ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

159

TrmNguyn909200

"Oáp..."

Mắc vệ sinh...

Tôi gãi bụng ngáp ngắn, lần mò men theo bức tường tìm công tắc đèn nhà vệ sinh. Tách lên một tiếng, tôi rùng mình khi chân trần tiếp xúc hẳn hoi với cái sàn nhà lạnh ngắt. Eo ôi, lạnh quá đi mất!

Dội nước xả trôi đống sản phẩm bốc mùi, tôi rửa tay rửa chân sẵn tiện rửa lại mặt mày rồi vào trong ngủ lại. Chẳng hiểu sao đang buồn ngủ nhưng tôi lại rửa mặt nữa, chắc vì thích? Có lẽ vậy. Tôi vuốt mặt bằng khăn, cảm giác tươi tỉnh hơn phần nào liền lững thững ra khỏi toilet đóng kín kể cả cửa thông gió lạnh ngắt.

Ngang qua cái máy giặt với rổ đồ dơ để bên trên, tôi nhìn một hồi không hiểu sao lại giở chứng bỏ hết quần áo vào máy giặt giặt đồ lúc nửa đêm, lại còn rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi dựa lưng vào vách tường coi cận cảnh cái máy giặt cửa trước hoạt động luôn mới đau. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của mình lúc này, chỉ biết bản thân đang lựa trong mấy cái túi quần túi áo lục tìm coi mình có quên tiền trong này hay không. Lần trước đem ra tiệm giặt tôi quên xem, kết cục tiền kẹt lại trong máy rồi người lấy hết luôn!

Lục tìm một lúc thì cũng có thu hoạch, là cái sớ danh sách các nguyện vọng chưa được thực hiện mà tôi mới viết lại vào trưa nay. Nheo nheo mắt, tiếng lật giấy vọng giữa phòng giặt, tôi lướt mắt qua vài lần cũng tìm thấy vài cái mình có thể thực hiện được ngay hiện tại chứ không đâu xa, nhưng chỉ duy nhất cái gần cuối này nè thì tôi nghĩ mình không làm được đâu. Kurokawa Izana.

Lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu, tôi lật đật đứng dậy vào phòng mở đèn lên, tìm trong cái hộp gỗ mà Sano tặng mình xem lại cái băng ghi và hình ảnh anh gửi mình. A, đây rồi. Tấm này là hình Sano chụp cùng với Izana khi nó còn là một thằng nhóc.

Kurokawa Izana chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng khoảng thời gian Sano còn sống, nó đã thừa kế vị trí Hắc Long đời thứ Tám. Nghe bảo lúc đó nó nổi hứng mới làm thế, sau này chuyển chức cho người khác còn mình lui về ở ẩn, nói vậy chớ nó ở sau giật dây chỉ huy thì có. Xong mới có chuyện Touman đánh bại Hắc Long đó.

Tôi cũng chỉ nghe Sano Shinichirou với đám Baji kể lại, bọn họ đều có một điểm chung chính là rất rất tự hào về những 'thành tựu' mà Mikey làm được.

Nhưng vấn đề là tại sao Sano không nói cho Mikey biết nó còn một người anh trai khác không cùng huyết thống mà phải là tôi? Anh còn tốt bụng đưa tôi địa chỉ nhà hồi đó của Kurokawa Izana, xong lại nhắn nhủ tôi nhớ nói chuyện bình thường chút xíu để tránh xung đột trực tiếp.

Ha ha, khéo chưa kịp nói gì tôi vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Izana là một thằng khùng không kém cạnh Mikey. So tài ra thì một chín một mười nên dù cho đếch chung một mẹ một ba nhưng hai đứa nó tính ra vẫn có nhiều điểm chung phết.

Tôi bĩu môi làu bàu, chọn bộ đồ bình thường nhất trên sào quần áo để ngày mai đi gặp mặt người ta. Thôi thì đã lỡ nhận lời rồi tôi cũng không dám thất hứa, thử nghĩ mà xem, chắc chắn sẽ đánh nhau to nếu tôi không hoàn thành được tâm nguyện của Sano Shinichirou.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chắc tại lỡ rửa mặt, tôi thầm mắng bản thân ngu dốt rồi lọ mọ quơ tay bắt lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.

Bật nút nguồn, con phôn nắp gập cùi bắp được xài đúng ba đời theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Truyền từ đời ông nội rồi qua đời con là ba tôi, cuối cùng đời cháu cũng chính là thằng này nè. Con phôn này chống chịu cũng hay phết, xài lâu như vậy mà chỉ cần cắm sạc vào là hoạt động được ngay.

Lướt một vòng danh bạ điện thoại, tôi nhíu mày chọn đại một đứa rồi nhắn tin, đứa nào xui xui thì bị tôi làm phiền thôi. Và đứa quay vào ô may mắn ấy lại là Mitsuya Takashi.

Hai đứa lưu số khi nào nhỉ? Chắc từ hồi tôi còn sống trong khu trọ đó. Mẩm nghĩ giờ này thằng nhóc ấy cũng ngủ rồi, tôi nhắn vài chữ rồi ném điện thoại sang một bên trở người không quan tâm.

Ting.

Chừng một hai phút sau, tiếng chuông thông báo vang lên khiến tôi giật mình. E dè ngó qua, cảm thấy hơi kỳ lạ, hai giờ sáng sao nó vẫn chưa ngủ?

Ngủ chưa?

Mitsuya
Chưa
Đang chuẩn bị ngủ
Anh sao chưa ngủ?

Ngủ không được.

Nhắn được vài dòng, tôi hơi bất ngờ vì thằng nhóc đáp lại khá nhanh dù hồi trước tôi thấy nó bấm phím điện thoại bằng một ngón tay. Hóa ra đây chính là 'nhất dương chỉ' trong truyền thuyết!?

Ngày mai
Chú mày rảnh không?

Mitsuya
... Chi vậy?

Tính mời mày đi dạo
Nếu không rảnh thì thôi

Mitsuya
Mai tôi sẽ trống nguyên ngày
Anh muốn đi đâu?

Sao tôi thấy mình giống như đang bắt ép người khác vậy?

Buổi chiều rảnh không?
Đi ăn hoặc đi đâu đó cũng được

Mitsuya
Được
Ngày mai tôi cũng có hẹn với bạn nữa Anh đi cùng bọn tôi luôn

Ớ?
Vậy tao làm phiền hai bây rồi
Thôi...

Chưa kịp nhắn xong, Mitsuya đã trả lời ngay.

Mitsuya
Không phiền!

Sau đó còn nhá gọi cho vài cuộc làm tôi hoảng hốt mà ngắt máy ngang rồi quăng vào góc phòng.

Trong phòng một người một điện thoại đang rung liên tục nhìn nhau lặng yên, tôi dè chừng bò tới tóm lấy cái phôn cùi nhìn ba cuộc gọi thoại được gửi đến từ phía Mitsuya Takashi, đấu tranh tư tưởng một lúc cũng bắt đầu nhấn gọi.

Trước giờ tôi toàn nhắn tin hoặc gặp mặt trực tiếp chứ gọi nhau thì chưa thử trong mấy năm gần đây, nếu là hồi xưa thì còn chăm chỉ gọi điện nghe giọng nhau nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây thôi vì công việc chất chồng. Thành ra nhìn nhau hai mặt một lời cho khỏe.

Cạch.

Mitsuya như cún con lâu ngày không ra đường nên nghe được mời đi chơi là hấp tấp nói khi tôi vừa đáp lại cuộc gọi.

[Ngày mai tại quảng trường. Tôi sẽ ở đó chờ anh!]

Tôi gãi đầu thở dài vừa bấm ngón tay tính giờ: "Mày phải nói anh biết mấy giờ đã."

[Bốn giờ.]

"Được rồi. Mày có chắc bạn mày sẽ không phiền vì tao đi chung không?"

[Anh yên tâm! Tôi đã nói cho người ta biết rồi. Họ nói không phiền!]

"Ờ..."

Nghe thế tôi mới yên tâm ngắt máy, Mitsuya còn nhiều thứ muốn nói nhưng chỉ kịp chúc tôi một câu ngủ ngon còn tôi thì tắt ngang luôn. Buồn ngủ rồi. Ơ nhưng nếu Mitsuya Takashi là bất lương thì người bạn kia của nó cũng là bất lương nhỉ? Tôi nghĩ đến đây, không khỏi tái mét mặt mày, hy vọng đó chỉ là một tên mọt sách hoặc Peyan sửng cồ cũng được.

Hy vọng vậy.

_

Nhưng người ta bảo đừng có hy vọng quá vì nó sẽ thành vô vọng.

Rồi vô vọng sẽ thành tuyệt vọng luôn.

Tôi thì bỏ qua bước hai, từ hy vọng nhảy xuống tuyệt vọng.

"Haru. Đây là người mà tôi nói với anh, Shiba Taiju... Anh sao vậy!?"

Mitsuya Takashi bối rối nhìn anh chàng hơn tuổi run bần bật đang núp sau cái cây gần đó chỉ dám ló nửa mặt nhìn ra. Có chuyện gì hả ta?

Tôi tái mặt tái mày ngó thanh niên cao to vạm vỡ với cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống đang đứng sau Mitsuya mà không khỏi ớn lạnh một phen, da gà da vịt đồng loạt nổi cộm cộm ngứa ngáy. Trong đầu bất giác tua lại khung cảnh buổi tối hôm đó, tại cửa hàng tiện lợi nơi tôi bị ăn đấm một cách vô lý.

Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng ít nhiều gì tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi đối diện với kẻ đáng sợ hơn mình. Giống như thú ăn cỏ đang chạm mặt động vật ăn thịt vậy. Chúng nhận ra, lập tức trốn chạy trước khi bản thân biến thành bữa tối của đám thú hoang khát máu.

Nếu không phải hôm đó tôi khóc lóc xin tha, chắc giờ cơ thể này cũng có vô số di chứng vì bị đánh rồi.

Mitsuya Takashi!! Mày cố tình đúng không!? Ai đời lại dắt theo một tên nổi bần bật như thế giới thiệu đó là bạn mình cơ chứ!? Phản đối! Cực kỳ phản đối!!

Thằng nhóc đầu tím kia như nhận ra điều gì, nó nói vài câu với bạn mình rồi chạy đến chỗ tôi.

"Có tôi ở đây Shiba Taiju sẽ không làm gì anh đâu!"

Sao tin được? Tôi không tin tưởng đám bất lương! Ngoài hội Hắc Long đời đầu, Touman, Inui Seishu và Kokonoi Hajime ra, chẳng có tên bất lương nào đáng tin cả!

Lưỡng lự một lúc lâu, tôi rùng mình rục người đi phía sau Mitsuya như trốn tránh khiến thằng nhóc không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười thích chí. Nó vỗ nhẹ đầu tôi trấn an. "Yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ anh!" Nói thế thì chịu rồi.

Thằng nhóc vỗ lưng tôi đẩy lên phía trước mặt đối mặt với thanh niên kia, người đang phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn mình.

