ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

158

TrmNguyn909200

"A, chán quá."

Nhấn nút chuyển kênh, toàn những chương trình truyền hình nhàm chán với kịch bản quen thuộc đến mức thuộc lòng. Tôi nheo nhéo mắt chán nản, cảm thấy ti vi cũng không còn điều gì thú vị cho mình xem liền dừng việc hành hạ cái điều khiển trên tay mình bằng cách vứt nó(?) Thật ra đúng là tôi đã vứt nó nhưng yên tâm, chiếc điều khiển vẫn yên phận trong căn nhà này, chắc vậy.

Tôi bĩu môi làu bàu, rút một điếu thuốc lá ngồi hai chân banh càng chàng hảng hút thuốc phì phèo. Sớm muộn gì hai lá phổi cũng sẽ đạt mức báo động đỏ, dù gần đây tôi đang cố cai nghiện vì hàng xóm cùng khu vừa mới sinh em bé, không thể để mùi thuốc ảnh hưởng đến thai phụ và trẻ nhỏ được! Thế là, tôi đã cai nghiện từ ngày ba bữa dăm ba chục điếu thuốc lá thuốc lào xuống còn hai điếu một ngày - có thể phát sinh thêm nếu tâm trạng tôi đang thất thường.

Dù thế thì, hừm, vẫn quá chán! Nhay nhay cây thuốc lá rỉ tàn, tôi đứng dậy khoác áo cùng khăn choàng, chân mang dép lê chồng vớ trắng có điểm hình con gấu mà Senju mua tặng mình. À, nếu ai không nhớ về Senju thì đây là em gái cùng cha cùng mẹ của Akashi nhé. Thật lòng tôi mong khác cha khác cả ông nội hơn, vì nhìn kiểu méo nào cũng không thấy giống!

Được rồi, quay lại chủ đề chính! Tôi quyết định sẽ ra ngoài, để làm gì thì không biết nhưng trước mắt cứ đặt chân ra khỏi nhà trước đã. Sau hôm xin xăm cùng Imaushi thì đó cũng là lần cuối tôi ra đường, trên quẻ xăm "Đại Hung" đánh hai chữ màu đỏ to rõ đến mức phải bắt loa lên thông báo cho tôi nghe. Trên xăm bảo phải cẩn thận khi ra đường trong thời gian tới, đặc biệt không được đi đêm hay đến những nơi linh thiêng dành cho người âm.

Ha ha, đôi khi tôi thấy thật may mắn khi mình đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. Sợ nhất những thứ tâm linh mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi không tin ma cỏ nhưng bằng trí tưởng tượng phong phú tôi có thể nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ nếu mình bắt gặp một con ma. Có thể tôi sẽ chạy? Tè ra quần hay xỉu luôn tại chỗ? Chắc chắn tôi phải hét lên rồi bỏ chạy theo quán tính. Ma đi theo đường thẳng nhỉ, khoan, bọn nó không có chân nên chạy theo đường zic zac là an toàn nhất! Tuyệt! Nếu gặp một con ma tôi vẫn sẽ có cách đối phó được nó, và nếu là một tên biến thái thì tôi cũng có cách nốt!

Trời trong xanh, mây trắng ngần, chim chóc liệng trên tầng không, thời tiết mùa xuân se lạnh khiến tôi có chút sảng khoái khi gió luồn qua giữa hai chân. Chà, đã ghê. Gió đầu mùa đây sao? Tôi rùng mình, rút một hơi thuốc dài tùy tiện rẽ vào một con hẻm nào trên phố có bậc thang dẫn lên, với tôi mà nói, nó giống hệt như nấc thang dẫn lên thiên đường.

Hai bên đều là vách nhà vách tường đôi chỗ mọc cỏ bám rêu sau mưa rào, không hiểu sao chúng có thể sinh tồn ở nơi khắc nghiệt không thể đón nắng như vậy nữa. Đi khỏi bậc cuối cùng, tôi lon ton một đoạn dài với điếu thuốc lá.

Nhớ mang máng trên đường này hình như có tiệm chơi game có lâu lắm rồi, từ cái thời tôi mới mười bốn mười lăm cơ. Ha ha, một thời trốn học ra đây chơi game hút vape chứ đâu! Thậm chí người ta còn buôn cả mai thúy với thuốc lá cho trẻ em dưới mười sáu tuổi dù pháp luật cấm điều đó.

