ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

20

TrmNguyn909200

"Manjirou không đi cùng em à?"

Sano Shinichirou hỏi, cô nhóc con bé bỏng là em út của nhà đang đu trên lưng anh lắc đầu, đôi môi chúm chím của em bĩu ra bảo cậu nhóc tên Manjirou đã đi chơi rồi, bỏ em lại một mình mà không thèm dẫn đi cùng.

Shinichirou lấy làm lạ, thằng em trai anh thương lắm cô em gái, làm gì có chuyện dám bỏ em ở nhà. Nó không bám riết theo anh thì cũng rủ Ema – tên em – đi mua bánh cá thôi. Shinichirou nghĩ, chắc em trai anh đến tuổi dậy thì rồi mặc dù hơi sớm quá. Thôi thì hôm nay cứ chăm em vậy, thay cho người ông bận rộn với lắm công việc ở võ đường.

Ema dụi đầu vào lưng Shinichirou, em thích lắm được nằm trên lưng anh trai mình rồi ngủ thế này, lưng của anh Shin ấm lắm, như cái lò sưởi vậy.

Ema nhìn anh trai mình sửa xe, bàn tay chai sạn siết cái kìm hết vặn chặt rồi tháo từng con vít kim loại kêu lên leng keng như tiếng chuông ngân, em tự hỏi, vì sao con trai thích xe đến thế. Anh Shin thích xe lắm, phải nói là yêu luôn, nên mới mở hẳn một cửa hàng sửa chữa. Còn Manjirou là anh thứ em cũng đang tăm tia chiếc xe Xê Bê gì đó của anh Shin, dù Ema biết thừa tới một lúc nào đó chiếc xe đó cũng sẽ về tay anh thôi.

Em áp mũi, dụi đầu vào hõm vai Shinichirou, cảm giác như mùi thuốc trên người anh Shin khang khác. Chuyện anh trai lớn nhà Sano thích hút thuốc là chuyện ai cũng biết. Ema thừa biết trên người anh lúc nào cũng có mùi thuốc lá nhàn nhạt, theo lẫn mình vào cái vị trầm tĩnh của tuổi trưởng thành. Anh Shin già rồi. Giống như ông luôn.

"Áo anh Shin có mùi kì kì."

Một hương vị khác. Ema nhận ra ngay lập tức, có lẽ em là con gái nên giác quan nhạy cảm hơn con trai dù tuổi em còn nhỏ. Nhưng anh Shin thì không hề tinh tế giống như em, anh nói có lẽ do mình dùng loại bột giặt khác nên mới có mùi không quen. Ema không tin đâu vì em là người đã giặt quần áo cho cả nhà mà! Không những thế em còn biết, áo anh trai em đang mặc không phải của anh. Nó là của ai đó. Và ai đó đang ở trong đây. Trong cửa tiệm của anh trai em.

Còn là một cô bé tò mò, Ema không nói ngay suy nghĩ của mình mà im lặng. Em nhảy xuống khỏi chiếc lưng ấm áp của Shinichirou, đôi chân bé tí tẹo chạy xung quanh cửa hàng rồi dừng lại trước cánh cửa dẫn vào ngôi nhà khác của anh.

Nhìn nó giống như cánh cửa bí mật trong những bộ phim em hay xem, hay như cuốn tạp chí thời trang nói về những bộ quần áo cổ điển xinh đẹp được ẩn giấu sau cánh cửa. Sự tò mò thôi thúc Ema mở nó, với cánh tay nhỏ xíu cùng đôi chân đang nhón lên, mãi em mới chạm tới tay nắm cửa thì bỗng nhiên tay nắm xoay chiều làm em giật mình ngã nhào ra đất.

Một cô gái. Điều đầu tiên nảy số lên trong đầu Sano Ema khi nhìn thấy ai kia đứng sau cánh cửa bí mật. Người nhìn em, em nhìn người ta, mãi chẳng chịu nhúc nhích. Đôi ngươi long lanh chớp chớp, Ema đứng dậy ngước nhìn người kia thêm một lần nữa rồi nhìn sang phía của Shinichirou đang chăm chú vào chiếc xe phân khối.

Suỵt.

Người đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu em giữ im lặng. Ema nghe lời, lấy hai tay che miệng lại rồi cùng suỵt với ai kia, Ema thấy thích trò im lặng này rồi.

Được bế bổng lên cao bởi con người lạ kỳ không quen vừa rời khỏi nhà của anh Shin, Ema để mặc cho người ta bế mình rón rén tiến đến chỗ anh trai lớn đang chăm chú sửa xe mà không hề biết rằng có hai tên trộm nhỏ thó đang chuẩn bị tập kích anh.

"Hù!"

"A!"

Keng!

Ba âm thanh vang lên tiếp nối nhau, tiếng cây kìm rơi xuống sàn tạo ra âm thanh thật chướng tai làm cho Ema phải nhăn mặt. Shinichirou bất ngờ thở hồng hộc, quay sang nhìn hai đứa đang cười đắc chí sau khi thành công dọa anh phải la lên một trận. Shinichirou nhìn hai đứa nhỏ bồng bế nhau cười hì hì, anh dẩu môi vò mái tóc mềm mại của cô em gái vừa trách móc, còn người kia thì bị ăn một cái búng đau ơi là đau ngay trán luôn.

"Rồi biết ai đây không mà bế?"

Ema nghe anh Shin hỏi, là hỏi cái anh đang bế em. Em nghĩ lại rồi, con trai chứ không phải con gái. Chuyển Ema từ tay mình sang Shinichirou, cái anh chàng nhỏ con hơn anh Shin gãi đầu đảo mắt một vòng rồi nói như không có gì chắc chắn.

"Con anh? Chắc vậy."

Tiếng búng trán lại vang lên cái chóc khiến Ema bất giác rùng mình. Đau lắm đó.

"Khùng. Em gái anh, Ema. Nghe chưa? Đây là E-m-a."

Em nghe anh Shin lặp lại những hai lần như muốn người kia nhớ rõ. Người ta gật đầu, xuýt xoa cái chỗ bị búng, sau đó quay sang em cười tít mắt.

"Anh là Haru, rất vui được gặp em."

Haru nghĩa là mùa xuân, nhưng Ema thấy sao anh Haru không giống mùa xuân chút nào.

"Anh có mùi giống áo của anh Shin."

Ema nói, em thẳng thắn như thế đấy. Còn người kia thì không biết ra sao. Em thấy anh Haru hơi khựng lại, với gương mặt bình tĩnh. Nó có nét mềm mại giống con gái, nhưng lại có phần nhiều nam tính của con trai.

"Ừ, Sano đang mặc áo anh mà."

Tỉnh như ruồi.

Trong khi Shinichirou còn đang bối rối với câu nói vừa rồi của anh Haru thì Ema đã được anh ấy dặn, đừng nói cho ai biết về việc anh ở đây. Không hiểu vì sao anh Haru lại muốn giữ bí mật, nhưng bí mật là chuyện hệ trọng và riêng tư, không ai muốn bí mật của mình bị tiết lộ nên Ema gật đầu, lấy ngón trỏ đặt lên môi suỵt một tiếng làm Haru ngẩn ngơ. Giống như hồi nãy anh làm với em vậy.

_

"Sao em bảo Ema giữ bí mật? Anh thấy nói cũng đâu có sao?"

"Mặc nhầm áo thì không có quyền thắc mắc. Chú làm dãn áo em rồi."

"A, đừng gọi anh là chú mà! Nghe già lắm!"

"Thì chú già thật mà."

"Itsuki!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info