ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

29

TrmNguyn909200

Đôi khi tôi tự hỏi vì sao thằng nhóc này lại ở ké nhà mình tới giờ. Tận hai năm chứ không ít ỏi gì.

Lâu rồi nên tôi cũng không nhớ lý do, vì thấy nó tội? Hay do nó đi đêm khuya có một mình? Tôi đoán là cả hai.

Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, trong cửa hàng tiện lợi khi tôi lại bắt đầu dở thói thích đi dạo đêm khác người của mình. Ngày hôm đó tôi quyết định đi bộ thay vì chạy xe, vì xét cho cùng từ tiệm đến cửa hàng cũng không xa đến mức tôi phải mệt nhọc xách xe ra. Dù cho những lúc stress thế này chạy xe là tuyệt nhất.

Tôi nhớ, khi bản thân bước vào trong nhưng dường như không được chào đón lắm. Những cái kệ đựng đầy đồ ăn đóng hộp, bánh kẹo đóng gói và nước uống được sắp xếp gọn gàng, nhìn thì tuyệt đấy nhưng nhân viên thu ngân không thấy đâu và phải mất tận một phút tôi mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang thu lu dưới sàn ngồi xếp sữa.

Nói nhỏ thì không phải mà nói lớn cũng không đúng, trông gầy như cây sào phơi đồ thì đúng hơn. Tôi không chắc nhưng nhìn đầu tóc nó "nghèo" đến mức không dám cắt(?). Mái đầu đen dài cực kỳ nổi bật, đặc biệt là với những lão biến thái. Nó không giống con gái, không, ý tôi là giống một vài điểm nào đó thôi. Nhìn cái cách thằng nhóc bật dậy chỉ sau vài giây khi nhìn thấy cái bóng khổng lồ của tôi che khuất cả ánh sáng, chắc tôi nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng nó cũng chú ý đến mình?

Nghe giọng nó hơi khàn như bị viêm họng, mặt mũi trông cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng đáng nói là chỗ nào cũng có vết bầm mờ như bị ăn đập. Chậc, lại giống tôi hồi trước rồi. Bao thuốc lá hiệu Marlboro cùng mấy lon bia được đặt trên bàn tính, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười trong khi thằng nhóc lấm lét quét mã rồi bỏ vào túi ni lông giúp mình, nhìn nó vội vàng thấy mà mắc cười. Đoán chừng thằng nhỏ cũng mới mười bốn mười lăm mà dám đi làm khuya, ba mẹ chắc thả cổng dữ lắm.

Lần thứ hai gặp nhau, tình cờ là trước cửa hàng mô tô của tôi. Hôm đó nắng gắt, ai ra đường không mặc áo khoác hay đội mũ thì xác định được nhuộm tóc rồi tắm nắng miễn phí một hôm. Ngày hôm đó trong tiệm cũng nóng không thể tả, nhưng may mà tôi có lắp hệ thống máy sưởi, đến mùa lại tự động chuyển công tắc sang chế độ làm mát nên cũng ổn.

Dù sao thì cũng giống như bộ phận tản nhiệt trong xe máy, nhưng cái hệ thống đó tôi cũng không sử dụng nhiều, do tôi lại chăm chú vào những chiếc mô tô đáng yêu đến nổi quên luôn cái nóng.

Nhưng đó cũng là trước khi tôi nhìn thấy thằng nhóc nhỏ thó cứ lấp ló ngoài cửa như ăn trộm, ngay chỗ trưng bày con xế yêu CB250T mới đau. Nó nhìn chằm chặp, chốc chốc lại lau mồ hôi vì cái nóng đang bủa vây bên ngoài. Mùa hè Nhật Bản đúng là khắc nghiệt, nóng không thể chịu nổi. Hiếm khi tôi ngừng tay giữa công việc dang dở, lại nói mình còn đứng lên sẵn sàng bước ra khỏi lãnh thổ, mũi giày vừa chạm ra ngoài hiên cũng là lúc tôi xuýt xoa khi cảm nhận được hôm nay nắng gắt đến thế nào.

Xung quanh, nhiều người đang hồng hộc những tiếng thở dài nặng nề khi đứng dưới lòng chảo nóng. Nó khiến tôi nhớ đến bữa sáng dinh dưỡng mà sáng nay tôi làm cho ông, Manjirou và Ema. Có vài lát thịt xông khói, trứng ốp lết, sữa hoặc cà phê. Riêng Manjirou lại đòi chín cả hai mặt làm tôi phải chật vật mãi vì phải chiều lòng cu cậu cứng đầu. Mồ hôi úa trên trán, lăn xuống gò má, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cổ áo rồi lưng áo bộ đồ thợ sửa kiểu cách.

Đứng một hồi lâu, thằng nhóc không động đậy gì mà cứ nhìn chăm chú vào con xe phân khối sau cửa kính. Công nhận, xe của tôi đẹp thật.

Mãi đến khi tôi hút được nửa điếu thuốc tàn, nó mới để ý đến anh chàng là tôi đứng bên cạnh mà giật mình, trong chốc lát liền nhảy dựng lên lấm lét gầm gừ. Coi kìa, có khác con mèo hoang bị hù không? Tôi khúc khích, vẫy tàn thuốc rơi lả tả, thoáng lại bay đi mất rồi chỉ vào trong xưởng mát rượi khác hẳn bên ngoài.

"Nhóc muốn vào trong không?"

Tôi nói và...

Nó gật đầu.

Thằng nhóc tên Haru, Haru Itsuki. Tên nó là mùa xuân mà nhìn không xuân chút nào cả, cứ buồn buồn như mùa đông, nhưng tôi lại chẳng thích mùa nào. Nói sao thì mùa hè được ăn kem soda hay dưa hấu cắt lát ngâm trong nước lạnh vẫn tuyệt nhất! Cốc nước mát được đưa cho thằng nhóc đang phẩy tay làm quạt, tôi thấy nó đứng lâu rồi nên mới ra ghẹo vài câu, ai ngờ lại thành thế này.

Tính tôi tương đối thoải mái, phóng khoáng lại nhiệt tình nên hiển nhiên việc tôi đề nghị thằng nhóc có thể ghé sang chơi bất cứ lúc nào cũng không ngoại lệ. Nó im im, dường như thuộc tuýp người không thích nói chuyện, hoặc do nó không ưa cái giọng khàn khàn của mình. Giờ được nhìn kỹ, tôi thấy nó cũng có nét nam tính, cũng ra dáng đàn ông dữ lắm. Trông bàn tay nó tuy không quá thô kệch giống tôi nhưng ít nhiều gì cũng chai như từng trải. Haru hơi lùn, áng chừng có một mét năm mấy sáu mươi, thấp hơn tôi tận hai mươi mấy xen ti.

Em ngưỡng mộ chiều cao của anh lắm, nó nói, và tôi thấy tự hào (một chút).

Haru gọi tôi là anh Sano, tôi lại gọi thẳng tên nó là Itsuki. Như tôi đã nói, tính cách tôi rất nhiệt tình, đó là chưa nói đến quá khứ làm bất lương cực kỳ hoành tráng của tôi, ai cũng phải gọi tôi là đại ca Sano một phép. Còn bây giờ, ta không làm giang hồ nữa mà về hưu làm chủ tiệm xe mô tô, gọi là Shinichirou, hay là anh Shinichirou.

Tôi chỉ nhớ Haru trông như thế, lầm lì và không thích nói chuyện...

_

"Sano, anh làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, nhật ký bí mật thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com