Sợ tịt ngòi...

"Được rồi, ta giới thiệu lại nhé. Taiju, đây là Haru, người lúc trước mày đánh. Lần này mày mà động tay động chân, tao sẽ không tha đâu!"

"..." Taiju.

"..." Tôi.

Thôi đừng nói gì nữa, nghe xấu hổ quá.

_

Thời tiết hôm nay rất thích hợp cho những buổi dạo mát, đi chơi cùng gia đình hoặc vi vu hóng gió ngoài biển. Một buổi chiều đẹp như vậy nhưng mồ hôi tôi lại đổ không ngừng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi đi sớm hơn người ta một mùa, giờ mới vào xuân nhưng hồn tôi lại đâu đó bay tới mùa hè rồi.

Vừa ăn kem vừa run vừa lo sợ, suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến bây giờ tôi không dám nhìn sang bên cạnh dù chỉ một tích tắc, cứ mãi đảo mắt từa lưa hột dưa để tránh gây chú ý. Mặc dù Mitsuya Takashi tinh ý tự nguyện làm bức tường ngăn cách chính giữa ba thằng thì nỗi sợ tôi dành cho thanh niên vẫn không hề thuyên giảm. Cứ tưởng tượng đến tối đấy lòng tôi lại nơm nớp, ruột gan như lộn tùng phèo lên, tưởng chừng mình sẽ bĩnh ra quần nếu thằng đó mở miệng ra nói câu nào.

Giờ trong mắt tôi nó giống hệt một con gấu xám ngoài hoang dã, còn tôi chỉ là con gấu nâu đã được thuần hóa trong rạp xiếc đã mất đi bản năng vốn có rồi.

Nhưng khoan, hình như thằng này tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Như là... A! Thủy cung!

Hôm đó tham gia chương trình 'chụp hình cùng người lạ' ngoài Kokonoi Hajime ra tôi còn chụp chung với thằng này nữa! Trước đó còn có thằng nhóc đi lạc bảo Shiba Taiju giống như cá mập lên bờ, hồi xưa chỉ biết mỗi cá sấu nhưng nhìn thấy anh cả nhà Shiba rồi tôi mới biết không chỉ cá sấu mà cá mập cũng có thể lên bờ!

Tôi ngớ người, chân bước chậm hơn hai thằng kia ngơ ngơ ngác ngác. Hóa ra đây là người đã khiến cho gia đình nhà Shiba trở nên bạo lực, với thể hình đó đúng thật khiến người khác phải run sợ. Khéo ăn một đấm của nó chắc lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Len lén nhìn bóng lưng của Shiba, tôi trút một tiếng thở ngắn, cảm thấy gen nhà Shiba không phải đùa. Yuzuha đôi ba phần mềm mại nhưng cặp mắt kiên định trưởng thành lại giống anh trai mình, Hakkai thì hiền hơn, phần nào lại giống như chị gái. Chà, hình như tôi gặp nhà nào đông con thì người nào người nấy toàn trai xinh gái đẹp. Chẳng bù cho mình, như thằng dẩm ấy.

Ăn hết cây kem vani, tôi thong dong đến bên cạnh Mitsuya và Shiba Taiju đứng chờ đèn đỏ. Hôm nay thằng nhóc đầu tím là người đưa cả bọn đi chơi, một phần vì hai đứa nó muốn tâm sự như những thằng đàn ông đích thực và một phần vì tôi muốn đi chỗ nào có bán nhiều đồ ăn.

Thế là để đáp ứng nhu cầu cho ba đứa, Mitsuya Takashi đã đưa ba thằng đến ga tàu điện ngầm bon chen tới Phố Tàu Yokohama. Ờm thì, coi như cũng hợp lý đi? Chỗ này vừa đông người vừa sầm uất, nền ẩm thực thì đa dạng từ món Tây, món Nhật nhưng chủ yếu vẫn là đồ ăn Trung Hoa vì tên gọi của con phố này phiên âm ra chính là phố của người Hoa mà!

Để đến được đó thì mất khoảng một tiếng, ba đứa lúc lên tàu chẳng hiểu sao lại nghiêm túc khiến mấy hành khách quanh đó không ai dám bén mảng vì bầu không khí căng thẳng xung quanh. Đến tôi còn cảm nhận được luồng khí hắc ám đang bay bay trên đầu ba thằng cơ. Sao tôi toàn có duyên chơi với mấy đứa dễ quạo máu nóng không nhỉ? Toàn mấy vị anh hùng hảo hán.

[CHÀO MỪNG ĐẾN CHINATOWN]

Phố Tàu - Yokohama.

Lần cuối tôi đến nơi này là cùng với Sano Shinichirou nhân dịp cuối năm. Lúc đó anh dẫn tôi đi ăn phá lấu và há cảo siêu ngon luôn! Xong còn ngồi ngắm mấy cô gái mặc sườn xám nhìn xinh lắm! Ha ha, lúc đó chưa thành đôi nên hai thằng thích nhìn con nhà người ta vậy đó.

"Xem bói đây! Đá phong thủy siêu linh nghiệm! Mua một viên đảm bảo bạn sẽ có người yêu!"

Chà, bói bây giờ cũng có ma-két-tinh ra quảng cáo hộ.

Đi ngang qua đó tôi vòng ra đường ngoài chứ không dám đi vào trong. Bản thân không phải người mê tín dị đoan, gặp mấy thứ xem bói xem vận mệnh như này cũng chỉ nghĩ do người ta phỏng đoán. Số lượng người đến xem chỉ tay rất nhiều, tin hay không thì tùy. Lấy giá 1000 yên mỗi lần xem nhé.

Nhưng đôi khi tôi cảm thấy như lão thầy bói ấy cứ nhìn mình mãi, còn quay hẳn con mèo thần tài đang vẫy tay của nó như kéo tôi vào trong. Xin lỗi nhé nhưng muốn lấy tiền ông đây không dễ đâu.

Cung đường của Phố Tàu khác với Shibuya nên tôi thấy lạ lẫm, những tòa nhà cao tầng quanh đây đều có kiến trúc phức tạp, nhìn tòa nào cũng khác chứ không lấy một điểm giống nào. Tôi ngẩng mặt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Yokohama, đến trên cao cũng khác với thành phố nơi mình sống. Cùng một đất nước nhưng hình như màu xanh ở đây tôi thấy nó nhạt hơn hẳn, mây trắng không có bồng bềnh mà tản lờ như sương vậy.

Hàng quán san sát, hầu hết đều là người Hoa tại Nhật làm chủ, mặc dù đang buổi chiều nhưng nhân viên trong tiệm không lúc nào được ngơi tay. Nếu là buổi tối chắc người ta phải lắp luôn cái tay robot để kịp bán hàng cho khách quá.

Tôi ngáp ngắn, một tay gãi đầu một tay đút túi quần lãng tử bước đi, đằng trước là hai thanh niên Mitsuya và Shiba đang trò chuyện hăng say. Vốn dĩ tôi chỉ là hàng đi kèm, tình cờ được rủ đi theo thôi.

Đá nhẹ hòn đá dưới chân, tôi hơi bĩu môi, cảm giác hơi lạc lõng giữa dòng người xa lạ ngược xuôi qua lại. Người ở Yokohama cũng khác hẳn người ở Shibuya, đều là người Nhật nhưng đặc trưng của họ khác lắm. Bộ sườn xám của cô em với đường cong nóng bỏng, cậu nhóc bồi bàn đang ôm một chồng lồng hấp bánh bao chạy bán sống bán chết với cặp kính gọng tròn màu đen, hay thằng nhóc thò lò mũi xanh đang uốn lượn như một con rắn cùng chiếc xe đạp chiến làm tôi tự hỏi tại sao nó có thể luồn lách qua đám người đông như kiến.

Ngang qua Phố Tàu, cái chỗ nổi bần bật chỉ cần nhìn một cũng biết dù đây là lần thứ hai thứ ba sau mấy năm mình đến. Cổng vào con phố đậm chất Trung Hoa dựng cao được chống đỡ bằng hai cái cột đình, chữ thư pháp chạm khắc vàng khảm trên tấm biển cao đã xỉn màu và tróc lớp sơn phun.

Bên dưới là bậc tam cấp gồ ghề với những vết nứt mài mòn do đi lại nhiều, nhưng bên trên phố cổ vẫn tốt hơn vì chính quyền đã làm láng mặt đường bằng gạch và xi măng, những năm về trước cung đường còn một đống ổ chuột ổ gà, đi không chú ý nhìn đường một cái là té xuống ngay. Hàng quán trong này phải nói là đa dạng các thể loại, từ nhà hàng sặc mùi Trung Hoa đến hàng bán há cảo nhỏ mở sạp, quán rượu, xăm nghệ thuật, tiệm mát-xa hoặc mấy ngôi nhà với vẻ ngoài vằn vện chen chúc nhau gọi là khu trọ giữa phố.

Nhìn tận mắt mới thấy, nơi này cũng khá đáng sợ.

"Mitsuya...?"

Rời mắt một chút, đi chậm hơn người ta một chút, tôi liền bị lạc. Thừ người khi nhận ra điều đó, điều đầu tiên tôi làm chính là trốn khỏi dòng người đang đổ xô xuống từ những bậc thang dẫn vào trên bất kỳ con phố nào đó. Hầu hết là khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, với hiện tượng chen chúc như này tôi đoán mình nên tản đi nhanh chóng kẻo mấy tay đạo chích lành nghề lại hành động. Mấy thằng nhóc đầu đường xó chợ dạo này manh động lắm, hở chút là thó mất cái ví ngay.

Tôi ngó ngang ngó dọc mong sẽ tìm được mái tóc tím cắt sát của Mitsuya hoặc bóng dáng to hơn người thường của Shiba Taiju, nhưng có vẻ vô vọng, tôi không nhìn thấy được gì ngoài những màu tóc nhuộm lạ hoắc lạ huơ dù bản thân đang cố đứng trên cái bệ cao để tiện tìm người.

Rất nhanh tôi đã bỏ cuộc. Cảm thấy không nên tốn công để tìm hai thanh niên mình không thân thiết. Ban đầu bản thân không có trong kế hoạch của bọn nó, đi theo cũng chỉ làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai thằng đàn ông. Thôi thì ngồi đây chờ, chắc giờ bọn nó cũng đang bắt đầu tìm kiếm chẳng thà mình cứ ngồi đây chờ chúng đến nhặt xác.

Nhưng mà, đã cất công đến chỗ này không chơi thì phí tiền quá?

Nhìn xuống điện thoại đã sụp nguồn vì hết pin, tôi nhoẻn miệng cười khổ, coi như hôm nay trời thương mình một bữa.

_

Tôi rút điếu thuốc lá, nhay nhay nó một chút rồi rít hơi dài. Chen vào dòng người đang xua nhau lên phố, tôi thấy hơi bất ngờ trước sự 'tấp nập' của nơi này khi mà người người ngược xuôi như dòng nước không tuần tự. Đang là buổi chiều nhưng người ta lại đồng loạt đốt đèn lồng lên cả, ánh đỏ cam kéo dài xuống tít tận cuối cánh cổng bên kia con phố. Tôi đổ mồ hôi lạnh, vỗ trán một cái rõ to, chỗ này là cái ổ buôn bán thiếu tổ chức.

