ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

38

TrmNguyn909200

Tôi ghét nhà vệ sinh công cộng.

Hôi, thối, dơ bẩn và phân là những từ tôi có thể diễn tả về nó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Những bóng đèn dài với ánh sáng hiu hắt đang cố soi sáng cái nhà vệ sinh có bốn phòng trống, bằng vài cú chớp nháy liên tục tưởng chừng như nó sắp tắt đến nơi. Sàn nhà lát gạch hoa văn nhìn thì đẹp thật nhưng vằn vện trên đó toàn những dấu giày bẩn thỉu, dấu bùn đất bám trên đế giày và sàn thì lúc nào ẩm ướt. Vệt nước đọng từ vòi xả đang nhỏ tong tong, vệt nước từ những cú phẩy tay sau khi rửa xong, cả... những vết nước màu vàng tôi xin không nói tên ra, đều tái hiện ngay đây, trong nhà vệ sinh công cộng này.

Thầm càu nhàu một tiếng trong họng khi tôi vừa đặt chân xuống cái sàn ẩm ướt điên rồ, mùi hôi thối bốc lên ngào ngạt, thậm chí đứng từ phía xa cũng có thể ngửi thoang thoảng mùi hương đó. Nén tiếng chửi thề, tôi nhanh chân bước đến trước bồn rửa mặt đang nhỏ giọt tí tách do những gã đàn ông bất cẩn lại vô dụng quên không đóng vòi kỹ. Bức tường tráng men trắng giờ đã ố vàng, hằn lên những vết nứt oằn oại xù xì, thích hợp làm tổ cho bầy kiến khi giông về. Tấm gương vỡ một phần nhìn tồi tàn, phản ánh lên việc cái nhà vệ sinh này đã bị bỏ từ lâu, thậm chí còn không có lao công nào muốn dọn sạch nó.

Ai nhận 'nhiệm vụ' này quả là người cao cả.

Bên ngoài thì nắng nóng, bên trong nhà vệ sinh thì hôi đến điếc mũi. Còn nước thì vẫn lạnh đang xả xuống rào rào nhưng cũng không xua tan đi cái cảm giác bức bối trong lòng tôi. Bồn rửa mặt cao ngang hông, không có xà bông cục lẫn nước rửa tay, thứ còn lại duy nhất còn nằm chễm chệ trên khay đựng là cục xà phòng bé tí tẹo đã khô queo và viên kẹo cắn dở của mấy đứa con nít bị kiến bu thành bầy. Con nhà ai mà đáo để dữ vậy.

Tôi cuốc bộ gần một cây số chỉ để đến đây, mà chỗ này còn chẳng phải nhà vệ sinh công cộng đúng nghĩa của Nippon nữa. Ừa thì đây là năm 2005, thời điểm bất lương nổi như cồn nên chẳng ai dám bén mảng đâu dù làm nhân viên vệ sinh được khá-nhiều-tiền.

Bốn phòng vệ sinh trống người cùng cánh cửa kêu cọt kẹt, tôi lầm bầm đi đến phòng thứ ba, nó là chỗ sạch nhất tôi có thể đi được.

Muốn nôn quá...

Trong bồn cầu còn vụn giấy vo tròn, nằm vươn vãi dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, không có cuộn giấy thay, cả vòi xịt cũng không nốt. Thậm chí đi xong còn không xả nước dội! Combo hủy diệt gì đây? Cánh cửa bị hư khóa chốt được khép hờ, đứng xả nỗi buồn cũng không yên khi bên ngoài cứ vang lên tiếng oang oang của lũ bất lương nghe chừng nhỏ tuổi hơn mình.

"Pachin mày muốn tìm thằng đó ở đâu?"

"Sao tao biết được! Nó chỉ nói thằng đó có cái giọng khàn với lùn, chạy rất nhanh và khỏe."

"Bọn mình đã tìm suốt ba ngày rồi! Có thấy đéo đâu!"

"Tao vẫn muốn tìm cho ra thằng khốn đó! Sau khi tìm được chắc chắn tao sẽ giết chết bọn Moebius!"

"Mày đúng là não không khí Pachin!"

Đẩy cái cửa cọt kẹt bước ra, tôi không dám hít thở mạnh mà bước thẳng đến bồn rửa xả nước mạnh hết mức có thể rồi lau tay vào quần. Bên cạnh tôi là hai thằng bất lương một cao gầy một mập béo trông khá dữ tợn, và xui sao khi chúng đang liếc nhìn sang kẻ dám xen ngang cuộc tranh luận. Tôi được biết bọn nhóc đang tìm ai đó, cơ mà nghe miêu tả quen quen.

Định bụng né tụi này ngàn thước thì đột nhiên tôi bị chặn đường trước khi mình kịp thời lủi đi. Thằng mập có vết thẹo mờ trên môi xách cổ áo phông tôi lên, thẳng thắn hét lớn, đem theo nước bọt nước miếng phun hết vô mặt tôi. Hướng ánh mắt cầu cứu ra bên ngoài có ông chú vừa định bước vào nhưng thấy trong đây rôm rả quá lại ngoảnh đít rời đi trong sợ hãi. Ê ê, nỡ lòng nào bỏ thằng này như thế!

"Thằng kia! Mày biết Moebius không!"

"Đ*o biết. Thả tao ra."

"Thằng chó! Mày đừng có mà ngang ngược với tụi tao!"

Nhưng tao thích ngang ngược đó rồi sao? Tôi không nói, chỉ im lặng cúi gằm mặt, hai vai run lên rồi cất một tiếng ọe ra cầu vồng sáng chói xuống sàn nhà. Tác hại của việc nốc bia lạnh vào sáng sớm mà không ăn sáng, đã vậy còn chạy liên tù tì rồi nốc thêm lon coca nữa!

Chất lỏng đặc sệt màu mè hoa lá hẹ chễm chệ trên sàn nhà bẩn, góp phần tạo ra kiệt tác vừa thối vừa màu mè. Hai thằng ngu điếng người, không hề nhúc nhích suốt một phút kể từ lúc tôi tặng cho chúng một bãi nôn nồng mùi bia lẫn thuốc lá.

"Cái d*t mẹ... dơ vãi!"

"Tụi mày ép... ọe!!" Chưa nói hết câu tôi lại nôn thêm một bãi xuống sàn.

"Mới sáng sớm uống bia! Điên hả!?"

Trưa trật trưa trờ rồi thằng ngu.

Tôi không nghe lọt mấy câu, chống tay lên bồn rửa xả nước rào rào nôn thêm một bãi nữa cho sạch ruột. Chẳng biết thế lực nào sáng nay lại thúc giục tôi nốc bia lạnh vào sáng sớm nữa. Nước lạnh tạt lên mặt khiến tôi tỉnh táo đôi phần, đánh cặp mắt lờ đờ như nghiện sang hai thằng nhóc, tôi hừ mũi phủi tay đuổi chúng đi trước khi có ai đấy bước vào.

"Xùy, cút đi. Không anh ói lên người tụi bây."

Má, nghe dơ vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com