ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

74

TrmNguyn909200

Tôi run bần bật, trong lòng vừa vui vừa giận thằng ngốc nghếch Hanagaki Takemichi. Nó đẩy Kazutora đi, tôi cực kỳ biết ơn nhưng bạn có hiểu cái cảm giác có một thứ nhọn hoắt đâm vào người mình rồi đột ngột rút ra, nó khốn nạn đến mức nào không? Tôi bặm môi, mắt nhắm lại hít sâu nín nhịn cơn đau trên bụng, giờ tôi hiểu cảm giác của mấy mẹ bầu đi đẻ rồi.

Mũi chun ra hừ một cái, tôi hết chặc lưỡi rồi lầm bầm, rồi liếc nhìn thằng Baji đang đứng ngây ra trước mặt, sau đó lại ngó xuống con dao găm đen thui đang nằm chễm chệ trên mặt đất. Hung khí 'gây án' xịn xò phết. Xem cái lưỡi dao dính máu đấy, nó dài bằng bắp tay tôi luôn. Đâm một phát, thủng ruột như chơi.

Với tình hình này tôi biết chắc mình sẽ ngỏm ngay tại chỗ trong ít phút tới, nếu ráng trụ thêm thì tôi đoán mình có thể câu giờ đến khi xe cứu thương tới.

Năm phút. Hoặc nhiều nhất là năm phút.

"Cảm ơn nhé, mày vừa cứu tao một mạng đấy, Hanagaki."

Thật ra là không cứu được đâu, phải kiếm cái gì cầm máu đây.

"Haru... anh..."

"Hả? Ờm, mày đừng nói gì hết."

Lý do dẫn đến tình trạng hiện tại - Hanemiya Kazutora, nhân tố quan trọng nhất cho trận giao chiến vô nghĩa. Nó bị hận thù che mờ mắt, mù quáng muốn giết chết Mikey để lấp liếm cho lỗi lầm của mình. Cái khát khao quái quỷ, muốn đến độ đâm sau lưng tôi một nhát theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ thì hay rồi, tôi đã trở thành người đàn ông có sẹo đời.

Mày đúng là thằng khùng đúng nghĩa, Kazutora. Tôi chặc lưỡi phát điên lên trong thầm lặng. Nhưng tức giận cũng không làm được gì, cũng chẳng khiến bụng tôi liền lại nên tôi cũng không trách con hổ mù ấy làm chi. Vì nó bị khích tướng, tôi thấy hết.

Cái khi mà thằng da đen sành điệu mang khăn đội trưởng, đứa được gọi là tam phiên đội xuất hiện ấy, bọn nó bảo vệ vị vua như những thằng lính trung thành. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rờn rợn, rõ chúng nó nhỏ tuổi hơn mà lại tài cao quá.

Sợ quá em tôi ơi.

Và, ừm, cảm ơn Mikey vì đã nhẹ tay với tôi. Tôi biết thừa nó đã giảm lực ném nhẹ hết mức có thể trong khi kiềm chế cơn tức giận. Đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ.

"Còn sống không? Xuống thôi. Mikey gục rồi."

Tôi đẩy nhẹ người Kazutora đang bần thần, nó ngồi quỳ bất động, hơi thở yếu ớt khiến tôi nhíu mày. Đầu óc nó bị chấn động, mà tâm lý lẫn tinh thần cũng không được vững vàng. Con nít thời nay nó nhạy cảm lắm, đụng chạm một chút nó cũng la ong óc lên. Mà nhạy cảm ở nhiều thứ, như việc tôi thấy trong túi áo thằng hổ điên rơi ra cái chui đen bóng quen thuộc này.

"... Gục ư?" Kazutora ngước lên nhìn tôi, vừa tuyệt vọng vừa 'chan chứa' sự hận thù.

"Nó chưa chết. Tao phải giết nó..."

Từng là một thằng kề cổ người khác, tôi tất nhiên biết đó là món 'đồ chơi' gì. Chỉ là không ngờ những bất lương thời nay lại sẵn lòng giết người để thỏa mãn được mục đích của mình. Con người lòng tham không đáy, sâu hơn cả đại dương xanh sâu thẳm, sảy chân rơi xuống rồi thì đừng bao giờ ngoi lên được nhé.

Tôi không dám truy cứu Kazutora, chỉ ngồi một bên nhìn cú điện thoại điên khùng vừa reo lên trên chiếc di động của thằng hổ, người gọi đến - Hanma Shuji.

Mỗi lần thằng cao kều này xuất hiện thì y như rằng sẽ mang đến điềm không lành, là điềm báo cực kỳ xấu nếu bạn ra đường mà không thắp nhang. Tôi biết ngay điều đó kể từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, thông qua cái điện thoại di động đang áp trên lỗ tai Kazutora, tôi nghe loáng thoáng vài chữ điển hình như Baji là kẻ phản bội. Thật ra đó là nguyên văn, không thêm hay bớt đi một chữ.

