ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

68

TrmNguyn909200

Kể cả khi mọi thứ đã đi lệch cái quỹ đạo vốn có của nó, thì Baji vẫn muốn nó trở về như ban đầu. Cậu trai đang cố gắng xoay chuyển nó một mình. Một mình đơn phương chấm dứt tình thế quay cuồng giữa tình bạn của tất cả 'bọn họ'. Nhưng chỉ có một người thì không làm được gì hoàn chỉnh, hai vẫn tốt hơn một mà đoạn đường Baji Keisuke chọn, đã không còn chỗ cho người thứ hai song hành.

Những đứa trẻ mười lăm còn non nớt lắm, chưa trải sự đời nhưng lại hay cho mình hiểu biết nhiều hơn người khác.

"Baji, Kazutora, tao có quà cho bọn mày đây."

Trực tiếp từ Tổng trưởng nhé. Có lẽ đây là 'món quà' cần được để tâm.

Hanma nhoẻn miệng cười khúc khích, hắn luôn như thế, một kẻ nhởn nhơ cợt nhả không có hứng thú với những thứ quá đỗi nhàm chán và vô vị. Hắn luôn đâm đầu tìm kiếm màu sắc cho mình, và tình cờ thay hắn lại tìm thấy sắc màu cực đoan ấy trên người gã Tổng trưởng bí ẩn của Vallhalla. Baji Keisuke nhướng mày, dường như cũng muốn biết gã đứng đầu ba trăm thằng đàn em trong băng - muốn gửi gắm gì cho mình và cả người bạn thân là No.3.

Nhưng bọn nó chỉ mới mười lăm, cùng lắm chỉ là mấy cái răng đầy máu hoặc một bữa ăn hoành tráng trước trận chiến giữa Touman và Vallhalla vào ngày mai.

Cũng giống với Baji, Kazutora có chút mong chờ, hoa tai chuông khẽ rung rinh tạo tiếng keng keng vui tai, cậy gần đây cũng có chút vui vui. Nhất là khi Vallhalla đã thu về dưới trướng mình đội trưởng nhất phiên đội của Touman thì trận ngày mai chúng nó toàn thắng khỏi phải bàn cãi. Cái tự tin ngút ngàn, chẳng ai bì được trong phút chốc.

Căn cứ của Vallhalla là một trung tâm game nằm giữa lòng thành phố, khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng chỉ mở cửa đón chào kẻ trụy lạc đến chốn xa hoa khi đêm buông. Mùi thuốc lá ảm đạm nồng nặc khắp căn phòng nơi chỉ có Hanma, Baji và Kazutora. Bên ngoài sảnh chính đầy rẫy máy game hỏng hóc tập trung tới ba trăm thành viên của những thiên sứ đọa lạc xiêu sa dưới trần gian chứa đầy cám dỗ.

Một chốn ẩn náu tồi tàn hoàn toàn phù hợp với những thiên sứ đã bị trục xuất khỏi thiên đường.

Không khí thoáng chừng ngột ngạt, Baji Keisuke không thay đổi sắc mặt, cậu thầm liếc nhìn người bạn thân của mình hẳn còn tò mò suy đoán về thứ mà Hanma sắp tặng cho cả hai.

Baji đoán, nó không phải điều đáng thích thú đến thế, trực giác của một cựu đội trưởng mách bảo rằng mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Baji thở hắt đảo mắt khắp căn phòng bé tí tẹo bong tróc lớp giấy dán tường lởm chởm, trần nhà lộp độp nước đọng trên mái tôn và sàn nhà bẩn thỉu đầy dấu bùn đất rơi vãi khỏi đế giày. Thứ duy nhất sạch sẽ chính là cái ghế sofa xỉn màu rượu vang đang được Hanma chiếm đóng.

Hắn ngồi chễm chệ, chân vắt chéo, ngân trên môi điếu thuốc lá còn ánh lửa hồng.

"Để tao gợi ý nhé, đó là một người thân quen với Kazutora."

Kazutora lẫn Baji ngẩn người.

Ngoài Baji, Kazutora có thể quen biết được ai? Lần cuối thằng hổ thân thiết với một người khác ngoài Baji là khi nào? Và ngoài mẹ nó ra?

Thằng hổ điên thẫn người một chút, không tài nào nghĩ ra được ai khác ngoài bóng dáng mờ mờ ảo ảo đứng bên nó ngắm nhìn con xế hộp đắt tiền bị nhấn chìm trong biển lửa hăng đầy mùi xăng nặng trịch. Mặt mày dính đầy mụn than, miệng cứ cười toe toét chẳng màn đến chuyện mình suýt bị thiêu chết nếu Kazutora không kéo lại kịp thời. Thậm chí cái ngoắt ngoéo, với lời thề đầy trẻ con nếu ai nói dối sẽ nuốt ngàn cây kim vào bụng.

Chắc không đâu, làm sao Hanma có thể biết được mối quan hệ giữa hai đứa cơ chứ?

"Tao quen ai được nhỉ, Baji?"

Người con trai tóc đen nhún vai lắc đầu, cũng phải, ngoài Baji thì Kazutora còn quen biết được ai? Đến cả mấy thằng đàn em còn bị thằng hổ đánh cho gãy chân nhập viện thì làm gì có chuyện cho chúng làm? Baji thấy bó tay, cũng không hưởng ứng mấy câu đố 'vui' mà Hanma bày ra.

"Vào chuyện chính luôn đi."

Baji Keisuke không thích lằng nhằng. Nghe tiếng chặc lưỡi đầy hưng phấn của Hanma, cậu nhướng mày.

"Sống chậm lại nào. Bình tĩnh đi."

Baji không đáp.

Cộc, cộc.

"Đại ca Hanma, bọn tao mang nó về rồi."

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa êm êm, chẳng ai ngoài bộ ba những tên mạnh nhất Vallhalla mà Kazutora nói - Chonbo, Chome và Chouji. Chúng vừa trở về sau một nhiệm vụ căng thẳng mà Hanma Shuji giao cho, mãi từ trưa đến mờ mịt sáu rưỡi tối mới về. Hóa ra cán bộ của băng mình không 'mạnh' lắm như lời đồn?

"Xin lỗi nhé." Chonbo là thanh niên chững nhất bọn reo lên, hắn xoa xoa cái đầu trọc được sơ cứu qua loa với một lớp băng trắng rồi chỉ vào kẻ được Chouji vác như bao tải nhìn rất chi là thảm hại. "Nó chạy liên tù tì làm bọn tao khó lắm mới bắt được."

"Nó chơi cả gậy. Đánh muốn vỡ đầu Chonbo."

Chome chặc lưỡi nói thay Chonbo - người đang chỉ lên cái đầu quấn băng của mình, rồi vốc trên tay một nắm bánh nhai chóp chép làm vụn rơi cả xuống sàn. "Lúc Chouji giật điện nó còn giãy giụa mấy hồi. Nhìn ốm nhom mà trâu phết."

Chỉ chờ mỗi lúc đó, vừa kết thúc bản báo cáo huy hoàng, người tên Chouji quăng thẳng thừng kẻ khiến ba thằng bọn họ phải chạy khắp khu phố suốt buổi chiều rã rượi. Cùng với cây súng chích điện đắt tiền dùng để xử lý mấy con 'hàng' cứng đầu. Không ngờ phải dùng đến thứ chết người đó, Chouji chủ quan trong phút chốc đã nghĩ, chúng nó chỉ cần tốn một nốt nhạc liền tóm được kẻ mà Hanma ra lệnh 'bắt sống'. Nhưng, đúng là đời không thể lường trước chuyện gì.

"Lâu hơn dự tính nhưng bọn mày làm tốt đấy."

Hanma khinh khỉnh cợt nhả nói, hắn phẩy phẩy tàn thuốc, vừa đứng dậy bước đến bên cái tên bị trói bằng băng keo đã ngủm cù đẻo từ đời nào. Đạp nhẹ mấy cái, Hanma nhướng mày, đôi mâu chim ưng nhìn khẽ qua Baji và Kazutora như mong đợi một màn kịch mở màn.

"Đây. Quà cho bọn mày đây."

Quà?

Baji Keisuke ngạc nhiên, một thoáng rối bời khi con ngươi màu rễ thông không ngừng nhìn chằm chặp vào cái người nằm thoi thóp dưới sàn nhà bẩn thỉu. Hơi thở người đó yếu nhớt, như chết mất tiêu rồi.

Cái trực giác quỷ quái, Baji chửi thầm.

Rốt cuộc, có ai ngoài 'anh ta' là người Kazutora có thể quen chứ?

_

Mà mọi người có đoán được tương lai của Haru ra sao không?

Chap trước Haru ngầu ngầu kia là nhân cách thứ hai á, cái thằng phèn phèn này mới là con tôi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info