ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

45

TrmNguyn909200

Đi được một quãng tôi thì tạm trú chân dưới gốc cây chờ mưa bớt, mưa rào lại còn nặng hạt quá làm tôi không thể di chuyển được. Chưa kể, người ngợm ướt nhem như chuột lọt, cứ nhớp nhớp nháp nháp làm tôi chẳng muốn rời khỏi chỗ trú chút nào! Đi mưa riết cảm thì tốn tiền thuốc men phiền chết!

Tôi thở dài ngao ngán, tay huơ giữa không trung đong đếm mưa lạnh. Trận mưa dai dẳng kéo dài mãi chẳng ngớt, tiếng giông cứ nối đuôi cùng sấm sét nổ vài đợt làm sáng trưng cả bầu trời giăng đầy mây đen, làm tôi có chút chần chừ trước khi quyết định dầm mưa ra bãi giữ xe. Lựa chọn tuyệt đấy và tôi vẫn còn hai lựa chọn nữa trong số ba lựa chọn.

Vuốt lại phần mái đã ướt nhèm, tôi mù quáng chạy ào ra ngoài mưa phóng vun vút chẳng thèm nhìn ngó xung quanh. Một phần vì con đường này khá khuất so với lễ hội đang diễn ra ngoài kia nên chẳng mấy ai đến, phần còn lại vì chiến mã tôi đang chờ ngoài này.

Chỉ vì bãi giữ xe trước của đền thờ đã chật ních mà tôi phải dắt ra bãi sau, khổ nỗi đó lại đang là nơi diễn ra buổi giao lưu võ thuật của tụi bất lương. Tôi thì không sợ tụi hàng rởm ấy, chỉ sợ chiến mã cô đơn lẻ bóng bị tụi nó đá động đến thôi. Con chiến mã ấy mà xảy ra chuyện gì xác định tháng sau cạp đất mà ăn.

Mắt nhắm mắt mở chạy xuyên qua màn mưa, thầm tặc lưỡi một cái chán nản trong lòng, tôi đội mưa vừa chạy một cách mù quáng, trách sao hồi nãy quá vội vàng đến mức quên béng luôn cây dù nằm chỏng chơ.

Cũng bởi vì con nhóc tọc mạch bạn đậu Natto dám hét lên không biết ý tứ, bảo tôi đè chết thằng bé, nhắm lắm nếu nó thấy chưa chết vì bị đè thì cũng la lối rằng tôi định 'xử' luôn tại nơi công cộng.

Chắp tay niệm phật mong sao người tha thứ cho mình. Chứ tôi là tôi không bao giờ làm ra mấy chuyện ô nhục như thế. Cơm nhà nước tuy miễn phí nhưng tôi cũng không có nhu cầu cần húp nước trong đó.

Tôi rùng mình xù lông nhìn đám người nằm dật nằm dựa rên rỉ dưới đất. Nói là nấm mồ cũng không điêu toa vì nhìn đứa nào cũng thảm hơn cái giẻ chùi chân. Tôi vội vã lùi về sau, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên bỏ của chạy lấy người thì hơn.

"Ora!!"

Này, này. Đừng có đánh luôn cả thường dân chứ!? Hai tay gồng chuột ráng giữ thanh sắt thiếu chút nữa đã hôn thắm thiết với đầu mình. Tôi nhân lúc thằng kia phân tâm, liền kéo gậy sắt về phía mình khiến thằng chả theo quán tính đổ dồn lên đằng trước, tức thì vung chân đạp một cú thật lực vào chính diện.

Bốp!

Xong một em nhưng đau quá!! Đôi guốc quả nhiên vẫn không vừa chân tôi! Tôi tặc lưỡi xuýt xoa, bất ngờ phát hiện mình đang bị lũ thú hoang háu đói chặn đường, tụi nó đánh hơi lẹ khiếp làm tôi chẳng kịp trở tay! Nhưng được đà từ hồi nãy, tôi xoay thanh sắt trong tay vài vòng trông điêu luyện gớm, rồi hướng mắt thách thức cả bọn xông vào.

Làm màu ra oai thôi chứ sao dám đánh? Ban nãy chạy liên tục làm tôi hơi đuối sức, tôi không có sức bền nên rất mau đo ván trong một trận chiến câu giờ. Số lượng đông như thế thì tôi xin giương cờ đầu hàng. Bây giờ chỉ còn cách đàm phán thôi.

"Nhào vô ông đây tiếp chúng mày!!"

Đàm phán như hạch.

Sở trường của tôi là nấu ăn và sở đoản là đánh nhau. Tôi không phải người con của võ thuật nên ba cái chuyện quýnh lộn này tôi ngán lắm. Mà chẳng hiểu sao hồi trước lại là côn đồ có tiếng trong trường, nhưng là có tiếng mà không có miếng.

Quay lại hiện tại, tôi hít sâu vào thế rồi ném luôn gậy sắt trong tay, lập tức quay đầu bỏ chạy thẳng cẳng.

Như tôi đã nói, có tiếng mà không có miếng.

"Đuổi theo!" Đừng có đuổi theo lũ ngu!!

