ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

166

TrmNguyn909200


https://www.youtube.com/watch?v=eI4Mlp9JGsQ


Lớn rồi còn khóc nhè

Trúc Nhân

_

Tách, tách.

Cái hộp quẹt chết tiệt. Tôi nhay nhay điếu thuốc lá, cắn mạnh đến mức lớp giấy cuộn bên ngoài rách bươm, đống lá thuốc bên trong rơi ra đầy cả mồm.

"Chậc. M* kiếp."

Ném chiếc hộp quẹt vô dụng vào góc phòng ngủ đã bung tróc giấy dán tường, vô tình để lộ bức tường gạch nhám nhúa xi măng và vôi vữa, vằn vện những vết nứt hoen gỉ có xu hướng kéo dài đến tận trần nhà hoặc hai bên vách. Tôi nhăn mặt lầm bầm, rút khăn giấy nhổ toẹt nước bọt lẫn lá thuốc rồi vò nát nó vứt vào thùng rác để cạnh tủ đầu giường. Thở nặng một tiếng, tôi quay sang người phụ nữ đang nằm ườn trên giường với tư thế không thể nào lẳng lơ hơn mà khinh bỉ ra mặt.

Karen từ từ nhếch mi, nhướng cặp mắt đầy lười biếng hẳn còn chìm trong chiêm bao mà nhìn tôi, trong đôi mắt chín nẫu màu vàng ươm của lúa mùa, tôi nhìn thấy dáng hình tồn đọng. Kurokawa Karen chống tay ngồi dậy sau vài lần vươn vai ườn mình, chiếc đệm cũ hơi lún xuống vì sức nặng của cả hai, cô ả lả lơi khẽ chớp hàng mi mắt ướt, đôi gò má cao tì lên bắp tay trắng nõn, cánh môi mềm chậm rãi nhếch lên mấp máy nhỏ nhẹ trông như một con mèo béo đang nũng nịu.

Kurokawa Karen trườn người đến vòng tay lấy hông tôi, những ngón tay thon dài với bộ móng nhọn được phủ một lớp sơn móng bóng lưỡng. Tôi nheo nhéo khóe mắt, răng cắn cắn môi khi mấy cái móng của ả đàn bà đang dí vào những vết xước vết bầm trên cơ thể mình. Karen mỉm cười ngẩn ngơ, một ả đàn bà nham hiểm ác độc, tôi tự nhủ thầm, cả người bất chợt ngã phịch xuống giường êm thở đều.

Ả đàn bà tóc vàng lúc này chống tay nhìn tôi, những ngón tay lướt nhẹ trên sườn mặt mân mê, ánh vàng ẩn sâu trong đôi mắt kia như phảng phất những tia dịu dàng. Karen khẽ ôm lấy má tôi, mặt đối mặt phả từng hơi thở ấm nóng khiến tôi rùng mình. Ả vuốt ve, sờ soạng. Một bàn tay khác của ai kia lại trườn dần xuống ngực rồi nằm rạp bèn áp tai lên lồng ngực tôi nghe tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch.

Vốn dĩ, ả đàn bà họ Kurokawa trong mắt tôi không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Một ả mộng mơ, một ả không biết tốt xấu, ả thích những thứ thuộc về người khác và mong muốn cái gọi là 'tình yêu đích thực' mặc cho cuộc đời phũ phàng. Karen ôm trong mình một ước mơ, một thứ gì đó mà ả cho rằng nó là thứ giúp mình sống sót giữa dòng đời.

Hẳn là, Karen đang nhìn thấy một ai khác trong tôi. Có thể con trai của ả, thằng nhóc không cùng huyết thống mà ả vứt quách đi cho nhẹ nợ trong trại mồ côi. Cũng có thể là đứa con gái do ả sinh ra, nhưng cũng chính ả đã để nó lại nhà người ta rồi rời đi không bao giờ ngoảnh lại.

Tôi tự hỏi liệu Karen nào có nhung nhớ về Ema, về Izana hay không? Hay thậm chí là ả đàn bà độc ác ấy vứt bỏ chúng chỉ để theo đuổi ước mơ của mình? Khi ấy trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh quen thuộc, Karen khiến tôi nhớ về mẹ, người phụ nữ cũng đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau để theo đuổi ước mơ. Người mà tôi gần như không thể nào quên được kể cả khi tôi và bà không gặp nhau, dù chỉ một lần.

Đôi tay mềm mại của Karen khẽ mân mê mặt tôi, vuốt nhẹ mi mắt, di lên sống mũi, lướt qua bờ môi, Karen như mơ màng mà ôm lấy tôi vỗ về.

"Đừng khóc, con ngoan. Đừng khóc."

Giọng của ả đàn bà tóc vàng cứ như lời đường mật, những cái vỗ về khiến tôi lâng lâng. Hai tay vòng ra sau lưng, tôi khép mi, cố gắng hít thở khi mùi nước hoa nồng nặc của Karen cứ liên tục xộc vào mũi. Karen hát ru tệ lắm, dường như đã lâu rồi ả không ru ai nghe nên có chút chật vật.

"Tôi không phải con cô."

"Mm, tôi biết. Haru Itsuki chỉ là một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch."

Hai mươi mốt tuổi là một từ hay để dùng, không phải 'oắt con' và 'hỉ mũi chưa sạch'.

Kurokawa Karen vuốt lưng tôi, móng tay hơi bấu nhẹ vào áo, cảm giác nhồn nhột khiến tôi nhận ra cô ả đang run rẩy, vì một lý do nào đó.

"Cô có nhớ Izana không?"

"Không-" Karen trả lời dứt khoát. "Tại sao phải nhớ đến đứa con không phải mình sinh ra?"

"Vậy còn Ema?"

"Con bé xinh đẹp giống như tôi, có lẽ được sống rất tốt. Chắc vậy."

Hơn cả như thế.

Kurokawa Karen ngồi dậy, tay với lấy cái bao thuốc lá đốt hộp quẹt hơ lửa. Không gian trong căn phòng lặng yên đến mức lửa cháy lên mùi giấy xì xèo, tiếng tí tách của đốm lửa khi đang nhẹ quét qua đầu lọc. Khói rất nhanh đã lan tỏa cuốn lấy tôi như dụ hoặc, cơn thèm thuốc nhộn nhạo làm tôi đảo lưỡi liên tục rồi phải xòe tay xin ai kia một điếu. Karen không keo kiệt, chỉ mỉm cười hơ cho tôi một điếu khác rồi quay sang tiếp tục công việc nhả khói của mình.

Bọn tôi ngồi hút thuốc, lẳng lặng trong căn phòng, giống như cả hai đều đang chìm trong thế giới của riêng mình.

"Có lẽ tôi chỉ là người mẹ tệ bạc."

Karen thì thầm.

"Giờ cô mới biết à? Tự nhận ra cũng tốt đấy."

Rồi người đàn bà véo một phát vào hông khiến tôi nằm ngửa trên giường đau đớn la không thành tiếng.

"Izana không phải con ruột tôi, nó là 'kết quả' của cuộc ngoại tình giữa con đàn bà Philip với chồng cũ tôi. Trong khi Ema lại là con của Sano Makoto và tôi- Mẹ kiếp."

Người đàn bà khom lưng chửi thề, hai tay nắm chặt, điếu thuốc lá nhay nhay trên môi đang rỉ tàn.

"Cả hai đều chết. Cả chồng tôi và Sano Makoto và con đàn bà lăng loàn kia thì biệt tăm- nhưng khoảng thời gian trước con ả ấy cũng đã xanh cỏ ở quê nhà. Chết tiệt, sau cùng, tất cả đều đã chết! Và chỉ còn một mình Kurokawa Karen này!"

Karen phẫn nộ ôm đầu, điếu thuốc lá rơi xuống sàn nhà được cô ta giẫm lên dí mạnh mũi dép dập lửa, còn phải day đi day lại nhiều lần giống như trút giận.

