ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

41

TrmNguyn909200

Trở thành người tàn tật suốt một tuần khiến tôi phát điên! Làm gì cũng phải dựa tường mà đi, đến ngủ cũng chỉ được nằm mỗi một tư thế trong khi tôi thích cuộn mình trong chăn bông kín tận chân.

Giờ chỉ có hai từ 'thảm hại' là đủ để diễn tả tình trạng tôi hiện tại. Từ hai má đỏ hây sưng một bên do cú hôn yêu thương của thằng bất lương đẹp trai chết tiệt đến vài miếng băng gâu trên mu bàn tay, cổ chân cũng không khá hơn vì giáng xuống nó là hai chữ 'trẹo chân' do cú đạp bằng đôi giày ba ta, cũng tại thằng khùng đẹp trai đó. Bởi mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Cái mỏ vừa làu bàu vừa tháo miếng cao dán lạnh trên cổ chân, tôi thẳng tay vứt nó vào thùng rác làm một cú home run ghi bàn cho đội nhà.

Cũng hên khi đối diện nhà tôi lại là thằng nhóc hàng xóm thân thiện, nó đã giúp tôi mua một đống bông băng thuốc đỏ bằng tiền tiêu vặt, vài miếng cao dán và vài ba cục kẹo chua lè cho tôi bớt cay cú hai thằng điên khùng bữa trước.

Mà xui sao tôi cũng phải khốn đốn lắm mới cản được con mèo xù lông nhà họ, nó tính vặt lông thằng nào dám 'bắt nạt' tôi. Dám chứ nó cũng làm thật, tôi mà không mách mẹ nó chắc nó bem đầu từng thằng.

Quét đống đồ mình vừa bày ra một đống trên bàn, tôi bĩu môi lia cái nhìn đầy lười biếng cùng chán nản, quyết định không dọn ngay mà thay vào đó là đi tắm cho khuây khỏa.

Bây giờ đang dạm hè thu, mưa phùn lất phất suốt ngày làm tôi chẳng thiết muốn bước chân ra đường. Đường xá lúc nào cũng ẩm ướt điên rồ, mưa thì đọng thành vũng khiến tôi khó chịu.

Đó là do những chiếc ô tô đắt tiền rất ưa thích chuyện cán bánh xe qua mấy vũng nước đọng, tạt sóng vô người đi đường là bọn tôi đây. Nếu được, tôi muốn đập nát mấy chiếc xe chết tiệt hay đốt quách nó đi cho xong. M*, lũ tư bản khốn kiếp, bọn nhà giàu chết tiệt.

Mở cánh cửa nhà tắm mà kế đó cách một bức tường là nhà vệ sinh, căn hộ một người sống không quá đắt đỏ với những người có tiền và vừa đủ sống đối với tôi thì một căn có nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách là đủ. Nó đầy đủ tiện nghi hơn ngôi nhà trước đây, năm tôi mười lăm, khoảng thời gian sau đó có lẽ là trang sách mới tinh tươm mở ra cho tôi cánh cửa bước đến thế giới ẩn sau đêm đen.

Không còn gói gọn trong căn trọ cấp bốn hai phòng cách nhau bằng cánh cửa trượt, không còn lẩn quẩn trong cửa hàng tiện lợi cùng ánh đèn đường đầy lũ côn trùng ưa sáng. Cũng không còn những bữa cơm một mình thu lu với cái ti vi nhòe hình.

Đó là lần thứ hai tôi được cảm nhận mùi vị của nhà. Thật tiếc vì nó đã vỡ tan trước khi tôi kịp đỡ lấy nó.

Phòng tắm hơi ẩm nước tong tong từ vòi van, dựa đầu vào thành bồn khẽ ngâm nga một câu hát ngớ ngẩn mình chẳng nhớ tên. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà lát gạch, trên tay cầm điếu thuốc cháy dở, khói mờ tỏa ngan ngát lấn át luôn hương sữa tắm và dầu gội rẻ tiền, vừa làm hớp nước ngọt vừa làm một điếu vừa ngâm mình thì còn gì bằng? Tôi quyết định tự thưởng sau khi bản thân gặp sang chấn tâm lý.

Vẩy điếu thuốc lá sắp hết lên cái gạt tàn cũ, tôi dí đầu thuốc vào chỗ gạt đen ngòm, hậu quả của những đợt dí thuốc trước đó. Mùi thuốc từ miệng còn vươn, đăng đắng lại cay nồng, kết hợp với nhau hóa ra cũng hợp phết. Người ta hút thuốc vì buồn, vì tình, vì muốn quên sầu. Tôi hút vì ngứa miệng, một phần do cái nghiện ăn sâu vào máu từ đời nào.

Với tay bắt lấy lon coca trên ghế nhựa cạnh bên gạt tàn, tôi lè lưỡi nhăn tít hai con mắt lại với vị the the hơi đắng đầy khó chịu khi nếm. Thuốc và nước ngọt không hợp nhau đâu. Cơ mà phải nói thử lần hai thì ta nói phê ôi thôi rồi.

