ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

7

TrmNguyn909200

Sau đó là một ngày nắng đẹp.

Tôi quờ quạng, đầu ngửa ra tựa vào nắp thùng rác bốc mùi đằng sau. Thật tệ khi họ không đổ nước mì hộp trước khi vứt vô thùng rác. Trời nay xanh lắm, mà hôi mùi rác. Chừng năm sáu thằng bất lương điên khùng dồn tôi vào con hẻm nhỏ một cách công khai, vì quá nhiều bất lương lảng vảng nên chẳng ai quan tâm đến chúng, kể cả việc này.

Thằng nào đấy xách cổ tôi lên, dọng một phát khiến xương hàm tôi muốn vỡ ra, răng đập vào má trong cắn một cái làm máu chảy ròng. Hơi mặn miệng.

Chất lỏng tuôn ra từ kẽ răng, tôi mím môi rồi phun ra ngụm đặc quánh chỉ toàn màu đỏ sệt. Mấy thằng khốn chẳng được thỏa mãn, toan đấm trực diện khiến cái mũi vừa lành được mấy tuần nay lại tiếp tục xẹp xuống như bị gãy, kết hợp với máu mũi đang từ từ chảy ra từ lỗ mũi bên trái. Nếu muốn tống tiền thì tụi mày lộn người rồi vì tao nghèo kiết xác. Tôi muốn nói thế ghê.

Bị quăng ngược lại vào đống rác vừa tơi ra, tôi thở dài thầm mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhưng cầu nguyện cho có hình thức thôi, chứ tôi chẳng hiểu mình lấy đâu ra can đảm để đứng dậy từ đống rác hữu cơ bốc mùi.

Sau cùng, tôi tặc lưỡi, chân này giẫm chân kia xiêu vẹo liếc nhìn mấy thằng vai u bắp thịt. Trông bọn nó như mấy con trâu nuôi để thịt vậy. Tướng tá lớn hơn tôi nhiều nhưng lại thích chơi hội đồng, lấy đông hiếp yếu thì không phải quân tử đâu! Tôi nghe bọn nó nói gì mà chẳng lọt tai, đại khái là muốn tống tiền. Vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn, nhân lúc chúng nó buông lỏng cảnh giác tôi lập tức nhào đến chộp lấy vai thằng đứng trước mặt toan đập bản mặt chết tiệt của nó xuống đầu gối vừa được giơ lên.

Máu nó vấy đầy đầu gối rồi, tôi thầm nghĩ khi quăng mạnh cái thằng đã ngất xỉu vào đồng bạn của nó. Tụi nó ngã sõng soài chẳng kịp đứng dậy liền bị tôi lấy nắp thùng rác đập liên tục vào mặt. Đến khi máu của bọn chúng văng đầy cái nắp, có giọt dính lên cả bức tường bê tông đằng sau tôi mới chịu dừng lại.

Nâng tay đấm thêm mấy cú bồi cho bản mặt kiếm cơm đã bị phá hỏng, tôi phun nước bọt trộn lẫn ngụm máu lên mặt tụi nó rồi lục lọi mấy cái túi quần nặng trịch. Gần một trăm ngàn yên chứ không ít ỏi gì. Bọn nó định tống tiền tôi mà đúng lúc tôi không có tiền, thế là tôi quyết định tống tiền ngược lại chúng nó. Tôi huýt gió phấn khích một tiếng vì hôm nay thu hoạch được khá nhiều, nhét liền chỗ tiền vào quần mình, tôi quẹt máu mũi rồi tiện chân đá thêm mấy cái vô bi bọn nó cho bõ tức.

"Nhớ cái mặt của bọn mày đấy."

Có vẻ mùi hương trên người tôi không được 'ưa chuộng' cho lắm. Mọi người ai cũng bịt mũi đứng xa xa, cả thằng bé lạ mặt kia còn víu váy mẹ chỉ vào người tôi hỏi sao anh kia ở dơ mà còn là bất lương nữa vậy. Thiếu điều tôi muốn sút nó vài phát.

Thầm tặc lưỡi, tôi bực mình giậm chân rẽ thẳng một mạch vào tiệm giặt cũ trong ngõ, nơi có cô nàng chủ tiệm không mặc áo ngực đang gác chân lên bàn tút tát phấn son. Đi đến gõ vào mặt bàn xin hỏi cái quần, cô ta bịt mũi lấy cái quần cũ của anh người yêu bỏ quên. Tuy không khác tấm giẻ rách là bao nhưng thà có còn hơn không.

Vứt cái áo và cái quần, giờ tôi mới biết nó bốc mùi nồng nặc, nhấn mấy cái nút để nó chạy ù ù. Qua lớp kính trên máy giặt, tôi mới biết mặt mình nó tệ đến thế nào. Má phải sưng lên, mũi thì chảy máu, may mà vẫn chưa gãy cái răng nào. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi thầm nghĩ đến lý do vì sao lũ đó lại đấm mình.

Lúc nãy sau khi bị đuổi khỏi năm cửa hàng tiện lợi, tôi đột nhiên bị lôi cổ đi theo và chuyện cũng bắt đầu từ đó. Có vẻ là vậy. Dùng tay chạm nhẹ vào má, tôi thầm xuýt xoa cái nhan sắc kiếm cơm vừa bị tàn phá không thương tiếc của mình.

Thời gian trên máy giặt đếm ngược, bắt đầu lùi dần cho đến khi chạm tới mức không. Nó kêu lên tít tít, tôi mới lấy cái áo không còn bốc mùi ra mặc vào để tránh ánh mắt của quý cô chủ tiệm. Cô ta nhìn tôi muốn thủng mấy lỗ trên người luôn rồi.

"Tôi hiểu vì sao bọn nó lại chọn cậu làm đối tượng rồi nhóc."

Cô nàng chủ tiệm chép miệng chống cằm.

"Vì trông tôi ẻo lả à?"

"Một phần thôi. Do cậu ngông cuồng quá đấy."

"Tôi không biết mình ngông luôn đó."

"Giờ thì cậu biết rồi và cậu mười lăm rồi nhỉ..."

Da gà tôi không hẹn mà nổi lên, người phụ nữ lẳng lơ tíu tít mỉm cười khẽ ngân tông giọng lên cao hơn một tẹo.

"Cậu không nghĩ mình sẽ tuyệt hơn khi không mặc áo sao?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nếu có, thì tôi chỉ muốn mình cởi áo trước một cô gái đẹp hợp gu. Lấy chiếc túi đựng quần áo, tôi lầm bầm khi người phụ nữ này cứ liếc tôi bằng ánh mắt tán tỉnh.

"Đương nhiên tôi sẽ làm điều đó, sau khi tôi đủ tuổi lên giường với người ta."

Chậc, quan hệ tuổi vị thành niên là hỏng cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia