ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

70

TrmNguyn909200

Như trở về trần gian sau cú chích điện điên khùng, tôi mơ màng nhìn chằm chặp vào mũi giày cổ cao trước mặt, thoáng lại thấy nó nhấc lên và điểm tiếp đất kế đến chính là đầu tôi. Một cú đạp không nặng không nhẹ giáng xuống, đế giày dính đất và bụi bặm chà xát lên mặt khiến tôi đau nghiến. Cái cách mà thằng khốn nạn nào kia cố tình dí dí xuống mặt tôi, rõ ràng là đang cố tình, tôi nghiến răng rít lên vài tiếng rên ư ử.

"Ồ. Nhân vật chính của chúng ta dậy rồi~"

Nó nói, đay nghiến lên mặt tôi như giẫm bẹp lon nước rỗng trên đường.

"Thả... thả... tao ra."

"Đây đây."

Tức thì, nó chộp lấy mớ tóc rối bù giựt mạnh khiến tôi không kiềm được mà gào lên một tiếng điếng tai.

Nó khúc khích công khai, ép tôi ngồi quỳ trong khi tay chân vẫn bị trói chặt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ gặp thằng nào điên hơn nó! Hành người ta lên bờ xuống ruộng, nó ngồi phịch xuống cái ghế sofa xỉn màu như ông hoàng, còn tiện tay xoa xoa phần tóc bị túm. Mà nó làm nhẹ lắm, giống như nâng niu.

Bóng đèn dài chớp nháy mấy hồi trên trần nhà sắp rớt ván la phông, mạng nhện đóng đen kịt bắt gọn một mẻ côn trùng lấp đầy bụng cho lũ nhền nhện tám chân, hoặc cả chục con côn trùng nào đó. Tôi nhăn mặt, nghiến răng ho sặc sụa, mùi thuốc lá rất dễ ngửi nếu bạn là người hút chứ không phải người ngửi. Đầu xoay qua chỗ khác, tránh hơi thuốc nồng nặc đang chĩa vào mình.

Mèo vờn chuột, nó chỉ là vấn đề thời gian.

"Ngày mai sẽ diễn ra trận chiến với Touman, đây là thành viên mới. Lệnh từ Tổng trưởng, cấm cãi hoặc thắc mắc."

Thằng Hanma nói, vừa xoa đầu tôi như con chó ngoan vừa đút điếu thuốc cháy dở trên mồm bắt tôi hút.

Dơ bẩn, kinh tởm, bẩn thỉu, vi khuẩn và ti tỉ những con vi sinh vật lúc nhúc tôi không biết tên đang có trên đầu lọc của điếu thuốc.

"Tùy tiện bắt một thằng không rõ danh tính. Tổng trưởng Vallhalla có đầu óc thật nhỉ?"

Baji Keisuke nói, thằng nhóc khoanh tay nhếch môi chẳng rõ phải điệu cười khẩy hay không mà nghe tông giọng sao chọc ngoáy nhau quá. Nghe chuyện cũng đại khái hiểu, ngày mai là lễ hội Halloween sẽ diễn ra trận 'đại chiến' giữa hai băng đảng nức tiếng hiện tại. Với bất lương, một khi chúng nó đối đầu nhau chính là lời tuyên bố, nếu thắng trận sẽ trở thành băng đảng đứng đầu cái Tokyo này.

"Tổng trưởng có suy tính riêng. Hắn sẽ không vui nếu nghe mày nói đấy, Baji."

Hanma cợt nhả nói nhưng tông giọng cũng không mấy vui vẻ làm tôi bất giác rùng mình, đụng chạm đến điều cấm kị hay gì? Tôi nhếch mắt chán chường, trên miệng vẫn ngoan ngoãn ngậm điếu thuốc lá cháy tàn.

"Nhưng ai bảo nó không có danh tính? Người quen của Kazutora kia mà."

Rất nhanh, Hanma đã lấy lại tinh thần đá xéo qua tôi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

"Tao không có quen!" Tôi rít lên, phun phèo cây thuốc trên môi rơi xuống sàn nhà bẩn thỉu. Ánh mắt rực cháy như lửa thiêu trên con xe ô tô hạng sang dưới hầm xe, một mực nhắm thẳng vào thằng khốn kiếp khiến mình ra nông nỗi này.

Dòng thứ ăn cháo đá bát, đừng để tao thoát được. Tao mà chạy được tao bắt số máy gọi cho Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã đến gông cổ mày đi hổ ạ.

Thằng Kazutora nghe xong, lại ngây ngơ ra thêm một chập, tay nó vô thức siết chặt mà thái độ lại tồi tệ thêm phần nào. Gì chứ, không quen? Tuần trước vừa đốt xe chung cơ đấy...

"Quen hay không cũng được. Ngày mai mày sẽ tham chiến cùng bọn tao, nhiệm vụ của mày rất đơn giản. Giúp Kazutora giết Mikey Vô Địch."

"Mikey Vô Địch? Ai?" Tôi reo lên, thẳng thắn mà nói tôi đếch biết con khỉ khô gì về bất lương bất hảo hay giang hồ đất cảng sất.

Hanma nghe xong, đơ trong chốc lát, nó chặc lưỡi chán chường vì phải tốn nước bọt giải thích cho thằng gà mờ như tôi để chuẩn bị cho 'màn ra mắt' ngày mai tại bãi phế liệu ô tô.

"Touman. Từng nghe đến cái tên này chứ?"

"Có. Thằng hàng xóm nhà tao là thành viên trong đó. Baji cũng là đội trưởng nữa."

Tôi không nghĩ nhiều mà trả lời thành thật, mà nói tôi thì quả đúng là thằng ngu si tứ chi phát triển. Đoạn, Hanma ngoác mồm lên cười um trời, nó vỗ lưng tôi bôm bốp đồng thời hất mắt nhìn đến Baji - người vốn dĩ phải mặc màu áo đen thêu chữ vàng của băng Tou gì đó, chứ không phải màu trắng xám trơn nhợt đầy đơn điệu.

A, anh mày vẫn còn ghim vụ mày đánh Matsuno Chifuyu nhà anh nhé. Tôi bất giác rùng mình, nhìn chằm chặp vào Baji Keisuke như tìm kiếm câu trả lời. Mẹ của nó, cô Baji, mới hôm trước còn 'tâm sự' với tôi rằng trực giác của một người mẹ khiến cô không yên tâm về thằng con mình. Dạo này nó không hay về nhà, không còn thưa mẹ hay chúc mẹ ngủ ngon nữa, nó về trễ hơn hoặc đến tận một giờ sáng mới về.

"Đã không còn nữa rồi, Baji Keisuke giờ là người của Vallhalla."

Lần này, lạ kỳ thay, Kazutora là người nói ra điều đó.

_

70 chap rồi, nhanh ghê. Mà chưa hết cái Huyết chiến Halloween nữa. Chắc hết arc này tôi viết fact để ta hiểu hơn về Haru nên ai muốn hỏi gì thì hỏi nha ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com