Tôi thì không chơi vàng trắng của đám nghiện, rượu bia thì uống chút chút chứ heroin hay cái gì đó đại loại như chất nghiện thì xin kiếu. Dù chán đời nhưng tôi vẫn yêu cuộc sống này lắm. Tự hứa rồi mà, dù có chết cũng phải chết trong cái quan tài màu đỏ chứa đầy tiền đô và chìa khóa Lamborghini!

Tôi nhổ nước bọt, một bãi nước đặc quánh với hỗn hợp đờm trắng và vị tanh tanh ngây ngấy của thuốc lá đọng trong khoang miệng. Bước ngang qua cái thùng rác, thấy hơi ngứa cẳng bèn giơ chân ra đạp một cái, xoảng, đống vỏ chai vỏ lon va lẻng xẻng xổn xoảng vào nhau.

Có một lão vô gia cư gần đó như bắt được vàng bèn chạy lại hốt của, râu ria xồm xoàm, mùi hôi thối lâu ngày không được xối nước bốc ra từ tấm áo rách rưới trên người lão khiến tôi nhăn mặt muốn buồn nôn. Biết vậy là xúc phạm người khác nhưng tôi không thể hành hạ khứu giác của mình được!

Chạy nhanh nhanh khỏi chỗ lão ăn mày, tôi đảo mắt một vòng thầm đánh giá, chỗ này ảm đạm, nguyên cái khu phố này hồi xưa người ta đồn nó là phố nghiện, tại đây là nơi tập kết của bọn giang hồ chó má với bọn nghiện thân thiện. Đôi khi cũng thấy người thường vào kiếm tiền, chủ yếu là rút phiếu đổi thưởng từ mấy cái máy chơi game trong này.

Lần cuối tôi vào đây cũng là năm năm trước, sau khi vào làm ở S.S Motor thì tôi cũng tự động tránh xa mấy thứ hổ lốn ấy. Giờ quay lại, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình đang bị trách móc, như một người bạn cũ biệt tăm suốt mấy năm trời giờ quay lại vòi xin mượn tiền.

Tôi rút một hơi thuốc, cắn chỗ mình đã ngậm đứng nhìn tiệm game sặc mùi 'cũ'. Nó vẫn y như trong trí nhớ của tôi, thậm chí là tồi tệ hơn. Huýt sáo một tiếng, tôi nhún vai, bước vào tiệm game đông người toàn mấy tiếng nhốn nháo ồn ào từ mấy tay chơi, nghiện hoặc mấy thanh niên mới trải nghiệm độ khó của game lần đầu.

Tiệm game không trang hoàng gì ngoài cấp thêm mấy cái máy chơi game mới, góc kia có nguyên một hàng gắp thú bông, bên này có máy đua xe, giữa phòng có trò bắn cá, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là máy chơi quay số cá cược! Xác suất chọn một con số bất kỳ hoặc gì đó, nếu máy quay ra một hàng ba hình giống nhau thì sẽ thắng! Còn hai thì được phân nửa, không thì thua.

Trước đây tôi cũng từng chơi, chơi năm lần thua hết bốn lần! Thắng cũng chỉ đổi được con gấu bông hoặc gói thuốc lá, nhưng khi đó còn là học sinh, vốn dĩ chẳng biết nghệ thuật hút thuốc lá là gì. Giờ lỡ va vào nhau rồi thì có trời mới kéo tôi ra khỏi vũng lầy này, à mà có khi trời dùng dây thừng xích lại còn không đỡ nổi ấy chớ. Không gian bên trong không đến nỗi nào, trừ việc nó khá tối và 'sương khói mờ nhân ảnh' làm tôi chẳng biết đường đâu mà lần.

Ánh đèn nhấp nháy của máy chơi game hừng hực sáng, màu xanh màu đỏ màu vàng, đủ thể loại màu cùng tiếng nhạc nghe như thứ hợp âm hỗn tạp của nồi niêu xoong chảo đang va vào nhau muốn phá hỏng màng nhĩ người khác. Tôi đến quầy bán thức ăn nước uống mua một chai coca ướp lạnh, tình cờ lại được khuyến mãi thêm gói thuốc lá thuộc nhà sản xuất một nghìn chín trăm hồi đó, tức là lâu lắm ấy.

