ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

66

TrmNguyn909200

Matsuno Chifuyu trong suốt mười phút không dám nhìn thẳng mặt người anh hàng xóm, khi anh ta đang giúp cậu sơ cứu những vết thương lớn nhỏ trên mặt. Cậu mèo vàng thấp tha thấp thỏm, trong lòng sóng dậy không nguôi bèn mở miệng giải thích về những vết thương cũng như lý do mình giả làm 'chàng tiên bãi rác'.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã đứng phắt dậy không thèm quan tâm đến Chifuyu mà trực tiếp đi xuống bếp, anh ta hỏi cậu qua loa vài câu rồi lục tủ lạnh xem có gì không để nấu bữa tối. Ban nãy Chifuyu thấy anh mới lót dạ bằng cái bánh bao nhân thịt thôi...

Chifuyu nuốt nước bọt, cậu len lẻn bước đến bên cạnh anh ta, lẹt lẹt lấy hộp thức ăn hạt cho con Peke J nhà mình. Nó đói rồi, nãy giờ cứ dùi dụi cái đầu tròn ủm vào chân cậu mãi.

Cậu trai bắt đầu thấy khó chịu với bầu không khí trong phòng bếp, cậu thừa biết lý do tại sao anh ta giận dữ cũng như thừa nhận đây là lỗi của mình. Nhưng mà, ít nhất cũng phải nói một hai câu chứ im lìm như vậy sao được!?

Mẹ của cậu mèo vàng vì về thăm ông bà nên mấy hôm trước khi đi đã dặn dò anh chăm sóc Chifuyu, có điều anh ta chẳng làm gì ngoài sáng sớm canh me để đuổi cậu đến trường và tối tối sang nấu cơm cho ăn. Thực ra vậy cũng được, vì đồ ăn anh ta làm rất ngon và nhiều, Chifuyu cũng mập rõ tận ba kí lô.

"Anh Haru!"

Lúc này, Chifuyu gào lên, đồng thời giơ chân đạp vào lưng anh chàng đang loay hoay với những miếng thịt chiên trong chảo dầu nổ tí tách. Anh ta bị đạp cho một phát mất đà, suýt nữa đập mặt xuống chảo dầu đang sôi hỏng cả mặt tiền.

Cả Chifuyu lẫn Peke J đều giật mình, cậu trai biết hôm nay sẽ là ngày tàn của mình nên nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng khi anh ta xoay phắt người lại với gương mặt lạnh như tiền, ngay lập tức anh nhào lên người Chifuyu với một tốc độ nhanh đến mức mà cậu không nghĩ rằng anh ta là một người yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Tôi đè lên người Matsuno lộn nhào một vòng rồi cả hai va vào vách tường trong nhà bếp, rầm, cho đến khi ngộ nhận được thì tôi đang xách cổ áo thằng nhóc lên rồi.

Tay cuộn chặt thành hình nắm đấm, tôi giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống gương mặt vằn vện đầy những vết thương trông thật khó coi của thằng nhóc. Nhưng còn chưa kịp ra tay, Matsuno đã nhắm tịt hai mắt theo quán tính, nó nằm yên cho tôi đánh chứ không phản kháng.

"Mày không đánh lại anh à?"

Tiếng lèo xèo của thịt trong chảo vang lên lách tách, bóng đèn trên trần vì chấn động mạnh mà lung lắc kêu tiếng cọt kẹt. Chập chờn, chập chờn, con ruồi con muỗi vo ve bay ngang qua khiến mình khó chịu.

Tôi nheo nhèo mắt hỏi thằng nhóc đang ti hí, nó ngỡ ngàng gật đầu cái rụp bảo: "Em không thể đánh anh Haru!" Thì tôi mới thở dài chán ngán mà rời khỏi người nó, đồng thời kéo nó đứng dậy rồi đến chỗ chảo dầu trở miếng thịt cho chín đều hai bên.

Hồi nãy xém nát cái mặt tiền. Tôi còn són ra quần một chút đây.

Nó biết điều bẽn lẽn ngồi xuống cái ghế gỗ vừa được dựng lên, im lặng một lúc lâu cùng bát đũa đã được bày sẵn trên bàn chỉ thiếu mỗi đồ ăn.

"Anh Haru... Em... em... xin lỗi. Em không cố ý làm anh buồn nhưng mà... chuyện hôm nay là việc riêng của em... em không thể nói cho anh được..."

Matsuno Chifuyu mím môi nhìn chằm chặp xuống lòng bàn tay được bôi thuốc mỡ với dán một miếng băng cá nhân. "Sau này nếu có cơ hội, em sẽ kể cho anh! Nên anh... tha thứ cho em được không...?"

Nói hết nỗi lòng, cậu mèo cảm thấy như trút được gánh nặng nhưng sao im re vậy ta? Chifuyu lo lắng quay sang nhìn bóng lưng anh chàng đang hơi run lên, dường như bị sốc. Bộ lời cậu nói cảm động đến vậy sao?

"... Chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa."

Lúc này sau lưng tôi vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi ha. Tôi thì không ghim thù ai hay dễ nổi giận, chỉ là moi người này không được tôi sẽ tự mình xử lý.

Mai mốt nữa cô Matsuno về rồi đời nào tôi bỏ qua vụ này? Ha, không nói phải không? Anh mày tự thân vận động. Trong thầm lặng, tôi nhẹ nhàng kéo khóe miệng tạo thành nụ cười khẩy khiến thằng nhóc ngồi sau bất giác rùng mình. Rõ không bật máy lạnh, sao ớn ớn vậy ta?

"Mà sao nãy anh im quá vậy? Làm em tưởng anh giận em nữa."

"..."

"Anh Haru?"

"Matsuno, mày..."

"Vâng?"

"... Cắm cơm không bật nút."

"..."

À, đây mới là thứ khiến tôi sốc.

Matsuno Chifuyu vác bản mặt đen hơn đít nồi dí vào nồi cơm lõng bõng nước, không khỏi quỳ xuống tạ tội khi tôi xách ra cây chổi lông gà để trong góc nhà. Có đồ ăn mà thiếu cơm, gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực.

Nhưng vừa vụt chổi lên chưa kịp hành sự thì trong túi áo tôi lại rơi ra vật gì đó khiến động tác khựng giữa chừng. Matsuno cùng tôi ngó xuống nhìn chằm chặp vào bức ảnh của thằng bất lương ngáo cần trên thẻ. Hơ, tôi nhặt được cái này lúc đuổi theo đồng 500 yên sắp rơi xuống cống.

"Hanagaki Takemichi?"

"Mày quen nó à?"

Matsuno lắc đầu.

"Hình như nó là thành viên đội 2 của Touman bọn em... Ấy đau!"

Vừa dứt câu, thằng nhóc đã kêu ré lên vì chạm phải vết thương ngay khóe mắt. Cho chừa cái tội ngu.

"Huh... Hiểu rồi." Tôi chìa tay nhận lại tấm thẻ. Sau này có cơ hội sẽ trả.












































"À anh Haru, trong tấm thẻ em thấy hình như có kẹp tờ 1000 yên."

"Ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info