ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

160

TrmNguyn909200

Đường nay sao vắng ghê...

Vừa gặm kem vừa nghĩ, đèn đường như bị thằng nhóc nào chơi dại bật tắt cái công tắc nguồn nên cứ chớp tắt liên tục. Cả cung đường khỏa lấp bởi ánh đèn vàng không đều nhau, xen kẽ tầm một mét và đứng so le, những cột đèn cao vút chiếu sáng khắp con ngõ nhỏ này là cái chỗ cho đám thiêu thân thích sự nóng bỏng, tụi nó chụm thành một bầy rồi bay vòng vèo trên cái đèn nóng hôi hổi cho đến tận khi trời sáng.

Tôi gãi đầu ngán ngẩm cắn một miếng kem lạnh đang dần tan chảy, mặc kệ thời tiết mùa xuân đang lạnh vãi luôn nhưng người ta có thời trang phang thời tiết, còn tôi có ẩm thực phang thời tiết - mặc dù đọc không có vần điệu nhưng mấy ai ăn kem lúc mười độ như tôi đâu. Kem soda nhỏ giọt tí tách xuống đất, không để ý cái là cây kem tan còn có một nửa, chảy nước xuống cả tay, cảm giác lành lạnh khiến tôi giật mình vội vội vàng vàng liếm lấy liếm để rồi lau vào áo. Biết bẩn đấy nhưng về tắm sau.

Đi thêm khúc nữa sẽ về nhà, ban nãy bận đến phòng tập gym của Imaushi và Benkei làm việc vặt, chủ yếu là dọn dẹp rồi dạy cho Senju nấu cơm để em nó không làm cháy bếp nhà Benkei nữa. Lần trước tốn ối tiền sửa lại bếp khiến ông chú già trầm cảm lắm. Akashi thì lâu lâu có ghé qua một lần nhưng sau đó cũng phải rời đi vì công việc, ít nhất anh ta đã trả được một phần nào đó trong số nợ khổng lồ kia. Tôi thở dài ngao ngán, gãi gãi đầu ngáp ngắn rồi tuốt hết que kem vào miệng mình, có cái thùng rác bên cạnh sẵn vứt luôn nhưng tôi lại thuận tay ném ra sau lưng.

"Đau đấy."

Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Tôi bĩu môi, chầm chậm quay đầu, lại nhìn thấy một thanh niên trẻ đang xoay cái baton đen như xoay bút. Đầu bật lên cảnh báo nguy hiểm, tôi vô thức lùi một bước về sau, cơ thể vào chế độ sẵn sàng chạy nhưng thằng này nó cao hơn mình tận một cái đầu rưỡi, ngắm chừng cũng phải mét tám hơn, chạy thoát khỏi bằng đường thẳng là bất khả thi. Tôi bình thản liếc mắt, nhìn xuống cái que nằm trơ trọi dưới đất liền cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác. Có gặp ma cũng phải biết bảo vệ môi trường.

"Ờ... Xin lỗi."

Thanh niên cao ráo đẹp trai xinh xắn này mỉm cười thân thiện, hẳn đây là nụ cười bông hậu trong cuốn truyện tranh mà Matsuno Chifuyu giới thiệu cho tôi vào tuần trước. Mà thằng này chắc kèo là bất lương, một tên bất lương gái tánh giống hệt Sanzu với vẻ ngoài cuốn hút. Nói chung là chỉ có cái mã, còn cái nết như pút-si.

"Không sao... Nhưng anh bạn đây cho tao hỏi, anh bạn có phải Haru Itsuki?"

Sao mày biết tên tao, suýt thì tôi đã thuận mồm thốt lên câu đó rồi bị khõ cái baton vào đầu rồi. Tôi ngơ ngác, ngọ nguậy lắc đầu bảo không biết. Nó cũng đơ người, tay cầm baton giơ lên xoa đầu nhíu mày lơ đễnh nói chuyện với không khí. Tôi ghe rõ nó nói "mình nhầm sao", vâng vâng, thế là rõ. Có thằng nào đó đang muốn túm đầu tôi về giống như hồi đợt Va lắc thằng Hanma cũng gô cổ mình bằng cây súng chích điện.

Ánh vàng từ cột đèn hắt xuống đầu thanh niên chẻ mái với đôi bím tóc thắt gọn, thứ mà tôi không bao giờ làm được mỗi khi muốn đổi kiểu tóc cho Hana. Đèn đường lúc này bỗng chớp tắt, nhoáng cái vụt qua khiến nụ cười tên bất lương bông hậu trước mặt trở nên quỷ dị. Nó nhoẻn miệng, khóe môi khẽ kéo thành một đường ngọt nước rồi mấp máy như muốn nói gì đó. Này, hơi run rồi đấy.

"Thế anh bạn đây tên là...?"

Hỏi tên người khác khi chưa xưng tên mình là bất lịch sự đấy. Như thấy nguyên văn suy nghĩ tôi hiện lên trên mặt, thanh niên nói nhanh.

"A... Tôi là Haitani Ran."

Haitani, hình như trong sổ tay bất lương mà cu đeo kính Yama trong bộ ngũ Mizo từng cho tôi xem có cái tên này thì phải. Nhưng não bộ tôi đã tự động xóa các hình ảnh liên quan đến bất lương nên phải tiếp xúc lâu lắm tôi mới nhớ được, chứ lướt qua thì cả đời này cũng không biết. Nếu đã xưng danh thì mình cũng phải đáp lại cho lịch sự, suy cho cùng bất lương cũng có nhiều luật lệ đáng phải học theo.

"Itsuki Haru."

"Là Haru Itsuki?"

"Không." Tôi đáp: "Itsuki Haru khác với Haru Itsuki."

Nó khác nhau chỗ nào? Tôi có cảm giác thanh niên kia muốn nói với mình câu đó vậy. Nó xua tay không muốn nói, liền lấy trong túi quần ra tờ giấy gấp làm bốn lật ra cho tôi xem.

"Phải anh bạn đây không?"

Đờ phắc...

Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi đẹp trai hơn cái hình này mà?

Tôi nheo mắt, cảm thấy nhan sắc mình đang bị xúc phạm nặng nề bằng bức vẽ ngu ngốc này. Có cả chữ ký tác giả nữa. Bất lương dạo này toàn xuất thân từ rạp xiếc trung ương nhỉ?

Tên tác phẩm: Anh gái
Tác giả: Hanma Shuji.
P/s: Tao đã rất cố gắng đấy *icon*

"Sao thứ này có thể là tôi?"

Haitani nghe thế cũng nhìn lại tấm hình rồi cười cười: "Nhỉ?"

Dường như thanh niên này thấy đứa nào đi một mình giữa đêm khuya cũng bắt lại tra khảo ấy.

"À, còn một tấm nữa."

Nó nói rồi lấy trong túi bên kia ra bức ảnh được rửa đàng hoàng rồi đưa sát lại mặt như muốn tôi xem thật kỹ. Tôi đơ người, sắc mặt nhanh chóng tái đi khi nhìn thấy thứ đang dí vào mắt mình.

Là tôi kìa?

"Đúng anh bạn không?"

Giờ mà kêu mình có anh em sinh đôi thì còn kịp không?

Thanh niên kia cười nham hiểm kiểu muốn nói tao thừa biết mày là đứa trong ảnh nhưng tao vẫn giỡn nhây hùa theo để khuấy động không khí đó, mày làm gì được tao. Rồi thưa ông tướng, tôi xin chịu thua. Ông là nhất, nhất ông rồi. Mặt tôi tuy bình tĩnh nhưng lại trắng bệch không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng quăng luôn tấm ảnh co giò bỏ chạy.

Haitani Ran thấy thế, bất giác nghĩ đến trò đuổi bắt mình với em trai từng chơi cùng đám con nít khi còn nhỏ.

"Trốn cho kỹ nhé. Bị bắt là mày sẽ lủng đầu đấy."

Tên đuôi tóc bím này thật sự đã gõ lủng đầu một thằng trong trò chơi đó.

_

Lần cuối tôi nhìn thấy mặt thằng Haitani kia là mười phút trước. Lúc tôi bắt đầu chạy nó chỉ đứng yên cười cười, hoàn toàn không động tĩnh gì cả, nhưng thế thì càng nguy hiểm hơn! Theo phán đoán của tôi thì tên này không đi một mình dù mình nó thừa sức túm đầu tôi tròng vào bao bố rồi. Không biết tên thứ hai đang ở đâu, nếu xông ra tập kích bất ngờ thì càng chết dở.

Tôi phanh gấp thở hồng hộc, dáo dác xung quanh rồi nhìn ra sau lưng chắc chắn mình đã cắt đuôi được tên bất lương mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy liên tục làm tôi khô họng lại mỏi giò, hai bắp đùi lâu không vận động giờ mỏi nhừ. Bây giờ phải tính đường thoát thân, chạy thẳng về nhà là ngu nên tôi chạy hút một đoạn xuống cửa hàng tiện lợi của Mori luôn.

Hiện tại gọi Matsuno hoặc Baji hoặc cả hai đứa ra cứu mình cũng được. Dù sao bất lương đánh với bất lương vẫn tốt hơn một thằng người thường như tôi mà.

Vừa nghĩ tôi liền lấy điện thoại nhét trong túi áo ra nhưng lục mãi không thấy. Túi trái túi phải rồi túi quần, bấy giờ tôi mới nhận ra cả cái túi đồ ăn chứa mấy lon bia lúa mạch với thuốc lá của mình đã biến mất. Tua ngược lại thời điểm trước khi bỏ chạy, hình ảnh của thanh niên thắt bím bông hậu kia chợt hiện lên, dưới chân nó là túi đồ ăn của mình và con phôn cùi tội nghiệp nằm dưới đất đang cầu cứu tôi.

Ha ha, xá chi tôi không co cẳng ngay thì tốt quá.

Thôi! Giờ không phải lúc ủ rũ! Cứ chạy trước đã, lượn về nhà nào! Mặc dù tôi biết làm thế thể nào mai mốt mình cũng bị gõ cửa nhưng thôi kệ đi, thà rằng như vậy còn hơn bị tập kích bất ngờ!

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, tôi khựng người khi phía sau lưng mình truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng xổn xẻng sột soạt của lon kim loại và túi ni lông va vào nhau. Từ trong bóng tối - khu vực đó không có đèn chiếu vì nó đã bị hỏng, chỉ có mỗi đèn cửa hàng tiện lợi hiu hắt thắp sáng cung đường - thanh niên mắt tím cùng cây baton đang bước đến thật chậm rãi như con thú săn mồi thứ thiệt. Tôi tái mặt, lùi dần về sau nhanh chóng lục lọi cái thùng rác bên cạnh (may ghê) trong đó có một chai rượu thủy tinh rỗng tuếch.

"Đừng có tới đây!"

Tôi cố gắng dìm xuống nhịp tim đang đập thình thịch đến hỗn loạn của mình, cứ mày tiến tao lui với thằng bất lương tóc bím.

"Mặc dù thì, hừm, nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ nhẹ tay cho. Cấp trên của tao bảo tao đánh mày đừng chết là được."

Sao tên này có thể nói chuyện một cách bình thản vậy chứ!?

"Mà, tao đoán là mày không nghe đề nghị của tao. Nên là, mày đúng là một thằng ngu."

Xoạch.

Cây baton dài tầm cánh tay được kéo dài một cách hẳn hoi.

Rùng mình... !! Tôi nghiến răng, một lần nữa xoay người bỏ chạy nhưng có vẻ như tên kia đã chán trò mèo vờn chuột liền phóng tới túm lấy mũ áo khoác tôi định đập vào bức tường. Ha ha, lần này tôi nhanh hơn một bước cởi luôn cái áo khoác bỏ của chạy lấy người. Thằng bất lương điên vẫn không bỏ cuộc, nó nhoẻn miệng cười phấn khích, bức tốc muốn tóm lấy con mồi đang bỏ chạy một cách điên cuồng.

Nhanh như cắt, nó chụp lấy nhúm tóc đuôi sau đầu tôi giựt mạnh xuống đất. Để chắc chắn tôi không thoát được nó thụi chui baton vào giữa bụng tôi một cú khiến tôi nôn sạch bách mọi thứ mình vừa ăn lúc nãy. Cơn nhức nhối cùng hỗn hợp đặc sệt của cơm nhà đã nhuyễn và màu xanh của kem soda bốc mùi hăng hắc khiến tôi hoa hết cả mắt.

"Khục, khục... Ọe!!"

Tôi ôm cổ họng ho sặc sụa chống tay gồng mình, bên tai ong ong lên tiếng vo ve của ruồi muỗi, của thiêu thân, có cả tiếng tặc lưỡi đầy khinh miệt của tên bất lương chỉ-được-cái-mã. Nó bước đến, đạp thẳng lên cái bóng tôi co ro in hằn trên mặt đất, ánh sáng từ đèn điện hắt bóng trên đầu chợt khiến tên điên kia trong mắt tôi bỗng trở nên cao lớn lạ thường. Chưa hoàn hồn sau khi nôn, tôi liền bị ăn thêm một cú đá va vào vách tường. Nó nắm lấy cổ áo tôi kéo đứng cho ngang tầm, mắt đen đối mắt tím, cảm giác lâng lâng lạ thường.

Nó thản nhiên mỉm cười, sau đó thúc đầu gối lên bụng rồi đấm thêm mấy phát nữa vào mặt tôi, thụi vào cùng một chỗ trên bụng khiến tôi váng hết cả đầu. Nhưng mỗi lần định ngất đi mặc kệ sự đời, tên Haitani gì đó sẽ vả vào mặt tôi vài phát cho tỉnh táo và tiếp tục trò chơi nó bày ra.

À, giờ tôi đang thắc mắc thằng nào muốn bắt cóc tôi đấy.

"Chà." Haitani quăng tôi xuống đất khoa trương vỗ tay phủi bụi: "Lâu rồi mới được đánh thoải mái như vậy."

Hắn mỉm cười, quay đầu nhìn tên thang niên kia vẫn đang nằm chèo queo trên đất mới quay sang nhặt túi chứa bia và đồ nhắm cầm theo, cho dù thế thì tên bất lương bông hậu này vẫn không muốn lảng phí đồ nhậu đâu. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, hắn không muốn lãng phí thời gian với một thằng ẻo lả.

Nhưng ngay lúc này, điều mà Haitani Ran không ngờ nhất chính là tên thanh niên kia thế mà dám tập kích bất ngờ.

BỐP!

Soạt. Huỵch.

Tách, tách, tách.

Tên bất lương ngã huỵch xuống đất, máu của hắn dính trên thân chai bia thủy tinh trượt dài rồi nhỏ giọt. Cú đập vừa rồi khiến cái chai bị vỡ còn đầu của tên kia tôi không chắc, nhưng tôi không hy vọng nó sẽ bị vỡ đâu.

