ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

162

TrmNguyn909200

"?"

Sáng hôm sau, Imaushi Wakasa thấy giường bên cạnh trống trơn. Anh đưa tay sờ sang bên rồi ngồi dậy một cách chậm chạp sau khi chắc chắn mình không nhầm lẫn, thằng nhóc, đã biến mất.

Nếu thế thì nó chỉ ở trong nhà chứ không thể đi đâu xa với tình trạng như thế, hơn nữa, Wakasa đoán, với tính cách của thằng nhỏ nó sẽ lượn vào quán net sống ít bữa cho đến khi đám bất lương kia không tìm nữa. Vẻ như không quan tâm lắm, chú báo trắng vẫn thản nhiên bước xuống giường một cách khoan thai và chậm rãi như con mèo béo đang vừa ngáp vừa uyển chuyển bước đi, sau đó toan chạy vụt ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng rơi.

Lần trước Senju sang nhà Imaushi cùng Benkei nấu cơm, con bé đã suýt làm cháy cái bếp theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen dù chú báo đếch biết tại sao. Rõ ràng con bé chỉ bật bếp, và làm thế quái nào lửa nó lại bùng lên như ai đổ thêm dầu?

Thậm chí Senju chỉ làm một quả trứng luộc thôi mà cái nồi đã cạn sạch nước, còn trứng thì cháy xém mém tí thành trứng chiên. Thật lạ lùng. Nhưng ít nhất con bé có thể nấu cơm và canh, xin miễn bàn đến các món chiên xào luộc. Chú báo trắng nghĩ nghĩ, tay chộp lấy cửa bếp lao vụt như tên bắn, mắt tím mở trân trân trong lòng thầm cầu nguyện cái bếp nhà sẽ không bị gì.

Và may mắn thay, bếp của Imaushi Wakasa vẫn ổn áp chán. Chỉ có điều nó hơi bừa bộn, còn thằng nhóc kia, đang ngồi bệt dưới đất với bàn tay phải được quấn băng cẩn thận nhưng giờ lại đang nhỏ tí tách từng giọt máu xuống sàn.

"Oi! Ngồi yên đó!"

Thằng nhóc dường như không quan tâm đến lời của Wakasa, nó gắng sức ngồi dậy rồi nhặt hũ cà phê đang đổ đầy ra sàn nhà lên bằng tay trái, máu đỏ chảy trên cánh tay nó rồi trượt xuống khuỷa tay, sau đó nhỏ giọt tí tách nhiễu xuống sàn nhà. Lòng bàn tay phải nó nhức nhối, vết thương toác hoác ra như mở một cái cửa mà phía sau nó, là đống nhầy nhụa trộn lẫn giữa máu thịt và những lớp mô, cơ, biểu bì hoặc cái gì khiến bụng dạ con người ta nhộn nhạo khi nhìn trực tiếp.

Haru không có ý định đến bệnh viện, nhưng đêm qua, Imaushi Wakasa đã đặt lịch trước với phòng khám tư nhân và cả hai người sẽ đến đó lúc bốn giờ chiều. Cốt là để khâu lại vết thương trên tay thằng nhỏ, lên bệnh viện đa khoa luôn thì giá chát thằng nhóc sẽ không chịu, mặc dù đã chối bay chối biến nhưng ai kia vẫn cứ nhất quyết làm theo ý mình. Đã thế còn hẹn trước với Benkei, phòng trường hợp nó sẽ đào tẩu giữa chừng.

"Này, không nghe anh mày nói hả? Đứng yên đó đi, tay mày-"

Imaushi Wakasa quay trở lại với đống bông băng thuốc đỏ, thấy thằng nhóc cứng đầu run run tay trái xách ấm nước đang sôi ùng ục rót vào ly cà phê nhưng đổ vãi ra ngoài, có giọt còn rớt xuống cả chân nhưng nó chẳng để tâm. Bột cà phê đổ đầy trên sàn dính nhớp với máu, mùi thơm của cà phê và mùi tanh của máu trộn lại đúng thật là tạo ra một hỗn hợp kinh khủng khiếp. Wakasa trút tiếng thở dài, bước nhanh đến bên cạnh chộp lấy cái ấm nước giúp nó rót ra ly, thấy vừa đủ liền cho thêm sữa đặc rồi khuấy đều giúp thằng nhỏ.

Haru ngẩn người, nó bần thần nhìn Wakasa, mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc. Nó dụi mắt cay cay rồi khịt mũi, bẽn lẽn nhìn anh chàng báo trắng đang khuấy cà phê cho nó một cách từ tốn vừa lèm bà lèm bèm sao không nhờ anh ta làm cho mà phải tự hành mình như thế. Thích, tại nó thích đấy, làm gì được nhau?

"Mày nghĩ mày bị thế này Shin-chan sẽ thích sao?"

Chàng bạch báo gắt lên trong khi băng lại vết cắt sâu trên tay phải nó, ấy vậy mà trông nó chẳng quan tâm chút nào nên đâm ra thấy tức lắm.

Giống như bị coi thường-

Imaushi Wakasa với tay véo má thằng nhỏ buộc nó nhìn vào mắt mình. Lúc này, Wakasa như ngơ ra, còn thằng nhóc lại híp mắt lờ đờ, tròng mắt đen tóm gọn hình bóng anh nhưng chẳng hiểu sao nó lại buồn thảm đến lạ. Anh thả tay, nhìn thằng nhỏ ngồi thừ người đối diện mình đang mang một bầu không khí u ám lạ thường. Rồi giờ anh mới nhận ra, cái sợi dây chuyền mà nó hay đeo đã không còn nữa.

Sợi dây đó, rất quý với nó. Lúc nào cũng mang theo, nhưng kể từ hôm qua Wakasa đã không thấy nữa.

"Mày có chuyện gì à?"

"..."

Haru nhếch mi ngước nhìn, trong nháy mắt, Wakasa đã thấy một tia long lanh vụt qua rồi cũng biến mất sau đó.

"... Tôi... Anh có nghĩ tôi đã... giết Shinichirou không?"

Gương mặt Haru rầu thảm, nó cúi gằm mặt không khóc, nhưng chóp mũi thấy cay cay, cả người tê rần khi nghĩ về đêm định mệnh ấy. Nó giật mình, ngẫm lại từng câu từng chữ của Kurokawa Izana, hình như mình đã gián tiếp giết Shinichirou thì phải. Nó canh cánh, trái tim trong lồng ngực đau đáu rỉ từng giọt, tí tách tí tách, đau đớn từng dòng.

"Lúc đó, khi tôi tỉnh dậy, Shinichirou đã gần như chết đi. Nhưng anh lại mỉm cười, Shinichirou rõ ràng không muốn chết..."

Rồi nó hơi giật ngón tay bên tay phải mình: "Tôi đã nằm mơ thấy Shinichirou."

"Anh nhìn tôi nhưng không nói gì hết, chỉ mỉm cười như hồi xưa... Tôi không thể chạm vào anh, mỗi lần vươn tay, Shinichirou lại tan biến thành cát vàng ngoài biển."

Haru hít một hơi sâu, mắt thảm thiết nhìn lên.

"Tôi đã giết Shinichirou, phải không, Wakasa? Tôi cũng, không yêu Shinichirou nhiều như mình tưởng."

Hơi thở ngắt quãng rơi vụt ra khỏi mũi, Imaushi Wakasa hơi mím môi, sau cùng chỉ trút một tiếng thở dài vươn tay vén nhành tóc vươn bên vành tai. Anh mấp máy môi, trong đầu bất giác tua lại khoảnh khắc khi mình nhận được cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm từ ông nội Sano. Imaushi nghĩ mình đã hẫng đi một nhịp, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, trời hôm đó nóng nực nhưng anh lại thấy ớn lạnh rùng mình.

Hôm đó Wakasa nhìn thấy, Haru một tay đưa Shinichirou ra ngoài rồi dõi mi mắt ướt nhìn theo bóng lưng người ta đang đưa cậu ta đi. Trong một chốc, Wakasa đã trách móc tại sao Shinichirou phải chết như thế? Anh đưa mắt nhìn người đang đứng bơ vơ giữa đường, máu nhuốm đỏ toàn thân, xuôi theo bắp đùi chảy thành dòng xuống đất. Máu đọng thành một vũng, Wakasa, cùng lúc đó hình như Benkei và Takeomi cũng xuất hiện, gào lên.

"... Ai cũng biết đó không phải lỗi của nhóc."

Nếu ngày hôm đó người chết là Haru, thì Shinichirou sẽ là kẻ buồn nhất thế giới vì người yêu cậu ta đã chết đi.

Nhưng Haru, đối với một Shinichirou luôn dành hết mình cho tình yêu, nó lại cảm thấy tội lỗi.

"Wakasa..." Haru kêu lên rồi mỉm cười chua xót: "Ai cũng nói thế. Nhưng họ lại thầm trách tôi đấy?"

Haru siết chặt tay trái mình, nhăn nhúm mặt, khó khăn hít thở.

"Sano Shinichirou, rất quan trọng với tôi. Tôi..."

Nói đến đây, Haru nghẹn ngào không thốt lên lời, cuống họng như mắc khúc xương to, muốn nói mà mọi thanh âm đều bị cái xương ấy chặn lại. Câu "yêu anh" khó đến thế, nhưng Shinichirou lại nói rất mượt mà.

"Tôi không yêu Shinichirou."

Haru ngẩng mặt mỉm cười, mắt đen ánh lên tia lấp lánh lạ lùng. Wakasa bỗng cảm thấy mình như đang lạc trong mộng mơ nơi đáy mắt, nằm dưới bầu trời xanh trong, chìm đắm trên ngọn đồi trải thảm cỏ xanh mướt miên man gió thổi, giữa một rừng hoa cúc trắng đang nhẹ đong đưa.

Giọng Haru lúc này cất lên mềm mại lắm, như cánh hoa xuân, như ngọn gió nhẹ thoảng, như tiếng thở buồn ngủ rơi vụt khỏi cánh mũi của người yêu.

"Nhưng tôi thương anh ấy."





























_

Nặn ra được mấy chữ nhìn chán vải=))hết ý tưởng nên giờ viết chill vl, chill tới 200 chap chưa đến chap cuối drop luôn:))

Hỡi những người đã và đang đọc truyện tui, xin hãy tự xóa trí nhớ về việc tui ghi Haru không yêu Shinichirou. Có mà em nó đang phân vân, kiểu sao ta, phân vân giữa cảm nắng nhất thời với yêu á. Tui từng nói đến vấn đề này thông qua bạn Haru chap 50. Lỡ ngựa bà quá nên nó thành plot hole trong chính plot của mình:))

Câu cuối đọc đâu thấy người ta bảo thương còn nặng hơn yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info