ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

8

TrmNguyn909200

"Giới trẻ tụi bây bị cái gì mà đánh nhau miết!"

Lão già mở hàng bán thuốc cằn nhằn trách móc tôi bằng con mắt khinh bỉ của mấy người đi đường ban nãy. Lão nói tôi khùng hay sao mà đánh nhau, để bị xước tay xước trán mà không biết. Chắc do ban nãy đập người vào bức tường với đống rác đây mà. Tôi không quan tâm cũng không để ý nửa câu lão già mắng mình, chỉ gật gù vâng dạ cho có lệ.

"Bọn nó đánh cháu trước mà."

"Ai quan tâm ai đánh trước đâu! Mày đã đánh nhau thì đó là sai rồi!"

Logic kiểu đ*o.

Không đánh thì có mà xuống mương nằm à? Trên đời này đ*o có thằng nào ngu đến mức để thằng khác đập mình đâu mà không đánh trả đâu.

Nhận lấy túi ni lông đầy đủ bông băng thuốc đỏ, tôi chép miệng thầm liếc lão bán thuốc đang thản nhiên châm lửa cho điếu thuốc lá của mình. Nhà mở tiệm thuốc thì chắc cũng biết tác hại của thuốc lá mà nhỉ. Hay lão bán thay con cháu mình?

Đáy mắt lão già lóe lên tia chán chường, vừa giống chột dạ như bị bắt thóp, hóa ra là bán giùm con cháu thật. Tôi bĩu môi, đưa ánh nhìn kỳ quặc tặng lão rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà trước khi lão xách mã tấu ra chém.

Hai giờ mấy, nắng chói chang nhưng không quá gắt gỏng của mùa hè làm tôi phải thở phào nhẹ nhõm. Lê từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang đã gỉ, tôi nhăn mặt giật mí mắt nhìn lòng bàn tay mình đổ mồ hôi rồi dính toàn vụn sơn lên đó. Cái ngày chó chết gì đây! Tôi làu bàu cảm tưởng như bộ não mình đang bốc khói, nóng đến độ có thể đổ dầu chiên trứng được luôn.

Tra chìa khóa vào ổ khóa, tôi xoay tay nắm cửa rồi đóng một cái rầm khi mình đã bước vào trong. Chẳng buồn sắp xếp giày đàng hoàng hay mở đèn cho sáng hành lang, tôi méo mặt ném đống đồ trên tay vô phòng khách, còn bản thân lại tiến vào nhà vệ sinh xối nước mặc cho vết thương đang bị cái lạnh tràn vào làm tróc luôn lớp mủ và chất kết dính vừa tiết ra.

"Chết tiệt!"

Bật tung cửa sổ ban công chói chang ánh nắng, tôi cắm dây điện cho cái quạt thấp rồi dựng nó đứng yên một chỗ bắt đầu công việc của mình. Hồi trước còn đi học tôi từng làm bất lương nửa mùa, một thằng long bong thích đi làm kiếm tiền chứ đ*o chịu học hành, cúp tiết nghỉ học mãi giáo viên chai mặt luôn.

Đổ thuốc sát trùng lên miếng bông gòn trắng, tôi thẳng thắn chạm nó lên đầu gối để rồi phải rít lên tiếng rên rỉ vì sự hấp tấp của mình.

Tôi luôn kém nhất khoản này, chẳng mấy khi tôi sơ cứu một cách đàng hoàng và kỹ càng mà chỉ toàn làm qua loa cho có.

Lấy miếng gạc vuông cùng băng keo dùng trong y tế, tôi cố định nó lên đầu gối mình sau đó lục lọi khắp phòng tìm gương cầm tay để "sửa" lại bản mặt. Vết thương nặng nhất là mũi, tiếp theo là má và tay. Dùng khăn ướt quệt nhẹ mấy phát dưới cái lỗ mũi đã khô máu, tôi xuýt xoa nhìn mũi mình giờ đã bị che bằng miếng băng to tướng. Đau phết chứ chẳng đùa!

Mặt mày sáng sủa thật nhưng giờ thì hết rồi. Nhìn như mấy thằng nhóc học đòi làm giang hồ suốt ngày đi gây sự.

Cởi luôn cái áo đang mặc, tôi vươn vai rồi ngã người cái phịch ra đằng sau đánh một giấc thật ngon lành đến tận sáu, bảy giờ tối. Gần sáu tiếng trong ngày tôi dành cho việc ngủ, hoặc nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ sâu tới vậy.

Có lẽ việc đi làm trái múi giờ sinh học đã khiến tôi không ngon giấc khi ngủ. Ngáp một hơi thật dài từ khi ngồi dậy, tôi gật gù tắt quạt rồi quyết định hôm nay sẽ ăn tối để chúc mừng gia nhập hội thất nghiệp.

Đồ ăn cũng không còn nhiều, chỉ còn gói cà ri ăn liền, cá hộp, thịt viên nấu ba phút và cơm chiên trứng đóng hộp. Suy cho cùng cũng không có gì ăn vừa khẩu vị sống nghèo thích ăn sang của tôi. Chẳng biết chọn món nào ăn ngon lại no bụng nên tôi quyết định lấy hết tất cả luôn. Một bữa tiệc thịnh soạn. Hấp tấp bưng hết một lần cho đỡ tốn điện, tôi dùng chân đẩy nhẹ cửa tủ lạnh lại rồi bày hết đồ ăn lên bàn.

Nhìn thì nhiều thật nhưng hầu hết nó đều hết hạn. Hộp cơm chiên vốn dĩ đã hết hạn một tuần rồi, cà ri ăn liền vừa mới hết hôm qua, cá hộp cũng thế. Đồ ăn nếu mới hết hạn một ngày thì vẫn còn ăn được, từ ba ngày trở lên mới có vấn đề. Nhưng tôi lại là chúa tể thích chơi ngu, mấy lần ăn đồ hết hạn cả ba bốn ngày rồi mà vẫn ăn. Riết rồi thấy quen luôn.

Có lẽ do cô đơn quá nên tôi sống nhởn nhơ, không quan tâm sức khỏe mình.

Nhưng ít nhất thì...

Tôi cũng được sống một cuộc đời an ổn. Đôi khi nó thật tệ. Tôi gần như bỏ cuộc, cho đến khi một thứ gì đó đến rồi lại vực dậy mà tiếp tục. Thậm chí tôi còn chẳng chắc công việc này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa trước khi mình lại "dở chứng". Bạn biết đó, một căn bệnh khó chữa.

Và nó khiến tôi "thảm họa" chăng?

À, thảm hại mới đúng. Tôi đúng là một kẻ thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info