ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

71

TrmNguyn909200

"Việc của này chỉ là giúp Kazutora giết Mikey. Xong thì cút, được chứ?"

"Còn tiền?"

"Tao sẽ trả sau."

Tôi ậm ừ, không nói gì thêm ngoài việc rít một hơi thuốc thật dài. Hanma Shuji ra một điều khoản với tôi cùng mệnh lệnh, là một cái lệnh thật sự với chất giọng hách dịch. Nó đang đứng trên người khác với tư cách là kẻ bề trên, chà đạp lên đầu những kẻ yếu thế hơn, đơn giản vì nó là kẻ mạnh. Trong khi tôi chỉ là dân đen hèn mọn, bị bắt nai lưng phục dịch cho giặc rồi nhận lại những đồng bạc cắc rẻ rúng hệt như giá trị tha hóa của bản thân.

Tiền là tất cả, nó quyết định mọi thứ. Nhưng yên tâm, tôi không phải thằng hèn đến mức phải quỳ xuống để xin tiền từ đứa khác.

Vì vốn dĩ khi bị ra lệnh, trong lòng tôi đã nhen nhóm ý định phản bội rồi.

Cất bước hiên ngang vào bãi phế liệu ô tô lớn nhất thành phố, tôi không mấy ngạc nhiên với sự hoành tráng khác hẳn bờ tường cũ rích bên ngoài. Hàng trăm chiếc xe bốn bánh đã biến thành đống sắt vụn vô tri, mùi sắt gỉ men theo gió lấp la lấp lánh cuốn vào đọng trên cơ thể. Tôi nhăn mặt, không ngừng rủa thầm kẻ đã chọn địa điểm sao mà khùng quá. Cứ nhất định phải địa hình hiểm trở thế này sao?

Chốn này, tuy nhiều ô tô nhưng lại bị bỏ hoang từ lâu. Nhân viên làm việc với những cần trục cao hàng chục mét đã từ bỏ, để chúng đong đưa cái móc cao vợi trong gió một cách đơn độc. Thậm chí, động cơ của những cái máy nghiền ô tô vẫn hoạt động, chỉ do nó không có người điều khiển mà thôi. Tôi trầm mặc trong giây lát, tay trái chôn sâu vào túi áo vô thức siết chặt.

Bãi phế liệu không chỉ tập trung những con ngựa ô hoang dã, mà còn đông đảo những khán giả đến từ khắp nơi trên Tokyo. Đối với bất lương, đánh nhau và đua xe là điều thú vị nhất khi mang trên mình cái danh bất hoại. Chúng sẽ không từ chối bất cứ trận đánh nhau điên rồ nào, kể cả chỉ đến xem thì đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc đánh dấu cho băng đảng đó tiến đến ngôi vị đứng đầu cái Tokyo sầm uất này.

"Đội mũ lên đi, Haru."

Nghe Baji đứng kế bên nhắc nhở, tôi chỉ chặc lưỡi lầm bầm hai chữ biết rồi rồi kéo mũ áo khoác lên, thật tệ nếu để Matsuno Chifuyu phát hiện thằng anh hàng xóm lại là bất lương đang 'kề vai sát cánh' cùng cậu đội trưởng đáng kính - đã phản bội vị vua của mình.

Dẫu sao cũng là kẻ phản bội, đem về rồi cùng lắm giáng chức xong cho phắn thôi.

Phất lên cao cờ hiệu của Va lắc là thiên sứ không đầu, tôi không tiếc lời bảo Baji đừng đánh hăng quá khéo lại không có sức lôi mình về. Đã đánh nhau thì phải có đổ máu, không đổ máu thì cũng chột cũng què, tôi thấy trước mắt nên đặt giường trong bệnh viện chờ người tới hốt chứ với cái đà này tôi nghĩ mình sắp đi đời nhà ma rồi.

Touman là một băng nhóm trẻ, việc chúng bị xem thường là chuyện hiển nhiên nhưng người cứu vớt nó chính là Mikey - người được mệnh danh Vô Địch. Tôi đảo mắt, tầm nhìn dưới mũ áo tuy bị hạn chế nhưng chung quy vẫn bao quát được toàn sân. Touman cả thảy một trăm năm mươi người, đối đầu với ba trăm thành viên Va lắc mà chúng còn hơn tuổi đôi phần. Nói sơ qua, trận này Va lắc thắng chắc rồi.

Nhưng vẫn là không nên coi thường người khác. Nhiều khi lại như con kiến đánh voi, đánh thắng được cả voi.

Bầu không khí tuy trong lành nhưng căng thẳng thấy rõ, trầm mặc như sắp có tang thương, như dây đàn piano căng chặt chỉ bằng cái chạm nhẹ cũng khiến nó đứt cái bựt. Tôi nuốt nước bọt, nhìn dáng dấp lững thững bước ra giữa sân làm đại diện cho băng không khỏi bàng hoàng, đôi khi tôi quên mất địa vị của Kazutora trong Va lắc là No.3.

"Ê, thằng cao cao kia là ai? Có tha thu rồng ngầu phết."

"... Phó Tổng trưởng, Draken."

Draken? Nghe quen quen mà tôi đ#ch nhớ ra đứa nào.

Đứng từ xa nên không nghe rõ, tôi nhướng người lên chỉ kịp thời nhìn thấy thằng hổ nổi đóa đấm cho trọng tài phân định trận chiến hôm nay một cú thật phê vào mặt, sẵn tiện thụi thêm phát đá vô bụng trong sự thích thú hưng phấn của Hanma và sự kinh ngạc của Touman. Tựa như mình có thể nghe được tiếng chuông ngân leng keng từ hoa tai của nó, tôi không chớp mắt suốt mười giây, cái bức bối dâng lên trong lòng khiến tôi rùng mình trong vô thức.

Một xã hội cuồng loạn và điên khùng.

"Ba Lưu Bá La đến đây để săn Mikey!"

Khoan!

Thế tên băng là Ba Lưu Bá La chứ không phải Va lắc à??

Ơ thế bữa giờ sao không ai nhắc!?

"Để đánh Touman đến chết!!"

Dây đàn đứt bựt, như con đập vỡ đê, nước lũ ào ạt đổ về phía ngôi làng dưới hạ nguồn càn quét mọi thứ cản trở đường đi của nó. Hai bên xông xáo vào nhau, bắt đầu trận chiến đê vỡ không ai nhường nhịn ai.

"Haru!"

Baji đột nhiên kêu lên. Giữa dòng người hỗn loạn.

Tôi buộc phải ngừng bước, chằm chặp vào Baji Keisuke, người đang nghiêm túc muốn nói gì đó cực kỳ quan trọng với mình.

"Tôi xin lỗi anh!"

"Vì cái gì cơ!?" Sao lại đem chuyện ra thơ vào lúc này?

"Vì tất cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info