẳng biết nghe ai, tôi thở dài ngồi chính giữa hai đứa quyết định giải quyết xong thì mới được về.

May sao trên tay đang xách theo bịch quýt ngọt, tôi tách vỏ bóc thành từng múi chia cho tụi nhỏ trong lớp để 'mua chuộc'.

Quýt ngon nên bọn nhỏ ăn được hết ráo, một tẹo thôi đã hết hẳn hai quả quýt rồi. Tôi khóc thầm trong lòng, nhường hết số quýt còn lại cho giáo viên rồi lặng lẽ nhâm nhi miếng của mình. Quên mất chừa phần cho bản thân, hậu đậu quá đi mất!

"Nè, Mana cho đó."

Rồi cô nhóc tóc tím ban nãy bỗng chìa miếng quýt của mình cho tôi, thấy tôi không nhận nên đâm ra hậm hực bắt tôi ăn cho kỳ hết. Con bé mặt trông hầm hầm vậy cũng ngoan ngoãn lắm chứ đâu có hung dữ như hồi nãy đâu, phải lớn lên chắc 'chiến' dữ lắm.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Mana một cái như cảm ơn lòng tốt của con bé. Uhh, trẻ con lắm lúc cũng đáng yêu lắm chứ bộ! Đâu như người lớn đâu, toàn người xấu cả thôi!

"Chú Hagu! Hana cho chú đó!"

Hana thấy vậy cũng phụng phịu giận dỗi, chạy lại huých vào hông Mana làm con bé suýt té ngửa rồi đưa quýt trên tay mình. Hai đứa nhỏ cũng vì thế lại tiếp tục chí chóe nhau tóe lửa, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu chết đối phương vậy.

Mãi cho đến khi anh trai của Mana đến thì trận chiến đấu mắt mới được dừng lại, nhưng hứa hẹn lần sau sẽ còn gay cấn hơn lúc nãy nữa.

"Takashi!! Luna!!"

"Rồi, rồi. Ta về nhà thôi... Anh Haru!?"

Bị chỉ điểm, tôi giật mình quay lại tìm nơi phát ra tiếng gọi thì thấy cậu trai đầu tím bế Mana đang mình há hốc. Cậu trai đó...

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Cậu ta giật mình, vội thả Mana xuống đất rồi luống cuống khác hẳn phong thái của một người anh trai ban nãy.

"Là Mitsuya đây! Anh nhớ không!? Mitsuya Takashi!"

"Mitsuya?"

Hừm.

A! Nhớ rồi!

"Nhưng là ai?"

"Anh ráng nhớ lại đi!"

[Anh Haru!]

[Anh ăn rau không?]

[Mana, Luna! Đừng phá anh Haru nữa!]

Sau một hồi hồi tưởng quá khứ, tôi cũng lờ mờ nhận ra. Dằn lại một chút bình tĩnh, tôi nhếch mắt.

"Làm sao tôi biết được những lời cậu nói là thật hay không?"

Thằng trước mặt tôi nghe xong cười khổ.

"Em xạo anh làm gì? Mới có năm năm thôi mà anh... mau quên quá."

"Năm năm là một quá trình." Tôi nói tỉnh bơ. "Người mà tôi nhớ thấp hơn tôi chứ không có cao như cậu."

"... Anh nghĩ em không bị lão hóa hay sao mà không lớn!?"

"Ai biết. Không quen không biết, đi ra."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia