ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

65

TrmNguyn909200

"Cậu là người thay Mori giao hàng sao?"

Vừa bỏ nốt hộp pizza phô mai cuối cùng vào thùng giao hàng yên sau xe, tôi gật đầu cười giả lả, tay chỉnh quai nón bảo hiểm rộng thít chặt một chút rồi kéo cái zipper lên tận cổ.

Áo khoác ngoài có phù hiệu in tên của thằng chả Mori - người chắc đang hú hí với bạn gái trong cửa hàng tiện lợi mà đùn đẩy hết việc sang cho tôi. Đành phải chịu thôi, dù sao cũng do mình ham mấy đồng bạc lẻ mà quên mất cái liêm sỉ còn thấp hơn cả chiều cao của mình.

Chủ cửa hàng pizza là một người 'phụ nữ' đẹp, cao hơn tôi và rất thích những chàng trai thấp bé. Hình như tôi được người ta 'tia' rồi.

"Chà, đường đi hơi khó, cậu nhớ cẩn thận nhé."

Dường như người ta không tin tưởng vào tay nghề của tôi, hoặc do tôi nghĩ vậy. Hất nhẹ vành nón bảo hiểm thay cho câu cứ trông cậy vào mình, tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt với chủ hàng pizza rồi ngồi lên yên xe gạc chân chống, từ từ vít ga chạy ra khỏi cửa phụ của cửa hàng.

Trời về chiều trong trẻo, cái khu dân cư sao yên ả quá xá làm tôi hít hà liên tục, bầu không khí trong lành hiếm thấy khi ra ngoài phố lớn đúng là làm cho con người ta phải cảm thán với tiếng chim chóc chao liệng đây mà. Gió lùa thoang thoảng, trêu vờn trên mi mắt, vừa đạp ga chạy tà tà thế thì còn gì bằng?

Hẳn cứ thong thả vì công việc giao hàng sẽ kết thúc nếu tôi giao xong mười đơn hàng, bao gồm năm hộp pizza phô mai, hai hộp pizza hải sản và ba hộp pizza truyền thống.

Dừng xe trước khu nhà tập thể chừng năm tầng lầu chỉ có một thang bộ đi lên, tôi hít một hơi thật sâu thầm nghĩ mình sẽ giết chết Mori sau vụ này và đòi lại tiền công với giá cắt cổ.

Hai hộp pizza hải sản nóng hổi thơm phức, được bọc trong cái hộp có ghi tên tiệm bánh cực kỳ nổi bật với tông màu đỏ trắng hòa quyện. Mùi vị của cái bánh hình tròn được cắt thành tám miếng đều đặn len lỏi khiến tôi vô thức nuốt nước bọt ừng ực, đồ ăn trên tay mà không thể tống vào họng, đành nuốt nước mắt mà ngửi mùi tạm vậy.

Tôi khịt mũi, bám vào tay vịn cầu thang bước lên từng bước nhịp nhàng hướng đến tầng ba của tòa nhà tập thể cũ. Chỉ là không ngờ đến giữa nội thành đông đúc cũng có một chỗ ảm đạm hiu hiu đến thế. Vuốt khẽ sống mũi rịn mồ hôi, tôi đứng trước cánh cửa có biển số nhà đúng như chóc trên địa chỉ mình cần đến, vừa nhấn chuông một cái tôi hồi hộp(?) chờ người ra nhận hàng.

"Anh Madarame, hai hộp pizza hải sản của anh đây..."

Cao... Cao quá!

Vừa ngước lên nhìn người ta cùng miệng cười méo xệch, tôi đưa hai hộp bánh cho người đàn ông cao hơn tận hai cái đầu với bản mặt gườm gườm như chuẩn bị cho mình đi bán muối đến nơi. Ôi bạn ơi, bình tĩnh, đừng để sự tức giận sút tung cái nết của mình.

"Vâng, anh là Madarame phải không? Pizza của anh..."

"Bao nhiêu?"

Anh bạn à, để tôi nói hết đã chứ??

"2700 yên. Cần thối tiền không ạ?"

"Ê Shion, mang tiền ra cái!"

