ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

28

TrmNguyn909200

"Về thôi, Shin đang lo sốt vó kìa."

Tôi không buồn đáp lại lời Imaushi Wakasa, chỉ ngồi yên thẩn thơ nhìn hoàng hôn đang dần lặn trên mặt nước phía xa.

Hôm nay lại ra sông ngồi, ngồi ngắm mây và hoàng hôn đỏ. Ngọn gió trôi tít lên mái tóc, cuốn qua, mơn trớn trên gương mặt, tôi cứ ngồi mãi như thế cho đến khi ông anh Imaushi lên tiếng lần thứ hai vì không chịu được nữa.

Chú ta hành động dứt khoát giống Benkei, có lẽ vì hai người là "bộ đôi mạnh nhất" trong Hắc Long đời đầu nên thế. Imaushi giựt cổ áo tôi xách lơ lửng như xách cổ con mèo vứt lên yên sau con xe phân khối màu mè.

Nón bảo hiểm có phần hơi rộng được đập lên đầu, tôi oái oăm gầm gừ định mắng thì Imaushi đã vít ga lên một tiếng, phóng cái vụt con xe lao đi như tên lửa làm tôi suýt nữa ngã khỏi xe nếu không nhanh tay bám vô áo khoác ai kia.

Tôi tím mặt thở không ra hơi, cảm giác như tim mình đã ngừng đập một giây khi chân tôi vô tình chạm xuống mặt đường lúc Imaushi Wakasa nghiêng chiếc xe như muốn nằm luôn dưới đường. Cho dù có đội nón hay cài quai an toàn thì cũng không thể tránh khỏi tay chân bị gãy, không tàn thì cũng phế.

Chạy được một đoạn trên quốc lộ lác đác vài chiếc xe hơi và xe tải trung chuyển hàng hóa về thành phố, bỗng dưng lòi đâu ra con xe phân khối của hai thằng một lớn một nhỏ đang lao băng băng không nể nang người nào.

Vượt mặt cả xe hơi, vượt qua cả xe tải làm người ta giật mình suýt nữa mất lái. Ôi, khéo lại đâm vô làn phân cách đấy! Nghe tiếng còi kêu tuýt tuýt tiếng ngân dài, tôi thấy quen dần rồi thầm khúc khích, tay vịn chặt yên xe rồi ngửa đầu ra đằng sau hóng gió. Nếu là Sano chở tôi cũng hay lén anh làm thế này, lắm khi lại thả hai tay ra rồi la lên thật to thật đã như giãi tỏ tâm trạng.

"Té thì lại báo đời."

Imaushi bấy giờ mới nói được một câu suốt cả chặng đường dài, tôi nghe tiếng được tiếng mất, liền gào to hét lớn. Mà hét thôi thì nói chi, tôi hét thẳng vô tai chú ta kia kìa.

"Hả? Chú nói gì thế?"

"Thôi mày im luôn đi." Điếc tai tao.

Tự nhiên giờ lại nghe rõ, tôi nghiêng đầu nhún vai một cái xem như không có gì rồi dang hai tay đón gió. Nhưng vì Imaushi ngồi đằng trước nên chẳng chạm được bao nhiêu, mà nếu không có ông chú mặt lờ đờ như mới dứt hai túi lá ngón này ngồi chắn, chắc tôi đã bị cuốn đi lâu lắm rồi.

"Sao lúc nào mày cũng ra đây?"

"Thích."

"Mày biết Shin lo không?"

"Thì Sano lại chả bảo chú đi kiếm tôi."

Bao giờ tôi đi hóng gió cũng không nói cho Sano nghe, cứ xong hết việc lại đi, đôi khi rảnh quá không có gì làm tôi cũng trốn đi nốt. Báo hại Sano ở nhà trông như bà mẹ có con gái nhỏ lần đầu đi chơi cùng bạn trai.

Nhưng lạ một cái, tôi thấy mình không... chắc chắn là không bao giờ nói mình hóng gió chỗ nào cho Sano hay ai khác mà mấy ông chú già hội Hắc Long đời đầu vẫn đi tìm được hết ráo. Nhất là Imaushi hay ra giành chỗ trong khi tôi đi mua đồ ăn vặt để lót bụng buổi chiều.

Imaushi không nói nữa, cảm giác nên im lặng sẽ tốt hơn. Tôi tự hào, phổng mũi vì mình vừa đánh bại cái miệng của ông chú hai mươi mấy xuân xanh, nhưng chưa ăn mừng bao lâu ông chú lại chơi trò vít ga một cú ruỳnh ruỳnh to như mấy lần Sano vít để nổ máy xe vừa sửa.

Biết ngay tới công chuyện với ai đó, tôi liền bám chặt tay vào yên xe chuẩn bị cho một màn đánh võng lạn lách vượt đèn đỏ của Bạch báo Sa Lộ. Nghe ngầu ghê chưa, hình như trong giới bất lương ai cũng có biệt danh hay sao ấy.

Nhưng mãi mà không có gì, tôi thoáng buông lỏng cảnh giác thì Imaushi • rất chi là khốn nạn • Wakasa đã nhìn qua kính chiếu hậu thấy tôi đang thả lỏng, ngay lập tức rồ ga lên làm tôi chúi người suýt té xuống đường nếu không bám vào người ngồi trước.

"Cái đ*o... ông bị điên à!? Mầm non của đất nước đang ngồi sau lưng ông đó!"

"Đừng có giựt tóc... thả ra, thằng nhóc láo toét!"

Vì không kịp trở tay với sự khốn nạn của Imaushi, tôi chộp lấy đuôi tóc con dài dài của ông chú giựt ra đằng sau làm điểm tựa, xem như phao cứu thương nếu chết.

Imaushi cũng không ngờ đến trường hợp này, ngay lập tức gào lên khi nhận thấy tóc mình đã đứt vài sợi. Tôi không quan tâm, vẫn nắm chặt không buông dù cho tôi sớm cảm nhận được trong tay mình đang nắm giữ biết bao nhiêu sinh mạng.

Rồi một màn suýt đâm vào cột điện nếu Imaushi Wakasa không kịp trở tay.

_

"Hai đứa bây mới đánh nhau hay gì mà đầu tóc như tổ quạ hả?"

"Nó giựt tóc tao."

"Ổng đánh võng lạng lách xém đâm vô cột điện."

"Chắc tao cho ăn đòn quá?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com