ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

69

TrmNguyn909200

Gã nhìn tôi, miệng nhoẻn môi xinh mà cười toe toét, cái giọng ồm ồm của người thanh niên vừa sang tuổi đôi mươi, vừa êm vừa ấm. Tôi ngơ trong chốc lát, ánh lửa đỏ cam bừng bừng như vòng tay mẹ, xua đi cái giá lạnh buốt rét những ngày cuối tháng sang đông.

Tôi với gã có một lời hứa trẻ con. Ai mà nói chuyện hôm nay cho người khác biết sẽ nuốt ngàn cây kim vào bụng. Thề thốt như thế, ai chẳng làm được? Mà nó giống nói xạo hơn, cớ sao tôi lại tin gã thế chứ.

Hầm xe hiu quạnh, lửa đổ bóng chúng tôi trên mặt đất, kéo dài đến tận đâu. Gã trai ấy ngây ngô như thiếu niên mười sáu, đôi khi lại trưởng thành giống thằng đã trải sự đời. Người ta hơn tuổi tôi nhiều, nhưng tôi khinh.

Đi cùng gã, rảo bước trên đoạn đường dài dẫn đến ngã tư. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn đường cứ mãi dài, để mình được đi lâu hơn, cảm nhận người ta kề cạnh mình. Gã mua cà phê cho hai đứa, âm ấm và đăng đắng, cuối cùng ngồi nghỉ ngơi bên hàng ghế trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Vắt vẻo đôi chân, tôi với gã trai nghiện hút im ỉm nhìn trời ngắm mây hưởng gió.

Chiếc xe đó không biết giờ còn bốc cháy không, tôi tự hỏi, có lẽ là còn, vì tôi rưới cạn can xăng năm lít cơ mà.

Mười hai giờ đêm ngồi cạnh nhau, chúng tôi im lặng, nghe tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên một chập, đồng thời cũng xuất hiện cái tin nhắn thứ hai mươi hay hai mươi hai gì đó bị gã lạnh lùng tắt phụt.

Trong mắt tôi, kia là một gã nghiện hút thuốc lá nặng. Cái ấn tượng đầu đáng lý ra rất 'đẹp' nhưng hóa ra lại đắng nghét như thế. Mở mồm nói câu nào là đắng câu đó.

Cà phê lon uống cũng không tệ. Tôi liếc gã, người nhìn hơi say, mà say cà phê, gã chọn lon đắt tiền nhất trên kệ mặc cho cái ví tiền của gã đến báo động đỏ rồi. Nói một phần nào đó, tôi không thấy có lỗi vì bào mòn túi gã để mua xăng đâu.

Gã trai ngà ngà buồn ngủ, gác một chân lên ghế để tiện chống tay, tôi nghe gã ngáp một cái thật to rồi dụi mắt liên tục.

"Về nhà mà ngủ."

"Biết." Gã đáp. "Nhưng tao ngủ không được."

Con nít chắc, tôi lầm bầm hớp nốt miếng cà phê trong lon rồi bóp mạnh làm cái lon móp lại chuẩn bị cho cú homerun tuyệt cú mèo nhắm vào thùng rác bên kia đường. Một phát ăn ngay, tôi thoáng thích thú, cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lòng khiến tôi bất giác quay đầu gọi với gã trai ngồi bên.

"Ê thấy..."

"Khò..."

Ngủ rồi.

Tôi bần thần nhìn gã vô tư ngủ ngáy, cơ thể thoáng run lên từng đợt gió lạnh lùa qua. Trong vô thức, tôi đưa tay vén nhẹ mái tóc đen hơi rối lên mang tai, vừa mím môi lướt ngón tay qua mi mắt ươn ướt khép hờ, lại đi đến gò má phớt hồng như cô thiếu nữ có tình yêu, rồi đến cánh môi mấp máy đang chầm chậm hé mở.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com