ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

78

TrmNguyn909200

Từ ngày tôi bò lên từ cõi chết đến nay cũng đã được bốn ngày, tính thêm việc ngủ bất chấp giữa dòng đời tấp nập thì sơ sơ bảy ngày tròn. Mỗi ngày sẽ có y tá phụ trách đến giúp tôi thay băng, kiểm tra vết mổ và dẫn tôi đi dạo vài vòng cho khuây khỏa.

Chủ yếu là vì tôi suýt hẹo khi đang trên xe đưa vào phòng cấp cứu, mất nhiều máu mà vẫn còn thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh thì tôi hay. Phải nói là lúc đó cực kỳ hỗn loạn luôn, mặc dù chỉ thấy chút ít nhưng tôi vẫn nghe được tiếng động dồn dập nhờ tiếng bước chân, tiếng xe đẩy đang đưa mình vào phòng cấp cứu, tiếng máy đo nhịp tim...

Ít ra tôi vẫn còn sống, hoặc phải nói số tôi chưa tận hay ông trời không cho tôi chết sớm? Dù là cái nào đi chăng nữa thì tôi biết chắc kẻ muốn tôi sống là đứa nhỏ nhen, ích kỷ và cực kỳ đáng ghét.

Ngồi trên giường bệnh gác tay thở dài, tôi nhìn lên trần nhà màu trắng trơn không chút bụi bẩn vằn vện, trong đầu thầm tua lại quang cảnh trận chiến Halloween hôm đấy. Cứ như một giấc mơ, nhưng điều tuyệt nhất chắc là tôi đã cứu được Baji? Ý tôi là Kazutora muốn giết thằng cún bất chấp hai đứa là bạn thân vì lý do cá nhân, tôi lại bay ra đỡ thay nó một nhát rồi vô đây nằm.

Thế cũng ổn, càng có lý do để thằng zombie cao kều Hanma không lôi kéo tôi vào những trận đánh điên rồ của nó. Giờ tôi chỉ thắc mắc Hanemiya Kazutora đang ra sao, có thể cảnh sát đã ập đến rồi gô cổ hết cả bọn, chắc thằng hổ sẽ vô trại cải tạo... một lần nữa. Coi như đây là 'phúc' của nó vì được nhà nước bao nuôi từ cái ăn đến cái mặc đi?

Còn băng của Baji thì sao?

Chắc không sao đâu. Có thủ lĩnh vô địch Sano Manjirou cơ mà.

Nghĩ thế, tôi mỉm cười thầm lấy tay làm gối rồi chỉnh sửa tư thế nằm sao cho thật thoải mái mà không ảnh hưởng đến vết thương. Nó sẽ mất tới hai tuần để tháo chỉ và ba tuần để tôi có thể hoạt động bình thường nên người ta khuyên tôi ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, hoặc đơn giản hơn là về nhà tự túc.

Khỏi nói cũng biết tôi chọn vế sau rồi. Thứ nhất nằm trong một căn phòng thì rất bức bối, cho dù tôi được đi dạo và tham quan các khoa điều trị thì thiện cảm của tôi với bệnh viện vẫn chẳng tăng lên chút nào. Trừ việc căn tin của họ có cơm rang rất ngon.

Thứ hai, tôi vừa phát hiện tiền viện phí đều do mình tự chi trả chứ chẳng có đại gia nào tốt bụng trả giùm hết. Mặc dù bản thân là người bị hại nhưng tỉnh táo lại đi, đây là đời chứ đ*o phải mơ đâu. Bởi vậy nó mới là thứ khiến tôi rầu nhất, chưa gì cũng sắp tới hạn đóng tiền nhà nên tôi nghĩ mình sẽ tìm một chỗ nào đó để trốn nợ.

Tôi uốn éo một hồi cũng mò xuống giường, thò chân vào đôi dép mang trong nhà rồi kéo theo cây truyền nước biển đang dính vào cổ tay mình lết ra ngoài. Bầu trời hôm nay rất đẹp, tuy có chút ảm đạm nhưng để làm một điếu thuốc không phải rất tuyệt sao? Nhưng nếu y tá phụ trách phát hiện, tôi sẽ chết.

Những đứa trẻ trong khoa nhi bảo rằng bệnh viện quận có cái sân thượng đẹp chết ngất. Tầm ba, bốn giờ chiều lên hóng gió là bao phê luôn. Vì y tá phụ trách sẽ đến lúc năm giờ vì cô ấy còn phải chăm sóc nhiều người khác nữa. Cổ hơn tôi sáu tuổi nhưng cô ấy nói chuyện giống như bạn thân hơn, và cổ cũng sắp kết hôn rồi.

Tầng thượng bệnh viện vắng người nhất là chuyện đương nhiên, trên này người ta chỉ chủ yếu phơi những tấm ga giường thơm mùi nước giặt với nước xả, hoặc mấy cái chăn trắng tinh được các y tá phụ trách mảng giặt giũ làm. Họ dựng lên dăm ba cây sào tre, có khi móc mấy sợi kẽm lên hai thanh sắt cho chắc ăn. Chăn nệm được phơi trong gió lớn và nắng to, bay vèo vèo mà phấp phới, nghe tiếng phần phật thích tai lắm.

Bước từng bước thật chậm rãi lên bậc thang để tránh cái bụng mới tháo chỉ trở nặng, tôi chật vật mở cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt, đầu nhú ra liếc ngang liếc dọc xem xem có ai ngoài mình ở đây không. Sau khi chắc chắn không có ai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm phóng vụt ra giữa sân đang phơi đầy khăn, chăn và đệm rồi lăn cái đùng ra đất mặc kệ sàn bẩn hay sạch.

Mặt Trời đỏ lấp lửng trên cao, vừa to vừa ấm vừa đẹp, cái nắng ban chiều không quá gay gắt như ban trưa, cũng vì đặng thời gian này đang sắp vào đông nên thời tiết nó se se dữ lắm. Thu thì lá vàng rụng tơi mà đông thì cây cối trụi lá, cá nhân tôi lại thích thu hơn, cũng vì cái tiết giao nhau khi chúng sắp chuyển sang một mùa mới, nó âm ấm chứ không quá lạnh như bây giờ.

Công nhận là gió mát thật, tôi có cảm giác mình trải nệm lên đây ngủ suốt đêm cũng được nữa.

Thật tiếc vì trong túi tôi chẳng có bao thuốc nào, y tá phụ trách đã lấy hết tất cả sau khi phát hiện tôi trốn ra ngoài khuôn viên bệnh viện hút thuốc cùng mấy ông già bị phổi.

Và cổ dọa tôi nếu tôi còn hút thuốc, tôi sẽ giống họ. Sau này tôi sẽ giống họ, với cái phổi đen thui và cơ thể gầy như bị nghiện, cảm ơn.

"Haru..."

Đang thiu thiu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng rền rầm tên mình khiến tôi giật thót. Sano Manjirou mặt lạnh như tiền ngồi một bên tỉnh queo nhìn tôi đang ôm ngực thở gấp như mới chạy cả ngàn cây số.

"Mày... làm cái quái gì ở đây hả!?"

Chỗ này chỉ có vài người biết, đa số là con nít do tụi nó năng động còn mấy người trẻ như tôi toàn đi bộ hóng mát dưới khuôn viên hơn là leo thang. Dưới sân toàn cây xanh nên nó được nhiều người yêu thích hơn cũng đúng, đến tôi cũng thích nữa là. Chuyện đó không còn quan trọng nữa! Quan trọng là tại sao Sano em lại ở đây!?

Sano Manjirou tỉnh bơ, "Tôi đến thăm anh nhưng thấy anh lên trên đây nên mới đi theo. Anh không muốn sao?"

"Cái quái..."

Nhận ra mình cứng họng, tôi làu bàu chửi thầm rồi hắng giọng để lấy lại phong độ thường ngày. Chính xác là không hề muốn, nếu y tá bắt gặp tôi không lo nghỉ ngơi dưỡng sức chắc chắn cô ấy sẽ bóp chết tôi. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì thằng nhóc ăn mặc sành điệu đã hỏi một cách dồn dập.

"Haru, rốt cuộc những năm qua anh đã đi đâu? Sau khi anh Shin đi anh cũng như bốc hơi khỏi nơi này. Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện cùng bọn Vallhalla, anh là... bất lương sao?"

Tôi mất sáu mươi giây để tiếp thu những gì thằng nhóc nói, mất thêm sáu mươi giây nữa để soạn lời thoại để trả lời cu cậu nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi nó lại không nói được.

"Đó không phải chuyện của chú mày, Sano Manjirou."

Vừa dứt câu, tôi bỗng thấy choáng váng đứng không vững, đồng thời dưới lưng quần cũng cảm thấy cái gì ướt ướt với hơi tanh tanh. Tự dưng thấy điềm không lành, tôi đen mặt nhìn xuống hông mình, một đống máu đỏ lè đỏ lét đang nhỏ xuống ống quần.

Bình tĩnh ngước lên nhìn Sano Manjirou lần cuối, tôi ngã cái đùng ra đất.

Má lỏ, bục chỉ do giật mình là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info