Quéo quèo queo, mua mà không trả tiền là tôi sống chết tại đây luôn nhé. Cậu thanh niên được gọi tên Shion, một thằng bất lương chính hiệu với quả đầu húi cua, miệng sẹo lại còn xăm trổ, từ trong nhà bước ra với bộ dạng xộc xệch như mới ngủ dậy, tay ươn ướt còn cho vào quần gãi gãi mấy cái rồi lấy như chóc mấy tờ tiền nhăn nheo dúi vào tay tôi. Chà, tôi có hơi quan ngại về vấn đề ở sạch ở dơ của chúng bất lương thời nay đấy.

"Mẹ mày Mocchi, đã bảo đừng có gọi lúc tao đang đi vệ sinh mà."

Người to như con voi mà tên thì bé như con kiến?

"Nhà ai?"

"Chậc."

Miệng cười niềm nở nhét tiền vào túi quần, tôi giở mũ cúi chào hai thanh niên đang cãi nhau một cái cho có lệ rồi quay gót phủi mông đi thẳng. Hẹn ngày đ#o gặp lại. Mà số tôi cũng thật xui quá, đi đâu cũng đụng phải thành phần bất hảo. Nói chi còn vớ luôn hai thằng hàng xóm tưởng ngoan ngoan là cán bộ cấp cao trong băng nữa chứ.

Lầm bầm bước xuống bãi đỗ xe thường trực, tôi thở dài thườn thượt xoay cổ tay cổ chân khởi động mấy cái rồi leo lên xe ịn ga chạy tót. Địa điểm tiếp theo...

_

Xong hộp cuối cùng trời cũng đã nhá nhem, tôi nhắn lại một cái tin xin mượn chiếc xe vài hôm cho Mori rồi bước vào cửa hàng tiện lợi mua bánh bao, tối rồi nên tôi thấy hơi đói.

Dựng xe ngay cái công viên gần đó, tôi ngồi nhâm nhi bánh bao với hớp cà phê. Trời nổi gió lành lạnh khiến tôi bất giác rùng mình, khịt mũi hắt xì một cái, tôi dáo dác nhìn quanh khu dân cư tối mù sắp mất hút vào bóng đêm nếu không có ánh đèn đường chói rọi.

Khu này cũng không hẳn đông dân, nhưng gần đây nghe đồn có khu tập trung của chúng bất lương nên mọi người không ai béng mảng.

Tôi không để tâm mấy, chỉ tiếp tục công cuộc xử lý lon cà phê cùng cái bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi cho thỏa cơn đói của mình. Mà tôi nhớ không nhầm thì gần đây có bãi rác thì phải, nghĩ đến thôi ăn lại mất ngon rồi.

Sột soạt.

Tiếng động vang lên từ cánh trái khiến tôi dừng lại mọi động tác, quắt mắt nhìn sang chỉ thấy một con mèo đen đang ngồi trông thật kỳ quặc?? Ý tôi là nó cứ nhìn chằm chằm làm tôi khó chịu ấy. Nheo nhéo mắt, tôi bẻ đôi miếng bánh bao nóng hổi ném về phía con mèo cho ăn, quả nhiên là đói bụng rồi nên mới ngồi nhìn như thế.

"Meo."

Tuy nhiên, con mèo đi rồi thì tiếng động ấy vẫn vang lên khiến tôi có chút dè chừng. Tiếng sột soạt càng lúc càng vang to, cho đến khi một bóng hình lồm ngồm tiến đến tôi mới giật mình nhận ra kia là...

"Matsuno!??"

"Anh... Haru? Sao anh lại... khục... ở đây?"

Ủa em ơi, câu đó để anh nói mới đúng?!

Sao mày lại chui ra từ bãi rác hả em? Hết chỗ ngủ rồi à? Hay muốn chơi hóa trang 'nàng tiên bãi rác' nhân dịp Halloween sắp tới!?

"Nói này đừng buồn nhưng mày hôi vãi em."

"Ha ha, em vui rồi đó!" Matsuno Chifuyu tiu nghỉu buồn hiu: "Giờ em buồn được chưa?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info