ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

23

TrmNguyn909200

Nếu hỏi ai ăn bám thành công nhất thì tôi xin phép đề cử mình. Nói ở ké mấy ngày thôi, ai mà ngờ dứt khoát ở tới hai năm luôn mới chịu. Giờ đang là cuối hạ đầu thu năm 2002. Tôi vẫn là thợ phụ, chỉ khác năm nay đã mười bảy tuổi thôi.

Bóp tuýp kem đánh răng ít ỏi còn sót lại, tôi chép miệng đưa tuýp kem cho Sano đang đứng kế bên mình. Chắc ai cũng thắc mắc vì sao Sano lại ở trong nhà vệ sinh với tôi thì xin thưa, hôm qua anh đi nhậu cùng chúng bạn đến mười một giờ khuya mới về. Bụng dạ yếu mà thích ham hố, tôi phải để anh ôm bồn cầu ngủ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và đó là lý do tại sao Sano lại ở đây đánh răng với tôi (Đuổi về rồi mà chả không chịu về).

Phun bãi bọt kem trắng xóa trong miệng xuống bồn rửa, tôi súc miệng bằng nước rồi xả nước rửa mặt.

"Ừng ó au ằng áo!" (Đừng có lau bằng áo).

Sano còn chưa nhổ hết bọt ra mà mắng tôi, tôi thường lau mặt bằng áo thay vì lấy khăn lau đàng hoàng. Dẩu môi phủi tay với Sano, tôi ngáp ngắn một hơi rồi đi ra ngoài.

Hôm nay đến lượt tôi mở cửa, Sano phân công rõ ràng ngày nào, đứa nào mở cửa rồi quét dọn tiệm. Nhưng bảy ngày trong tuần thì hết năm ngày của Sano, hai ngày còn lại của tôi, vậy nên tôi mới là người cầm chổi lên và quét dọn lại tiệm. Vậy cũng tốt, dù sao thì tôi thấy anh cũng ưu ái thằng nhóc ở đợ này rồi.

Lững thững xỏ đôi dép lê của Sano ra ngoài sảnh chính, tôi mon men theo ánh sáng hiu hắt xuyên qua những kẽ hở của cánh cửa kéo, dùng hết sức đẩy cái cửa nặng trịch lên, tôi bất ngờ khi chờ sẵn bên ngoài là một cậu nhóc lùn xỉn chừng mười hai mười ba tuổi, với vết bỏng thoạt nhìn nặng nề bên nửa mặt trái, nó làm lại tôi nhớ đến thằng nhóc lầm lì một sớm hai năm trước khi tôi cho nó cái khăn choàng cổ.

Cảm giác vừa lạ vừa quen khi tôi nhìn vào gương mặt ấy, mái tóc vàng nắng dìu dịu hớt gọn, cắt một chỏm trên cùng, đôi mắt xanh man mác buồn tênh. Đường nét của nó thật thân quen, giống như người nào đó trong ký ức đã bị tôi lãng quên mất rồi. Thoáng trong đầu chợt nghĩ đến một cái tên, tôi vô thức mấp máy để rồi nhận lại ánh nhìn sao mà nhung nhớ của thằng nhóc.

"Seishu?"

Đó vốn dĩ là cái tên mà tôi không bao giờ nhớ rõ. Khi tôi còn là một thằng mười một mười hai tuổi mới tập tành được trải nghiệm những thứ gọi là đầu tiên của trường cấp hai, thì bên cạnh nhà tôi có một cô bạn cùng tuổi rất xinh xắn, cô ấy tên Inui Akane. Nhà họ sống kế bên nhà tôi, lâu lâu tôi sang chơi với cô bạn thân từ nhỏ, cũng không hẳn là thân thiết từ nhỏ vì tôi chuyển đến khu đó khi đã chín tuổi rồi.