Tôi xoa mắt, hai tay đưa lên quá đầu nhẹ lắc lư điếu thuốc lá gẩy tàn. Ngay từ ban đầu, tôi đã không liên quan đến chuyện của Karen rồi, nhưng có lẽ sự thương hại trong tôi không cho phép mình lặng im như thế.

"Vậy thì cô cứ sống thôi. Không lẽ cô sẽ chết theo bọn họ à?"

"Cái gì chứ- Ha ha! Nực cười!"

Hút một hơi dài rồi nhả khói, tôi khẽ liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của người đàn bà.

"Đúng là nực cười khi cô chết, Karen." Nói rồi tôi rít thêm hơi nữa. "Tôi đã gặp chúng. Izana và Ema. Yên tâm rằng con gái cô sống rất tốt, còn con trai cô... Cô biết đấy, nó là bất lương."

Karen dường như quá mức bình thản, nhưng tôi biết chắc cô ta đang cố kiềm nén cảm xúc.

Vốn chỉ là người ngoài cuộc, tôi đương nhiên không hiểu được cảm giác của người trong cuộc như cô ta. Việc thốt lên những câu an ủi sáo rỗng lúc này chẳng giúp ích được gì, thậm chí càng khiến người ta thêm phẫn uất. Nhưng đôi lúc tôi thấy đồng cảm, có lẽ cả tôi và Karen giống nhau vài điểm nào đó, nhất là khi những người quan trọng cứ lần lượt ra đi, rồi chẳng biết bao giờ sẽ đến lượt bản thân.

"Nếu cô đã không muốn chết, thì cứ sống để dằn mặt những người đó đi, coi như vì những đứa con của cô? Mà cô có định gặp chúng không?"

"Tôi không có tư cách đó."

Kurokawa Karen mà cũng biết điều sao? Tôi nhún vai, chống tay ngồi dậy quay sang người đàn bà đang trầm tư suy ngẫm về cuộc đời. Vỗ vai Karen vài cái, tôi khoác vai ả ta, miệng cười tủm tỉm hát là lá la cái gì đó.

"Vậy cô xem tôi như con trai cô cũng được."

"Hả?"

Tôi khịt mũi, quay sang, mỉm cười nhẹ với người đàn bà đang ngạc nhiên đến ngơ ngác.

"Tôi mặc dù không ưa cô lắm nhưng cô vẫn là người duy nhất đáng tuổi mẹ mà tôi gặp. Nếu cô muốn tôi làm con trai cô, thì được thôi."

_

"Đây, nơi mà tôi gặp được mẹ cậu."

Vào ngày hôm sau, Karen đưa tôi mảnh giấy trắng có địa chỉ nơi mà cô ta tình cờ nhìn thấy mẹ tôi cùng 'chồng mới' của bà.

Tôi mơ màng nhìn dòng chữ ngay ngắn chỉ chiếm vỏn vẹn một phần của mảnh giấy, tay thoáng siết chặt, những người xung quanh tôi đều có nét chữ rất đều và ngay ngắn, kể cả khi họ là người xấu hay người tốt. Khẽ ngẩng đầu cười cười, chân lùi chầm chậm từng bước về sau, mắt đen ôm trọn dáng hình thanh mảnh của Karen đứng trước cửa căn hộ xập xệ hút thuốc. Karen khẽ thở hắt một hơi rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

"Không thể để thế này đến gặp mẹ được. Còn nữa, tiền đi tàu."

Karen dúi vài tờ tiền hơi nhàu và xu vào lòng bàn tay tôi.

"Nửa đêm nửa hôm đến tìm tôi đột ngột chắc không mang tiền dằn túi đâu nhỉ? Dù có thì cũng cứ nhận đi, sau này trả cũng được."

Karen nói rất nhiều, nhiều hơn là những lời lẽ cay nghiệt mà cô ta từng nói với tôi. Hôm nay còn rất nhẹ nhàng, cảm giác như mật ngọt vậy.

