ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

80

TrmNguyn909200

"Hơ..."

Trời đã về đêm. Một giấc mộng đẹp vừa thoáng qua và tôi vẫn cảm nhận được vị mằn mòi của nước biển len vào khoang mũi mình. Ngoài cửa trời tối sầm, đen nhẻm, chỉ có ánh trăng soi và tất cả những gì tôi nhận thấy là hàng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện đang xào xạc va đập vào nhau.

Dựa theo trí nhớ kém cỏi của mình thì tôi đã ngất xỉu vì bục chỉ trên sân thượng sau khi nói chuyện với Sano Manjirou. Một cuộc trò chuyện đẫm máu... theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chắc bác sĩ và y tá đã rất hốt hoảng khi thằng nhóc bứng tôi cho họ, thật may vì mình vẫn được cứu chữa kịp thời.

Tôi gác tay lên cái trán đẫm mồ hôi đang ướt lan tay áo, cảm thấy lâu rồi mới mơ lại giấc mơ 'bình thường' như vậy. Ý tôi là, trước đây hầu hết những giấc mơ của tôi đều là về đồ ăn, tiền bạc, áp lực cuộc sống hoặc đại loại như ác mộng nên chúng không được tốt đẹp cho lắm.

Nhưng những cơn mơ về ngày thơ bé thì trái ngược hoàn toàn. Nó đẹp đẽ, mặc dù với người khác thì không quá quan trọng nhưng với tôi nó lại là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Tôi mơ về nó khá nhiều lần sau khi ba mẹ bỏ đi, nhưng cho đến mấy năm gần đây thì không còn nữa. Giấc mơ đã biến mất và thay thế bằng những lần hụt chân, giật mình rồi thức giấc giữa đêm như ai chọc.

Vừa gắng sức nhỏm dậy, vết khâu trên bụng lập tức nhói lên khiến tôi nhăn nhúm mặt mũi hệt như con khỉ đít đỏ. Hy vọng sẽ không có Ăng ry hay Peyan nào ghé qua bất ngờ, hoặc ai đó bất ngờ giống Sano Manjirou rồi hù dọa làm tôi xỉu thêm một lần nữa. Tệ hơn, tôi yếu bóng vía vãi thiều.

Thò chân xuống tìm đôi dép đi trong nhà để dưới chân giường, tôi khom lưng hệt như một ông già rồi chống cái cây truyền dịch lê lết từng bước ra khỏi phòng. Tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ, mình đã hôn mê bao lâu và sao suốt mấy ngày liền chẳng có ai ghé thăm tôi ngoại trừ Sano Manjirou?! Không phải tôi chê bai gì nhưng bạn bè tôi quen cũng đâu có ít ỏi đâu, sao không ai đến thăm hết trơn hết trọi.

Cạch.

"Ô, tỉnh rồi hả?"

Chà, bây giờ tôi muốn quay về giường và đánh một giấc ghê.

Tuy lần này không phải Ăng ry nhưng lại là thằng nào đó trông giống hệt thằng nhỏ. Với quả đầu bông cải màu hồng xù xù còn bản mặt thì trái ngược hoàn toàn, tôi nghe nói cu cậu đầu xanh còn có một người anh trai sinh đôi nên có thể đây là người đó?

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười nhe răng đảo lộn với cậu em tức giận đang nhìn mình chằm chằm(?) sự thật là cậu ta đang nhắm mắt và tôi còn chẳng biết cậu ta có thấy đường hay không?

Và trên tay cậu ta đang cầm cái giỏ đan toàn táo chín.

"Ăng ry không nói tao ghét táo à?"

Cái đêm cậu em đến đây cùng Peyan tôi đã bị nhồi đến hai trái táo nên bây giờ tôi ngán nó đến tận họng.

Cậu anh đáp ngay tắp lự khi quăng cái giỏ đan vào người tôi một cách mạnh bạo làm tôi suýt ngã ngửa ra sau.

"Có nhưng tao thích mua táo thì sao nào?"

Ngang như cua.

Tôi hừ mũi bĩu môi, sau đó dáo dác mắt nhìn khắp hành lang đã lên đèn nhưng không có một bóng người.

"Có mỗi mày thôi à... tên gì nhỉ?"

"Smiley. Còn Mucho nữa nhưng lão đi toilet rồi."

Hình như hai đứa cùng đến thăm tôi thì sẽ có một đứa bị đau bụng.

Mà Sờ-mai-ly? Tên gì vừa dài vừa khó đọc. Người Nhật thì chọn tên tiếng Nhật đi, ba thứ quỷ đâu toàn chọn tên tây tên tàu.

"Ô, mới nhắc. Oi, chú Mucho!"

Vừa mới nói tức thì, Sờ mai ly đã réo lên với Mucho đang từ đằng xa đến. Mà chú Mucho là cái quái gì chứ?