Mắt tôi mờ tịt nhìn cái thân xác đang nằm sấp trên mặt đất với xíu máu chảy lan, liền trút tiếng thở nặng nề như thể bỏ được gánh nặng, tôi cắn môi siết chặt cái chai trong tay, lục lọi trong túi ni lông lấy theo cái điện thoại còn lại bỏ tất. Cơn nhức nhối từ mặt lẫn bụng bây giờ mới rõ rệt, tôi khó chịu lê lết ôm cái bụng bị bầm tím chống tường bước đi, trong lòng thầm hy vọng tên điên kia đừng tỉnh dậy ngay lúc này vì tôi không còn sức đâu mà đánh với hắn.

Mà, đương nhiên là ông trời không nghe thấy lời cầu xin của tôi rồi. Phía sau loạt soạt từng tiếng khiến tôi khiếp đảm, cả người bất giác run lẩy bẩy chậm rãi quay đầu ra đằng chỗ tên điên kia đang nằm.

Đèn đường như bật tắt liên tục, mỗi lần chớp nháy tôi đều có cảm giác tên kia sẽ ngồi dậy xông đến chỗ mình. Song, đèn bỗng tắt phụt đi tầm mười giây khiến toàn bộ con đường chìm trong bóng tối. Đồng thời lúc này, sau đầu tôi truyền đến cảm giác nhức nhối, đau đớn ngã quỵ xuống đất. Tôi nhắm mắt nhăn mày, rít kẽ lên một tiếng trước khi ánh đèn đường bỗng vụt sáng khiến mắt mình bị lóa.

Mẹ kiếp...

"Hiểu cảm giác của tao rồi chứ? Lần đầu tiên tao bị gõ lủng đầu đấy."

Haitani Ran khoan thai bước đến cùng túi đồ nhắm, trên trán hắn vẫn chảy ra dòng máu tanh đỏ tươi được lau sơ bằng cái khăn tay nhỏ. Hắn nhìn tên thanh niên nằm dưới đất, lấy ra mảnh chai sứ ban nãy ném xuống đất rồi đặt tay tên đó lên, sau đó không nhịn được mà giơ chân đạp cho một phát làm miểng chai găm vào lòng bàn tay khiến thanh niên gào lên một cách thống khổ.

"A A A A...!!!!!!!"

Hốc mắt khô khốc nhòe nhoẹt nước mắt, tôi mơ hồ nhìn bàn tay mình bị ghim mảnh sứ vào liền cắn chặt răng muốn lấy nó ra trước khi cái tay này toi đời. Tay phải là thứ làm tất cả, nếu mất nó rồi thì thà chết còn hơn!

Ha ha... Cảm giác còn đau hơn con dao múp của Kazutora. Chắc người lạ đâm khác với người quen đâm.

"Này Ran, mày làm thế anh ta chết thì sao?"

Tên đồng bọn bên cạnh can ngăn trước khi Haitani Ran làm thêm một hành động điên rồ nào.

"Phải dạy hắn một bài học chứ. Izana bảo tao được làm thế mà... Kakuchou, đừng nói mày mềm lòng nhé?"

Gương mặt Haitani Ran có biểu hiện lạ lùng.

"... Không." Người tên Kakuchou lảng mắt sang hướng khác trả lời: "Nhưng vậy đủ rồi. Nếu anh ta chết, Izana chắc chắn sẽ không tha."

Haitani Ran lúc này mới nhún vai hững hờ, bản thân hắn không hài lòng với thái độ của tên này.

"Được thôi. Mày nhặt áo khoác của nó chưa? Đừng để lại bất cứ thứ gì. Quanh đây có hai tên Touman quen biết với nó."

Hắn nói rồi giúp tên thanh niên đã ngất xỉu rút mảnh thủy tinh ra, cứa khá sâu và đủ để lại vết thẹo to đùng, nhưng chưa phế được đâu nên cứ cầm máu đại đi. Coi như Haitani Ran (tạm) thỏa mãn vì trả được thù.

"Mày vác hắn đi Kakuchou. Ban nãy hắn nôn nên bẩn chết."

"..."

Được rồi. Kakuchou đôi khi quên mất đồng bạn mình là một thằng bất lương sành điệu.

_

ÀO!

"Khục, khụ, khụ!!"

Đang mê man, đột nhiên bị suối nguồn dội từ trên dội xuống ướt chèm nhèm. Tôi ướt như con chuột lọt ho sặc sụa bừng tỉnh, cả cơ thể gượng ép tỉnh dậy nhức nhối tê rần rần, như có dòng điện đang chạy dọc khắp thân thể không bỏ sót ngóc ngách nào làm tôi không nhịn được mà rên ư ử trong cuống họng. Cảm giác như lũ kiến lửa đang làm tổ trên người, thậm chí còn đau hơn cả lúc bị Kazutora đâm nữa...

Tôi cắn răng mơ màng nhìn xuống chân mình là một vũng nước lạnh ướt sũng, hai chân bị dính vào ghế bằng băng keo, hai tay cũng bị buộc vào ghế nốt. Tóc ướt sũng nhỏ giọt liên tục, quần áo thì nặng trĩu vì nước. Lạnh quá, nước thấm vào người rồi mới biết cảm giác mặc quần đùi áo cộc ra ngoài sân vọc tuyết.

Chợt nhớ lại lý do tại sao mình tới được đây, tôi nghiến răng căm phẫn khi gương mặt của thằng khốn kiếp Haitani gì đó hiện lên trong đầu mình. Ít nhất tôi cũng đã phang cho nó một cú, nhưng nó làm tay phải tôi rách miếng thịt lớn và bụng thì bị giập. Hy vọng không ảnh hưởng đến vết đâm lần trước, nếu không thì... mẹ kiếp, tôi không muốn nghĩ đến đâu.

Mùi hăng hắc của lớp sơn bị oxi hóa bốc lên nồng nặc trong không khí, tôi nhăn mặt chậm rãi ngẩng đầu khi nhận ra chỗ này không chỉ có một mình mình. Nhưng rồi, gương mặt của kẻ kia lại khiến tôi dại người, khi đó là thằng mà mình tìm kiếm suốt mấy ngày nay.

"... Kurokawa... Izana...?"

Mái tóc trắng tự nhiên cắt hai mái cùng đôi hoa tai mặt trời mọc với tông màu đỏ đen chủ đạo khẽ đong đưa theo từng nhịp chuyển động. Đôi mắt phong lan khẽ chớp, khóe môi kéo nhẹ thành nụ cười thoạt nhìn thật dịu dàng nhưng ẩn sau đó là một con ác ma tàn độc.

Mặt tôi dại ra như nhìn thấy quỷ, mồ hôi cùng nước lạnh trượt dài trên sườn mặt muốn trốn tránh nhưng mỗi lần cử động lại giống như cực hình cho cái bụng của mình. Thế là lại ngồi yên, mắt mở trân trân nhìn thằng điên nhỏ hơn mình hai tuổi đang từng bước tiến đến, sau đó dừng lại ngay trước mặt.

"Xin chào, Haru Itsuki."

Giọng của Kurokawa Izana như mật rót vào tai, nhẹ nhàng lắm, nó khiến tôi nhớ lại những năm về trước vốn dĩ nó chỉ gọi mình Sano Shinichirou bằng cái giọng thản nhiên đầy ngây ngô ấy. Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mặt tên da đen, tay trái nắm lấy cổ tay phải siết chặt.

Nó không quan tâm đến tôi đang biểu hiện như thế nào, chỉ híp mắt mỉm cười, không nói không rằng tóm lấy tóc tôi giựt ngược lên trên khiến tôi ngửa đầu phải la to một tiếng. Má nó! Sao thằng bất lương nào cũng cứ nhắm vào đầu tôi mà nắm thế hả!? Kurokawa Izana vẫn rất bình thản, nó nheo mắt, càng lúc càng siết tóc tôi như muốn nó hói luôn vậy.

"Đây không phải chỗ để mày bướng bỉnh."

Nói rồi nó buông tay, phẩy tay vài lần để những chiến sĩ tóc hi sinh như lá rụng mùa thu.

Ôi... Mái tóc quý giá một năm cắt một lần của tôi.

Cái chỗ này, tôi thở ngắt quãng đánh mắt nhìn quanh, xác định được đây là cái xưởng bỏ hoang nào đó được bọn điên này chiếm dụng làm của riêng. Dãy bóng đèn tròn kiểu cũ được bật sáng hết công suất, soi khắp cái xưởng cũ kỹ nồng nặc mùi sắt gỉ, mục ruỗng của lũ mối ăn gỗ và mùi hôi của phân chuột, đôi khi nghe tiếng chút chít của lũ bốn chân ấy nữa.

Mùi của những thiết bị cũ kỹ bay vẩn vơ trong không khí khiến tôi khó chịu, lâu lâu gió lùa qua khung cửa sổ nhỏ không bắt được ánh trăng khiến mấy cái máy treo trên trần nhà kho lại kêu cọt kẹt. Những nơi như thế này thường gắn liền với câu chuyện nào đó, mong rằng sẽ không có bất kỳ người nào đó xông ra đòi lại chốn an nghỉ.

Tôi trút một tiếng thở dài nặng nề, mắt nhếch lên nhìn Kurokawa Izana một cái rồi lại gục mặt xuống. Người tôi lạnh ngắt, gió thì thổi đìu hiu muốn ngủ cũng phải thôi.

"Đây là lần thứ hai tao với mày gặp nhau. Nhưng lại là lần đầu chính thức nhỉ?"

Ờ, hôm đó mưa tầm mưa tã, nó tặng tôi vài cú đấm rồi chôm luôn cây dù và biến mất suốt từ đó cho đến giờ.

Tôi thở hắt nhíu mày.

"... Thì sao? Tao đã định gặp mày. Mày cần gì phải dùng cách cực đoan này để bắt tao?"

Tên tóc trắng nghiêng đầu vuốt má: "Vậy? Tao thích làm gì thì làm. Chứ để kẻ mình ghét nhởn nhơ tao thấy khó chịu lắm."

"Mày ghét tao? Trùng hợp quá. Tao cũng ghét mày."

Cợt nhả mỉm cười, tôi nheo nhéo khóe mắt nhăn răng nhìn Kurokawa vẫn bình thản như từ nãy đến giờ.

Nhưng tôi đoán đại khái Kurokawa Izana là đứa không có kiên nhẫn, nên nó sẽ không rảnh rỗi đến mức tốn nước bọt chỉ để đấu khẩu với tôi. Rất nhanh, nó sút một phát từ dưới cằm lên khiến tôi bật ngửa ra đất (mặc dù đã dự đoán được nhưng vẫn không tránh khỏi)

Ăn đánh xong là tôi thấy xụi hết người, kiểu, bị đánh cái tôi choáng váng hết đầu nên não tải không nổi thông tin hay bất cứ kỳ hình ảnh nào xảy ra với bản thân. Và mất một lúc tôi mới thấy nhức mặt, cũng may chưa gãy răng không thì tôi phải đi trám lại đó.

Mấy thằng thuộc hạ dựng tôi ngồi dậy, Kurokawa Izana tay đút túi quần chuẩn bị cho cú tiếp theo nhưng cảm thấy chán quá nên nó quyết định ngồi đối diện trò chuyện với tôi.

Từ chối được không?

Khóe môi chảy xuống chút máu tanh, tôi liếm liếm, bình tĩnh nhìn thằng trai lãng tử đang mỉm cười.

"Tao tự hỏi tại sao mày lại cứng đầu đến vậy."

"Ai biết." Tự dưng hỏi vậy? Kurokawa biến mất bẵng đi sau ngày hôm đó, Sano bỏ công sức tìm kiếm nhưng bất thành, đến một ngày kia anh gần như bỏ cuộc vì nghĩ rằng nó đã bỏ đi. Sự thật bản thân không cùng huyết thống với gia đình Sano như cái tát giáng vào mặt Kurokawa Izana, bức tranh Sano Shinichirou tô vẽ cho thật muôn màu nhưng cũng chính tay anh đã phá hủy điều đó.

Nếu nói thì người có lỗi nhất ở đây chính là Sano, anh khiến nó nuôi nấng hy vọng, cũng tự mình đẩy nó xuống vực sâu.

Nhưng dường như, tôi đoán vậy, thằng nhóc đã quên mất nó thậm chí còn không có huyết thống gì với nhà Sano. Thậm chí không phải anh trai ruột của Ema hay con của Kurokawa Karen. Vậy cũng tốt, nếu nó biết điều đó, tôi sẽ là đứa chết đầu tiên.

"Tại sao Sano Shinichirou lại chết?"

Vì những tên trộm nhỏ tuổi. Tôi muốn nói vậy, nhưng khi nhìn vào mắt của Kurokawa Izana, tôi lại không thể nói thành lời.

"Không thể đúng không? Shinichirou vì bảo vệ mày nên mới chết."

Gương mặt tôi lúc này hẳn buồn cười lắm. Mí mắt thì bị sụp, má thì sưng lên, miệng chảy máu mà tóc tai quần áo ướt nhẹp trông thật thảm hại. Chưa nói đến chân tay còn bị trói vào ghế và cơ thể thì bốc mùi. Tôi nhìn thằng trai tóc trắng đang nghiêng đầu nhìn mình, nó như muốn nói, sao mày không thử nghĩ về đêm hôm đó xem, biết đâu tìm ra câu trả lời thì sao.

"... Tao..."

Làm sao tao biết được? Khi tao tỉnh dậy Sano Shinichirou đã thoi thóp khi đang ôm tao rồi.

Lúc đó Shinichirou gần như đã chết, còn tôi gắng gượng lắm mới có thể kéo cả hai ra ngoài. Vai bị gãy, đầu cũng chấn thương nhẹ, chưa đến mức lủng đầu như anh.

Đêm đẫm máu ngày đó bỗng hiện lên trong chớp mắt, tua ngược dòng ký ức điên rồ bị tôi giấu nhẹm trong góc kẹt. Tôi đực người, trái tim thoáng dao động khi gương mặt phủ đầy máu và bóng trăng của Shinichirou đập vào mắt, cớ sao anh lại mỉm cười?

"Anh ta đã chết vì bảo vệ mày. Còn tao thì chết đứng khi nghe thấy tin tức đó. Thậm chí sau hai năm tao mới biết được chuyện..."

Kurokawa siết tay, nó mỉm cười chua xót, đáy mắt thoáng hiện lên một tia đau thương nhưng chỉ lướt qua trong nháy mắt. Ai đã nói cho nó nghe? Dù cho Hắc Long đời đầu chỉ là huyền thoại nhưng chuyện Tổng trưởng đời đầu chết không phải ai cũng biết. Thế lực của bọn họ vẫn còn dư âm, dù khi đó đã truyền qua đến chín đời Tổng trưởng.

"Ai nói cho mày biết?"

"Đoán xem."

Giờ là lúc nào mà còn đùa giỡn. Tôi nheo mắt, nhìn ra đằng sau lưng thằng nhóc, bất ngờ khi thấy hai tên bất lương quen thuộc - Hanma Shuji và Kisaki Tetta.

Rồi, biết ai luôn.

Kurokawa mỉm cười lãng tử, đôi hoa tai khẽ đung đưa: "Tao đã... chờ đợi. Chờ đợi ngày được gặp lại Shinichirou. Tao đã hy vọng tao và anh ta sẽ nói chuyện với nhau, mong rằng kia chỉ là lời nói dối. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu... anh ta không cứu mày. Chuyện đó, vì chuyện đó mà Sano Shinichirou, anh trai tao... đã chết."

"..."

"Mày đáng lẽ phải chết." Nó nói, vừa đứng dậy nắm lấy cổ áo tôi gằn giọng, đôi mắt phong lan tràn ngập những tia phẫn nộ. "Nếu tao hận Sano Manjirou một, thì tao lại hận mày mười...!! Mày là kẻ đã giết Shinichirou của tao!!"

Tôi nghiến răng: "Làm sao tao biết được anh ta sẽ chết!?"

Chợt, dây chuyền hộp quẹt giấu trong áo rơi ra, tôi ngạc nhiên muốn giấu đi nhưng Kurokawa lại nhanh hơn một bước giật đứt sợi dây đưa lên săm soi.

"Gì đây?" Nó nheo mắt đánh giá, dường như không nhận ra kia là sợi dây chuyền dây xích của Sano.

"Trả cho tao!"

Nó quay sang híp mắt: "Nếu mày quý nó thế, chắc chắn đây là đồ của Shinichirou đã tặng mày. Cái hộp quẹt này... là thứ Shinichirou đã mua khi đến Yokohama cùng tao."

"Tao không quan tâm!" Tôi điên cuồng gào lên: "Trả lại cho tao!"

"Không."

Kurokawa Izana nói như trêu ngươi tôi.

"Mocchi, mở cửa ra."

Tên to con nhất đám mặt nghiêm nghị làm theo. Cái xưởng này được xây giữa cánh đồng, gió lùa cùng tiếng côn trùng kêu sao thật ồn ào. Nếu là ngày trước, tôi sẽ thấy tiếng kêu ấy thật yên bình và còn tuyệt hơn nếu nghe vào mùa hè bên bờ sông đêm khuya thanh vắng. Nhưng giờ đây nó đã chẳng còn bình yên nữa khi thứ mà tôi xem như kỷ vật Sano Shinichirou tặng cho để ràng buộc mình với cuộc sống này - bị ném đi ngay trước mắt.

Tôi trân trân, cái dây chuyền hộp quẹt hòa cùng màn đêm tăm tối rồi biến mất trong bãi cỏ cao ngất ngưởng.

"Giờ thì... để tao xem Shinichirou có thể bảo vệ mày được hay không?"

Kurokawa Izana thấy sảng khoái hẳn, hắn híp mắt, khóe môi không nhịn được mà kéo cao, bước thật chậm đến đối diện thanh niên run lên từng đợt hệt như con cún con đang hứng chịu cơn mưa xuân trong buổi tối cô đơn đầy lạnh lẽo. Đây là cái giá mà tên "sát nhân" kia phải trả khi dám giết người của hắn, để hắn xem tên đó có thể làm ra chuyện điên khùng gì khi món quà người thương tặng đã bị vứt đi.

"... Tại sao..."

"Hửm? Mày nói gì cơ?"

Ngay khi Kurokawa dừng chân trước mặt tên thanh niên kia, hắn lại khựng người.

"Tại sao vậy, Izana?"

"Tại sao vậy...?"

Khung cảnh mưa rào ngày hôm đó ùa về khiến đầu Izana nhoi nhói, vết thương tựa như đã được chữa lành nhưng lại đang rỉ máu từng chút một khi nó chỉ được chắp vá đơn thuần bằng vài miếng băng cá nhân. Trái tim Izana chảy ròng những giọt máu, vết cắt sâu hơn hắn tưởng, khi mà bên tai cứ văng vẳng lời nói của Sano Shinichirou và gương mặt bi thảm của anh ta ướt sũng nước mưa. Cả hai đều dính mưa, nhưng trông anh ta, thậm chí là còn thê lương hơn hắn.

Izana cắn răng căm phẫn, đá mạnh vào cánh tay của tên thanh niên khiến cái ghế đổ sập.

"Ư..." Gãy tay rồi...

"Mẹ kiếp!! Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!!"

Ánh mắt tràn ngập sự thương hại và mong hắn sẽ thấu hiểu... Nhưng thấu hiểu chuyện gì khi mà kẻ có tội không ai khác ngoài anh ta chứ?

"Mày... thật thảm hại, Izana." Tên thanh niên kia gắng gượng thốt lên, anh ta đay nghiến rồi cợt nhả hướng mắt nhìn về phía hắn một cách chật vật. "Mày khát cầu tình thương đến vậy sao? Nếu thế thì tại sao lại từ chối tình thương của người khác dành cho mày?"

"Shinichirou đã cho mày quá nhiều thứ! Đáng lẽ anh ta không nên đặt niềm tin vào một thằng máu lạnh... Mày quá tham vọng sẽ phản tác dụng đấy, Kurokawa Izana!"

"Câm mồm!"

Kèm theo câu nói đó, là một cú đấm thật lực giáng vào mặt Haru.

"Cởi trói cho nó! Mẹ kiếp! Tao chắc chắn sẽ giết mày!"

A... Chết tiệt. Tôi có cảm giác xương mình nó vỡ vụn hết rồi.

Bị xách cổ áo, tôi mơ màng nhìn gương mặt điên cuồng tràn ngập căm phẫn của Kurokawa phóng đại trước mắt mình, không tự chủ mà bật cười thành tiếng.

"Ha..."

Càng nhìn càng không thấy giống một chút nào với nhà Sano. Nó rõ ràng có thể nhận ra điều đó mà? Ai cũng thấy, nhưng sao tụi bất lương này lại mù quáng nghe theo?

"Mày còn trăn trối gì không?"

Trăn trối hả... Gì nhỉ... Tôi muốn gặp lại Sano rồi nhờ anh dạy mình cách yêu đương, nếu có thể, tôi sẽ cố gắng thương anh-

"Ha ha... Mày thật đáng thương..."

CỐP!

_

Ha ha...

Hẳn là, mọi người sẽ thắc mắc tại sao cú đấm của Kurokawa Izana lại phát ra tiếng kỳ lạ? Đừng lo, cho không bạn nào tò mò nhưng tôi vẫn sẽ nói cho các bạn nghe...

"Izana!!"

Thằng có nguyên vết thẹo dài ngoằng chiếm hết nửa gương mặt gào lên. Nó sấn tới kéo thằng điên Kurokawa Izana đang kịch liệt bóp cổ khi tôi - mới vừa tặng nó một cú thiết đầu công khiến hai thằng vỡ trán. Ha, con người bị dồn vào đường cùng thì không ai biết được bọn họ sẽ bày ra chuyện điên khùng gì đâu.

Izana phì phò thở, mặt nó đen thui, hai mắt long sòng sọc chứa đầy tia máu căm phẫn mỗi lúc mỗi siết chặt cổ tôi. Đường thở bị chặn ngang, tôi há hốc, mặt tái đi rõ rệt, òng ọc lên như con cá mắc cạn khi dây thanh quản lẫn yết hầu của mình bị chèn ép. Nước bọt trào ra tận khóe, nhiễu xuống cằm, tai ù ù đầu choáng váng, chân tôi thôi vùng vẫy vì không còn đủ sức lực. Máu từ trán Izana nhỏ xuống mặt tôi từng chấm nhỏ, hòa cùng mồ hôi và nước mắt trượt xuống khóe mắt rồi lăn trên gò má.