Cô ta có đôi mắt lấp lánh ánh vàng đang phảng phất lên từng tia nắng mai dịu dàng, đôi môi đang nhẹ hôn tóc tôi cùng giọng nói ngọt ngào cất lên câu đưa tiễn, cả đôi bàn tay mềm mại đang ôm lấy tôi vỗ về luyến tiếc. Lúc này, tôi mới nhận ra Karen đang thương nhớ con mình. Tôi đưa tay vỗ lưng người đàn bà đơn độc, sau đó mỉm cười xoay gót rời đi, hứa hẹn lần sau sẽ quay lại cùng trò chuyện.

Gương mặt của Karen cứng đờ, cô ta bần thần, tay phải run run cầm điếu thuốc lá tưởng chừng như sắp rớt đến nơi. Bóng lưng của người con trai tóc đen đã xa dần sau vách tường mỏng, tiếng bước chân xuống cầu thang nhẹ vang lên cho đến khi nó chỉ là dư âm vọng lại trong đầu, Kurokawa Karen mới ngỡ ngàng ôm lấy mặt mình, tựa người trượt dài trên bức vách run rẩy.

Chỉ là Karen không phải người tốt, cô ta từ bỏ tất cả, bỏ rơi con mình, để rồi bản thân giờ không có dũng khí cũng chẳng có tư cách để gặp nó. Bây giờ lại rơi nước mắt cho con của người khác, Karen thấy mình thật thảm hại - theo nhiều cách khác nhau.

Rời khỏi căn chung cư cũ, tôi vẫn không khỏi nán lại đôi chút để ngước nhìn lên cái cửa sổ ban công trên tầng sáu đang phất phơ rèm cửa bị gió thổi tung bay, nắng chiều chiếu rọi, xuyên qua tầng không, những cánh chim nghiêng mình sải cánh vút bay cùng áng mây trắng ngần. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi lắc lắc đầu xoay bước đi ngay.

Hôm đó đường phố tấp nập lạ thường, tôi nghe đâu đây những tiếng nhạc reo vang như chào đón. Thanh âm của một chiều đông đúc, không còn là buổi chiều chán nản ồn ào với gam màu u ám mà thay vào đó là sắc màu rạng rỡ như thể cả Shibuya trong mắt tôi đang được họa sĩ tô vẽ từng nét ngời ngời trên bức tranh ngẫu hứng trong chiều le lói nắng.

Những chùm bong bóng sặc sỡ sắc màu được chú bán kem đánh chuông kêu leng keng, miệng nở nụ cười phúc hậu tặng cho những đứa trẻ một quả bóng màu. Chân tôi chợt dừng ngay cạnh xe đẩy khiến chú để ý, giống như phát hiện ra tôi đang có chuyện vui, chú ta hưng phấn đưa tôi một quả bóng màu đỏ. Màu đỏ của hy vọng, của may mắn, của yêu thương. Tôi hơi lâng lâng, chân bước đi trên đường mà như đang nhảy, phố xá cứ như sân khấu và người đi đường là khán giả đang liên tục hò reo cổ vũ khiến tôi sung sướng như được bay vút tận trời cao.

Ngày hôm nay rất vui. Đến mức tôi không thể ngừng mỉm cười, trong đầu ngâm nga lại bài nhạc không tên nào đó mình vô tình nghe thấy trên đường, hoặc có thể là bài hát đã nghe từ lâu mà cũng lãng quên đời nào.

Dường như tôi không thể tưởng tượng được gương mặt của mẹ sẽ ra sao, chắc mẹ sẽ mắng tôi, làm tất cả những gì mà mẹ từng làm để dạy dỗ thằng con trời đánh. Trời. Thà thế còn hơn. Thà thế còn hơn là lẳng lặng rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Cái ôm của Karen khiến tôi nghĩ đến mẹ, dù tôi chưa từng gặp hay liên lạc với bà trong mấy năm gần đây, thì trong trái tim tôi vẫn luôn chừa một khoảng trống cho gia đình.