Nước trong bồn đang phủ lên người bất ngờ đổ như thác ra sàn, thoáng cái ấm áp rời xa, tôi rùng mình xù lông như con mèo mà đánh một tiếng hắt xì khe khẽ.

Vắt cái khăn bông lên đầu vò mấy cái, tôi đứng trước gương nhà tắm chuẩn bị chải chuốt cho lễ hội ba tháng tám sắp diễn ra vào chiều. Tôi có nhận một suất làm chân chạy vặt, người ta nhờ gì tôi làm đó rồi lấy tiền công. Bao nhiêu thì cũng là tiền, chỉ là một thằng thất nghiệp không có bằng cấp nên nhiêu đây đủ để tôi sống rồi.

Nhìn chiếc gương đang phản chiếu gương mặt lờ đờ thiếu ngủ sau giờ trưa dù đang là buổi chiều, quầng thâm dưới mắt hơi dày một chút. Tôi quét kem cạo râu lên quai hàm, chỗ vừa mọc lún phún râu con ngắn cũn sau một tuần không làm gì ngoài ăn với ngủ một cách phè phỡn.

Sẵn nói luôn, tiền công nai lưng phụ người ta dựng sạp khiêng bàn coi như mất trắng, chỉ vì của nợ trên chân. Dù sao tôi cũng không cần tiền đến thế (chắc vậy) nên bỏ qua đi.

Dao cạo râu vét vài đường thoạt nhìn điêu luyện, nhưng không nói chắc tôi cũng cán lên mặt mình...

"Mẹ ơi!" Vừa nói dứt câu, y như rằng tôi cạo luôn vào da mình. Vết máu đỏ tua lua chạy xuống gò má nhẵn nhụi, dính một ít lên dao cạo và bọt trắng lẫn màu đỏ nhìn chua lè. Tôi chặc lưỡi xuýt xoa, làm chuyện này tận hai năm rồi mà vẫn chưa quen tay.

Vết cắt dài, không quá sâu, cũng chỉ đơn thuần thêm một vết mới chồng lên những vết xước đã mờ. Xả nước chảy rào rào rửa trôi những cụm máu nhỏ giọt tí tách dính dưới bồn, lẫn vào dòng nước xiết mạnh đang ào ạt xuống cống. Tôi thở dài quấn mái tóc đen lòa xòa xuống trước mặt, trên tay cầm chắc chiếc kéo thủ công mượn của nhóc hàng xóm quên trả, xổm vài đường cơ bản trên phần mái trước xù xù đã che qua chân mày.

Có thể vì sống tự lập nên tôi khá thành thạo trong chuyện cắt tóc.

Tóc mái rất nhanh chóng đã rụng như lá rụng mùa thu, rơi lả tả xuống bồn trong sự anh dũng hi sinh sau bao nhiêu năm còng lưng gồng gánh. Tóc đẹp thì đẹp thật nhưng tôi không có thời gian để chăm, thành ra lúc nào tắm xong tóc cũng rụng một mớ che kín cái cống. Tôi muốn cạo trọc hoặc hớt ngắn, mái tóc dài suôn mượt này khiến tôi bị nhầm thành con gái nếu nhìn từ đằng xa. Chứ nhìn trước như mấy thằng bóng gồng.

Tỉa xoành xoạch vài đường cho đuôi tóc rối bị chẻ ngọn và xơ rối, tôi chép miệng tự hào nhìn thành quả qua tấm gương, dưới bồn rửa mặt toàn mớ tóc đen rối nằm thành cục. Chỗ này đem bán chắc cũng được hộp khoai tây chiên và cái burger trong KFC.

Cái lược thưa răng chải lên tóc, thâu vào từng kẽ tóc sũng nước chưa được lau khô, nhiều sợi cứ thế dính theo răng lược mà đứt bựt bựt. Nhiều khi tôi không có gì làm lại ngồi lấy lược chải đến khi nào tóc rụng vo thành một cục to đùng. Hốt mớ tóc dài cuộn vào khăn giấy rồi đặt nó vào ngăn tủ cùng những cuộn tóc khác - một thói quen khi bạn quá nghèo.

"Bé Haru, Saya gọi cháu ra đền kìa!"

Bất ngờ bị úp sọt bởi người hàng xóm nhiệt tình quá thể, tôi vừa đóng cửa vừa gật đầu lia lịa. Mọi người thường gọi tôi là bé dù chẳng biết lý do vì sao.

"Mốt bác đừng gọi cháu là bé nữa. Ngại lắm..."

Bác ta nghe xong, liền cười lớn: "Ông tướng lớn rồi còn nhong nhong không gọi bé thì gọi gì? Ông lo kiếm một em cho bớt buồn đi."

Ủa bác?

Mình đang nói chuyện xưng hô mà. Sao tự nhiên đá qua yêu đương rồi??

"Tôi là tôi thấy anh ế lắm rồi đấy."

Ủa???

Bác ơi??

Bác thấy duyên âm của cháu không? Chừng nào đuổi được thì cháu mới có người yêu.










































_

Hổng ấy giờ tui để Shinichirou thành duyên âm:)))) cơ mà đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info