"Tao sẽ giết mày!!"

Kẻ tổn thương, lại muốn tổn thương người khác.

Thảm hại.

Ngu ngốc.

Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó nhoẻn miệng nhe răng cười toe toét khiến Kurokawa Izana kinh động. Nó bỗng buông lỏng tay, mặt đơ ra như suy nghĩ rồi bất chợt nắm lấy tóc tôi dập mạnh xuống đất, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm rằng chết đi, chết đi.

Cú đập khiến tôi say sẩm mặt mày, máu trượt dài từ trán xuống đến sống mũi rồi rơi xuống miệng, vị tanh nồng chạm lên đầu lưỡi khiến trào ra từng chút từng chút một. Tôi mơ màng, mắt nhòe nhoẹt nhìn gương mặt mờ căm như tan trong sương mù của Izana, trút lấy một tiếng thở nặng nề đầy mệt mỏi, tôi gượng người rũ rũ lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo nhưng cơ thể giống như không nghe lời mà trực tiếp quỵ xuống đất.

Những cơn nhức nhối, tê buốt chạy dọc khắp sống lưng, từ đầu đến chân không bỏ lại một ngóc ngách nào. Hình như lũ kiến lửa thích làm ổ trên người tôi lắm...

Nằm dài trên vũng nước lạnh đang hòa cùng với máu của bản thân, tôi nhếch môi tự chế giễu chính mình.

Đau thật đó. Cho dù bị Kazutora đập một phát vào vai, đâm một nhát vào hông hay Taiju dần mình ra bã tôi cũng không cảm thấy khó chịu như lúc này. Chắc do lớn rồi, thành người lớn rồi, nên áp lực phải chịu đựng cũng theo đó dần tăng cao. Đến một lúc nào đó thì như giọt nước tràn ly, tôi cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, hốc mắt, rớt vào tròng mắt cùng máu tanh sắp khô đặc khiến tôi cay xè. Nhòe nhoẹt chất lỏng mặn chát tanh tanh của hỗn hợp máu và nước mắt, tôi mím môi, cố không bật ra bất kỳ tiếng kêu nào cho đến khi đám bất lương kia rời khỏi.

Kurokawa Izana nghiêng ngả đứng dậy, nó đen sầm mặt, đột nhiên tóm lấy má siết chặt như muốn bóp vỡ hàm tôi. Tôi đau điếng, muốn rên la cũng không làm được. Song, thằng điên kia bỗng nhiên xoay người nói với Hanma Shuji - người đang hút thuốc lá hóng trò vui.

"Đưa đây?"

"Hả?" Hanma nhìn bàn tay đang giơ lên của Izana thắc mắc.

"Thuốc lá."

Lúc này, dường như ai cũng nhận ra ý định của Izana, trong lòng thầm mặc niệm cho thanh niên xấu số kia.

Kurokawa Izana ép tôi ngồi bệt xuống đất, nó thản nhiên kéo lưỡi tôi phơi ngoài không khí. Từ nãy giờ không được uống chút nước nào nên giờ họng tôi khô lắm, và bị nắm lưỡi thì không hay chút nào... Chờ đã, sao lại là lưỡi? Tôi hoang mang rồi hoảng hốt, sắc mặt biến hóa từ xanh thành đỏ rồi sang trắng bệch khiến Izana cười khẩy.

"Nhận ra rồi sao?"

Nó nhếch môi, hơ cháy đầu điếu thuốc lá, màu đỏ cam của lửa tí tách hiện lên trông thật đẹp mắt nhưng bây giờ nó lại khiến tôi run sợ.

"Mày có thể cầu xin..."

Nói rồi Kurokawa Izana dí đầu thuốc lên lưỡi tôi.

"Nhưng muộn rồi."

"A A A A...!!!!"

Sao lại là lưỡi!!??? Cơn đau truyền từ lưỡi xuống các bộ phận trên cơ thể, dòng điện chạy dọc khắp mọi nơi rần rần như người tôi có đội quân tí hon đang hành quân. Nước mắt như giọt nước trên cái ly đầy ắp, một cú chạm nhẹ đã khiến mặt nước sóng sánh ấy đổ ào ra bàn. Tôi thống khổ gào lên, cái lưỡi bị bỏng ran rát, hỏng một lỗ nhỏ và tái dần đi, cảm giác như nó sắp bung luôn lớp da trên lưỡi ra vậy...

"A a a..."

"Đây là cái giá phải trả khi mày dám chọc điên tao."

Kurokawa Izana thả lưỡi tôi ra, vứt điếu thuốc lá xuống vũng nước dập lửa. Nó mỉm cười, xoay gót rời đi, tiếng bước chân xa dần xa dần rồi mất hút trong màn đêm. Mình tôi ngồi đó, với vết thương từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tinh thần.

"... Ư ư..."

Mẹ kiếp.

Giờ thì tôi không thể khép miệng lại được.

Đau quá.

Đau quá.

Đáng sợ quá.

Bấy giờ, những phần tử cực đoan dưới trướng Kurokawa Izana tiến đến trước mặt tôi soi xét.

"Lần đầu tiên tao thấy Izana tức giận thế đấy."

Thằng bất lương mắt tím ngồi xuống đối diện nhưng vẫn giữ khoảng cách một chút, nó nhìn một lúc rồi kề chai nước lọc gần miệng tôi.

"Uống đi. Ngày mai quay lại bọn tao không muốn thấy mày chết vì khát nước đâu."

Miễn cưỡng lắm mới uống, nhưng lưỡi tôi nó không hợp tác cho lắm. Cơn bỏng rát khiến tôi đau đáu phun hết ra ngoài. Đau quá! Tên bất lương kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống vũng nước lạnh rồi đứng dậy phủi tay.

"Thôi thì, ngày mai gặp lại. Hy vọng mày không chết."

Sau câu nói đó, đèn tròn treo trên trần xưởng hoang bỗng tắt phụt, cùng lúc đó vang lên tiếng kéo cửa kèn kẹt của cửa chính của cái xưởng giữa đồng. Tôi hoang mang, đừng nói là bỏ tôi lại đây nhé!? Muốn cầu cứu, muốn la lên, nhưng cuống họng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào mà chỉ là những tiếng thều thào như tiếng chuột kêu. Cánh cửa khép lại, qua lớp màn màu đỏ phủ dưới mắt tôi chỉ thấy lờ mờ hình ảnh ai kia đang đứng nhìn mình lần cuối trước khi rời đi.

Ánh trăng chui qua ô cửa sổ nhỏ, khi chiếu xuống bên dưới nó cũng đã nhạt dần, xuyên qua lớp bụi li ti mỏng manh bay vu vơ trong không trung, tôi nằm thảm bại dưới đất, cùng nước mắt lăn dài.

Lúc này, tôi không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

Một mình tôi trong cái xưởng xây giữa cánh đồng hoang vu, tiếng khóc ai oán vọng khắp xưởng, hòa cùng tiếng kêu ộp oạp của ễnh ương và ếch nhái. gió đêm luồng qua khe hở bay vù vù khiến tôi rùng mình vì lạnh. Cố lật người co ro, tôi ôm lấy chính mình tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng đây chỉ là cơn ác mộng đáng ghét.

Mỗi lần nghĩ thế, cơn đau từ sau đầu, từ hai bên má, bụng, khắp nơi trên cơ thể lại quặn đau từng hồi như muốn nhắc nhở đừng mơ ngủ nữa mà mau nhìn vào hiện thực. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, tôi thút thít, co chân gục mặt cố nhắm mắt ngủ ngon, mơ mộng sẽ mơ về một buổi sáng có chim chóc và bữa sáng là một phần cơm truyền thống kèm tách cà phê nhiều sữa.