Thằng Kazutora tâm lý yếu đuối, cộng thêm hận thù làm cho mù quáng, nó tin ngay tắp lự vào mấy lời đậm chất đánh vào tâm lý của Hanma.

Giây tiếp theo, Kazutora thẫn thờ, nó lầm bầm, đến cả mày cũng phản bội tao sao Baji. Toang hất ngã tôi rồi đứng dậy cùng con dao được tút khỏi vỏ. Lưỡi dao nhọn hoắt, dưới ánh mặt trời lại khiến nó thêm phần bóng bẩy và lóe lên ánh bạc, sắc sảo đến mức phản chiếu cả gương mặt hoang mang của tôi.

"Baji, mày... không tốt..."

"Phản bội... phải giết thôi..."

Đến lúc này là tôi biết nó muốn chém chết mẹ Baji rồi.

Tôi đương nhiên không đủ sức kiềm chế con thú hoang dã đang trong tình trạng điên cuồng, chỉ đành tốc biến đến chỗ ngố tàu Hanagaki Takemichi và Baji đang giằng co nhau bên dưới.

Hồi tưởng kết thúc tại đó, giờ tôi mới thấy mình máu liều nhiều hơn máu não mà.

"Mày đâu thể chết dễ dàng chỉ bằng một nhát được? Đến tao bị đập vào đầu còn không chết đây."

Chùi loạn xạ gương mặt đẫm mồ hôi, tôi cợt nhả mỉm cười, nhìn Baji khựng người không biết nói gì hơn.

"Nghe này, tao biết hết rồi. Mày khỏi cần giấu giếm." Tôi nhướng mày bất mãn, cơ mặt hết co lại rồi giãn ra, thể hiện sự tức giận tột cùng cũng như chút xíu cái gọi là sự thương hại cuối cùng mình dành cho nó, nhưng khóe miệng vẫn không hạ xuống chờ đợi một trận cười toác họng.

Tôi ghét nhất thể loại lừa dối người khác.

"Mày biết tao mà. Nói đi. Mày biết từ khi nào?"

Baji mím môi, ánh mắt đôi phần lảng tránh nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Mười điểm cho sự thanh lịch của bây.

"... Một năm sau khi anh chuyển đến."

Tôi huýt sáo một tiếng, vỗ tay bốp bốp.

Ghê.

Tuyệt vời.

Quá dữ luôn!

Đ*t con mẹ nó thật tuyệt vời!

"Tao bất con mẹ nó ngờ luôn, Baji! Hóa ra đó giờ tao nuôi giặc trong nhà. Ha ha ha!!"

Tôi cười lớn, vô tình khiến miệng vết thương trên bụng quặn đau từng hồi nhưng vẫn ráng trưng ra gương mặt vui sướng. Tiếp mấy câu, tôi chửi bục mặt Baji.

"Đáng lý lúc trước tao nên giết quách mày cho xong! Nhưng tao còn lương tâm chán nên để mày sống đến tận giờ. Mà lúc nãy tao đỡ thay mày cũng chẳng phải tình nghĩa, tự nhiên..."

Tự nhiên làm sao hả, thằng đần? Tôi mắng chính bản thân mình.

"... Chân tao tự chạy ra thôi chứ tao không muốn cứu mày."

"..."

Và một thoáng im lặng bồi hồi.

Ha ha.

Mày đừng im lặng thế, tao ghét im lặng lắm, tao sợ lắm, tao sợ điều đó lắm.

"Lúc đó tao phải chết, Baji! Tao phải chết! Nhưng mà tao vẫn còn sống! Mày có hiểu không? Tao đã chẳng thể sống cho đàng hoàng! Nhiều khi tao tự hỏi tại sao ông trời lại đem hy vọng tới cho tao rồi tước đi nó một cách tàn nhẫn!! Mày hiểu không, Baji?"

Lúc đó, tôi giằng lấy áo Baji, nâng bước chân mình nhào đến kéo cổ nó, miệng thì nghiến mà mắt thì hằn tia máu.

"Mày sao mà hiểu được ha? Tao với mày đâu giống nhau, mày làm sao hiểu được tao, Baji Keisuke?"

Khô cạn, khô cạn nước mắt. Tôi cay cay sống mũi, nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra được. Cảm tưởng như nó sẽ chảy cả máu chứ chẳng phải chất lỏng trong suốt mặn chát ấy nữa.

Cảm giác bị lừa, hóa ra nó đau ghê gớm, bị chơi một vố thật đau sau lưng bởi người thân, tôi chịu không nổi.

Đời, đ#o nên tin bố con thằng nào.

"... Xin lỗi..."

"Đủ rồi, đủ rồi. Baji. Đừng nói gì hết. Nếu xin lỗi có thể giúp người ta sống lại thì cũng không còn là tấm bia mộ." Tôi cắt ngang lời Baji, nở một nụ cười chua xót. Ha, tôi thấy hả hê lắm. Vì tôi đã biến Baji Keisuke thành kẻ xấu rồi, một thằng phản diện chết tiệt trong đời tôi.

