ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

63

TrmNguyn909200

Tối hôm đó, Hanemiya Kazutora đề nghị tôi đến trạm xăng ngoại thành mua một can xăng lớn bằng số tiền còn sót lại trong cái ví mỏng dánh, nó cũng góp, dù có mấy đồng lẻ.

Cây xăng tự động vắng bóng, thưa người đến mức chẳng có ai ngoài tôi và thằng hổ ngốc đang cật lực tra xăng vào cái can mà hai đứa tìm được trong thùng giấy trên ban công. Ánh đèn đường nhấp nháy, biển báo đo đỏ ra dấu cho những chuyến xe đêm tấp vào đổ xăng... ngoài chúng ra, tôi mãi không tìm được ánh sáng nào trong đêm.

Giọt xăng cuối cùng dứt cạn cái can, Kazutora huýt sáo một tiếng như lấy được chiến lợi phẩm từ tay kẻ thua cuộc. Mùi xăng hăng hắc xộc vào lá phổi sắp biến đen mù mù, mới đầu khó ngửi lắm mà hít hà chút xíu lại thành nghiện.

"Mày tính làm gì?" Tôi tò mò hỏi, Kazutora xách cái can nặng trịch lững thững bước đi, chẳng buồn quay lại nhìn tôi lấy một cái.

"Im miệng lại rồi theo tao là được." Nó đáp cộc lốc mà pha chút gắt gỏng. Phải thằng bất lương nào cũng ngoan thì tuyệt.

Tôi với nó rời khỏi cây xăng, rảo bước trên con đường giáp biển chỉ cách một cái lan can. Về đêm, lòng biển như lòng mẹ đang dang rộng vòng tay ôm tôi trong cái lạnh băng sương ngào ngạt muối. Những cuộn sóng nhấp nhô bọt biển trắng xóa như viên sủi, cứ xô vào bờ rồi rút về sau, như những hiệp sĩ đánh một tiến một lùi với bãi cát vàng chỉ còn dư vị âm ấm của hoàng hôn tịch mịch.

Cầm theo can xăng nặng trịch, bọn tôi thong thả bước đi chẳng màn đến bầu trời thăm thẳm. Điện thoại điểm mười một giờ mười và ting lên cái tin nhắn thứ hai mươi, gió đêm thổi lành lạnh nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Đây gọi là tận hưởng chút xíu hương vị của cuộc sống về đêm, nơi những kẻ cô đơn đồng hành. Những thứ khác, chỉ là phù du thôi.

Những dải đèn sáng trưng của quán thức ăn nhanh trên đường, nằm chễm chệ giữa hàng cây rì rào đã mất màu xanh xanh, giờ chỉ còn màu đen xô đập nhau rào rạc đáng sợ. Tôi thoáng lạnh run, rục cổ xuống cái áo khoác mỏng tang trên người, hai tay đút vào túi áo hòng tìm kiếm chút hơi ấm còn đọng.

Đêm, Kazutora sánh bước cùng tôi. Chúng tôi không nói với nhau một câu suốt quãng đường dài. Cả chặng đường chỉ nhàm chán có tiếng sỏi lăn, tiếng đá đập, tiếng bước chân sột soạt và những hơi thở mong manh của hai đứa giữa trời thu giá rét. Đã đi bao lâu? Đôi chân đi mãi, đi mãi, đi đến bao giờ không biết, khi mà con đường trước mặt chớp nháy ánh đèn đã mất hút trong màn trời tĩnh lặng.

Xa xa có con mèo đen kêu ngao, nó lấp ló trong ngôi nhà hoang trước đây là một quán rượu, tầng trên là phòng cho thuê của đám trai gái hư hỏng. Nó nát và thảm. Cửa sổ vỡ kính nham nhở, bên ngoài tường bong tróc sơn phun những nét nghệ thuật đường phố của lũ trai hư đầy phô trương. Nhưng lạ thay, dải đèn neon xanh lá vẫn còn hoạt động, nháy nháy vài cái lại sáng trưng khắp con đường lạnh lẽo.

"Mày lạnh à?"

"Ừ. Tao không thích lạnh."

"Ha, yếu. Lát nữa nóng lên thôi, chờ đi." Một chốc nào đấy tôi đoán đây là lần đầu tiên tôi thấy con hổ điên hào hứng như thế.

Rồi sau đó, Kazutora dẫn tôi tới cái chỗ mà mình từng đọc được trong báo sáng. Đó là một bãi đỗ xe hơi dưới gầm cầu. Phía trên có tàu điện chạy rần rần, chuông cảnh báo vang lên một tiếng thật to để tránh bất kỳ con tàu chạy ngược chiều hoặc tránh những sự vật bất ngờ như con mèo, con chó hay thậm chí là người. Tai nạn đường sắt nhiều vô kể, không đề cập tới tính bất cẩn thì con người quả là chúa tể hậu đậu.

Giàn đèn treo trên tường lát đầy rêu phong ảm đạm, phủ lên mùi ẩm ướt xồng xộc, tôi khéo nhăn mày một cái nhìn thằng nhóc bên cạnh mỉm cười sảng khoái lắm. Kazutora quay sang, nó chăm chăm tôi, bằng cặp mắt vàng cát đong đầy cái trong veo của một thằng mười lăm ngô nghê ngông cuồng.

"Chúng ta sẽ đốt xe." Kazutora nói nhẹ tênh. Nó biết thừa câu mình vừa thốt ra ngông như nào, tôi hiểu, vì thằng nhóc đang rưới xăng lên con xế đen xì như nước cống có vàng kia kìa!!

Vội cuống lên, tôi giựt vai Kazutora ngay khi nó vừa rưới cạn can xăng hai đứa mua bằng tiền mình, mặt tôi tái mét như ngộp thở rồi gào lên.

"Mày có tỉnh táo không? Nói đốt thì đốt liền hả!?"

Kazutora trơ trơ bản mặt, chân mày nhíu lại nghiêng đầu làm hoa tai rinh rinh từng tiếng giòn giòn.

"Chứ mày muốn sao?"

"Đầu tiên lấy hai cái kính chiếu hậu trước, này đem bán được tiền lắm!"

Tôi chống nạnh thở hắt, vừa tận tình giảng giải cho con hổ điên cách kiếm tiền 'lành mạnh'. Cầm trên tay cây sắt mình nhặt được bên bãi đất trống gần cây xăng, tôi hít thật sâu xoay cổ tay khởi động vài cái như làm nóng cơ thể để chuẩn bị giáng xuống cú đập mạnh đến mức mình cũng bị chấn động tinh thần.

"Nhanh cái tay mày lên!" Kazutora gắt.

"Biết rồi!"

Choeng!

Cú đập mà tôi dồn hết sức bình sinh, phá luôn cái kính chắn làm kính vỡ loảng xoảng rơi xuống đất như mưa đá, bên trong xe nóng hổi chứng tỏ chủ nhân của nó đã bỏ đi lâu lắm rồi. Cầm cái kính chiếu hậu vỡ được đập một cách tinh vi cẩn thận, tôi ném chúng cho Kazutora rồi quét hết lớp kính vụn trên cửa xe. Thọc tay vào quơ quơ mấy cái, tiếng cạch vang lên cũng là lúc tôi mỉm cười.

"Làm gì đó?" Kazutora tò mò ngó lên hỏi tôi.

"Để tao coi trong này có gì không đã, lỡ có tiền mà đốt xong mới phát hiện chắc tao khóc nguyên tuần."

Tôi ngồi vào ghế lái, cảm giác như mình đang trên mây vì cái ghế nó êm như bông ấy. Không để phí thời gian như giấc mộng khùng điên, tôi lục tìm khắp cái xe từ ghế trước cho đến ghế sau, kết quả chỉ tìm được cặp hồ sơ đóng phong bì màu nâu đàng hoàng với cái camera hành trình. Rời khỏi con xe trong tiếng cằn nhằn của thằng hổ điên, tôi cười hì hì, lao vụt ra ngoài bắt đầu săm soi mấy tờ giấy lộn trong phong bì.

Hóa ra là giấy ghi nợ. Mà nợ cả chục triệu, đến nhà cửa cũng bán mà không đủ. Tôi chặc lưỡi, nghĩ nghĩ lỡ mình vướng phải nợ nần thế này chắc thắt cổ tự tử cho khỏe.

"Ê."

"Nghe."

"Lấy quẹt của mày ra đốt đi."

"Tao tưởng mày muốn tự đốt?"

Kazutora quay sang với cái mặt tỉnh bơ, "Tao không có quẹt, cho mày đốt đó. Đốt đi. Nhanh!"

Lạy ông tướng ngang ngược, tôi thở dài thườn thượt, cuộn cái phong bì màu nâu vứt xó vào vũng nước đọng đầy rêu bên góc tường. Lục túi quần lấy ra cái quẹt thiếc, tôi sẵn châm cho mình một điếu thuốc lá rít phèo.

Cái quẹt thiếc mới mua ba hôm, nay lại đắm chìm trong biển lửa bập bùng. Ánh lửa cam cam, sáng rực rỡ như bóng đèn mới mua, lại có phần giống tia nắng ban mai rạng ngời lấp lánh. Ngọn lửa càn quét khắp chiếc xe, cháy bỏng như con quái vật mà thân mình được làm từ lửa tro, mùi khét điên cuồng quanh cánh mũi làm tôi mê man đắm trong cái nóng bức bối đến tận ruột gan.

Con ô tô nát, sắp tan thành tro tàn, cửa xe rụng như ngả rạ, nắp ca pô bật tung và bộ tản nhiệt phát nổ cái đùng làm tôi giật mình vì đứng gần quá, may sao Kazutora nó kéo tôi lại kịp thời. Khói bốc lên nghi ngút, đen mù mịt trong hầm xe rộng lớn, mùi khói hăng đắng nghét cả mũi, cay xè cả mắt.

Tôi đứng cạnh Kazutora, ngắm nhìn ngọn lửa nóng bỏng giữa tiết thu ngập trời. Rồi lại quay qua, thấy thằng hổ điên đang trầm tư cái vẻ chẳng khác nào mấy ông thâm niên tuổi đời, lửa cháy nóng hổi hắt lên ánh sáng rạo rực làm nửa khuôn mặt Kazutora phát sáng như bóng đèn.

Nó rất đẹp. Từ đôi mắt vàng của bãi cát trên sa mạc, đến nốt ruồi chấm lệ dưới cạnh đôi mi. Ừm, tôi nhìn thằng Hanemiya Kazutora như thế đấy.

"Kazutora."

"Gì?"

"Ước đi. Bánh kem cho mày đó."

Nó ngơ ngác, sau lại ngạc nhiên lắm. Tôi toe toét, mặc kệ tro dính hết lên mặt như lọ lem dọn ống khói nhà bếp. Rít hơi thuốc dài, tôi gẩy tàn bay lả tả.

"Chúc mừng sinh nhật."

"..."

"Can xăng là quà rồi, thổi nến đi. Tí nữa nến tắt thì mệt."

Ngọn lửa cứu rỗi, vươn cánh tay bập bùng ấm áp ôm lấy. Hương vị cay đắng nồng nhiệt, một nửa dành cho quá khứ và một nửa dành cho hiện tại.

Thằng Kazutora nói đúng. Một chốc thôi là ấm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info