Vốn đây là dịp để người ta thu lợi nhuận từ mấy vị khách 'nai tơ', nơi đây là khu phố mở đặc biệt thu hút nên ngày nào cũng là ngày để người ta bán buôn. Vậy mới có hiện tượng chỉ trong một phút mà tôi thấy khách du lịch bị người dân địa phương 'chặt' đứt đầu mà vẫn ngây thơ trả tiền, không quen biết chỗ này nên chẳng ai dám trả giá.

Giờ thấy hơi đói bụng, ăn một cây kem đúng là chẳng đủ nhét kẽ răng. Tôi ngáp ngắn, cắn cắn điếu thuốc lá rỉ tàn đang tua tủa khói xám khiến vài người đi ngang phải nhăn mặt bất mãn vì mùi hương độc hại. Kệ, ai chửi mắng thì ta giả điếc, dù sao cũng không phải một mình tôi hút thuốc trong phố nên họ cũng không thể bắt chẹt mình tôi được.

Lần trước vào trong khu này hình như có hàng bán nước giải khát và món ăn vặt mát mát như sâm bổ lượng, chè đậu, sương sa sương sáo các kiểu. Mà sợ lâu quá nên người ta chuyển quán sang chỗ khác, gì chứ Phố Tàu thì không thiếu gì cảnh người dân trong khu phải chất toàn bộ đồ đạc lên xe rồi chuyển nhà đâu.

"ĐÃ CHUYỂN NHÀ, VUI LÒNG ĐI THẲNG."

Đấy, nói có sai đâu. Nguyên tấm bảng treo để hai chữ bán nhà bự đùng đập vào mắt làm tôi không khỏi thở dài. Muốn ăn mà lười đi vãi. Nhưng vì sự nghiệp no bụng, cố lên!

Lúc tôi đến quán thì trùng hợp thay người ta cũng vừa mới dọn hàng ra. Chỗ này từng là một trong các hàng quán mà hội Hắc Long đời đầu lấy làm điểm ăn uống của mình, mặc dù địa phận nằm trong lòng Shibuya nhưng số lượng quần hùng tề tựu lại tập trung phần lớn từ khắp mọi nơi trên Kantou. Nghe thôi cũng đủ hiểu hồi đó Hắc Long lớn mạnh như thế nào, vậy mà bây giờ lại suy đồi đến mức không thể tưởng tượng được.

Địa chỉ mới của quán cũng nhỏ thôi, đối diện hàng bán quà lưu niệm theo phong cách Trung Hoa đông khách. Chủ quán là đôi vợ chồng lớn tuổi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, vừa thấy khách đến là bắt tay vào làm luôn.

Giá của mỗi món ăn thức uống ở đây không quá đắt như các hàng khác, bán hàng tùy tâm nên ông bà không chém lên giá trên trời dưới đất cho dân nước ngoài hoặc dân trong nước. Dù rẻ nhưng đồ ăn vẫn rất chất lượng.

Điểm trừ là diện tích quán nhỏ, chỗ ngồi lại cũng chỉ có hai cái bàn nhựa và bốn cái ghế, chủ yếu là bán mang về vì du khách đôi khi sẽ không ngồi lại ăn. Vậy cũng được, hay tôi lên đây lập nghiệp luôn nhỉ? Thấy trong này bán mặt hàng nào người ta cũng mua hết vì họ tưởng đó là đặc sản.

Gọi một chén chè trôi nước với nước sâm, tôi ngồi lại quán ăn cho tiện rồi lát nữa đi tham quan luôn. Được cái quán này gần cổng ra vào, đi thẳng xuống là cung đường dẫn đến một chỗ còn rầm rộ hơn nơi này gấp trăm lần với những ngã tư trắc trở không dành cho dân không chỉ mù đường mà còn mù luôn cách xem bản đồ.

Mà khoan, tôi ngớ người như nhớ ra gì đó, vội lục túi quần lấy ra tấm ảnh Sano chụp cùng Kurokawa Izana ở Phố Tàu. Địa chỉ in sau tấm ảnh là địa chỉ nhà của thằng nhóc đó.

"Chỗ này..."

Nheo mắt nhìn mấy tòa nhà mờ mờ đằng sau, tôi rút ra kết luận chính là mình đếch biết chỗ này. Đây là lần thứ hai thứ ba tôi tới đây nhưng tần suất không thường xuyên, mà mỗi lần đi cũng chỉ đi ăn chứ không tham quan. Đớn cái tôi cũng không rành cách xem bản đồ, nhìn rối mắt lắm!

"Anh ơi. Mua giùm em một bông hoa nha."

Một thằng nhóc ôm giỏ hoa hồng bất ngờ đứng trước mặt tôi chìa ra một bông. Mặt mũi nó nhem nhuốc, đội cái mũ vành đan vài mảnh chắp vá, quần áo không đến nổi nhưng trong mắt người ngoài vẫn thảm thiết vô cùng.

Tôi lặng người nhìn đứa nhóc đang mong chờ mình sẽ ủng hộ nó một bông hoa. Đúng là bất kỳ nơi nào cũng có những đứa nhóc như thế này, không ba mẹ hoặc nhà đông anh em, không có tiền đi học, chính quyền địa phương không can thiệp để chúng tự sinh tự diệt giữa xã hội.

Nghĩ một lúc, tôi lấy ví tiền rút mấy tờ tiền lẻ mình có dúi vào tay thằng nhóc. Nó thấy nhiều quá định đưa tôi thêm mấy bông nữa nhưng tôi chỉ nhận một thôi, tôi không thích hoa cho lắm.

"Cảm ơn anh ạ! Chúc anh một ngày tốt lành!"

"A, khoan! Nhóc! Anh hỏi cái này." Thấy nó định chạy, tôi tóm nó lại hỏi chuyện.

"Chuyện gì ạ?"

Tôi chìa tấm ảnh ra chỉ vào tòa nhà mờ mờ phía sau.

"Nhóc biết chỗ này không?"

"Dạ biết."

"Không biết thì- Biết hả!? Ở đâu?"

Tôi ngạc nhiên, sau mới điều chỉnh giọng nói cho đàng hoàng. Thằng nhóc bình tĩnh chỉ xuống cổng phía Đông của Phố nói.

"Anh đi thẳng xuống đó sẽ thấy tòa nhà này. Có một tiệm bán cá cảnh ở đó đó."

Tiệm bán cá cảnh.. Hồi nãy đi trên đường có biết bao nhiêu tiệm bán chứ!

Tôi hậm hực ngồi xuống, trong lòng thầm rủa Sano Shinichirou kiếp sau vẫn còn nguyên tem chưa được bóc. Tại ai mà tôi phải khổ thế này? Chăm sóc em trai em gái giùm anh cơ đấy! Thế thì ai là người chăm tôi?

Chè trôi nước nhiều màu, viên nào viên nấy to như nắm đấm. Vỏ ngoài mềm dẻo, ăn hơi dính răng chút, bên trong nhân đậu đầy đặn ăn rất ngon lắm. Nước chè trôi sệt sệt màu trắng đục, ngọt lịm và hơi có mùi gừng. Người ta còn rắc gừng thái mỏng bên trên nữa nhưng tôi đã vớt ra hết, tôi ghét ăn gừng lắm! Còn nước sâm thì uống cũng được, tôi không biết diễn tả vị của nó ra sao nhưng nói chung là rất mát?

Vừa thưởng thức vừa cảm nhận vị ngon của món chè, tôi chẳng mảy may để ý tới vị khách không mời mà đến đang đứng trước mặt mình.

"Thằng kia."

Nghe cái giọng điệu là thấy ngứa đòn, tôi nhíu mày định bụng đốp lại nhưng vừa ngước lên đã quéo cò.

"Mày có vẻ thư giãn nhỉ?"

Shiba Taiju.

Cò tôi nó sợ quá rụt lại thành cò con luôn rồi.

_

Tự do đến đây là kết thúc kể từ khi cá mập lên bờ Shiba Taiju tìm thấy tôi. Nó nói nãy giờ thay vì đi chơi thì hai thằng đã tìm tôi, Mitsuya gọi điện cháy máy luôn nhưng tôi không nghe được vì điện thoại hết pin. Suy đi tính lại, rốt cuộc hai đứa nó chia nhau ra mỗi đứa một phương đi tìm.

Bây giờ chỉ cần chờ thằng nhóc đầu tím kia đến hốt xác thôi. Mitsuya... Tới đây nhanh đi. Mày chậm giây nào anh chết giây đó đấy.

Nếu ánh mắt có thể giết người chắc tôi đã chết đi cả ngàn lần rồi.

"Ờm... Mày là bạn của Mitsuya hả..."

Ngồi không nhìn nhau cũng chán, tôi quyết định sẽ bắt chuyện nhưng dường như con cá mập kia thì không nghĩ như vậy. Shiba Taiju nhìn chằm chặp vào mặt tôi, cặp mắt hùm beo kia như muốn nói nếu có cơ hội chắc chắn tao sẽ giết chết mày. Lạy hồn ông bà tám phương chín hướng, đừng cho con đi chầu mọi người lúc này.

"Không. Chỉ mình thằng đấy nghĩ vậy."

"À à..."

Mãi mới nói được một câu, tôi còn tưởng nó sẽ phun ra những lời lẽ gì đó gây sát thương ghê gớm lắm nhưng hình như tôi quên mất Shiba là thiếu gia nhà giàu, Yuzuha là tiểu thư cao quý còn Hakkai là cậu ấm chính hiệu. Đúng là giàu thì ăn nói cũng toát ra khí chất khác hẳn người thường, nhưng sao lại làm bất lương nhỉ? Nghe nó cứ sai sai kiểu gì.

Cá mập Shiba Taiju là Tổng trưởng đời thứ Mười của Hắc Long, vừa mới lên chức đã hô mưa gọi gió thay hình đổi dạng biến Rồng Đen thành nơi một đội quân chiến đấu hình người. Kiếm tiền nhờ bạo lực, địa bàn vẫn giữ nguyên một phần trong Kantou nhưng dường như bọn nó không có ý định mở rộng.

Dù sao tới thời cậu ấm nhà Shiba, Rồng Đen cũng đã suy đồi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm đời đầu còn tại vị, đó mới là đỉnh cao của bất lương. Gọi tắt bằng hai chữ 'huyền thoại' cũng không phải nói suông.

Còn trước đó nữa, Kurokawa Izana cũng góp phần công lớn vào việc khiến Hắc Long trở nên tồi tệ. Bản thân nó cũng là một thằng tồi nên làm gì cũng ra một mớ hỗn độn thôi.

Tôi thì không quan tâm đến giới bất lương, dính vào rồi thì khó dứt ra lắm, nhất là sau khi tôi đã tham gia vào trận chiến của Touman và Va lắc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không nên dính dáng. Nhưng vấn đề hiện tại, tôi buộc phải xen vào chuyện của đám long nhong ấy. Tất cả là tại Sano Shinichirou!