"Tao, cả mày lẫn thằng Kazutora... tao chưa bao giờ, vẫn chưa sẵn sàng... tha thứ cho đứa nào."

Hận thù cũng không khiến mình giàu lên hay sống tốt hơn, chi bằng tha thứ để nhận thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào.

Nhưng mà, trái tim tôi rỉ máu chưa đủ lâu để có thể nhắm mắt làm ngơ cho những kẻ tội đồ.

Máu tanh không kiềm được, tôi liền phun ra một ngụm đặc quánh, dư vị đặc sệt mà tanh tưởi len lỏi qua kẽ răng, chen lấn rồi lấn át luôn cả mùi hương đăng đắng của thuốc lá trên người mình. Cuống họng tôi bỏng rát như có ngọn lửa bập bùng, tôi ôm ghì cần cổ ho sặc sụa, từng cơn ho khan dữ dội cùng máu văng đầy trên nóc ô tô. Tôi ngã quỵ, hơi thở dồn dập bành trướng bởi trái tim loạn nhịp khiến tôi thêm mất bình tĩnh.

"Khục..."

Hanagaki Takemichi hốt hoảng nhìn người kia vừa nôn thêm một bãi máu đặc sệt khiến cậu bất giác muốn nôn theo. Kiềm lại cái nhộn nhạo trong dạ dày, cậu trai ngố tàu đỡ anh chàng nằm xuống, vừa dùng khăn tay đậy miệng vết thương lại. Vết dao trên bụng sâu hoắm khiến máu chảy ra liên tù tì, tràn cả trên nóc xe, phần áo ngoài rách thành một đường dài ướt đẫm máu tanh khiến cậu trai rùng mình. Khăn tay... một cái khăn là không đủ!

"Anh Haru!!"

"Chifuyu!! Khăn tay! Lấy khăn cầm máu cho anh ấy!!"

Ha, tác phong làm việc nhanh gọn phết. Mà dùng khăn tay thôi thì bọn mày có chắc sẽ kéo anh mày về được không? Chứ con dao đấy hơi bị 'múp' nhé, đâm một phát ngọt nước luôn.

Tôi nhoẻn miệng cười đau thương, trong giây phút hấp hối cuối cùng của cuộc đời, người ta thường nói con người thường nhớ về những điều tốt đẹp nhất, ấy vậy mà... tôi lại chỉ thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của hai thằng ngốc Matsuno Chifuyu với Hanagaki Takemichi thôi. Nước mắt sao mà ấm thế kia, cái mặt chúng mày sao lại bẩn thế này, khăn đâu, lấy khăn mà lau đi.

"Đừn... khóc nữa, mặt dơ... hết rồi kìa..."

Matsuno Chifuyu đau siết, mím đôi môi mình, tay cậu dính đầy máu, qua cái khăn tay với những đường khâu vụng về. Máu đâu mà nhiều thế, Chifuyu run rẩy.

"Anh dậy đi! Dậy mắng em vì để mặt dơ đi! Mắng cả anh Baji và Takemicchi nữa!"

"Anh Haru!"

Ha, có tư cách gì mà mắng. Anh mày mới quát nó kìa, anh mày sai rồi, xin lỗi nhé Baji.

"... Anh buồn... ngủ. Lạnh... quá."

Tôi dần chìm vào cơn mê, ý thức mơ mơ hồ hồ, chiến trường dường như đã ngừng lại, xung quanh náo nhiệt vì nhát dao chí mạng đầy tính bất ngờ.

Mắt tôi trĩu nặng, đấu tranh tư tưởng kịch liệt đang diễn ra trong đầu, nửa muốn gồng lên giữ tỉnh táo nửa muốn nhắm mắt an giấc mộng.

"Anh Haru!! Gắng lên đi anh! Đừng chết!" Matsuno Chifuyu chặn tay trên bụng tôi, cả người nó run lẩy bẩy, như sợ viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Yên tâm, nó sắp xảy ra rồi.

"Anh sẽ... chết à...?" Tôi không muốn chết đâu.

"Anh Haru!"

Xin lỗi nhé, Chifuyu. Nhưng anh buồn ngủ quá, mà bụng anh cũng đau quá.

"Không có! Anh không có chết! Anh không được chết!! Bệnh viện! Chúng ta sẽ đến bệnh viện!! Dậy đi, làm ơn..."

Nước mắt thằng ngốc rơi sao mà mặn chát, giọt từng giọt lên mặt tôi, ướt đẫm. Cả tông giọng thường ngày gọi Haru-san cũng lệch đi vài nhịp đau buồn. Hô hấp khó khăn, ổ bụng như bị hàng ngàn con kiến lửa lấy làm tổ, gượng cười một cái cho bọn nhóc đỡ sợ, tôi chớp mi khe khẽ rồi ngước mắt nhìn trời cao. Nơi có mây trắng nắng vàng, có cánh chim dập dìu tự do trên bầu trời xanh ngắt.

"Sh..."

Bầu trời hôm nay xanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com