Tôi vừa chạy vừa gào, chung quanh chỉ toàn tàn tích như vừa có lũ quét đi qua, người thì nằm ngổn ngang, người thì bận đánh đấm, lấy đâu ai mà cứu tôi đây!? Vốn dĩ chẳng muốn tham gia vào vòng chiến, tôi chỉ muốn lấy xe thôi...

Phải rồi! Xe!!

Phóng mắt sang bên kia, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi chiến mã của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đó là giây trước khi tôi thấy thằng đầu nùi giẻ chùi xoong xách chiến mã ném về phía kẻ thù. Tôi sững sờ đứng đực ra như tượng, mắt mở to nhìn cái thằng chết tiệt - vô duyên - đáng chết đến mức không thể dùng từ ngữ nào diễn tả dường như rất tự hào với chiến công của nó.

Bình tĩnh. Tâm mà tịnh thì nóng cũng tự động chuyển thành mát. Làm nguội cái đầu nào...

Nhưng mà hình như tụi nó không chịu cho tôi bình tĩnh được một giây hay sao ý. Chiến mã bị ném may chưa thương tích nhiều, thế mà chúng mày nỡ lòng xách 'thằng nhỏ' lên ném qua ném lại như chơi bóng hả!?

Rầm! Rầm! Xoảng!!

Tôi thực sự không dám chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, vì sợ mình sốc quá lại lên cơn xỉu ngang giữa đường. Nhắm mắt bịt tai, tai không nghe mắt không thấy tim sẽ không thấy nhói và ví tiền cũng không thấy đau!

Cái xe sau một hồi tác động vật lý với nhiều vật thể lạ, cuối cùng nó đập vào lan can chắn, chính thức trở thành chiến mã què giò.

"A! Xe đạp của tôi!!"

Cả bọn đang đánh nhau hăng phải ngừng lại đột ngột vì có người thường xen vào. Không hẹn mà ngước lên đồng loạt, cả đám chỉ thấy một thanh niên đen đầu đang dùng chính bộ phận của chiếc xe đạp kịch liệt phang vào mặt từng thằng bất lương xấu số mà không cần biết phe ta hay phe địch. Không những thế, chàng thanh niên còn luôn miệng chửi. "Mẹ kiếp! Chết tiệt! Xe đạp của tao! Chiến mã của tao! Mau bán xe đền thận cho tao!"

Đau không? Đánh đau không? Hiểu cảm giác hiện tại của tao chưa!?

Thanh sắt vụt xuống liên tục khiến thằng nằm dưới đất co ro, nó ôm lấy cái đầu đầy máu cứ luôn miệng rên rỉ mấy câu xin lỗi nghe ngứa tai chết, cá 100 yên thằng này còn chả hiểu tại sao mình lại bị đập nữa kìa. Tôi vung cây sắt lên cao quá đầu chuẩn bị giáng thêm một đòn xuống nữa thì bất ngờ từ phía sau lại xuất hiện đánh lén.

Thuận người chuyển động, tôi huých cây sắt vào mặt khiến nó nằm sải lai. Bọn mày sẽ phải trả giá... cho việc làm độc ác với chiến mã của ông hàng xóm!

Cái xe đạp leo núi ấy tôi mượn của hàng xóm, ông bác ấy vừa mua được một tháng thôi nhưng do đau lưng nên chưa có dịp chạy thử. Ông già thấy tôi lúc nào cũng chỉ cuốc bộ với đi xe buýt tốn tiền quá nên cho mượn, trước khi cho tôi mượn thì dặn đủ điều là đừng để nó bị hỏng, nếu không... vế sau bị bỏ trống nhưng tôi biết ông già đấy định nói gì.

Nếu có tiền thì tôi cũng sắm cub 50 chạy cho khỏe rồi chứ đi bộ đi xe buýt chi cho mệt? Cũng tại... Tất cả là tại tiền!

Tôi thở hồng hộc chặc lưỡi toan ném luôn thanh sắt xuống đất. Nhìn lại bàn tay mình dính chút máu của mấy thằng chả kia, trong lòng cảm thấy hơi buồn nôn. Đúng là gớm ghiếc, kinh tởm.

"Này, thằng đó là ai? Nó xử hết bọn Moebius rồi." Thằng đầu xù màu hồng kêu lên, nó đang nắm cổ một đứa xấu số nào đó mà tác động vật lý. "Xử luôn băng mình nữa."

"Ai biết." Một đứa cao to nói. "Nhưng hình như cái xe tao vừa ném là của nó."

"Mày nên tội rồi Mucho!" Matsuno Chifuyu hốt hoảng nhìn thanh niên tóc đen mới vừa rời khỏi bãi giữ xe, trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Mày quen hả, Chifuyu?"

"Quen tao luôn này." Baji Keisuke cũng tham gia vào cuộc trò chuyện mà tặc lưỡi. "Mày chọc điên ông già đó rồi, Mucho."

"Tao còn chẳng biết nó là ai?" Người được xướng tên nhiều nhất 'Mucho' lên tiếng.

"Mà nhìn nó ngông dữ vậy, làm tao muốn đập nó ghê."

Chifuyu lúc này nhỏ giọng.

"Anh ta hơn mày bốn tuổi đấy, Smiley."

"Gì! Nhìn Mucho còn già hơn nó!"

"Này này, tao nghe đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info