ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

73

TrmNguyn909200

Mặc kệ Kazutora đang chuyển hướng chĩa mũi giáo về phía mình, tôi vẫn giữ vững lập trường đứng chắn cho thằng tóc vàng suýt đi tong đằng sau. Đột nhiên Chome réo lên rồi một lực mạnh đến điếng người từ sau lưng ập đến, toan hất vụt mình bay vồ lên nóc xe ô tô, cho đến khi nhận thức được thì bản thân đã nằm chỏng queo cách vị trí cũ gần một mét rồi.

Tôi bàng hoàng, gắng gượng người nhìn Mikey đầu chảy đầy máu đỏ tanh tưởi, một chân nâng cả người Chonbo nặng như voi lên toang sút thẳng vào thái dương Kazutora không chút nhân nhượng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, một cú đá chết hai thằng. Mikey Vô Địch một thân một mình lật ngược tình thế, xoay chiều thế trận đem về một điểm cho đội nhà. Xử lý trọn vẹn bốn thằng của phe Va lắc, quả nhiên xưng danh Vô Địch.

Mình một mẩu, chân một khúc. Đúng thật là không nên xem thường những thằng lùn.

Lững thững đứng dậy trên đôi chân run rẩy, tôi xiêu vẹo cất từng bước nghiêng ngả như nai tơ mới sinh, đứng tần ngần trước mặt một Mikey đang nhuốm đỏ gương mặt mình bằng máu tanh. Hai mắt nó đục ngầu, đen xì như nước cống, chỉ còn mục ruỗng một sự tức giận hao mòn cái lý trí đang cố níu kéo sự bình tĩnh.

"Mày giết anh tao là vì thế?"

Toàn trường thoáng chốc lặng thinh, im như tờ. Từng lời Mikey thốt ra dành cho Hanemiya Kazutora - người đã bất tỉnh do chấn động từ thái dương lan xuống toàn bộ các bộ phận lẫn cơ quan trên cơ thể. Chỉ như cơn gió nhẹ, tôi đã thấy một tia u buồn ẩn hiện trên mặt Mikey. Miệng tôi khô mà đắng, chắc do thuốc lá, nhưng cớ sao tôi thấy lòng mình quặn đau từng hồi.

Rồi tôi chết lặng.

Trong cái khoảnh khắc chỉ thoáng qua thôi, khi mà Mikey chạm mắt tôi cùng nỗi buồn khó tả, chỉ nhiêu đó cũng khiến cho bao nhiêu lớp vỏ bọc che đậy cơ thể yếu đuối tan thành nhiều mảnh, phanh phui tầng tầng lớp lớp ký ức đen tối nhất cuộc đời, thứ mà vốn dĩ phải chôn sâu dưới miền quên lãng chứ không phải đào bới như moi móc cái nhơ nhuốc bẩn thỉu trong tâm hồn con người.

Tôi đã quên béng đi thằng nhóc sau khi bỏ chạy suốt hai năm ròng.

"Manjirou..."

Cất tiếng gọi đầu tiên bằng cái giọng nghẹn ngào, như mắc ngang cổ họng mình có miếng xương to. Tôi thấy nó khuỵa gối, máu đổ rồi im lặng, chẳng thấy nhúc nhích nữa.

"Mày là... Manjirou đúng... không?"

"Sano... Manjirou..."

"Trả lời tao đi..."

Nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là một mảng tĩnh lặng.

Làm người tốt thì khó mà làm người xấu thì có biết bao nhiêu là cách. Tôi chẳng hiểu sao mình lại tức giận, bèn chạy thẳng đến chỗ Mikey Vô Địch tóm lấy vai nó lắc điên cuồng, tôi gằn giọng, cố giữ cho mình cái gọi là bình tĩnh, nhưng lạ kỳ, thái độ cùng hành động đã bán đứng cho cái suy nghĩ của tôi rồi. Gân trán nổi cộm lên, đôi mâu tôi hằn tia máu, răng nghiến ken két chẳng thể che giấu đi cái tức giận điên khùng.

"Mày tỉnh dậy cho tao! Tao sẽ giết mày nếu mày chết! Manjirou!"

"Mở mắt ra!!"

Không ai đáp. Tất cả chỉ còn là hơi thở nhẹ tênh khiến tôi chết sững.

Nó còn sống. Còn sống, còn sống.

Thật tốt quá.

"Giết tên thủ lĩnh!!"

