ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

82

TrmNguyn909200

Tối đến, bệnh viện yên ắng hẳn. Bên ngoài cửa sổ phòng tôi đối diện với một cái cây to, cành cây xum xuê là lá nên gió đập vào nghe rào rạo, xào xạc. Tôi tắt hết đèn phòng, chừa chỗ cho ánh trăng trên cao đang tỏa sáng rực rỡ. Không quá chói chang như mặt trời, nhẹ nhàng và thơ thơ, mấy khi được ngắm trăng thế này nên phải tranh thủ kẻo sau này không có thời gian.

Được một lúc, tôi với tay lấy chiếc điện thoại mà hồi chiều Mikey đưa cho mình, thằng nhóc đã giữ hộ tôi nên chắc không có vấn đề gì dù trong trận đánh tôi đã va đập khá nhiều.

Màn hình vừa sáng lên và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình nền mới toanh mà Matsuno, Hanagaki, Baji, Mikey với hai đứa nữa trông quen vài chụp chung với nhau. Nhìn cũng biết, bọn nó đi thăm Baji, có nào ngờ lại dùng con phôn phèn ẻ của tôi để chụp một 'pô' chứ.

Nhưng nhìn bọn nó, dễ thương ghê. Tôi khúc khích, nhấn vào album ảnh được có mấy tấm ảnh ít ỏi, hiếm lắm tôi mới chụp hình hoặc có thì cũng chỉ chụp những thứ tào lao.

Cái hình gần đây nhất hình như tôi đã chụp con Peke J của Matsuno, Kiwi nhà hàng xóm dưới tầng với mấy con mèo hoang trong khu nhà. Lướt một hồi trong cái album, tôi mới ngớ người nhận ra điện thoại mình từ lúc nào đã đầy ắp những tấm ảnh 'seo phì' đầy tự tin của Mikey rồi.

Mặt tiền nhìn đẹp thật.

Có mấy bức chụp Ema đang nấu ăn, em gái Mikey, con bé thì tôi nhớ chứ thằng nhóc ấy thì không. Về cơ bản trí nhớ của tôi về bọn nhóc nhà Sano chỉ dừng lại lúc chúng mười tuổi thôi.

Bức thì chụp ông Sano Mansaku đang đọc báo sáng với cặp kính lão, ông nội của hai anh em, trước đây tôi từng nghe kể về ông rồi nhưng chưa có dịp gặp. Có tấm thì chụp Baji với Matsuno đang ngồi ăn peyoung, ngố tàu Hanagaki Takemichi đang đi thì vấp phải cái sàn té ngửa. Hậu đậu ơi là hậu đậu.

Những tấm ảnh về sau, là bánh cá, là hoa màu và cỏ dại, là ly trà dâu ngọt lịm trong quán cà phê trên phố đông. Thậm chí cả tấm ảnh tôi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh nữa! Trời, trời! Tụi nó lấy bút lông quẹt lên mặt tôi mới đau!

Khoan đã, dung lượng đâu mà nhiều dữ vậy ta?

Bỏ qua sự phi lô-gíc kỳ lạ, tôi ngồi một lúc định bụng đi ngủ thì từ bay vèo ngang qua mặt một cái máy bay giấy, phóng điệu nghệ quá chừng. Mà chẳng biết từ bao giờ, cái cửa phòng bệnh đã được mở hờ hờ rồi. Tôi chộp lấy máy bay giấy đang có dấu hiệu bay ra ngoài bằng đường cửa sổ, ngó ra ngoài cửa chính chẳng hay ai ở đó, đành giở cái máy bay ra mà giải đáp thắc mắc.

Bên trong ấy, vỏn vẹn mấy chữ nhưng xấu đau xấu đớn, như gà bới ấy.

[Xin lỗi.]

Chừng như thấy mình hơi buồn cười, tôi nhoẻn miệng, lúi húi mở tủ đầu giường lấy cây bút ra hí hoáy vài chữ ngay dưới lời nhắn của người ta.

Cẩn thận gấp lại máy bay, tôi phóng vụt ra ngoài nhưng bay được nửa đường nó lại rơi cái bộp, ít nhất cũng phải cho tôi lên trình chút xíu chứ! Đang buồn bực, thì ngay khe hở cửa, có cái tay thò ra kéo phắt cái máy bay đi với tốc độ bàn thờ trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Chờ khoảng hai phút, cũng ngay chỗ hở ấy cái tay vẫn ném bay máy vào đúng giường tôi đang nằm, trong khi trong phòng có rất rất nhiều vật thể lạ ngáng đường. Tôi giơ hai tay lên bắt lấy món đồ làm từ giấy đang chúi mũi lên cao, ngồi trên giường không vững tôi liền mất đà ngã chúi ra đằng sau.

Rầm. Hên sao có cái chăn rơi xuống trước rồi nên tôi không thấy đau mấy. Thầm cười ha ha cho phận con rệp, dưới ánh trăng sáng đang hắt lại từ phía cửa sổ, hai mắt tôi long lanh ngó lên lá thư được đưa lên cao. Từng câu từng chữ đều được tôi nhớ rõ trong đầu.

[Có lỗi gì đâu mà xin?]

[Tôi nợ anh.]

Bên ngoài phòng bệnh.

Baji Keisuke ngồi xếp bằng, tay chống cằm mà chân thì nhịp nhịp chờ đợi. Vốn không phải người có kiên nhẫn, cậu chàng cứ dăm ba phút lại hơi hé mắt vào xem người trong phòng có đang hồi đáp lại lá thư của mình không.