Thằng Mucho trông thoải mái khiếp, vừa đi vừa gãi đầu rồi tay phải thì đút túi quần tay trái thì ngáp ngủ vỗ miệng. Nó là thằng đã phá xe đạp ông hàng xóm, báo hại tôi với Matsuno và Baji phải hùn tiền mua chiếc khác trả ổng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay, tôi hầm hập phóng tia lửa từ mắt như muốn thiêu đốt con người cao lớn trước mặt.

"Mày không định mời bọn tao vào trong sao?"

Đương nhiên là không rồi! Tôi bĩu môi, một tay xách giỏ trái cây một tay cầm cây truyền dịch xê ra một bên nhường đường cho hai ông thần vào bên trong. Sờ mai ly và Mucho ngồi điềm nhiên, lại còn tỉnh bơ gọt táo trong khi gia chủ đang cầm phích nước đi rót cho khách uống. Sao tự nhiên tôi phải phục vụ hai đứa này nhỉ?

Mucho to xác nhưng được cái gọt táo nhìn ngon ơ. Vừa gọt vỏ xong là thằng chả tỉa thành hình con thỏ trông đáng yêu quá chừng. Hai đứa nó theo lời Manjirou đến thăm thú tôi ra sao, vì nó biết nếu vác mặt đến chắc chắn tôi sẽ cạch mặt nó ngay tại chỗ luôn. Dám kéo dài thời gian nằm viện của tôi, lại còn hỏi dồn hỏi dập thì bố ai trả lời cho được!?

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cơn tức đang sục sôi liền trút giận lên mấy miếng táo tỉa hình con thỏ đẹp mắt.

Nhưng táo Sờ mai ly chọn ngọt thật, kiểu tôi không ưa táo nhưng vẫn phải ăn vì có người phục vụ tận mồm.

"Trước khi đến đây bọn tao đã gặp bác sĩ, mày bị bục chỉ thì ít nhất cũng phải nằm viện thêm hai tuần nữa để theo dõi."

Tôi nghe xong suýt phun luôn miếng táo đang chuẩn bị nuốt xuống. Cái đ#o gì cơ? Chôn thây trong này thêm hai tuần nữa á? Thế có phải là đang giết người không!

"Không phải người ta nói tao có thể về nhà à?"

Mucho điềm tĩnh đáp, "Vết thương đã sâu hơn trước, việc mày bất cẩn là có thể xảy ra nên người ta khuyên mày ở lại đây. Mikey cũng đã đồng tình với chuyện này."

"..."

Mikey là cái quái gì mà tôi phải nghe theo?

Trút tiếng thở dài, táo ngọt trong miệng cũng trở nên lạt nhách, tôi liền quăng nửa miếng còn lại vào sọt rác rồi nằm xuống kéo chăn quá đầu ý muốn đuổi khách.

Nhưng khách này lì lợm dai dẳng quá, còn kề dao vô người gia chủ dọa chém (gió) nữa nên tôi hơi rén.

"Bọn tao đến vì lý do khác. Rốt cuộc tại sao mày lại gia nhập vào Vallhalla? Baji là do một tay mày lôi kéo nó sao?"

Gì vậy?

Nói cái gì mà khó hiểu quá?

"Mày đang nói cái quái gì? Tao mới là thằng bị lôi kéo đấy."

Độ sắc bén của con dao gọt trái cây trong tay Mucho không phải giỡn, nó tự dưng lóe lên ánh bạc khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực trong vô thức. Biết trốn không xong, tôi đảo mắt cầu cứu nhưng Sờ mai ly không can dự vào chuyện này vì hai đứa nó khác đội dù chung băng.

"Công việc của ngũ phiên đội bọn tao là tìm kiếm những kẻ phản bội và loại trừ chúng. Mày vốn dĩ thân thiết với Baji, bây giờ nó cũng đang trong viện vì vết đâm khác, nếu không phải mày thì là ai?"

Tôi không sai, Baji cũng không sai. Vậy ai là người sai?

Hanma Shuji.

Mà Baji cũng nằm viện giống tôi á? Kazutora xiên tôi như cá viên chiên là nó hết nhúc nhích được rồi, vậy là Baji tự đâm vô bụng nó.

Lỗ. Biết vậy khỏi cứu.

"Ai đâm Baji? Tao đã cứu nó rồi mà. Chắc chắn không có ai dám giết nó!"

"Thằng đó thì liên quan gì đến mày?"

Liên quan chứ! Vì bố mày mới là người bị hại!

"Bọn tao sẽ xử lý sạch sẽ những thằng có liên quan đến kẻ phản bội."

Uhh, cái lý sự cùn gì đây!

"... Cứ cho là tao liên quan đi, nhưng ngay từ đầu mày biết tao không phải bất lương!"

"Đúng thì sao?"

"Đúng thì bỏ dao ra, tao buồn đi nhẹ rồi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia