ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

77

TrmNguyn909200

Và khi những tia nắng chói chang của ngày đầu đông rạng ngời, đến và gõ cửa trái tim tôi, thì nó chính là một buổi bình minh dịu dàng êm ái nhất mà tôi từng được trải qua. Sau hơn hai năm ròng rã chạy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, tôi đã được ngủ một giấc thật ngon lành và chìm vào giấc mộng mới tuyệt vời làm sao... Đó là điều tuyệt nhất, hiển nhiên nó chỉ tuyệt với tôi mà thôi.

Hàng mi trĩu nặng vẫn luôn khép chặt lại lần nữa mở ra trong lặng lẽ, tôi chợt nhíu mày, giãn nở toàn bộ cơ mặt cứng đờ và xương hàm mình cứ như sắp rớt ra xuống đất tới nơi. Tôi giật nhẹ ngón trỏ, như tác động khiến cơ thể đang chìm vào trạng thái ngủ đông phải bừng tỉnh trong hoang mang, từng bó cơ trong người như được sống dậy, nó căng cứng và tưởng chừng đã bị đóng băng hoàn toàn.

Ngủ rất ngon nhưng hậu quả nó để lại cho tôi thì không ngon chút nào.

Mất khoảng hai phút hoặc hơn, tôi mới lấy lại tỉnh táo hoàn toàn vì những tia sáng cuối cùng cứ rọi vào mặt mình từ khung cửa sổ mở hờ cửa kính. Tai tôi như ù đi, và bên cạnh vẫn luôn vang lên tiếng tít tít đều đặn đầy quen thuộc của máy đo nhịp tim có cấu tạo và thiết kế phức tạp. Trên cẳng tay được nối ống truyền nước biển, hơi nhức nhưng không phủ nhận cảm giác nó phê gì đâu.

Hơi thở tôi nhẹ bẵng đi khi nhìn thấy trần nhà trắng trơn của bệnh viện, những tán lá xào xạc và một chiếc lá xanh mơn mởn len qua ô cửa mở hờ, bay đến rồi hạ cánh trên bụng tôi. Tôi không nhúc nhích trong vài phút tới, chỉ nằm yên và thở đều đặn như đang ngủ. Chỉ hoạt động được mỗi đôi mắt khiến tôi khó chịu, nhưng biết làm sao được khi vết thương âm ỉ trên ổ bụng đang nhắc nhở tôi phải cẩn thận vì bản thân mình vốn dĩ là chúa hậu đậu.

Mùi bệnh viện hăng hăng, cùng thuốc sát trùng và thuốc men hơi đắng. Tôi khá thích mùi của nó, cả mùi xăng và mùi thuốc lá nữa.

Giây tiếp theo, tôi nhấc tay chậm rãi chạm lên bụng mình xoa xoa, cách một lớp chăn dày và một màu áo xanh xanh của bệnh viện, tôi cảm nhận được trên hông mình ngay bên phải có một đường ngọt nước dài ngoằng hơi cộm lên, phần bị cộm là những đường chỉ khâu chưa được tháo. Phải mất hai tuần để tháo chỉ, và tôi đoán vết khâu này phải lên đến hai mươi mũi.

Một vết sẹo được khắc dấu mãi mãi trên bụng.

Tuyệt.

"Mm..."

Tôi chống tay, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để ngồi dậy. Cái chăn theo từng chuyển động không đồng đều vang lên tiếng sột soạt, rất nhanh sau đó đã rơi xuống sàn nhà cái bộp. Tựa lưng vào thành giường một cách khó khăn, tôi thở hồng hộc thầm chúc mừng cho sự cố gắng ngu ngốc không giúp được gì cho mình vào lúc này.

"Điện thoại đâu nhỉ?"

Nằm viện giúp bạn quên mẹ khái niệm về thời gian, tin tôi đi, tôi chỉ biết ngoài kia sắp hoàng hôn thôi chứ một phút trước tôi còn tưởng đó là bình minh. Theo quán tính, tôi với tay sang bên phải - nơi mà thường ngày cái đồng hồ báo thức cũ kỹ và cái điện thoại nắp gập của tôi được đặt trên đó, giờ đây đã được thay thế bằng cái bình thủy tinh đầy nước và bình hoa tươi. Tôi nheo mắt, não bộ vẫn đang tải xuống thông tin mà mắt mình vừa tiếp thu, lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn còn trong bệnh viện.

"Có lẽ Matsuno đã giữ nó..."

Ngay lập tức, đầu tôi nảy ra hình ảnh gương mặt tươi cười đầy thân quen của thằng nhóc tóc vàng. Đương nhiên, Matsuno Chifuyu là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi trải qua nhiều chuyện đến mức mình cũng bị sang chấn nghiêm trọng. Thằng nhóc là người tôi tin tưởng nhất, tiếp theo là... à, làm gì có ai? Chỉ có Matsuno Chifuyu là người đáng tin cậy với tôi. Vậy thôi.

Lầm bầm vài tiếng cằn nhằn, tôi thả hai chân xuống giường dùng hết sức bình sinh mình có được để đứng dậy. Khuyến cáo không nên làm theo tôi, chết người như chơi.

Lấy thành giường, tủ đầu giường hay bất cứ cái gì hiện hữu trong tầm mắt làm điểm tựa, tôi siết chặt lấy cây truyền nước biển có bánh xe kéo lê từng bước ken két trên sàn. Chưa bao giờ tôi thấy từ giường ra đến cửa lại xa xôi đến thế, thật tệ vì cái bụng tôi nó đang nhói đau từng hồi.

Nhờ ơn mấy đứa nhóc - mặc dù chúng nó có ý tốt nhưng thành thật mà nói, rút dao ra liền khiến anh mày đi chầu ông bà sớm hơn đấy.

Nhìn ngoài trời, tôi đoán đã sang sáu giờ tối. Hành lang bệnh viện lên đèn sáng trưng, chỉ còn bóng tôi đổ trên sàn nhà lạnh cóng. Chẳng tìm thấy đôi dép đi trong nhà nào, tôi chỉ đành đi chân đất.

Cạch.

"Mày... mày... tỉnh rồi hả?"

"Hả? À ờ... tao mới tỉnh."

Đôi bên chạm mặt nhau, tôi với thằng nhóc vừa xuất hiện - mất vài phút để thi đấu mắt bùm bùm chíu chíu. Luật lệ rất đơn giản, thằng nào chớp mắt trước thằng đó thua. Và chưa đến một phút, tôi đã chớp mắt lia lịa để bảo vệ cho đôi mắt đang chảy nước mắt sinh lý cay xè.

"Mày thua rồi!"

Thằng nhóc tóc xanh bông xù như bông bồ công anh bên bờ kè chỉ vào mặt vào tôi, nói một cách đắc ý vẻ thích thú lắm. Hẳn lúc tôi còn đang dụi đôi mắt chảy nước, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc, vừa ngẩng đầu lên đã khiến thằng nhóc kia một phen tá hỏa phải chạy đến dỗ(?) theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Ờm, tao để mày thắng. Đừng khóc."

"Đâu có khóc? Tao dụi mắt mạnh quá nên nước mắt mới chảy ra mà."

"..."

Nom cái đầu nó y như cây kẹo bông nhìn ngon ghê.

Tôi chép miệng thèm thuồng, mắt vẫn không chuyển dời sự chú ý đầy thân thiện dành cho mái tóc không bao giờ lỗi mốt trước mặt.

Ê mà sao mặt nó quạo như có ai mới cướp sổ gạo vậy.

"Mà mày là ai?"

Thụt lùi một bước, tôi thủ cây truyền dịch ra trước mặt làm vũ khí để 'phòng hờ' địch tiến công.

"Tao hả? Angry, đội phó tứ phiên đội Touman."

Ủa rồi, thêm thằng cán bộ tới rước nữa hay gì??

"Thế Ăng ry quen tao à?"

Ăng ry lắc đầu, không quen, nhưng mặt tôi trông quen.

Ngộ.

"Tao đến thăm Baji. Nhưng Mikey bảo ghé xem mày luôn." Ăng ry hắng giọng, giơ cái giỏ đan toàn trái cây tươi ra trước mặt tôi.

"Còn thằng Peyan nữa nhưng nó đi vệ sinh rồi, tao qua xem mày trước."

Nói chuyện thì dịu dàng mà mặt mày quạo quá anh mày sợ.

Mà vừa nhắc tức thì, thanh niên tên Pe Pe gì đó liền xuất hiện. Cái miệng rống oang lên làm vang khắp cái bệnh viện khiến tôi giật mình.

"A! Angry!"

"A! Peyan!"

"A! Ăng ry! Peyan!" Tôi bất ngờ quá cũng hét theo.

"Sao mày la!?"

Thanh niên mới đến kia chỉ vào mặt Ăng ry và Ăng ry đáp lại ngay:

"Tại mày la!"

Rồi hai đứa quay sang tôi chỉ điểm.

"Sao mày cũng la!?"

Lúc này tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ đáp.

"Tao la hùa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info