ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

167

TrmNguyn909200

Hoa đào hôm đó rơi rất nhiều, tựa như mưa rào, lả tả phủ khắp nơi trên đường phố, trên tóc tai tôi, nhẹ trôi theo dòng nước êm dịu trên mặt sông lặng lẽ. Những cánh hoa mềm mại thơm ngát xuân sang, che mờ đi dáng hình thanh mảnh của mẹ đang ở phía trước. Mẹ nhìn tôi, bằng đôi mắt hằn vết chân chim chứa đầy phẫn uất như bao tích tụ bấy lâu nay. Giữa tôi và mẹ, ngay từ khoảnh khắc tôi nắm lấy tay bà thì một lằn ranh đã được vạch ra như nhắc nhở tôi rằng "bà ấy không còn là mẹ mày nữa, giờ đã là mẹ của người khác, của một đứa trẻ khác không phải Haru Itsuki".

Tôi bần thần, mắt đen lẳng lặng ngước nhìn. Nếu có một cái gương tay ngay bây giờ thì tôi nghĩ mình trong gương sẽ rất thê lương và thảm hại.

Mẹ vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc. Thậm chí là bà đã theo ba con tôi ngót nghét mười ba năm trời, hoặc còn chưa tới, hoặc cái gì đó đại loại. Mẹ trong ký ức tôi là người phụ nữ lạnh nhạt, mọi điều tốt đẹp tôi có thể mơ tưởng chỉ dừng lại khi mình được năm tuổi. Lúc đó một nhà ba người chỉ sống trong khu tập thể, ba đi làm công nhân, mẹ làm nội trợ, tôi lúc đó chỉ là đứa trẻ bập bẹ tập nói tập đi tập kêu tiếng mẹ ơi ba ơi.

Khi ấy thật hạnh phúc...

Viễn cảnh tươi đẹp tưởng chừng như chỉ có trong mơ, tôi đã từng được chiêm nghiệm, dẫu sao nó vẫn là một bức tranh trắng đen rạng ngời được phủ lên những nét mực nguệch ngoạc đầy sắc màu. Tôi có thể cảm nhận được trong trang tranh giản đơn ấy, nó là cả thế giới của một đứa trẻ năm tuổi. Dù đi đâu, ở đâu, dù không ở đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên thì chỉ cần có ba mẹ kề bên, nó vẫn luôn là nhà.

Kẽ lên một tiếng rít dài, tôi buông thõng hai tay, máu được đà trượt dài liền xuôi theo những ngón tay chai sạn nhiễu từng giọt xuống đất, đứng lâu thêm chút nữa chắc dưới chân tôi sẽ xuất hiện một vũng máu mất. Nhưng tôi chẳng quan tâm, hướng mắt mơ màng nhìn mẹ, người mẹ kính mến đang tặng cho tôi ánh nhìn ái ngại tràn đầy miễn cưỡng và niềm trắc ẩn không thể giải thích bằng lời.

Giống như trái tim tôi đang thối rữa, thân xác này mục ruỗng từ bên trong, chết trôi theo cái nhìn lạnh lẽo. Trái tim trong lồng ngực dường như hẫng mất một nhịp, rồi có hơi vội vàng chạy theo những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má. Mắt tôi đảo loạn xạ, khoảnh khắc này như ngưng đọng, chỉ có cánh hoa đào và gió xuân vẫn cứ lướt qua bình dị, giống như không có thứ gì có thể khiến chúng chậm bước trên chuyến hành trình của mình.

"Chỉ những lúc thế này... Mẹ mới thấy con giống ba con."

Ai cũng nói tôi giống mẹ, nhưng mẹ bảo tôi giống ba tôi ở cặp mắt đen vô âu vô lo đầy cảm tình.

"Nhưng mẹ không thể yêu người đàn ông ấy. Dù cho... ông ấy đã từng là tuổi thanh xuân của mẹ."

"Còn hai người đã từng là cả thế giới khi con mới chào đời."

Đuôi mắt tôi khẽ cong lên, ôm lấy những cánh anh đào đang lướt ngang qua, như che đi gương mặt thê lương đầy giả dối của mẹ đang muốn xoa dịu nỗi buồn đau của đứa con trai mẹ đã vứt bỏ.

Tôi mỉm cười, bắt lấy một cánh hoa mân mê, mùi hương hoa bát ngát...

"Hôm nay con chỉ muốn nhìn mẹ một lần. Từ nay về sau cả con lẫn mẹ không còn quan hệ gì nữa, được phải không? Đây là điều mẹ mong muốn..."

Nói rồi tôi cúi xuống nhặt lấy phong bì dày cộm đầy tiền mặt dưới đất đưa cho mẹ. Mi mắt rũ xuống, thèm vào những đồng tiền 'từ thiện' khiến lòng tự tôn của tôi bị hạ thấp đến không thể ngóc đầu lên nổi. Thậm chí cả một ánh mắt thương hại đầy vẻ chán ghét, miễn cưỡng và giả dối mẹ dành cho có khi còn khiến tôi khó chịu hơn gấp trăm lần.

"Con không cần. Nhưng tiền mà mẹ gửi cho nhà Mitsuya, con sẽ nhận nó. Con mong mẹ sống tốt, hy vọng mẹ sẽ không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay bên bờ sông Meguro."

Mẹ đã từng là nỗi ám ảnh khôn nguôi trong trái tim tôi. Vậy thì, tôi cũng phải trở thành gương mặt mà mãi đến khi con gái mẹ trưởng thành, mẹ sẽ không bao giờ quên được.

Tôi ngây ngô liếc nhìn, đứa trẻ dường như đã không còn cảm thấy sợ hãi trước người con trai nó chưa từng gặp hay nghe mẹ kể bao giờ. Lại ngồi xuống ngang tầm con bé, tôi thấy mẹ tôi giật nảy mình vội kéo con gái mình giấu ra sau lưng như sợ tôi sẽ làm tổn thương đến một sợi tóc của nó. Bật lên một tiếng cười cợt nhả nhưng chua xót, tôi rũ mi mắt, nhìn xuống viên kẹo bạc hà trong lòng bàn tay mà ban nãy mình đã ăn tận hai viên rồi ngẩng mặt nhìn đứa trẻ với mái tóc ngắn cùng đôi mắt nâu lúng liếng.

"Em có thể cho anh biết tên không?"

"Mau biến đi!!"

Tiếng mẹ gào lên như kích phải ngòi nổ, mẹ tôi giật mình nắm lấy tay con bé xoay gót định rời đi, hay cách nói khác là trốn thoát khỏi thằng con mình. Nhưng vốn dĩ thì, cho dù tôi có đang bị thương vẫn có thể ném bọn họ xuống sông Meguro hoặc nhảy xuống đó dàn dựng như thể mẹ đã giết tôi vậy.

Nhưng từ khi mẹ vứt bỏ, mẹ nhìn rồi thốt lên những câu vô tình vô tâm thì từ lúc đó, tôi đã chết - thêm lần nữa.

"Mẹ thật sự nên biết con chỉ đang có ý quan tâm. Con bé thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của con, thế thì khi nhớ về cuộc gặp gỡ hôm nay con bé sẽ chỉ nhớ con là người quen của mẹ."

Lúc này, mẹ mím môi, vẫn gắt gao siết chặt lấy tay đứa trẻ với gương mặt khó xử.

"Chỉ một phút..."

Nghe thấy thế, tôi mỉm cười, cảm tưởng như mình là diễn viên điện ảnh với gương mặt siêu siêu giả tạo ấy!

"Nào, em có thể nói cho anh tên em không?"

Con bé thơ ngây ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nó thấy sắc mặt mẹ tuy không tốt nhưng vẫn nhoẻn miệng gật đầu.

"Em là Yuki ạ!"

"Vậy Yuki có yêu mẹ không?" Tôi cười tít mắt gây thiện cảm khiến con bé cũng bất giác cười theo.

"Dạ có! Yuki yêu mẹ nhất trên đời! Yuki cũng yêu cả ba nữa!"

Ha ha.

Nghe thuận tai đấy.

"Thế Yuki phải nghe anh nói nhé. Sau này em phải học thật giỏi, học lên cấp hai rồi cấp ba luôn để ba mẹ yên tâm rằng em đã lớn. Rồi còn phải hẹn hò, yêu đương nữa. Nếu em yêu bình thường thì sau này sẽ chia tay bình thường, đừng giống anh nhé. Rắc rối lắm."

Yuki nghe không hiểu nhưng nó vẫn gật đầu vâng dạ rất to. Trẻ con không có lỗi trong câu chuyện của người lớn, Yuki là kết tinh của tình yêu, nếu là thật thì tôi mong con bé sẽ được hạnh phúc trong gia đình của nó. Vốn thì tôi đã thất bại từ khi được sinh ra, mong rằng Yuki sẽ thay tôi thực hiện những thứ mình còn dang dở.

Lúc này, một bóng hình người đàn ông từ trong những cánh anh hoa lất phất phía xa bước đến. Ông ta nhìn thấy tôi, bèn dừng chân gọi tên Yuki từ đằng xa khiến con bé quay đầu phấn khích chạy đến, vừa chạy vừa la lớn "ba ơi". Tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người chồng mới của mẹ vì khoảng cách của cả hai quá xa xôi, bỗng lúc này đây tôi mới nhận thấy rõ ranh giới được vạch sẵn giữa tôi và mẹ là như thế nào.

Mẹ đang rất hạnh phúc trong tình yêu, còn tôi vẫn đang bám víu lấy cái vốn dĩ không tồn tại.

"Mẹ sẽ gửi thêm tiền cho con. Itsuki, xem như mẹ xin con... Từ giờ đừng tới tìm mẹ nữa."

Tôi hừ mũi, cười một tiếng chán nản: "Con đã nói rằng con không muốn tiền của mẹ." Rồi tôi nhìn về bờ sông bên kia, nơi mà những gia đình ba người bốn người đang tay trong tay đi tản bộ. "Con chỉ muốn mẹ công nhận con từng là con trai mẹ."

Bước chân mẹ đã khựng lại, nhưng khi mẹ xoay người hướng mắt, tôi chỉ nhìn thấy cái vẻ chua xót dâng trào.

"Mẹ... chưa từng xem con là con trai mẹ."

Ngày hôm đó, hoa đào cuốn theo chiều gió bay về miền trời xa xăm, có lẽ nó cũng đã mang theo con tim chắp vá rỉ máu này...

_

"Ê, nó còn sống không?"

Ồn quá...

Tôi co rúm người trên đất không động đậy, mặc kệ những thằng say xỉn muốn thăm dò thử đang dùng chân đạp vào người. Không còn thấy đau nữa, chỉ có những cơn nhức nhối tê dại xuyên qua từ trong tim, tan chảy thành từng dòng. Nó khiến tôi dại người, bần thần, bơ phờ, vật vờ nằm liệt trong con hẻm như một cái xác không hồn.

Một gã xỉn rượu túm lấy cổ áo tôi nhấc khỏi mặt đất, cái mùi rượu bét nhè thối nát pha phả vào mặt, qua cái hơi thở nóng hổi trộn lẫn mùi hôi hám lâu ngày chưa tắm của gã đàn ông thoạt nhìn không có vẻ gì tốt lành, hoặc gã chưa bao giờ tốt lành, bởi cái bản mặt mắc dịch xồm xoàm râu ria ấy khiến tôi buồn nôn. Còn tệ hơn Takeomi, mẹ kiếp, tệ hơn gấp nhiều lần những gã tôi từng gặp.

Tôi cự nự nhăn mặt, nhưng đến một ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, thà rằng để bọn bợm rượu già cỗi này đấm vài phát cho tỉnh người, đừng có mà chết dí trong cái quá khứ điên khùng chết tiệt ấy nữa.