Nói Inui Akane là người bạn đầu tiên của tôi cũng không sai, nói là cờ rút đầu đời cũng đúng, cô bạn gần như là mọi thứ mang tên mối tình đầu. Gieo vào bộ não non nớt chưa trải nghiệm hết thế giới một khung bậc cảm xúc mới, cứ mãi bứt rứt, cứ mãi thình thịch, cứ mãi là gương mặt đỏ bừng cùng con tim rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Tôi thích Inui Akane.

Đó là thứ mà bọn bạn tôi đúc kết sau khi nghe lời tâm sự. Nhưng chẳng có đứa con gái nào thích một thằng bao giờ cũng chỉ biết đánh đấm, trốn học, mỗi ngày đều xách về một vết thương khác nhau và ba mẹ chẳng thèm quan tâm đến nó. Phải, đây là tôi. Thằng bé mười một tuổi thiếu thốn tình cảm, chỉ biết xoay lưng làm bạn với sự cô đơn mục ruỗng nơi góc phòng.

Nó gọi là đơn phương, tuy đau nhưng cũng thật đẹp. Tôi im lặng, giấu giếm nó cho tới tận thời điểm mình chuyển đi nơi khác. Khung cảnh hôm đó, một Inui Akane xuất hiện dưới ánh nắng le lói, tặng cho tôi một cái ôm với bờ vai run rẩy thút thít. Tôi đã từng nghĩ, có thể mình sẽ không bao giờ quên được cô bạn thân, cũng là tình đầu này. Nhưng tôi đã lầm.

Khi cuộc hôn nhân rạn nứt thì người khổ nhất là đứa con chứng minh cho tình yêu một thuở của họ, thật xui xẻo vì tôi là "đứa con" đó đây. Ít nhất ba mẹ không hỏi mấy câu như con theo ba hay theo mẹ, mà họ bỏ tôi lại căn nhà đó luôn, xách va li lên đi tìm hạnh phúc mới. Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn ra cánh cửa đã đóng sầm, quạnh hiu một màu đơn độc khi mẹ xoay người rời đi mà không hề ngoảnh lại lấy một lần.

Có cái gì đó vụn vỡ trong tim tôi, thôi thúc tôi mau chạy đến để giữ người mẹ là chỗ dựa duy nhất sau khi ba tôi bỏ đi trước vài ngày, nhưng tôi không làm thế. Chỉ im lặng đứng nhìn, bịt tai để không nghe bất cứ điều gì. Lúc đó chỉ là cảm giác hụt hẫng nhất thời, tôi đã quên mất nó. Nhưng giờ đây tôi lại được một lần nữa trải nghiệm khi biết tin Inui Akane đã qua đời.

Mối tình đầu tôi của ra đi trong một vụ cháy lớn, mang sinh mạng của một người con gái độ tuổi mơn mởn, còn chưa được trải nghiệm nhiều thứ hay ho mà tôi từng kể. Nước mắt bất chợt rơi xuống trước cái nhìn ngỡ ngàng của Seishu. Tôi không nhớ đến thằng nhóc, không nhớ rõ cậu nhóc con cũng đã đến tiễn tôi đi, bằng cách bẽn lẽn đứng sau vách tường nhìn ra.

"Xin lỗi... anh không đến được tang lễ của cô ấy..."

Cổ áo đẫm nước mắt, tôi chẳng hiểu vì sao dù đã lau đi bao nhiêu lần nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má, ướt đẫm gương mặt.

"Anh đừng khóc nữa... Akane không muốn thấy anh khóc đâu..."

Mắt tôi đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô hẳn, cả chóp mũi đỏ bừng như sổ mũi ngăn cản tôi hít thở một cách đàng hoàng. Seishu bối rối, nó cũng giống như tôi, sụt sùi nước mũi, thằng nhóc không muốn làm tôi buồn liền ôm chầm lấy tôi, dụi đầu như con mèo. Chẳng mấy chốc hai anh em cùng ôm nhau khóc thút thít, làm Sano từ trong nhà đi ra tá hỏa chạy đi lấy khăn giấy cho lau.

"Rồi rồi, đừng khóc nữa. Buồn một ngày thôi, buồn nhiều ngày đau lắm."

Hôm nay đóng tiệm sớm, không sửa xe gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info