_

Tôi chạy.

Chạy như chưa từng được chạy. Dọc theo tuyến đường không đèn chiếu, có trăng đêm mờ mịt phủ khắp con đường trải dài hai bên là đồng không mông quạnh.

Tôi thở mạnh, chạy được một lúc, dừng bước, chống tay thở hồng hộc. Mồ hôi vã như suối, thấm đẫm lưng áo cùng bộ quần áo nặng trịch dính sát vào người do gió và nước lạnh. Lại tiếp tục bước đi, tôi thở dốc, cứ mỗi bước lại quay đầu ngoái ra đằng sau, nơi mà cái xưởng bỏ hoang đang nằm chễm chệ khiến tôi rùng mình.

Giờ là một giờ sáng, tôi tiếp tục chạy trên tuyến đường mà tít đằng kia, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng sóng biển. Chạy mãi một lúc, tôi đánh mắt, sau đó lại quỳ sụp xuống đất ho sặc sụa mửa một bãi nước đắng vì vận động quá sức trong nhiều giờ liền. Tay chân tôi bưng bưng, đầu óc thì choáng váng như say rượu, còn bụng thì nhoi nhói và tụ máu bầm tại chỗ luôn.

Vật người dựa vào cây cột đèn, vừa dốc hết sức trút ra một tiếng thở dài, chạy từ nãy đến giờ cộng thêm gồng mình lên chịu đựng những cú đánh từ tụi bất lương điên đã bào sạch sức lực của tôi. Ít nhất thì, tôi cũng thoát khỏi cái xưởng đó, cảm giác nằm một mình giữa không gian tối mịt mù thậm chí ánh trăng không vươn đến được và quanh quẩn toàn mùi hôi thối, cho dù là một người lớn thì tôi cá rằng họ cũng không chịu nổi đâu.

Gãi gãi đầu, tôi sờ nhẹ ra đằng sau, một cục máu tụ ngay khúc đó, chỉ chạm nhẹ thôi mà nó nhức bừng bừng. Đáng sợ thật, tôi bĩu môi, thầm rùng mình khi nhớ đến điếu thuốc lúc nãy. Lưỡi tôi lủng một lỗ trên bề mặt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không dám đụng vô, sợ nó bị gì thì có mà cắt lưỡi vứt.

Nhớ lại khi nãy, vốn giờ này tôi vẫn sẽ nằm trong cái xưởng đó chứ không phải ra đây ngồi như thằng dẩm giữa đêm khuya. Nhưng thằng nào đó, ừ thì là hai thằng nào đó cởi trói cho tôi, sau đó đem ra ngoài. Tại lúc đấy hoang mang quá tôi cũng không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy giọng có hơi quen quen một chút. Bọn nó chỉ đường tôi đến biển, sau đó bắt một chuyến xe buýt đêm về thành phố, còn đặc biệt dặn dò đừng xuất hiện trước mặt Izana nữa, lần này nó tha nhưng lần sau không chỉ có lưỡi đâu. Được rồi, tôi thề mình không bao giờ dám béng mảng đến Yokohama nửa bước.

Được rồi, nghỉ ngơi vậy đủ rồi! Mày phải đi tiếp thôi, Haru Itsuki!

Tự khích lệ tinh thần cho bản thân rồi tôi đứng dậy, men theo con đường mà lúc này tôi đã cảm nhận được vị mặn chát của chất lỏng bao quanh hơn nửa quả đất.

Biển ngay trước mắt.

Co chân chạy nhanh, tôi hớt hải, mồ hôi lăn dài, theo những áng mây xám, theo ánh trăng treo dẫn lối, theo cái lan can cũ xì mốc đầy mùi oxi hóa và mùi mặn rồi chạy xuống cái cầu thang nối với bãi cát vàng vẫn còn chút hơi ấm của nắng ban chiều. Chạy xộc ra biển, tôi phanh gấp mà nhảy cẫng lên rồi đáp xuống nước biển đang xô vào bờ bằng cả hai chân. Nước biển lành lạnh sủi bọt òng ọc văng lên tung tóe, có giọt còn văng lên mặt khiến vết thương rát ràn rạt nhưng tôi chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục xô chân mình cho sóng tạt, giờ thì trông tôi như đứa con nít lần đầu được tắm biển vậy.

"Ha ha..."

Tôi đứng yên, như muốn biển cuốn mình trôi đi xa, xa xa tận cùng những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi neo đậu.

"Lạnh quá..."

Hà hơi vào lòng bàn tay, tôi bước đi theo đường bờ biển in hằn dấu chân mình trên bãi cát vàng. Quanh đây cũng có một cửa hàng bán đồ, hy vọng sẽ có dịch vụ gọi điện công cộng vì điện thoại tôi bị thằng da đen kia phá hỏng rồi.

Cửa hàng cũng không lớn lắm, chỉ có một người phụ nữ trung niên canh quầy. Bà ấy thấy tôi bước vào với vẻ ngoài không thể nào tệ hơn liền hoảng hốt bối rối, chắc trông giống mấy đứa tệ nạn lắm. Tôi không để tâm, chọn một gói thuốc lá rồi mua một cái bánh mì mềm với chai nước lọc, tiền cũng vừa đủ cho đống đó nên không thể gọi thằng nào đến chở mình về được.

Rời khỏi cửa hàng, tôi nhìn lên trên đường cái, có một chuyến xe buýt đang dừng chân ngay trạm dừng để chở khách, liền ba chân bốn cẳng chạy đến xin đi nhờ. Vé xe buýt đêm đắt vãi, cũng may ông bác đó thấy mặt tôi thảm quá nên không lấy tiền liền. Giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, đường này lạ hoắc, đành bảo ông bác chở mình về Shibuya.

Thằng khốn Kurokawa Izana đó bắt cóc tôi đưa về tận Yokohama hay gì đấy, giờ muốn đến Shibuya phải mất tận một tiếng đồng hồ! Tôi thở dài thườn thượt, gặm miếng bánh mì mềm rồi uống chút nước, vết thương trên mặt và lưỡi làm tôi khó mà ăn uống bình thường được. Nhưng vẫn ráng, chết thà làm ma no hơn ma đói, thành ma giàu hơn ma nghèo.

Sau khi ăn hết cái bánh mì mềm tôi ngủ ngay đơ, hôm nay quá mệt mỏi nên tôi thật sự không muốn làm gì nữa... Được một lúc, ông bác kêu tôi dậy vì đã đến trạm dừng tại Shibuya. Dẫu thế thì tôi vẫn thấy lạ lẫm, có chút không quen mắt. Cứ thế mà bước đi trong vô thức, tôi đi vài vòng, rốt cuộc lại đến được phòng tập gym của Benkei và Imaushi.

Imaushi...

Imaushi Wakasa!!

Đúng rồi! Nhà ông già đó gần đây!! Ngày xưa Sano từng dẫn tôi đến vì ông già ấy bị bệnh, phải qua phá nhà ổng một phen mới được!

Nói được làm được, ông bà độ tôi tìm đại mà vẫn tra được nhà của ông chú dù đây là thứ hai sau hai năm tôi thăm nhà Imaushi Wakasa. Ổng sống trong cái chung cư không quá sang xịn, được phong thủy có view nhìn ra ban công là thấy toàn bộ thành phố luôn. Đúng là nhà giàu có khác! Tôi hừ mũi, nhấn chuông liên tục mấy lần cho đến khi trong nhà vọng ra tiếng bước chân rầm rập chứa đầy tức giận. Biết mình tới số, tôi lùi ra sau vài bước khi cánh cửa ấy bật mở, nhưng chưa kịp cất lên câu chào ông bạn Imaushi Wakasa đã tặng tôi một cú cốc đầu đau điếng.