Gã nắm cổ tôi kéo lê trên đất, soi mặt tôi ngoài ánh đèn đường nằm sâu tít trong con hẻm ken đặc mùi rác, mùi chuột cống và tất tật các loại mùi hương gay mũi. Tôi như xỉn dù chẳng uống xíu rượu nào, cổ họng khô khốc đến một tiếng kêu hay rên hay con mẹ gì đó cũng chẳng buồn cất lên. Ánh sáng nhờ nhờ giúp tôi nhìn rõ gương mặt của gã đàn ông nát rượu, cái bản mặt đúng kiểu mà mấy đứa con gái ghét, tới lũ con trai còn không ưa thì nói chi xúm xanh xúm đỏ ấy?

Gã lèm bèm gì đó, tôi chợt nghe thấy những tiếng huýt sáo vang lên, một gã trong số đó dùng bàn tay sần sùi chai sạn và thô ráp sờ soạng mặt tôi, từng lần lướt qua đều khiến da gà da vịt tôi nổi rần rần. Cái hành động tiếp theo có thể sẽ khiến người khác rùng mình, nhưng tôi chẳng thể phản kháng được nữa. Bọn nó thả tôi nằm rạp xuống đất, một gã vịn hai tay kéo lên cao, những người khác - theo tôi nghĩ là chừng ba người vây quanh - tiếng dây nịt được mở cái cách.

Rồi một gã kêu lên:

"Hình như nó chết m* rồi!"

Có tiếng lèm nhèm, sao mày biết, cái rồi gã vừa kêu tôi chết dí ngón tay hơi dính dầu nhớt chưa rửa sạch vào mặt tôi.

"Mày nhìn coi, có đứa nào sắp bị hiếp mà nằm im vậy không?"

Cái gã mà sờ mặt tôi luồn tay sờ mó nhăn mặt: "Kệ mẹ nó!"

Gã thuần thục mò mẫm, vuốt ve sườn mặt rồi trượt dần xuống cổ, sau đó là những cú đụng chạm đến từ nhiều bàn tay khác nhau đang muốn giở áo tôi luồn vào trong.

Roẹt.

Tiếng kéo khóa áo khoác tôi trượt xuống, khuôn ngực tôi nhấp nhô khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ tênh. Tay gã trườn vào, ve vãn từ xương quai xuống lồng ngực khiến tôi bất giác run lên. Một phần vì nhột, một phần vì những cơn gió thoảng nhẹ nhàng giữa con hẻm u tối. Trong ngõ nhỏ, đang sắp diễn ra một cuộc hiếp dâm tập thể mà phía xa kia, người đi đường vẫn thản nhiên lướt qua không thèm ngó đến. Cho dù có gào thét tới khản cả giọng thì chẳng ai có thể nghe được tiếng cầu cứu bất lực ấy.

Tôi kẽ lên một hơi khi hơi thở của gã đàn ông bợm rượu phả vào mặt mình, hai luồng khí nóng hổi bỗng dưng va vào nhau làm gã ngây ra. Tôi khẽ đảo tròng mắt, trăng soi bóng giữa hai tòa nhà cao tầng đã tắt phụt đèn điện quanh mấy cái ô cửa sổ, nếu có người nhìn ra với một lượng ánh sáng đủ lớn, người ta sẽ nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra dưới đây. Dẫu sao thì, nó vẫn không thể xảy ra. Chân tôi bị cưỡng ép dang rộng, háng tôi va chạm với đũng quần gã, có thứ gì đó nóng hổi cộm lên đang muốn đục vào quần tôi.

"Nó là đàn ông!"

Nói xong, một trong ba gã kéo chân tôi duỗi thẳng luồn tay xuống ống quần mò nắn bắp chân đã mềm nhũn đời nào.

"Kệ nó!"

Dây lưng tôi bị kéo phắt ra, khóa quần cũng nhanh nhẹn được tụt xuống dần dần. Cảm nhận được bàn tay đang đụng chạm lên mông mình, tôi nhăn mặt với sức, cố giãy giụa nhưng không thành. Như thấy được tôi đang quằn quại như con đỉa gặp nước sôi, gã đàn ông khoái chí sờ soạng khắp cơ thể rồi giữ tay ngay mặt siết mạnh khiến tôi rít lên, gã khà một hơi dài rả vào mặt rồi thè lưỡi kéo lê lên gò má tôi.

"Miễn có lỗ là được."

Rồi ngay cái khoảnh khắc này, dường như tôi mới ý thức được việc mình sắp bị cưỡng hiếp.

Cổ ngoẹo sang một bên tránh né nụ hôn hôi hám, có mùi như rác... Tôi hừ hừ, cố gắng rục rịch cả thân thể mỏi nhừ, hai chân quơ lên quơ xuống liền đạp mạnh vào lồng ngực khiến gã đang túm chân mình ho sù sụ. Hai tay bị trấn giữ nên tôi chỉ có thể cử động chân, mà trên hết là với sức lực của tôi bây giờ thì không thể nào một chọi bốn được.

"Oi, nó tỉnh rồi. Vậy hồi nãy là mày ngủ hả?"

Gã cười khà khà vỗ mặt tôi, tay bóp mạnh thứ trong quần khiến tôi gầm gừ gào lên đau đớn.

"A a a!!!"

Một người nữa kêu lên.

"Ê sao nó không lên? Bình thường bóp một phát là nó lên rồi mà?"

Có ai mà n*ng lúc này không!?

"Chắc chưa đụng phải điểm kích thích của nó thôi. Mấy thằng như này quả thật mới gặp lần đầu."

Tôi rên hừ hừ trong họng, mắt đen nhướng lên gắt gao nhìn gương mặt của gã đàn ông đang được đèn pha ô tô ngoài kia vô tình rọi vào. Cái thân thể gã tuy gầy nhom nhưng chẳng hiểu sao lại quá sức nặng, ngồi lên bụng tôi một phát mà giống như muốn nghẹn cứng. Bộ người gã được cấu tạo từ chì từ sắt hay gì!?

"Mẹ kiếp... bụng tao đang bị đau đấy!!"

Cái vết bầm đó vẫn chưa khỏi đâu dù đã gần một tuần rồi!

"Ô, vậy sao?"

Gã nhấc người khỏi bụng tôi, còn chưa kịp thở phào đã bị mó vào nhéo ngực!

"Vãi thiều bọn khốn nạn!!!!!!"

Cho xin đi vì tôi đang cố kiềm nén tiếng rên đấy. Như thế chỉ tổ kích thích bọn nó thêm thôi.

"Thằng này lạ nhỉ? Nãy ngoan lắm mà giờ nháo như chó ấy."

Gã túm lấy má tôi ép mạnh, móng tay nghiến lên má khiến tôi không nén khỏi cơn đau mà phải rít lên vài lần. Gã bất ngờ tấn công, xộc thẳng cái lưỡi nhám nhúa bẩn thỉu chỉ toàn là dư vị của rượu bia và nước bọt vào họng tôi trêu vờn. Lưỡi gã như con cá thờn bơn ẩm ướt linh hoạt trườn hết chỗ này đến chỗ kia trong khoang miệng, tôi hoảng loạn đảo mắt loạn xà ngầu, bèn nhe răng cắn phập vào lưỡi khiến gã đau đớn dứt khỏi miệng tôi, máu tanh của gã nhiễu thẳng vào mồm.

"Thằng điếm loàng!!!"

Gã thét lên giáng xuống mặt tôi một cú khiến tôi muốn rụng luôn mấy cái răng hàm. Ha ha, nhiêu đây có là gì đâu? Tôi thản nhiên phun một ngụm nước bọt đặc kẹo trộn với máu, giờ thì một ngày đánh răng chục lần cũng không thể rửa trôi cái thứ tanh tưởi này.

"Sao? Thằng điếm loàng này là vậy đấy! Cho bọn mày chơi miễn phí còn dám ý kiến à?"

Nhắm chừng mình cũng điên lắm. Và tôi giỏi nhất chắc là chọc điên người khác đấy?