Tại vì cậu chàng không phải người suy nghĩ thấu đáo, tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói nấy nhưng vẫn là cậu nhóc tốt bụng. Chỉ là, cậu chưa nghĩ đến hậu quả những chuyện mình gây ra, nên vẫn đang tìm câu trả lời.

Cậu cún ấy, đã bị mẹ mắng rất nhiều nhưng cũng đã được mẹ ôm rất lâu là lâu. Mẹ cậu khóc, bà vừa ôm chặt cậu vào lòng vừa cảm ơn vì con trai bà vẫn còn sống.

Nhưng trước đó mẹ Baji vẫn phải đập con mình một trận nhớ đời.

Cuộc trò chuyện giữa Baji và mẹ đã diễn ra thật lâu trong phòng bệnh, cho đến tận khi mẹ ra về thì Baji vẫn không tưởng tượng được điều cậu vừa trải qua trông hệt như một giấc mơ. Nó nóng bỏng, khiến trái tim Baji như được hun nóng trong một cái lò lửa nhưng lại ấm áp tột cùng.

"Keisuke, nhớ gửi lời xin lỗi đến cậu trai đó đấy."

Baji như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, cậu nhận ra rằng mẹ đã bảo mình phải xin lỗi người ta. Nhưng cậu chàng vốn không tinh tế lại chẳng biết mở lời làm sao, chỉ đành thể hiện chúng qua những lá thư hình máy bay trông thật buồn cười? Ý Baji là, ừ, nó buồn cười thật.

Bất chợt, cái máy bay giấy hạ cánh ngay bên cạnh khiến Baji bất ngờ. Cậu lật đật giở ra xem, trong lòng cảm thấy mình phải bù đắp cho người này dài dài...

[Kể anh nghe thêm về Shinichirou đi.]

[Shinichirou trước đây trông như thế nào?]

Lúc này tôi đã leo lên giường ngồi gãi đầu, mắt hướng ra ngoài mặt trăng đang trở nên rực rỡ. Chớp mắt, có ngôi sao sáng đang vụt qua trên bầu trời.

Vèo.

Bắt lấy cái máy bay như một thói quen, tôi lật ra, bên trong là nguyên đoạn văn dài ngoằng miêu tả anh-chàng-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

[Anh Shinichirou ấy hả... ổng tuy yếu đuối, đánh đấm không giỏi bằng tôi hay Mikey hay những người khác nhưng là một người rất ngầu. Nói sao nhỉ... ổng là kiểu người rất thu hút người khác!]

[Hồi bé tôi ngưỡng mộ ổng lắm, tại ổng vừa lì vừa mắc cười, nhưng bù lại không phải kẻ yếu đuối. Suốt ngày đánh nhau với mấy đứa mạnh rồi bị gọi là 'vị vua yếu nhất'.]

[Mà nói á, ổng yếu thiệt.]

Xoạch.

Tôi mở cửa phòng bệnh, trên người ôm theo cái chăn vì thời tiết đang trở lạnh. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Baji Keisuke, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh nó, cả người lọt thỏm trong lớp chăn bệnh viện không quá dày cũng chẳng quá mỏng, vừa đủ ủ ấm cơ thể đã rã rượi từ đời nào.

Hành lang vắng người, đèn trần vẫn bật sáng, gió bên ngoài vẫn xô đẩy những tán cây kêu xào xạc, và giữa hai chúng tôi vẫn cứ im lặng lâu thật lâu. Lâu đến mức tôi có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ đang đến gần, chân trần chạm trên sàn nhà lạnh ngắt khiến tôi theo quán tính rút chân về. Trời có hơi lạnh, phải rồi ha, bây giờ đang tháng Mười Một mà, còn một tháng nữa là đến Giáng sinh mất tiêu.

"Kể đi."

"Kể gì giờ?"

"Chuyện về Shinichirou ấy. Anh muốn nghe."

Baji Keisuke chớp mắt nhìn tôi, sau đó lại chuyển tầm nhìn lên cao hơn một tẹo, nó chậm rãi cất lời:

"Tôi nói hết trong thư rồi."

"Thế kể chuyện của mày đi. Anh cũng muốn nghe."

Rồi Baji ngẩn ngơ, sau đó bật cười như nhớ lại. "Tôi há... Hồi trước tôi với Mikey hay đánh nhau u đầu, thằng đấy mạnh hơn khối người nên dễ dàng đánh bật tôi mà không có một vết xước, trong khi tôi lại bầm dập tè le."

"Mikey hay giận dỗi, kết quả là bọn tôi cãi nhau vì cậu ta trẻ con quá nhưng sau này vẫn làm lành. Lúc đó tôi ăn đau quá trời, anh biết ai băng bó cho tôi không?"

"Ai?"

"Chính anh Shinichirou đã băng bó vết thương giúp tôi đấy!" Thằng nhóc hí hửng reo lên, chỉ vào vết xước mờ căm trên tay.

"Ờm, anh tưởng tượng ra được."

"Tới lượt anh kể tôi nghe. Hồi đó anh gặp anh Shinichirou thế nào?"

"Anh mày hả? Ổng thấy anh đi đêm rồi dắt anh ra cầu ngồi hóng gió, xong cái hỏi anh mày muốn về làm chung với ổng không."

"Anh đi thiệt hả?"

"Ừ. Hồi đó ổng nói bao ăn ở, anh tưởng xạo ai ngờ thiệt."

"Anh Shinichirou không nói dối ai bao giờ đâu. Chỉ có hứa lèo thôi."

"Ngủ thì ngáy to mà còn mắc bệnh tự luyến."

"Đánh rắm thối nữa!"

"Dại trai... nhầm, dại gái. Mà rắm của ông ấy chú thấy thơm là anh chê đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info