Tôi hít sâu một hơi ôm lấy mặt mình, tự nhủ hẳn mùi thuốc lá đã tan bởi trước khi đi mình ngậm hẳn hai viên kẹo bạc hà. Dọc sông Meguro là hai hàng cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa mềm mại màu hồng phấn, đào rơi lả tả, nhẹ chạm lên mặt sông phẳng lặng khiến nó tan thành gợn sóng, lan lan từng dòng đẩy những cánh anh đào trôi đi. Tôi ngồi xuống dưới gốc cây, để quả bóng bay bên cạnh mà tận hưởng hương vị của mùa xuân, trong phút nào đó tôi đã quên mất đây là mùa xuân.

Karen đã nói mẹ tôi sẽ đi ngang qua đây, đôi khi cô ta thấy mẹ xách những chiếc giỏ chứa đầy thức ăn đi dọc cung đường một mình. Giờ chỉ việc ngồi đợi thôi, rồi mẹ sẽ xuất hiện và chúng tôi sẽ gặp nhau, rồi tôi sẽ nói thật nhiều thứ, tôi không mong gia đình mình sẽ như trước nhưng mong sao mẹ chấp nhận tôi là con trai của mẹ- Thằng nhóc hai mươi mốt tuổi đầu được mẹ mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra, đứa con đã khóc oe oe được nắm lấy tay mẹ khi bị ngã, là đứa được mẹ gọi...

[Con trai của mẹ.]

Mẹ gọi tôi là con trai của mẹ.

Ngồi co chân bó gối, những cánh hoa anh đào phủ đầy trên mái tóc đen xơ xác, tôi nhịp nhịp lắc lư cơ thể, trong đầu không ngừng mường tượng ra cái viễn cảnh sao thật hạnh phúc và mắc cười. Tôi nghĩ mình sẽ khóc nấc lên mất, còn mẹ sẽ nói gì đó thật phũ phàng nhưng lại khiến tôi buồn cười rồi quên luôn cả việc khóc. Gia đình tôi không hay sến sẩm như người ta, nhưng luôn có cách vận hành hạnh phúc của riêng mình. Tuy nó như cái ổ tệ nạn, thế mà tôi vẫn thương lắm.

"Mẹ ơi, lá rơi đẹp quá."

Giọng nói vui vẻ hàm chứa đầy phấn khích của một đứa trẻ reo bên tai khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngẩng mặt khẽ nghiêng qua, mắt lơ mơ chộp lấy bóng dáng hai mẹ con đang tay trong tay cùng tản bộ giữa cung đường ngập hoa bỗng làm tôi thấy chạnh lòng.

Mà chẳng hiểu sao tôi lại rung rinh, vô thức đứng dậy, những cánh hoa phủ trên cơ thể mình theo từng bước chân mà rơi xuống, còn vài cánh hoa vươn trên tóc trên vai trên quần áo nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. Bóng lưng, giọng nói, nụ cười kia... nó quen thuộc quá.

Đã nghĩ thật nhiều, đã tưởng tượng thật nhiều, đã lấy dũng khí nhưng giờ đây khi đối diện rồi tôi lại như con rùa rụt cổ chậm rì bước sau người ta. Mong sao mẹ chỉ một lần quay đầu, khi trước mẹ đã tới tìm tôi tại căn nhà cũ của gia đình mình, còn nhắn nhủ đến Mitsuya - mặc dù không phải câu nào tốt đẹp nhưng có phải tôi vẫn là con mẹ không?

Tôi không thể nghĩ nữa, trong đầu rối tung rối mù như đang mắc kẹt trong mớ bông len không thể gỡ. Tôi gãi đầu rồi thành vò đầu, hình như chân đã tiến lên, nhanh đến mức trước khi tôi kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra thì tay mình đã tóm lấy cổ tay mảnh mai của người phụ nữ - là mẹ tôi.

"Mẹ ơi! Chờ con với!"