"Sao mày lại sợ tao?"

Hỏi thật hả?

Tôi đổ mồ hôi hột: "Mày muốn nghe lời thật lòng, hay giả dối?"

"Mày dám nói dối?"

Shiba Taiju thấp giọng hỏi.

"Dạ không dám."

"..."

Thật ra thiếu gia nhà Shiba không phải dạng người hở tí là động tay động chân. Tôi đã tường thuật lại sự việc tối hôm đó một cách lộn xào và ra vẻ mình là nạn nhân (tôi đúng là nạn nhân mà!) dặm mắm thêm muối rồi sử dụng luôn ngôn ngữ hình thể tăng thêm tính thuyết phục nhưng ai kia vẫn chỉ chống tay lặng im như pho tượng. Tôi sẽ bị diệt khẩu vì tội nói quá hả? Hắn không xin lỗi cũng được, chí ít cũng phải nói được câu nào đó nghe lọt tai chút xíu chứ sao lại im lặng như thế! Tôi là nạn nhân đấy! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

"Ờm... Shiba?"

Bẽn lẽn kêu lên, tôi ái ngại nhìn tên cao to vạm vỡ ngồi trước mặt mình an tĩnh nhìn về phía xa xăm.

"Mày quen biết hai đứa em tao?"

"..."

Quả nhiên sẽ bị đánh?

"Ừ, ừm... Nhưng tao không có suy nghĩ gì đâu! Tao thề! Tao không có muốn thông gia đâu!!"

"Thông gia?"

"Không, không! Ý tao là..."

Tôi xua tay nói nhanh, hoàn toàn, chắc chắn, tôi không muốn thành kiểu chàng rể anh vợ với nhà Shiba đâu! Dù tôi ngưỡng mộ người như Yuzuha thật nhưng với bậc phụ huynh như Taiju thì tôi xin kiếu.

"À nè, cho mày đó!"

Cuống quá nói cắn cả lưỡi, tôi đưa bông hoa hồng cho Shiba Taiju rồi quay phắt mặt sang chỗ khác.

"...?"

Cái biểu cảm kiểu mày nghĩ tao quan tâm này là sao?

"Ờm, ý tao là... tao... tao có thể hỏi mày vài thứ không?"

_

Shiba Taiju cùng tôi đứng dậy, bọn tôi quyết định rời khỏi Phố Tàu để đến nơi nào đó kín đáo hơn để trò chuyện. Dù sao thì đám giang hồ trên Yokohama cũng không khác gì Shibuya, thậm chí có phần cực đoan nên không thể nào nói khơi khơi cho cả thế giới biết.

Địa điểm chính là tiệm bán cá cảnh ban nãy thằng nhóc đã nói.

Những con cá vàng bơi lượn trong bể cá nhiều màu, uốn lượn một vòng tách đôi làn nước vụt một cái đã biến sang bên kia. Cái đuôi mảnh nhiều màu quạt qua quạt lại, nhìn lấp lánh như rắc vụn kim tuyến lên vậy.

Bể cá trồng nhiều cây xanh cho cá hô hấp(?) tôi chẳng biết nữa nhưng hầu như bể nào cũng có vài cái cây hoặc rong rêu cho đẹp. Có hệ thống lọc nước được hoạt động hết công suất, dưới đáy bể có đá với mấy hạt sỏi nhiều màu, nhìn thích mắt thật.

Tiệm bán cá cũng không có nhiều khách ghé qua, ông chủ tiệm thấy bọn tôi đến xem cá cũng chỉ hướng dẫn qua loa rồi tiếp tục đọc tờ báo dở trên tay. Đúng là tiệm mà thằng nhóc kia đã chỉ, chếch về phía này của Phố Tàu cũng chỉ có một chỗ bán cá cảnh, nằm giữa những hàng quán bán quà lưu niệm khác.

"Cá đẹp quá nhỉ? Nó gọi là gì?"

Shiba Taiju nheo mắt nhìn thanh niên trước mặt không biết là ngây thơ hay ngu ngốc mà không thấy tấm bảng tên bể cá phía dưới, hắn trút một tiếng thở ngắn, chậm rãi cất lời, cảm giác bản thân cũng kiên nhẫn lắm.

"Thủy tinh."

"Con kia?"

"Bảy màu."

"Đây?"

"Neon."

"Còn con này?"

Tôi cười cười chỉ thẳng vào người Shiba Taiju.

Hắn cũng đáp lại rất ngay thẳng.

"Cá mập."

"..."

Hơ, hóa ra là tự ý thức được mình là cá mập lên bờ.

Khoan! Mục đích hai thằng vào đây để nói chuyện cơ mà!

Tôi hắng giọng, bâng quơ hỏi Shiba Taiju một câu rồi tiếp tục cùng hắn dạo vòng quanh cửa hàng bán cá cảnh. Tiệm cá nhìn nhỏ nhưng chứa nhiều bể cá phết.

"Mày biết Kurokawa Izana chứ?"

Thoáng thấy nét mặt của cá mập lên bờ đanh lại, hắn nheo mắt nhìn tôi, không nhanh không chậm đáp lời.

"Là Tổng trưởng đời thứ Tám của Hắc Long."

Phần đó thì tao biết, tôi nhướng mày, rõ ràng ai cũng biết điều đó. Thứ tôi muốn biết là cái trước trước nữa cơ. Seishu từng là thuộc hạ của Kurokawa, được mệnh danh là kẻ trung thành tuyệt đối nhưng sau đó thằng nhóc phải đi trại cải tạo còn tên kia thì từ chức, Hắc Long cũng dần trượt dốc không phanh. À thì nó vốn đã 'rớt đài' rồi.

