ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

161

TrmNguyn909200

Cửa sổ mở hờ cho gió lùa vào, Imaushi Wakasa nằm im trên giường, mắt nhắm, nhưng trong lòng run run lạ lùng. Tiếng loạt soạt dần lớn hơn, dường như nó ngay bên. Một thôi thúc bảo anh nên mở mắt ra nhưng chẳng hiểu sao Wakasa vẫn cứ nhắm nghiền. Anh gần như bất động, để mùi thuốc lá nồng nàn quanh quẩn bên cánh mũi. Biết thừa nó xuất phát từ đâu nên Wakasa chả thèm để ý, dù sao thì, tên nhóc cũng là một kẻ nghiện chính hiệu.

Cái đệm êm hơi lún xuống vì sức nặng của hai người, Wakasa bất giác hồi hộp. Bên tai tiếng động càng lúc càng lớn hơn, nhưng Wakasa vẫn cứ như pho tượng mà nhắm mắt. Chợt, một thứ gì đó nóng hổi rơi xuống má anh. Nó lăn dần trên gò má, tiếp đó một giọt rồi một giọt nữa, Wakasa nhận ra kia là nước mắt. Anh chậm rãi hé mi, một áng long lanh của những giọt nước mắt mặn chát đang tuôn rơi như mưa rào.

Mắt Haru sâu, có hồn lắm, nhưng mà vẩn đục. Ngày một lại chất chứa cái buồn không tên, đến mức Wakasa không còn nhìn thấy ở nó cái vui tươi như hồi xưa nữa. Nó khẽ chớp mắt, nước mắt lấp lánh cứ thế rớt xuống mặt Wakasa rồi lăn đi, anh nghĩ nó đã ướt luôn cái gối. Haru chầm chậm đưa tay vuốt má Wakasa, khẽ lau đi gò má đẫm nước, nó hơi hé môi, nhưng rồi chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng như trút bỏ được gánh nặng.

Tay nó miết nhẹ trên khắp gương mặt Wakasa, rong ruổi trong những cơn mơ điệp trùng, nó lơ mơ di từ gò má tới sống mũi, mí mắt tím đến bờ môi mỏng hơi khô của một thằng đàn ông trưởng thành. Nó ôm lấy má anh, chần chừ một lúc, rồi Wakasa thấy nó mơ mơ màng màng cúi đầu.

Môi hôn nhau. Cái chạm môi đơn thuần không khát cầu dục vọng, Haru chống tay, ép môi mình ngấu nghiến lấy môi Wakasa, nó trườn lên người anh nằm dài, môi chạm nhau. Thoạt đầu, Imaushi Wakasa có hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy nó ra mà từ từ thưởng thức. Dù sao thì, trời biết, đất biết, Wakasa biết, Haru biết, không có người thứ năm biết.

Wakasa nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy Haru rồi tay vén tóc mai vểnh cho. Anh chậm rãi, lưỡi rụt rè quện nhau, nước bọt nước mắt nhiễu xuống gần khóe, mút mát nhau thật lâu rồi buông nhau ra, nối giữa hai môi là một sợi nước trắng mỏng.

Trăng bạc dần tan theo bóng mây, ánh sáng che khuất bởi đám mây xám ngắt vô tình ngang qua. Đêm hôm khuya khoắt, nằm trên người nhau, hôn nhau, mũi cùng lưỡi chộp lấy vị đắng hăng hăng của thuốc lá, mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải, cả dư âm của những viên kẹo ngọt ngào mà môi ta cảm nhận.

Mắt của Wakasa đẹp lắm.

"Wakasa..."

Haru gọi thầm, ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt anh.

"... Mắt anh đẹp lắm, đẹp lắm."

Rồi nó cứ lặp lại, khen, mắt anh đẹp. Trong lòng cứ lâng lâng, Wakasa ôm lấy Haru lật người đặt nó nằm xuống giường rồi đưa tay vén tóc vươn trên môi, trên đuôi mắt.

Đêm se lạnh.

"Đừng bỏ tôi nhé? Đừng bỏ tôi nhé? Đừng như Shinichirou nhé. Hứa với tôi đi... Làm ơn, Wakasa... Ở đây đáng sợ lắm..."

Nó nói nhiều lần, cơ thể run rẩy như một con cún con bị bỏ rơi ngoài đường trong chiếc hộp giấy giữa đêm mưa nặng hạt.

Anh không đáp nó, chừng như bất ngờ đến không thể nói gì.

Haru mơ màng, nó bật cười rồi gục mặt xuống hõm cổ Wakasa thở nặng.

"Wakasa... Wakasa... Wakasa..."

"Ừ, tôi đây."

Vỗ vỗ từng nhịp, Wakasa biết nó mơ thấy cái gì đáng sợ lắm.

Tay Haru níu lấy lưng áo Wakasa, nước mắt đã khô lặng lẽ rơi, dù người ta thường nói nước mắt đàn ông không dễ dàng gì thấy được.

Những vết thương trên người nó âm ỉ nhức nhối, đau đớn từng hồi khiến Haru khó lòng chìm vào giấc chiêm bao. Nó đã khóc một lúc lâu, đêm tịch mịch, thơ thẩn giữa căn phòng với điếu thuốc lá, đốm lửa rỉ tàn mờ nhạt cùng làn khói bốc lên từng cụm gay mũi. Với giọng, Haru gọi ai đó, gọi ai đó, tay quơ lên chộp lấy thứ trống rỗng.

Đêm rồi. Nó bần thần nhận ra điều gì, vén tóc mai, đứng dậy chạy đến phòng của Wakasa rồi tự tiện bước vào.

Haru khi cô đơn sẽ tìm đến ai đó an ủi chính mình.

"Ngủ đi, và tôi sẽ luôn ở đây cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com