Mắt tôi đảo loạn xạ, lưỡi như líu lại lắp bắp nói không thành một câu nào rõ ràng. Tôi mếu máo, vội buông tay người ra ngay khi hơi ấm từ cổ tay ấy vừa truyền đến bàn tay lạnh lẽo vì lo lắng của mình.

Những cánh hoa đào phấn hồng rơi, xuyên qua ánh mắt, mùi thơm dịu của xuân sang khiến tôi mơ màng. Tôi đã mong chờ khi bản thân ngẩng đầu lên lần nữa, thì đón chờ mình sẽ là cái nhìn yêu thương đủ để biến nó thành biển cả chứ không phải ánh mắt khó chịu miễn cưỡng, giống như bao nhiêu chán ghét đều thể hiện trong một ánh nhìn. Tôi thừ người, chút ấm áp vì mong muốn được gặp lại mẹ nhanh chóng bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh vô tình.

Mẹ không muốn gặp lại tôi. Hẳn rồi. Chẳng ai muốn gặp đứa con mà mình đã bỏ rơi cả.

"Con..." Tôi nghẹn ngào cố thốt lên từng chữ: "Là con đây! Itsuki, Haru Itsuki!"

Có thể mẹ sẽ không nhận ra vì tôi đã lớn nên tôi phải 'giới thiệu' lại mình trước!

Gương mặt mẹ thản nhiên, đôi mắt đen mờ mịt không còn tràn ngập ý cười như khi bà nhìn đứa trẻ nép sau lưng mình. Một đứa bé xinh xắn, chắc khoảng sáu tuổi đổ xuống, nhưng sao mẹ lại đưa tay chắn cho con bé chứ?

"Con... con không có ý làm phiền mẹ đâu nhưng con muốn gặp lại mẹ!"

Tôi nói nhanh, gào lớn, giống như muốn thông báo cho mẹ nghe về cuộc sống của mình.

"Lần trước mẹ đến tìm con nhưng khi ấy con đã không còn sống trong căn nhà ấy nữa, hiện tại con đang ở trong căn hộ trên Shibuya. Con đã đi làm, con có tiền ạ! Bây giờ con sống cũng tạm ổn, mặc dù chỉ có một mình nhưng con nghĩ mình vẫn tốt thôi!"

Tay phải tôi bấu lấy ngực áo, máu đỏ thấm ra cả lớp băng gạc, len qua cả áo phông tôi đang mặc. Hơi thở gấp gáp, giống như muốn rút cạn sự sống, dìm chết tôi trong cái ngột ngạt vô hình xuất phát điểm từ đáy mắt lạnh lùng của mẹ.

"Con... mẹ ơi, con..."

Tôi lắp bắp, hốc mắt hơi cay, cuống họng khô khốc.

"Con xin lỗi... Mẹ ơi, con xin lỗi! Mẹ tha thứ cho con được...? Làm ơn... Con xin lỗi mẹ..."

Tay trái run rẩy của bản thân khẽ động đậy, tôi đưa đến chầm chậm cầm lấy tay mẹ, hơi ấm len lỏi qua những thớ thịt lạnh lẽo khiến tôi không kiềm được mà run lên bần bật như đứng giữa trời đông đầy tuyết.

Mẹ ơi, sao lại lặng im đến thế? Sau cùng mẹ cũng chỉ muốn vứt bỏ con đúng không? Có thể con không phải một thằng con trai như mẹ mong muốn nhưng vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Con có thể nấu ăn, có thể phơi đồ, giặt giũ, lau nhà quét nhà, cũng có thể đi làm kiếm tiền, sau này cũng sẽ sinh cháu cho mẹ bế bồng. Mẹ ơi, mẹ có thể nào nhìn con một lần được không? Căn nhà nhỏ hôm ấy lạnh lẽo lắm, con sợ run người, mùa hè mà tưởng như đông sang, lạnh lắm mẹ ơi. Ba cũng không còn nữa, con cũng chỉ có mình mẹ mà thôi...

"Itsuki."