Bất ngờ thay, Chouji hét lên, hắn ta liên tục lao lên như tên bắn, cùng những tên đồng đội khác đang nhen nhóm ý đồ giết chết kẻ Vô Địch để lấy le với Tổng trưởng giấu mặt của Va lắc.

Cảm tưởng như tháp phế liệu đang chao đảo vì sức nặng của hơn chục người, tôi choáng váng rùng mình, chưa kịp nhận thức được tình huống thì Chouji đã phóng đến nơi, trên tay đang giơ cao cây baton đen cóng và điểm tiếp đất tiếp theo chính là cái đầu Mikey hoặc tôi.

Bình tĩnh đi nào, mạng sống của 'em trai' tương lai đang nằm trong tay mày đấy!

"Tao sẽ giết mày luôn!"

"Đầu nè đánh đi!!"

Sắt với sắt va chạm nhau tạo thành tiếng choeng đinh tai, tôi nghiến răng siết chặt tay, chân ghì mạnh xuống nóc xe ô tô làm nó bị lõm do tiếp xúc với nhiều tạp chất trong môi trường bên ngoài quá lâu mà mất đi độ bền vốn có.

Chouji lại như con ngựa ô bất kham, giáng xuống từng cú mạnh mẽ đầy hưng phấn khiến tôi chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Chưa kể, tay tôi cầm chổi cầm cây lau nhà, rửa chén rửa bát với cầm tiền là giỏi thôi chứ cầm vũ khí thì xin chào thua.

Vội nhảy bật ra sau, tôi thở hồng hộc buông thõng đôi tay đỏ rát sưng phồng, Chouji phía bên kia cũng không khả khẩm hơn nhưng lợi thế bởi cơ thể cao to và sức bền nên chí ít hắn hơn tôi một bậc.

"Chết đi thằng phản bội!!"

Ngay từ đầu tao đã phản bội rồi thằng ngu!

Trở tay không kịp, tôi nhắm tịt hai mắt chờ đợi một cú đập điên rồ nặng đến mấy trăm ký sắp phang xuống đầu mình, nhưng rồi, một tiếng bốp vang lên thật giòn giã, đến khi tôi mở mắt ra thì Chouji đã bất tỉnh rồi.

Khăn đội trưởng bay phất phơ, thứ tôi nhìn thấy trước mặt mình chỉ là một thằng lùn da ngăm đeo cặp kính sành điệu, xung quanh bao vây hơn hai mươi thằng áo đen đang bảo vệ cho vị vua đã say ngủ trên tòa tháp phế liệu.

"Cái...!!"

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị giựt cổ áo ném cái bặp ra đằng sau, và sau đó chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ.

_

Trận giao chiến vô nghĩa. Dù Touman thắng hay thua thì Kisaki Tetta cũng nắm được quyền kiểm soát toàn bộ trận chiến trong tầm tay.

Nếu thắng, việc bảo vệ Mikey Vô Địch sẽ là chiến công hiển hách cho hắn, nếu Touman thua, Vallhalla sẽ hấp thụ và dẫn đến tương lai đen tối. Dù cho nước cờ có thế nào, Kisaki vẫn luôn tìm ra được cách để sống sót mà thay đổi toàn bộ cục diện trận giao chiến.

Hanagaki Takemichi không muốn tin, một lần nữa nhìn tất cả mọi người. Draken-kun, Mitsuya-kun, bọn họ đều tin vào việc mắt thấy tai nghe - Kisaki Tetta đã đích thân bảo vệ Tổng trưởng Vô Địch. Nước mắt Takemichi rơi lã chã, nước mắt mặn chát, thấm lên vết thương chồng chất nhưng cậu chẳng quan tâm đến nó.

Song, điều khiến Hanagaki Takemichi kinh ngạc hơn tất thảy chính là Baji Keisuke đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Kisaki Tetta, trên tay thủ sẵn ống sắt gỉ tức thời phang cho hắn một gậy bay vụt xuống nóc xe ô tô thật hả hê.

Cậu trai mang hương vị của kẻ ngông cuồng vừa tham chiến, khiến mọi người không kiềm được cái ngạc nhiên hồ hởi, vừa thảng thốt, Baji Keisuke của Vallhalla đã hạ gục đội trưởng tam phiên đội rồi!

Mục tiêu của Baji Keisuke chính là Kisaki Tetta, không sai, một kẻ cậu ta không bao giờ chấp nhận hắn là một phần của Touman được. Vị trí đội trưởng tam phiên luôn luôn thuộc về Pachin, người bị kết án một năm trong trại cải tạo. Takemichi bần thần không ngớt ngạc nhiên, bất chợt nhìn thấy Baji bị đội phó là tên thuộc hạ dưới trướng Kisaki ném bay xuống dưới đống sắt vụn.

