ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

18

TrmNguyn909200

"Sano?"

Tôi kêu khẽ một tiếng, lấp ló ngoài cửa tiệm xe mô tô như thằng ăn trộm nhỏ thó tính cướp mấy chiếc xe phân khối đắt tiền. Nhưng cửa mở thế này thì nói không mời trộm ghé vô thăm cũng lạ.

Cửa mở toang hoang thế đã đành, đằng này tôi còn không thấy bóng dáng của chủ tiệm đâu, chắc để trộm viếng thăm đã rồi mới về quá. Chờ bẵng một lúc lâu, tôi đành thở dài, tiếp nối gót chân đi vào tỉnh bơ như thể đó là nhà mình. Đặt cái thùng chứa chăn gối lên bàn gỗ, tôi liếc dọc liếc ngang, còn hẳn một chiếc xe máy còn đang được sửa chữa thế mà chủ tiệm lại biến đâu không biết. Vừa dứt dòng suy nghĩ, kề bên tai tôi đột nhiên có tiếng thở nhẹ.

"Tới rồi hả?"

Cơ thể tôi phản xạ có điều kiện, ngay lập tức xoay người đấm một phát vào mặt của kẻ vừa xuất hiện sau lưng mà không cần biết đó là kẻ nào. Đến khi tôi nhận ra thì nằm sải lai dưới sàn là một Sano đang kêu la oai oái, cùng cái mũi đang chảy máu đỏ bừng. Tôi mất tận hai phút để tải được thông tin vừa tiếp thu, hai mắt giật giật, não bộ lập tức nhảy số người kia là Sano.

Cho tới lúc này, tôi mới hoảng hốt quỳ xuống đỡ anh ngồi dậy. Có vẻ tôi thuộc dạng bị ám ảnh vì hôm qua tôi hoàn toàn mất ngủ do cảm giác rờn rợn dài lâu khi lão biến thái đụng vào mình. Chắc cũng vì thế nên tôi mới không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà tung một cú đấm vào mặt anh.

"Thôi nào. Cú đó chẳng là gì so với anh đâu nhưng đau thật đấy...!"

Trái với gương mặt đầy sự lo lắng của tôi thì Sano lại bật cười khanh khách như cú đấm vừa rồi chưa từng hôn vô mũi anh. Tôi gần như mất bình tĩnh, cuống cuồng lục trong ba lô tìm khăn giấy, tay run run cầm hai, ba tờ giấy chặn ngay mũi làm anh nghẹt thở, nhưng cũng không vì thế mà tôi bỏ ra ngay. Cái mặt của anh mà bị gì chắc tôi bỏ ăn bỏ uống luôn quá.

"Anh... không sao thật hả?"

"Ừ, hết đau rồi. Thật nè."

Anh nói rồi nhe răng, tay chạm nhẹ chứ không dám đè mạnh lên cái mũi nhức nhối của mình để trấn an tôi.

Đã ai nói anh biết rằng nhìn anh như đang dỗ con nít không? Tôi tạm thời lắng xuống nỗi lo trong lòng, gật gật như con bồ câu đang mổ bánh mì. Tới lúc này tôi mới nhớ ra liền hỏi anh đã đi đâu mà bỏ tiệm mở cửa thế này, Sano nói mình đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa trưa cho thành viên mới. Nghe xong chỉ biết bẽn lẽn đỏ mặt, tôi quay mặt sang chỗ khác mà không hề biết rằng lỗ tai mình đã nóng lên như cục sắt được nung trong nhiệt độ cao rồi.

_

Cơm trưa nhà Sano Shinichirou lại có thêm một thành viên mới. Thiết nghĩ chỉ tốn thêm một đôi đũa, một cái bát và một chén gạo, nhưng ai mà ngờ lại tốn thêm rất nhiều tiền nữa. Shinichirou phì cười nhìn thằng nhóc tóc đen mặt dán mũi băng đang ăn ngấu nghiến miếng cá chiên hơi khét mà mình làm. Nói không chừng người ngoài nhìn vô lại tưởng anh bỏ đói thằng nhỏ.

"Không ăn sáng hay sao mà ăn như hạm vậy?"

Nói đùa thế mà thằng nhóc gật đầu thật, nó vừa nuốt hết miếng cơm đầy ắp trong mồm vừa nói mình không có thói quen ăn sáng, Shinichirou thầm nghĩ thảo nào mà gầy nhom, giống y chang cây sào tre bị gãy. Nhưng chàng trai trẻ à, câu đó để nói cậu mới đúng. Suốt nửa buổi cơm trưa, Shinichirou không hề động đũa, chỉ gắp được mấy miếng cơm trắng nhai nuốt cho có lệ rồi nhìn bàn thức ăn đầy nhóc đang vơi dần theo vài lần gắp đũa.

Nói là tham ăn thì cũng không hẳn, Shinichirou thấy thằng nhóc giống như đang cố ăn hết tất cả trong một lần rồi không ăn nữa vậy. Giống như trong phim người ta ăn tiết kiệm hay mấy con mèo hoang thường giấu đồ ăn khỏi tầm mắt của đám mèo khác. Nó không đơn thuần là đói, mà là ăn để sống, lấp đầy dạ dày rồi chuẩn bị ngủ đông trong suốt quãng thời gian sắp tới, Shinichirou ngay lập tức nghĩ đến một con gấu chưa trưởng thành. 

Mm, thật ra cũng không khác mấy.

Song, đầu đũa được đảo lại dưới cái nhìn ngạc nhiên của Shinichirou. Anh thấy thằng nhỏ gắp mấy miếng thịt cốt lết được cắt nhỏ trong đĩa cho qua chén mình liền lấy làm lạ, gương mặt điển trai chẳng giấu nổi sự tò mò cùng dấu chấm hỏi to đùng.

"Cho anh đó."

Bảo cho thì không phải vì dù sao đó cũng là thịt mà Shinichirou mua mà.

"Đói thì ăn đi, gắp cho anh làm gì?"

"Tại anh không ăn." Thằng nhóc tiếp tục gắp rau xào cho Shinichirou. "Anh nhìn hoài, ăn không ngon."

Được rồi, là anh sai. Shinichirou giữ lại miếng thịt còn rau xào thì gắp cho lại vào chén thằng nhóc khiến nó nhăn mặt.

"Không được bỏ rau."

"Không muốn ăn..."

"Không muốn cũng phải muốn."

_

Fact: Haru là em trai tuy không cùng cha nhưng khác mẹ của Shinichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia