ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

33

TrmNguyn909200

Tiếng chuông gió leng keng, ngân lên những tiếng sáo dài, chốc chốc lại kêu lên theo một chu kỳ nhịp nhàng dung dăng theo gió.

Màu xám hôm nay ngoe ngoét, như màu mực bút đen loang trên cuốn tập trắng, chảy dài trên từng trang vở với những dòng kẽ trắng tinh chưa có vết sa đậu. Nàng trăng thơ lãng mạn trên bầu trời dường như đang buồn, hình như nàng đang khóc. Sao nàng lại khóc hỡi nàng ơi? Ánh sao rung rinh, man mác nỗi buồn nhìn xuống trần gian bên dưới đang dần lụi tàn. Một màu xám ngoét như cơn mưa rào sắp đổ xuống đêm Shibuya mùa hạ.

Chẳng còn thơ, chẳng còn mộng, chỉ có cơn đau âm ỉ nhức nhối vực mình sống dậy trong từng mạch máu đang bùng lên, nóng hôi hổi như lữ khách bước đi trên lòng chảo nơi sa mạc. Có cái gì đó đau đau. Tiếng chuông ngân lên thêm một tiếng, leng keng, trăng soi ngoài cửa kéo theo mùi tanh nồng của chất lỏng hay nói ví von là nước dâu tây để bớt cái đau thương của nó.

Ruột gan sôi bùng bùng như có đám cháy rạo rực bên trong, kéo theo đó là sự vật vờ nặng trịch khi Haru chẳng còn nhìn thấy rõ trước mặt mình vừa xảy ra chuyện gì. Trên đầu Haru đang phủ lên tấm vải mỏng tang của những cô dâu trong lễ cưới, nhưng nó không phải màu trắng, nó màu đỏ. Mái tóc đen rối bời dính bết màu đen hay đỏ, chảy xuống từng giọt, men theo thái dương kéo chui tọt vào tròng mắt nó. Vừa cay vừa nhức vừa đau.

Haru thở dốc, nó cắn răng, để những giọt máu đang lan mùi tanh tưởi khắp xưởng sửa xe nhỏ, lấn át mùi thuốc lá nhàn nhạt, đau quá.

"Cấp... cấp cứu, gọi cấp... cứu!!!"

Hỏi Haru có nghe không? Không. Nó không nghe được cái gì ngoài tiếng chuông gió lạnh đang ngân, tiếng thở dốc của chính bản thân mình và... hơi thở thoi thóp của Sano Shinichirou cứ thế mà vơi dần khi nó bế anh lên.

Rong ruổi nhau trong cơn mơ, Haru hụt hẫng, xiêu vẹo nghiêng ngả bước đi. Người trong lòng vẫn nhắm chặt hàng mi run khẽ, từng hơi thở, từng hơi ấm cứ thế mà rời bỏ cơ thể người đã từng trao cho nó những cái chạm, những cái hôn rụt rè. Lạnh quá, Sano tuy không than thở gì về lạnh nhưng nó biết chắc anh không thích cái lạnh cắt da cắt thịt thế đâu. Haru biết khi đông về, sẽ có lúc Shinichirou ôm nó, tì cằm lên đỉnh đầu nó thủ thỉ về con xe hôm nay anh sửa, sẽ cùng thưởng thức ly cà phê sữa quá ngọt khiến cả hai phải lè lưỡi nhăn mặt.

Đó dường như là khoảnh khắc Haru nghĩ rằng mình sẽ chôn giấu trong ký ức cho đến ngày nó được đi đến vùng trời cao vời vợi, nơi có nó và anh.

Máu thấm ướt, len lỏi qua lớp áo phông trắng tinh thơm mùi nước xả vải và điếu thuốc lá nó vừa hút. Anh chỉ nó hút thuốc, hôm hai đứa cùng nhau đi biển lúc nửa đêm. Từng bước chân nặng trịch, hết nghiêng lại ngả, mấy lần muốn té nhưng cuối cùng nó vẫn trụ vững, nhẹ nhàng xốc người thương đang nằm trong lòng mình say ngủ. Haru không quan tâm đến cái cơ thể ngứa ngáy ra sao, hay để ý đến những còi hụ của cảnh sát, ánh đèn xe cấp cứu đỏ chói sáng tít khắp con phố nhỏ đang tấp nập người dân xung quanh. Điều Haru quan tâm lúc này, chính là mau đến bệnh viện. Đến bệnh viện rồi sẽ ổn thôi.

Sống mũi tự dưng cay cay, nghẹn lại như bị lạnh, nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má phiếm hồng, nhuốm lên đó một màu đỏ do chất lỏng chảy từ thái dương xuống.

"... suki..."

Shinichirou mấp máy.