Giọng mẹ lâu rồi, lâu lắm tôi không được nghe, hình như lần cuối cùng là hồi mới mười ba tuổi thì phải. Mà giờ nghe lại thấy nó thân thuộc lạ lùng. Tôi ngẩn ngơ, nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ một câu nói mà nó sẽ rơi khỏi khóe mi. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng tôi lại bất lực quá, không khóc không được.

"Nhìn mẹ này."

Tay mẹ vẫn ủ trong lòng bàn tay mình, tôi thấy an tâm, khẽ ngước lên, nhưng sau đó chỉ là một mớ lạnh tanh hỗn độn.

Mẹ chẳng yêu thương gì tôi cho cam. Biết thừa chứ nhưng tôi vẫn cứng đầu, vẫn cố chấp như thế. Dù cho mắt mẹ đã xám xịt không còn chút xíu yêu thương nào cho tôi, thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ luôn yêu mến người phụ nữ đã sinh ra mình.

Những cánh anh đào khẽ bay xuyên qua, ánh nhìn lạnh lẽo chứa đầy chán ghét hững hờ dành cho... tôi.

Cả mẹ và tôi, bây giờ như hai người ở hai thế giới khác biệt.

"Có nhiều thứ không thể trường tồn mãi mãi theo thời gian, tình yêu cũng vậy Người ta yêu nên mới ở lại, không ai yêu mà muốn đi, nếu đi thì phải có lý do."

Mẹ yêu ba, ba yêu mẹ, hai người yêu nhau nên mới đến với nhau. Thế thì tại sao khi không còn tình cảm nữa, thậm chí là ngoại tình- ba và mẹ vẫn cứ chung sống với nhau cơ chứ!?

"Itsuki, con lớn rồi."

Thì sao chứ, thì sao chứ!? Lớn rồi không có quyền được yêu thương sao?

"Con... biết chứ. Con là thứ cản trở ba mẹ, cản trở ước mơ của hai người. Mẹ không thích con, ba không thích con... Nếu thế thì sao lại sinh con ra!?"

Mẹ tôi hơi ngẩn người, nhưng giống như đã lường trước chuyện này, cũng chỉ đáp lại bằng một câu tưởng chừng đơn thuần nhẹ nhàng với người ngoài nhưng đối với tôi, giống như đang gánh trên vai ba tấn chì.

"Mẹ cũng không muốn điều đó đâu con ơi? Vốn dĩ mẹ đã không định sinh con ra, nhưng có lẽ tình mẫu tử trong mẹ đột nhiên trỗi dậy và cứ thế mà... tiếp diễn thành Itsuki như hiện tại thôi con."

"..."

Giá như...

Tôi điếc, tôi câm, tôi mù đi ngay lúc này thì tốt biết bao?

"Itsuki, mẹ không thể vì con, vì một đứa con mà mình đã không còn tình cảm mà nán lại để từ bỏ ước mơ của mình. Mẹ cho con tự do, tất cả mọi thứ trong cuộc đời, mẹ dạy cho con thế nào là được sống, tự lập và trên hết là con có thể làm mọi thứ theo ý muốn con mà? Điều đó đến cả mẹ chẳng thể làm được đâu con. Tất cả, không ai được như con cả."

Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa...

"Có thể con yêu mẹ, nhưng mẹ đâu có yêu con đâu con ơi?"

Giữa yêu và không yêu, nó vốn chỉ cách nhau bằng một câu sao?

"Hiện tại nếu con đã sống tốt như vậy, thế thì cứ tiếp tục đi con. Còn thiếu tiền, mẹ có thể đưa cho con bây giờ..."

Mẹ nói, sẵn tay mò vào trong túi xách lại ra chiếc ví da lấy ra một xấp tiền mặt được nhét trong phong bì màu nâu chìa ra trước mặt tôi. Trong mắt mẹ, có lẽ tôi chỉ là một thằng ăn bám đến đây ăn vạ để đòi tiền. Tôi nghiến răng phẫn nộ, toan hất văng cái thứ đang giết chết mọi hy vọng trong tôi, tay phải tay trái siết chặt đến mức máu nhiễu từng giọt, thấm ướt lên những cánh hoa đào phấn hồng trên nền đất.