"Biết đang là hai giờ sáng không... Itsuki!? Này!"

Ờ thì... Ổng cú xong là tôi quỵ người nằm ngửa luôn. Máu mũi chảy xuống, tôi ngẩng đầu, mặc kệ chất lỏng đỏ tươi đang rớt đầy hành lang mà cười hề hề.

"Hì, chào anh. Tôi tới thăm nè."

Imaushi Wakasa cảm thấy như sét đánh, liền bứng thằng nhóc đang nằm dưới đất lôi vào nhà.

Quái lạ, sáng nay thấy nó lành lặn lắm, thế mà tới giờ nhìn lại nó thảm còn hơn tấm giẻ chùi chân Wakasa mới vứt hôm qua. Mặt nó thâm tím đủ chỗ, tay phải có nguyên một vết cắt sâu cho vật sắc nhọn gây ra được cầm máu qua loa, đầu thì lủng một lỗ vừa, giữa bụng tích tụ máu bầm tím rịm. Wakasa không hiểu sao thằng nhóc có thể tỏ vẻ mình ổn, anh đã phải ném nó vào nhà tắm và 'giặt giũ' nó thật là sạch sẽ rồi mới bắt đầu công cuộc sơ cứu.

Giờ thì Wakasa thật sự muốn biết thằng nào đã gây ra mấy vết này đấy.

Thằng nhóc ngồi yên trên ghế cho Wakasa sơ cứu vết lủng sau đầu mình, cảm giác nhưng nhức khiến nó ngồi không yên mà cứ nhích qua nhích lại. Anh chàng mắt tím 'chíu khọ' cau mày, đè mạnh cái băng gạc khiến thằng nhỏ rít lên một tiếng thốn tận rốn.

"Đau!!!"

"Biết đau thì ngồi yên."

Nó nghe thế, bĩu môi lầm bầm, cũng chịu ngồi yên một chuyến cho Wakasa băng bó cho. Thế cũng ngoan, anh chàng gật gù, lật người nó ngồi dậy bắt cởi áo (thằng nhỏ mặc vừa áo của Wakasa luôn) Vết bầm khiến anh chướng mắt, lấy thuốc mỡ với túi chườm đá bắt thằng nhỏ áp lên giảm sưng. Trong lúc đó anh chàng mắt tím lại chuyển sang gương mặt đẹp mã nhưng giờ đã thành cái giẻ chùi chân - ừ thì Wakasa chỉ có mỗi từ đó để miêu tả thôi.

Dưới cằm có vết bầm, hai má sưng to như quả cà chua, mí mắt sụp một bên, trán bị xước... Hồi trước đánh nhau Wakasa không nhớ mình từng bị đánh hoặc đánh ai đó mạnh như thế này.

"Có bị gãy răng không?"

Dưới trướng đội trưởng đội cận vệ có một tên giải nghệ làm nha sĩ, tới đó trám cho rẻ. Nhìn thằng nhỏ đảo mắt lưỡng lự, Wakasa đã định dùng tay bắt nó mở miệng nhưng giây sau đó anh chàng lại phải kinh ngạc. Không có cái răng nào bị gãy, mẻ thì có nhưng lưỡi thì...

"Nha khoa có chữa bỏng lưỡi không...?"

Nó cười cười khi thấy gương mặt đen như đít nồi của Wakasa, dường như đang cố giảng hòa nhưng lại vô tình khiến ai kia càng thêm tức điên. Anh chàng mắt tím đen mặt lầm bầm, lấy thuốc quẹt một ít ra tay rồi chấm lên vết bỏng. Thằng nhỏ lè lưỡi nhăn nhăn nhắm tịt mắt khi ngón tay của Wakasa đè lên chỗ bị bỏng, vị của thuốc xứt không ngon chút nào!

Wakasa nhấn lên lưỡi nó, ngón tay dần trượt vào trong khoang miệng rồi ấn xuống khiến thằng nhỏ òng ọc khó chịu, nó nhíu mày, mồ hôi lăn trên sườn mặt.

Báo trắng Imaushi sờ răng nó, mó từng chiếc từng chiếc một như kiểm tra, những chiếc răng nhỏ trăng trắng dù cho thằng nhóc là một kẻ nghiện hút thuốc lá, thì răng nó vẫn giữ được một độ trắng nhất định. Đầu ngón tay cưng cứng hơi chai chà nhẹ lên cuống lưỡi sau đó đảo một vòng soát vùng bên má trong, nước bọt dần trào ra thấm ướt phần nào đó tay báo trắng.

Rồi đột nhiên máu mũi thằng nhỏ trượt khỏi mũi, chất lỏng đỏ tươi chầm chậm nhiễu xuống tay Wakasa khiến anh thoáng bất ngờ, chắc đây là dư âm của cú đập lúc nãy. Wakasa bất giác nuốt nước bọt, mắt tím híp híp nhìn con mồi ngon tơ đang nằm yên 'chịu trận'. Anh chàng hơi sa sầm mặt mũi, trườn ngón tay quệt ít máu dính trên vành môi thằng nhóc rồi chọc ngược vào trong họng. Nước bọt lẫn với máu đỏ, hỗn hợp sền sệt dính đặc trên ngón tay Wakasa không khiến anh thấy bẩn thỉu mà còn kích thích vô cùng.

"Ặc... ọe..."

Thằng nhỏ nghẹn lại sặc sụa rồi dựng tóc gáy định cắn nhưng chú báo trắng lại nhanh nhẹn hơn rút tay vừa kịp. Hàm trên hàm dưới đập nhau, nó rên vài tiếng xoa mặt mình nhăn nhúm đau xót. Nó ho mấy cái, phun cái phèo hỗn hợp cặn cặn đặc quánh màu đỏ nhem nhuốc lên cái áo của Wakasa, sau đó sửng cồ.

"Chú vừa làm gì thế hả!?"

Xin lỗi nhưng tự bản thân báo trắng cũng thắc mắc nhé.

Wakasa giữ tay mình trên mặt nó, se nhẹ đôi môi dính máu. Có chút kỳ lạ, anh chớp mắt, trông gương mặt nhem nhuốc của thằng nhỏ rồi thở hắt một tiếng, thoáng cái lại cúi đầu lè lưỡi liếm qua bờ môi mỏng. Vị máu tanh tanh, mằn mặn được bạch báo nuốt xuống gọn hơ. Anh kéo lưỡi nó ra ngoài, chạm đầu lưỡi mình lên đầu lưỡi nó, lê đến vết bỏng rê nhẹ khiến thằng nhỏ rùng mình.

Lưỡi cuốn lưỡi, Wakasa không nghĩ hai đứa đang hôn nhau.

Không giống chút nào.

Không giống.

Không...

Imaushi Wakasa đảo lưỡi, liếm một vòng quanh môi thằng nhỏ rồi nuốt xuống cái ực.

Haru nước mắt ngắn dài, lưỡi lè ra, vết bỏng bị lủng một lỗ tê tái sắp chảy máu.







_

Biết là trễ rồi đó nhưng vẫn up:))

Dài, 9k chữ lận:))

Sẽ OOC Izana.

Thương Haru lắm ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Mọi người ngủ ngon (•ө•)♡ giờ tui học bài=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com