ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

37

TrmNguyn909200

"Nè, uống đi cho bớt nóng."

Tôi cùng thằng nhóc Tachibata Natto(?) ngồi dưới tán cây trong công viên gần trường luyện thi mà nó học, ít nhất chỗ này cũng có mấy cái máy bán nước tự động.

Khui lon coca mát lạnh vừa được lăn trên gương mặt nóng bừng vì chạy xuyên suốt quãng đường như chạy giặc, tôi thề là mình chưa bao giờ chạy lâu đến như thế, đã vậy còn lôi theo thằng nhóc ngoan hiền chẳng biết từ đâu ra cực kỳ nghe lời.

Sao mà nghe giống bắt cóc quá.

Trong đầu rất nhanh chóng xuất hiện một khoảng bối rối khi tôi nhìn sang cu cậu lùn tịt đang thở phì phò, uống lấy uống để lon nước tôi vừa mua cho. Trông thằng nhỏ hiền lành chán, thế mà cũng dám nghe lời tôi cúp tiết. Lỡ bị ba mẹ mắng chắc bảo tôi rủ rê?

Ngồi dưới bóng râm hơn mười phút cho tan bớt cái nóng trong người, tôi phẩy tay làm quạt, chân vắt chéo ngả lưng vào ghế. Nghe tiếng lá cây xào xạc, va đập nhau, cành cây rung rinh trước ngọn gió thoáng qua khiến tôi vô thức thấy yên bình. Trái tim thình thịch do chạy quá nhiều cũng dần ổn định trở lại, tôi khép hờ đôi mi, cổ cứ ngửa ra đằng sau để gió cuốn trôi cái bức bối nóng ẩm đang ngự trị. Thằng nhóc ngồi bên cạnh cũng biết điều mà im lặng, không dám làm ồn.

"Muốn đi đâu chơi không?"

Tôi ngỏ lời, vẫn giữ nguyên tư thế kỳ lạ hiện tại, không thèm ngước lên ngó lấy thằng nhóc Tachibata một cái, tôi không cần nhìn cũng biết nó đang rất ngạc nhiên khi nghe lời mời của thằng đàn ông lạ.

Chân bắt chéo duỗi ra phía trước, tôi ngẩng lên nhìn Tachibata đang nhìn chằm chặp mình một cách kỳ lạ. Hình như nó đang phân vân. Mà, tôi chỉ nói thế thôi chứ không có ý định kéo con người ta sa đọa.

"Mua giùm anh gói thuốc lá."

Dúi vài ba đồng xu vào tay Tachibata, tôi chỉ nó về máy bán hàng tự động hồi nãy ngoài nước ngọt ra cũng có bán cả bánh và thuốc lá. Phải chi máy bán hàng nào cũng có thuốc như vậy nhỉ? Lúc này, cu cậu tóc đen bắt đầu thấy bối rối, nó không nghĩ tôi là tên đàn ông nghiện thuốc. Thôi nào, đừng áp đặt tiêu chuẩn người bình thường lên tôi chứ.

Tôi khúc khích nhìn đôi chân lon ton của cu cậu lấm lét cầm gói thuốc lá mười hai cây đưa cho tôi, gật đầu trả lại một câu cảm ơn, tôi xua Tachibata quay mặt sang chỗ khác khi đầu lọc cuốn khói thuốc xuống phổi trong lần hút đầu. Tôi không muốn thằng nhóc bị bệnh đâu, ít nhất thì không phải bị bệnh do thằng nghiện như tôi gây ra. Nhét bao thuốc lá vào túi quần thủng một bên túi, tôi tặc lưỡi chán nản đánh mắt nhìn xung quanh cái công viên vắng người.

Cu cậu bẽn lẽn ngó mắt qua nhìn thấy tôi tự lúc nào đã đứng dậy, cái tướng gầy gò mặt áo phông nhuốm dính sơn màu mè khiến cậu nhóc con cứ nghía qua mãi. Tôi gẩy tàn thuốc cho ngọn gió cuốn bay lả tả, khói xám chen lấn xô đẩy với từng cụm khí vừa hít vào, toan chui tọt xuống hai lá phổi phập phồng dưới tấm áo đã khô queo mồ hôi. Ấn lên cái trán của thằng nhóc còn đang ngơ ngẩn, nhoẻn miệng cười với đứa nhóc ngây ngô, tôi dùng chân đạp vào hông khiến nó ngã chúi về phía trước.

"Anh dẫn chú về trường."

Dù sao cũng vắng hết một tiết rồi. Nhìn Tachibata Natto tôi cũng đủ hiểu nó là con nhà người ta rồi, nhưng hiền lành quá lại dễ bị bắt nạt.

Tiết trời mát mẻ, nắng không quá gắt gao như ban nãy. Vén phần tóc mai đã khô mồ hôi bám sát vào thái dương, tôi lắc đầu mấy cái rồi cào lại mái tóc làm nó rối bù lên dưới cái nhìn kỳ cục kẹo của Tachibata. Nắm hờ chùm tóc dài đằng sau buộc lên một cách vụng về, tôi phủi lại chiếc áo đang bám đầy tàn thuốc bên trên, tiện tay vứt cả lon nước ngọt uống dở với điếu thuốc còn cháy vào sọt rác. Mái tóc đen nhánh phất phơ bay trong gió, khiến đầu tóc tôi thêm bù xù khi vuốt lại phần mái trước đang xõa xuề xòa.

Phiến lá xanh ngắt bay lất phất trong gió, neo đậu trên đỉnh đầu tôi rồi lại tiếp tục bay đi khi cơn gió tinh nghịch lần nữa sà xuống kéo chúng tham gia vào chuyến bay không hồi kết đi đến tận mây xanh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt của người kia cứ mãi lảng vảng quanh mũi Tachibata Natto khiến cậu nhóc nhăn mặt, nhưng cái vị đăng đắng kết hợp với mùi nước xả vải thường gặp chẳng hiểu sao lại hợp đến lạ. Thằng nhóc thít chặt quai ba lô đeo chéo, từ tốn và chậm rãi cất bước theo sau tên con trai kỳ quặc vừa cứu mình khỏi bị ép dẹp lép như con tép trên tàu điện.

"Anh... tên gì vậy?"

Tôi khựng lại thoáng một giây, sau đó cũng tiếp tục. Tiếng cười tụt khỏi cổ họng khiến thằng nhóc sau lưng thấy bối rối.

"Lỗi anh, lỗi anh. Haru. Anh là Haru."

Xuân. Haru nghĩa là mùa xuân nhưng giờ đây đã chẳng còn xuân trong tên tôi nữa rồi.




































"Trò Tachibana! Em đã đi đâu suốt tiết một vậy hả!? Còn cậu là ai!"

"Học vui vẻ nhé, Tachibata."

"V... vâng!"

"...Tachibana, em có nghe cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info