Bị ném từ trên đó xuống chắc đau lắm. Hanagaki Takemichi lúng túng nhìn thằng cộng sự Chifuyu thoăn thoắt nhảy lên nóc xe như một con mèo vàng, toan dang tay chắn trước mặt cựu đội trưởng nhất phiên đội Touman.

Phải rồi, Chifuyu là đội phó cơ mà.

Đối với Matsuno Chifuyu, mười giây là cả một quá trình. Sau khi ăn một gậy của Baji, cậu trai lúa chín vẫn một mực đứng dậy can ngăn vị cựu đội trưởng đang có ý định làm hành động 'phản bội' lại Mikey. Nhưng, đánh Baji-san - người mà cậu kính trọng là điều không thể.

"Ô ô ô ô!!"

Hanagaki Takemichi xông lên, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy Baji Keisuke không nới lỏng tay dù chỉ một khắc. Cậu trai gào lên:

"Chifuyu!! Cùng ngăn Baji lại nào!!"

Gắng lên tao ơi, Takemichi tự nhủ.

"Chifuyu!!"

Takemichi thét gào.

Nhưng Chifuyu thì sao? Cậu không thể đánh Baji-san được.

"Takemichi, tao... quả nhiên không thể đánh anh Baji..."

"Mày đang nói gì vậy hả!?"

Nhân cơ hội, Baji giáng xuống cần cổ Takemichi phát đập bằng cùi chỏ, làm cậu trai nắng vàng suýt mất đi ý thức. Nhưng Hanagaki Takemichi đã nghĩ về người mình thương khi em ra đi trên chiếc xe ô tô rực lửa, nghĩ về gương mặt u buồn của vị Tổng trưởng Vô Địch khi thẳng tay giết chết 'bạn mình'. Gắng gượng một chút, dù chỉ có một mình cũng phải giải cứu bằng được Baji khỏi lưỡi dao chết tiệt của Kisaki Tetta!

Nhưng rồi, Hanagaki Takemichi chợt nhận ra.

"Kẻ giết Baji không phải Kazutora sao?"

Khóe mắt màu đại dương đánh đến chỗ bên cạnh Mikey, nơi đáng lý phải có người đang nằm ở đó nhưng không. Nó trống không.

Tức thì một tiếng phập rát tai chợt vang, Baji Keisuke bị một lực mạnh mẽ từ sau lưng tông thẳng làm bản thân nao núng xô đẩy cả Takemichi đang giữ mình suýt ngã nhào. Cậu trai tóc vàng nắng vẫn chưa nghiệm được chuyện vừa xảy ra, hai cánh tay vẫn luôn siết chặt Baji mà quay đầu.

Cậu không khỏi bàng hoàng khi bắt gặp bóng dáng 'quen thuộc' đang chắn cho Baji, phía sau là Hanemiya Kazutora đang đay nghiến cuối thấp người cố ghim sâu con dao găm vào bụng ai kia.

Anh ta...! Là anh ta!!

"Kazutora!!"

Takemichi hét lên, tông mạnh vào người Kazutora làm cả hai đều ngã lăn quay xuống đống sắt bốn bánh.

Baji không bị nhát dao của Kazutora giết chết, tương lai có thể thay đổi nhưng họ lại liên lụy đến người vô tội rồi!!

"Haru..."

Baji gọi tên anh ta, cậu chàng sững sốt nhìn người con trai vừa cứu mình một mạng. Con ngươi màu rễ thông đảo loạn xạ buồn vui lẫn lộn, đâu đó còn xen chút ân hận tột cùng. Ngọn gió lạnh vô tư lướt qua, thổi tung mũ áo che chắn mái đầu đen được buộc gọn gàng, tóc bay phất phơ, tĩnh lặng và ngột ngạt. Anh ta nhìn Baji lạnh lùng, đôi mắt đen chưa bao giờ tăm tối đến thế khiến Baji giật mình.

"May ghê." Câu đầu tiên anh cất lên, kèm theo một tiếng thở phào. "Mày chưa chết."

"À, một nhát vô bụng thì sao bằng một phát vào đầu ha?"

Toàn trường thoáng chốc lặng thing, chỉ còn nghe tiếng gió phơ phơ lạnh rùng mình.

_

Mấy bà cmt cho tui vui đi, rồi tui viết kết thúc có hậu cho Haru. Không thôi tui viết kết xấu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com