"Còn nữa, mày hôn dở tệ. Tao là đứa không giỏi việc đớp mỏ ai đó nhưng té ra còn có người tệ hơn tao. Shinichirou hay Takeomi hay Wakasa, thậm chí là Mikey còn tốt hơn...!!"

Một đấm nữa lại giáng xuống mặt.

"Trước mặt tao dám nói tên thằng khác à!? Mày không biết mình đang trong tình huống nào sao?"

Tôi đảo mắt lười biếng, khẽ nghiêng mặt, môi nhếch lên.

"Tao biết chứ?"

Gã điếng người, lệnh cho đám đàn em tản ra xung quanh để một mình gã 'chơi'.

"Oi, oi. Cắn thì cắn nhẹ thôi đấy... Tao không muốn người ta thấy dấu răng của một thằng vô gia cư đâu."

Nói rồi gã bẻ ngoặt cổ tôi sang một bên, mặc dù chưa tới mức bị gãy nhưng tôi vẫn thấy nó đau đáu như bị trật. Răng gã lành lạnh, cắn xuống một phần nhỏ trên bả vai tôi đay nghiến như trút giận.

Đau đấy.

"Suy cho cùng mày chỉ muốn ai đó sợ hãi và nghe lời mày đúng không?"

Lúc này, tôi nói, tay vòng ra ôm lấy tấm lưng cong nhớn bốc mùi của gã đàn ông suýt chút nữa đã cưỡng hiếp mình làm gã bần thần.

"Mày đã luôn bị chà đạp và giờ thì, hiếp dâm một kẻ yếu thế hơn rồi bịt mồm nó bằng vài cú đấm hoặc bọn mày sẽ bỏ quách nạn nhân rồi chuồn đi trước khi cảnh sát đến. Tao có thể tưởng tượng ra tiếng kêu gào thảm thiết của những người đã từng bị bọn mày quấy rối, bất kể là con trai hay con gái. Lũ tạp nham hèn hạ bọn mày còn tệ hơn cả một con súc vật."

Tôi cong đuôi mắt, cố gắng chèn xuống cái cảm giác buồn nôn khi gã nằm trên đang ép cái thứ giữa hai chân gã vào đũng quần mình - cũng may là quần mình chưa được kéo xuống hết, nếu không thì toang thật.

"Nhưng tao nghĩ, bọn mày cũng chỉ là muốn được ai đó tôn trọng. Dù những tiếng thét gào đáng thương kia không khiến mày mủi lòng, nhưng chí ít thì cảm giác được sợ hãi cũng rất kích thích đúng không?"

"Mày... mày..."

Được rồi. Thằng điếm loàng này vẫn đang cố thao túng tâm lý người khác và cố kéo quần nó lên đây.

Tại sao cái đai lưng lại đứt ngay lúc này chứ!?

"Nếu mày hỏi sao tao biết thì đó là do tao hiểu được nỗi lòng của chúng mày chăng?"

Ai đi ngang qua cứu tôi đi. Sắp không nhịn nổi rồi, muốn nôn quá.

"Mà tao không thích nhiều người. Nếu chỉ một mình mày thì tao nghĩ rằng sẽ ổn hơn đấy."

"Sao... Sao... mày lại nghe lời tao đến vậy...?"

Gã hỏi tôi. Mắt nâu ánh lên những tia ngỡ ngàng, gã chạm vào má tôi vuốt vuốt rồi mân mê, bao nhiêu suy nghĩ gã đều viết thẳng lên mặt khiến tôi không khỏi ghê tởm hạng người còn không bằng súc vật ấy.

"Thì, ai mà biết được? Chỉ là tao thấy cảm thông thôi." Nói ngon ngọt để chạy đấy chứ có đời mà ông mày dạng chân cho bọn mày đâm đồng vào nhé. Thà ăn đấm còn hơn.

Bất ngờ lúc này, gã đột nhiên túm tay tôi thọc xuống phía dưới nắm lấy thứ nóng hôi hổi như nước sôi kia tuốt lộng.

Hình ảnh trước mắt như nhòe đi, tôi say sẩm mặt mày, tay mình buông lơi lỏng lẻo không còn sức lực. Cơn nhộn nhạo bản thân cố kiềm chế nãy giờ không thể giữ được nữa mà nôn sạch sẽ mọi thứ.

"Ọe!!!"

Kinh tởm.
Tởm lợm.

Mẹ kiếp thứ người còn không bằng súc vật thì nên chết đi cho đỡ chật đất.

Tôi hất tung gã đàn ông đang ngồi trên người mình rồi loạng choạng kéo quần đứng dậy, tôi đâm đầu thẳng ra ngoài kia, nhưng đâu thể dễ dàng như vậy khi mà gã đột nhiên vùng dậy ôm lấy chân khiến tôi vấp ngã.

"Bỏ ra!!!!"

Dùng sức đạp mạnh vào người gã, tôi cố trườn ra ngoài, đám đồng bọn cố đuổi theo nhưng đều bị gã kia ngăn cản. Bị ngu hay gì? Nhưng ngu thế thì càng tốt!

"Không được, không được... Không được đi!!!"

Cái tên đang dính lấy chân mình ôm chân tôi kêu gào như thể gã mới là kẻ bị cưỡng hiếp ở đây. Tôi cắn răng, tay với lấy vách tường gạch nhám nhúa, ánh sáng của những ngọn đèn đường du đãng khẽ vút qua khiến tôi cảm giác như mình đã chạm đến ngưỡng cửa của thiên đường.

"Cứu!!"

Hoặc không.

Trước khi tôi kịp kêu cứu, gã đàn ông đột dưng nhào đến nằm đè lên cơ thể tôi thở nặng từng cơn thều thào.

"Bắt được rồi, bắt được rồi... Mày đúng là tri kỷ của tao, là của tao... Tao sẽ không chia sẻ cho ai hết... Đi nào, tao sẽ cho mày hạnh phúc. Ta đến nhà tao thôi, rồi tao sẽ chơi cho đến khi mày không thể bắn được nữa, đến khi mày chỉ có thể bắn ra nước..."

"CÂM MỒM, CÂM MỒM, CÂM MỒM LẠI CHO TAO!!!"

Không được khóc, không được khóc, không được khóc, không được khóc, không được khóc...

"CỨU TÔI VỚI!! CÓ AI KHÔNG!? CỨU TÔI VỚI!!"

Tôi dùng hết sức bình sinh thét lên, tưởng chừng như cuống họng mình đã bị thiêu cháy sắp rách toạc ra. Gã đàn ông hoảng hốt thít lấy cổ tôi, nghẹn họng khó thở, ngón tay tôi cào cấu trên mặt đất trầy cả da rồi đứt cả móng tay.

Lúc này, một bóng đen vút qua chợt dừng chân trước con hẻm khiến tôi mong chờ. Cổ họng khô khốc gắng gượng thều thào khi cậu trai kia đụng phải ánh mắt cầu cứu của tôi.

Nhưng mà... cớ sao gương mặt của cậu ta lại hoảng hốt đến như vậy?

"Xin lỗi!"

Bịch, bịch, bịch.

Bóng dáng cậu trai ấy xa dần...

Này, này, này! Sao lại chạy đi chứ mẹ kiếp!? Không nhìn thấy tôi hay sao!??

Chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt không thương tiếc... Tôi siết chặt, cắn môi bật máu. Ai đó làm ơn cứu tôi với...

Gã cười khà khà rời khỏi người, thay vào đó là nắm lấy cổ chân tôi lôi đi sền sệt.

"Ha ha ha... Không còn ai có thể giúp được mày nữa... Giờ chỉ còn chúng ta thôi. Đi nào, đi nào..."

Chết thật rồi.

"A a a... Không... không thể như thế được... Không, không, không, KHÔNG!!!"

Cả Haru và Itsuki, đều chết cả rồi.

Tôi bất lực buông tay, mặc kệ gã đàn ông đang nắm lấy chân mình kéo lùi dần vào con hẻm trong phấn khích, nơi những kẻ khác đã cởi sẵn khóa quần.

Đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info