"Phải, phải... Mẹ dạy con nhiều thứ, nhưng lại quên mất phải dạy con cách yêu thương một ai! Con mẹ có thể sống, có thể trưởng thành, có thể yêu được như hôm nay là nhờ Shinichirou! So với những tình cảm mẹ từng dành cho con, thì anh ấy còn yêu con nhiều hơn mẹ!"

Gió cuốn những cánh anh đào mềm mại lướt ngang qua, mắt tôi nhòe đi bởi nước mắt. Tôi khóc không phải vì mẹ, vì tôi chợt nhớ đến người thương yêu mình nhất trên thế giới này là Shinichirou, nhớ đến cái ôm u sầu của người đàn bà đơn độc Karen, nhớ đến những thứ tốt đẹp mà mình đã từng trải qua. Mọi thứ, từ khi tôi còn là đứa trẻ non nớt đến lúc trưởng thành, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ba và mẹ gắn liền với những kỷ niệm ấy.

Gương mặt mẹ giống như vụn vỡ, không giống như trong ký ức hay như tôi đã mường tượng.

"So với mẹ, có lẽ Karen còn tốt hơn gấp nhiều lần. Dù cho miệng lưỡi cô ta có cay nghiệt đến đâu thì Karen vẫn luôn thương nhớ."

Nhắc đến Karen, mẹ tôi liền giật mình, gương mặt cũng xuống sắc hẳn đi vì chột dạ. Cũng phải thôi, đó là vợ hợp pháp của người mẹ từng ngoại tình mà.

"Thậm chí Karen còn giúp con gặp được mẹ, cho con biết ba đã qua đời. Cô ta cũng không ngại việc con đến tìm tận nhà lúc nửa đêm chỉ để nghe tin mẹ đang đâu, Karen tốt với con lắm dù cô ta là người đàn bà nghiệt ngã."

"Im đi!"

"Mẹ ơi, chắc con vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ lại khiến con quá thất vọng. Ngay từ ban đầu, trước khi đến đây tìm mẹ, con không muốn tiền của mẹ hoặc bất cứ thứ gì khác. Đến cả đứa trẻ kia con cũng đếch quan tâm nó là ai. Con chỉ muốn..."

Tôi ngắt quãng, mi mắt rũ xuống khẽ liếc sang đứa trẻ đang co rúm người sợ sệt núp sau lưng mẹ lén nhìn. Khóe môi nhếch lên một đường cong mềm mại, tôi híp mắt, tóm lấy cánh anh đào vừa lướt ngang mặt mình.

"... Mẹ công nhận con từng là con mẹ. Có thể nhìn con một lần thôi được không? Từ lúc đó trở đi, con vẫn luôn chờ đợi... Đợi một ánh nhìn từ mẹ và ba, kể cả khi cả hai không yêu thương thì con cũng không quan tâm điều đó đâu."

"Mẹ ơi."

Dù sao thì, tôi vẫn lưu luyến cái tiếng gọi mẹ ơi lắm.

"Con yêu mẹ nhiều hơn cả con yêu bản thân con. Nhưng bây giờ chính tay mẹ đã giết chết 'nó' rồi."

_

Mùa xuân của con kết thúc rồi mẹ ơi.

Con đã nghĩ khi gặp lại mẹ, dù đông đang tỏa lấp cả thế gian này nó cũng sẽ biến thành xuân nhanh thôi. Nhưng hình như con đã nhầm. Đông vẫn mãi là đông và xuân vẫn mãi là xuân. Xuân trong tên con, vốn dĩ chẳng phải xuân nữa. Thế giới của con, đã kết thúc rồi.

Tuyết vẫn rơi, trời hoa trong mắt bỗng dưng biến mất. Mọi thứ còn lại, chỉ là hàng cây xác xơ dọc hai bên đường. Gió lạnh, mây mù, trời âm u, trái tim con vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com