Mãi đến sau này khi Shiba Taiju lên chức mới khiến Hắc Long tốt hơn một chút.

Tôi chỉ biết sơ sơ, tính phần nhiều bản thân cũng biết được Sano Shinichirou là anh em kết nghĩa với thằng nhỏ. Và Kurokawa ghét Sano Manjirou vãi ra.

"Mày có quen hắn không?"

Có thể thử cho cá ăn luôn! Tôi hí hửng lấy hộp mồi run run rải từ từ. Đám cá trong bể như bắt được vàng liền bơi vội đến đốp lấy đốp để.

"Có nghe qua."

"Tao có cảm giác hắn sẽ xuất hiện ở đây." Tôi chạm lên mặt kính thủy tinh lạnh ngắt, những con cá lia thia bụng trắng giật mình bơi vội sang chỗ khác. "Mày biết hắn trông thế nào không?"

"Tao không..."

Shiba Taiju ngắt ngứ vì mấy câu hỏi khó hiểu, từ khi lên làm Tổng trưởng Hắc Long cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ gặp những kẻ đời trước. Mọi thứ hắn muốn, chỉ là một gia đình bình thường nơi mà các em hắn có thể 'sống sót' như anh trai mình.

Leng keng. Taiju đảo mắt ngay khi bên tai vang lên tiếng chuông treo ngay cửa chính như thông báo một vị khách nữa vừa mới tới. Chàng trai cao lớn nhìn xuyên qua những cái bể trong veo, bong bóng nước bòng bọc, màu xanh neon phát ra từ cái đèn phản quang của bể cá khiến tầm nhìn hắn bị chói lóa quá độ.

"Kurokawa Izana có mái tóc màu trắng tự nhiên, cặp mắt oải hương lãng tử, tai đeo hoa tai mặt trời mọc nổi bật..."

Giọng nói của tên thanh niên vẫn đều đặn, hắn vừa nghe vừa nhìn vị khách đứng xoay lưng với mình ở phía bên kia. Màu tóc trắng của người kia dường như đã thu hút ánh nhìn của Taiju kể từ khi bước vào.

Không phải chứ?

Bất giác, kẻ kia xoay người, Shiba Taiju cùng 'Kurokawa Izana' tức khắc chạm mắt nhau.

Tóc trắng, mắt oải hương lãng tử...

"Mày có nghe không... Này! Làm gì thế!?"

Shiba Taiju bất ngờ đẩy mạnh đầu thanh niên xuống, cốt không để anh ta đụng chạm với tên kia. Dù chẳng biết sao bản thân phải làm như vậy nhưng chắc là linh tính của một cựu Tổng trưởng mách bảo.

Kurokawa Izana nhìn thấy hành động của Shiba Taiju, chỉ mỉm cười, mắt phong lan khẽ cong lên đầy vui vẻ. Gã dường như không quan tâm, liền quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện với ông chủ tiệm bán cá quen thuộc.

Không để tâm?

Thanh niên hất vội tay Taiju, sửng cồ hét lên.

"Mày làm gì thế hả!? Biết đau không?"

Shiba Taiju tay siết chặt nổi gân, mắt nheo mày nhíu gằn giọng kiềm chế.

"Im lặng đi."

"..."

Im thì im. Làm gì căng.

_

"Hai người..."

Mitsuya Takashi mặt mày đen thui, khoanh tay nhìn hai bọn tôi đang thoải mái ăn bánh crepe mua dưới chân cầu.

"Có biết tôi đã đi tìm không hả!??"

Biết mà. Tôi cắn một miếng, sau đó nhét vào mồm Mitsuya khiến thằng nhóc im bặt.

"Ăn rồi hạ hỏa nhé."

"..."

Kể ra cũng tội thằng nhỏ thật, nó đã lập kế hoạch tỉ mỉ nhưng bị tôi phá hỏng hoàn toàn. Xin lỗi nhé, sau này có thời gian anh sẽ bù đắp cho chú mày sau.

Theo sau những bước chân đầy tức giận của Mitsuya Takashi, tôi vận hết công suất cùng chất xám nghĩ ra cách để khiến thằng nhỏ bớt giận. Mặc dù nó là người ôn hòa không hay tính toán với đứa nào nhưng lần này đúng là đáng sợ.

"Mày là bạn nó mà. Hiến kế đi."

Tôi thì thầm với thanh niên cá mập nhưng đáp lại chỉ là chữ "không" đầy phũ phàng. Mitsuya bảo hai đứa nó là bạn, không đến mức thân thiết nhưng alo một tiếng đi chơi thì vẫn sẵn lòng bỏ thời gian ra đi cùng nhau.

Chậc, tôi cảm thấy thằng nhóc đầu tím không giận bạn nó mà giận tôi ấy.

"Mày, lúc nãy..."

Shiba đột nhiên nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ.

"Hả? Nói gì thế?

"Đừng nên tới Yokohama nữa. Không phù hợp với mày đâu."

"Là sao? Tự nhiên nói thế? Oi! Shiba!"

Tôi ngơ mặt, chưa hiểu lời Shiba muốn nói thì hắn đã đi tuốt luốt rồi.













_

Sau mẹ thì người Haru sợ nhất là Taiju:))

Xong chap này ngừng vài bữa để viết, hết chap dự phòng rồi. Mấy bữa nay chap nào cũng dài nên mệt mỏi lắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com