Haru sững người, đôi chân trần bước trên nền bê tông bê bết máu, xuôi từ bắp chân và đùi chảy xuống, kéo một đường dài ngoằng trên mặt đường.

Xung quanh tĩnh lặng, màn đêm rưới lên mái tóc đen bết dính, một màu cô đơn đến lạ.

Chạm gò má mình lên mái tóc người thương, Haru nhoẻn miệng cười khi nước mắt vẫn cứ tuôn ra, lăn xuống gương mặt xanh xao còn thoi thóp thở. Shinichirou đau lắm, đầu anh đau, tim anh cũng đau. Chẳng mấy khi anh được nhìn thấy gương mặt Haru đẫm vị mặn của nước mắt, vì đối với anh Haru là ngọn gió cô đơn vút bay trên không trung, lướt qua ngàn dặm trên biển khơi xa. Cũng là chiếc radio cũ đang phát bản nhạc rè rè, có tiếng đàn và tiếng trống vang, dịu dịu êm êm, đã cũ rồi nhưng lại không nỡ bỏ.

"... Đừ...ng... kh... khóc..." Khóc là anh khóc theo mất.

"... Em muốn Sano khóc với em." Nên đừng nhắm mắt.

Ánh trăng mờ như đang khóc, thút thít như những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, Shinichirou thấy tiếc. Anh chẳng còn đủ sức để mà vén mái tóc bết cho Haru, chẳng còn đủ sức để ôm nó, chẳng còn đủ sức để vuốt ve vỗ về Haru bây giờ, người đang khóc vì anh.

Sức nặng của Shinichirou cũng không khiến Haru phiền lòng, ngày hôm nay là ngoại lệ, nó sẽ không nói anh nặng nữa, vì giờ anh nhẹ như lông hồng. Nó áp má mình lên trán anh, lặng lẽ lắng nghe từng câu nói ngắt quãng, lâu lâu lại vang lên tiếng thở nặng. Tim Haru vang dội, đập thình thịch như tiếng trống. Shinichirou cười, một nụ cười ngây ngốc của người có tình yêu.

Shinichirou là người có tình yêu.
Haru là người có tình yêu.

"Xin... lỗi... anh... kh... không... thể cùng em... hết... đoạn... đường..."

Shinichirou không phải kẻ lãng mạn. Anh không lãng mạn đâu, đến cả cầu hôn còn không mua được một chiếc nhẫn cho đàng hoàng, chỉ biết lấy cái hộp quẹt cũ rích còn chút ga thay thế cho thứ màu bạc đắt đỏ. Nhưng Haru lại thích 'cái nhẫn' ấy. Nó cứ cười mãi, lâu lâu lại ngô nghê ngồi nhìn cái hộp quẹt rồi cười ngây. Đến giờ, thấy thích quá nên Shinichirou làm hẳn sợi dây chuyền nối cho luôn.

Điều mà anh hối tiếc nhất, đó là gia đình và Haru. Anh là đứa cháu lớn trong nhà, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, chứ không phải chôn chân đứng nhìn mọi người đang tiến lên độ xuân xanh tuổi mới, trong khi bản thân mãi vẫn ở tuổi hai mươi tư.

Nói không sợ chết là nói xạo, Shinichirou không muốn đi sớm như thế nhưng biết sao được. Trời gọi ai nấy dạ, nhưng lần này trời gọi nhầm người rồi.

Tiếc quá, anh còn chưa chúc mừng sinh nhật Manjirou, thằng em trai nhỏ của anh sang thêm một tuổi rồi mà vẫn còn con nít chán. Anh muốn tặng chiếc Bob CB250T mà mình luôn gắn bó suốt thanh xuân cho cậu em trai, thằng bé tăm tia chiếc xe lâu lắm rồi. Với cả anh phải mua cho Ema thật nhiều những bộ váy xinh xắn mà con bé thích, còn phải đón Izana cùng về nhà, cùng nhận em gái em trai, gia đình nữa chứ. Izana mà chối anh chắc chắn sẽ cốc đầu cho xem.

Còn Haru...

Haru thích đèn hoa và nến, nó thích căn phòng khiêu vũ nằm trong trung tâm thành phố, có đèn chùm lấp lánh và tiếng nhạc du dương. Nó nói, mình muốn cùng Shinichirou đến đó nhưng không phải nhảy, chỉ đến ngắm nhìn vậy thôi.

Buồn ngủ quá, Shinichirou đã mua vé cho cả hai luôn rồi. Hẳn là một phòng có nhạc và hoa nhé.

"Anh..."

Chẳng còn gì có thể lọt vào tai Haru ngoại trừ những câu từ mấp máy trên bờ môi trắng toát của Shinichirou, nó mím môi, ráng nặn trên khuôn miệng mình một nụ cười.

"... Yêu... em..."






































Hôm nay mình xa, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info