Người canh quầy dường như quá quen thuộc với chuyện này, tiện tay đưa tôi thêm một chai tinh dầu với dụng cụ dùng để hút vape và một đống xu chơi game, còn bảo nếu muốn phê pha thì đi thẳng quẹo phải ra toilet chích vài phát cho đời lên tiên. Ờ thì vốn ai cũng biết tiệm game này là một ổ tệ nạn thu nhỏ mà. Lâu quá không hút vape nên tôi quên cách rồi, để xem... châm tinh dầu vào, bật công tắc của nó rồi hút thôi? Chẳng biết nữa nhưng tinh dầu này có mùi dâu.

Lần trước ngồi ở máy thứ ba từ ngoài cửa đếm vào, đó là chỗ ngồi quen thuộc của tôi nhưng bây giờ nó đã thành của người khác rồi. Tôi bước đến máy trống bên cạnh người phụ nữ, rút nhẹ hơi thuốc nheo mắt mỉm cười.

"Tôi ngồi đây được không?"

Thiếu gì chỗ nhưng tôi lại muốn ngồi đây được chưa? Người phụ nữ ngừng tay với trò quay số cá cược, màn hình đang di chuyển một dãy số liên tục nếu ra '333' thì người này sẽ thắng. Và tỉ lệ thường sẽ rất thấp. Phải canh chuẩn rồi mới nhấn chứ nhấn vô tội vạ thì chẳng khác nào đang nhét tiền vô túi người ta.

Nghía mắt một chút, ngón tay thon dài với bộ móng sơn bóng của quý bà trầm lặng khó tính này ấn xuống cái nút, vòng xoay đầu tiên ngay lập tức ngừng lại ở số ba, tiếng nhạc chúc mừng vang lên ầm ầm. Vòng xoay thứ hai vẫn là số ba làm tôi có chút hồi hộp và phấn khích, coi bộ cũng dễ nuốt ha. Nhưng vòng cuối cùng tiếc thay lại là số bốn. Tôi chẹp miếng tiếc rẻ, dường như người phụ nữ này đã thắng rất nhiều lần, nhiều đến mức xèng tràn ra cả thố đựng cô ta cũng chẳng thèm bận tâm.

"Ồ, tại cậu mà tôi mới thua đấy."

Chất giọng của người này cho dù dễ nghe nhưng ý tứ cũng chẳng tốt đẹp cho cam. Tôi cười cười, ngang nhiên ngồi xuống cạnh người ta xởi lởi.

"Thế xin lỗi nhé. Mà tôi ngồi đây được không?"

"Tự nhiên." Người phụ nữ nhếch mắt: "Game Center chẳng bao giờ thiếu chỗ."

"Ha ha."

Điếu thuốc lá nằm dưới sàn bị dí sát dưới mũi giày, tôi thuần thục bật nút nguồn của máy lên, tiếng nhạc tinh tinh réo một lúc rồi một dòng chữ hiện trên màn hình bảo nếu quay ra hình của ba trái dâu thì sẽ thắng. Được rồi, cũng dễ thôi, là dễ thua ấy. Tôi híp mắt, đặt cược hết số tiền mình đem theo hôm nay vào trò cá độ không lành mạnh. Hồi xưa cũng hay cá cược nhưng chỉ cá mấy cục kẹo, bánh hoặc một hai xu lẻ chứ chả bao giờ hiểu được cảm giác gánh nợ trên vai là gì. Như Akashi Takeomi hay chú tôi có lẽ bọn họ sẽ rành về mấy vụ đó hơn.

Hết thuốc lá tôi chuyển sang điếu vape trên tay, lâu không hút cũng quên mất nghề cũ nhưng thây kệ, hút tí cũng chả chết ai. Tinh dầu vị dâu thơm thơm, thở ra một cái là khói xám mờ che cả tầm nhìn. Vape hay pod được cái không có mùi đắng độc hại như thuốc lá chính gốc, nó được chiết xuất từ tinh dầu nên cơ bản vẫn tuyệt hơn phần nào. Nhưng không khuyến cáo người trẻ hút nhiều thuốc lá điện tử nhé, mặc dù không hại như thuốc lá nhưng nó vẫn là một chất nghiện cấm sử dụng trong khuôn viên trường học đấy.

"Bộ mặt tôi có dính gì sao?"

Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, tay thì cứ nhấn nút kịch liệt còn miệng lại hoạt động một cách tự nhiên khiến tôi tự hỏi tại sao mình có thể làm nhiều thứ cùng một lúc. Người phụ nữ dường như bị bắt quả tang, cô ta rút hơi thuốc ấm, phả ra một làn khói ảm đạm nheo mắt nhìn tôi qua màn sương đang dần vảng.

Có cảm giác quý bà muốn chọc thủng luôn mặt tôi cho nó thành tổ ong ấy.

Tôi khéo liếc khẽ, mái tóc của một người lớn tuổi quả thật không thể nào so sánh với người trẻ hơn, nhất là khi nó đã nhúng tay qua nhiều hóa chất trong thuốc nhuộm. Những lọn tóc gợn sóng uốn lượn nhưng xơ rối, đường chân tóc chẻ ngọn đôi ba chỗ phải nhìn gần rồi nheo mắt mới thấy được. Có thể thấy cô ta chẳng chăm sóc nó nhiều cho cam, nhưng gương mặt thì lại dứt điểm hết những người phụ nữ mà trước đây tôi từng gặp. Không phải tôi chê bai người ta, nhưng sự thật thì trông cô ta vẫn như gái đôi mươi dù tuổi tác thật có lẽ đã xấp xỉ ba mươi lăm bốn chục.

"A, không có gì. Chỉ là tôi tự hỏi làm sao mẹ cậu có thể bỏ rơi thằng quý tử để nó lêu lổng ở cái ổ tệ nạn."

"... Hả?"

Xèng rơi xuống thố đựng loảng xoảng nhưng tôi chẳng nghe, lời nói của người phụ nữ dường như thu hút tôi hơn cả tiếng tiền rơi nữa.

Sao cô ta biết mẹ tôi?

Người phụ nữ nhìn gương mặt ngây ngốc của tôi không kiềm được mà bật cười.

"Nhìn rồi mới thấy... Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đến cặp mắt cũng giống hệt."

"Cô muốn nói gì?" Tôi nhíu mày, dù bản thân thừa biết cô ta đang muốn ám chỉ điều gì.

"Cậu cố tình không hiểu à?" Cô ta ngửa mặt cười khẩy rồi phả một làn khói độc hại vào mặt tôi cợt nhả tiếp lời. "Đi mà hỏi cái người đẻ ra cậu ấy. Cướp chồng người khác còn lên mặt dạy đời, cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng."

"... Mẹ tôi?"

"Còn ai trồng khoai đất này? Sống sao mà con trai ả còn không biết cơ. Bây giờ ả ta sống tốt lắm, còn cưới được ông chồng nhà giàu nứt đố đổ vách, đời nào thèm quan tâm đến cha con nghèo kiết xác nhà cậu?"

"..."

"Ha ha, trông cậu ngu thế chắc chẳng biết gì rồi. Tội nghiệp quá. Để người dì tốt bụng này kể cho cậu nghe nhé. Mẹ của cậu, con ả lẳng lơ đó đã quyến rũ đàn ông của người khác còn ra vẻ mình trong sạch thanh tao lắm. Ba cậu cũng vì thế mới bỏ nhà ra đi đấy. À mà, hình như cả hai vợ chồng 'đồng cam cộng khổ' cùng bỏ lại đứa con một mình nhỉ? Xin lỗi cậu nhé."

Cô ta vỗ vai tôi buông lời an ủi như trêu ngươi, mùi thuốc lá đặc quánh vùi vào cánh mũi khiến tôi khó thở.

Ba mẹ tôi tuy không hòa thuận nhưng họ vẫn miễn cưỡng chung nhà vì tiền của đối phương, sống với nhau đến tận năm tôi mười ba tuổi rồi mới chuyển lên Shibuya lập nghiệp, đó cũng là lúc bọn họ bắt đầu một cuộc sống mới của bản thân.

Người lớn vốn cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới vào đời, ai cũng muốn có cuộc sống riêng, nghiễm nhiên mấy đứa con được sinh ra trong cuộc hôn nhân rạn nứt như tôi là 'thứ' ngáng chân trên con đường tương lai của họ. Gọi nhau hai tiếng ba mẹ con cái vậy thôi chứ yêu thương gì đâu, chắc chỉ mỗi mình tôi trí tưởng tượng phong phú, mơ hão về một gia đình êm đềm sáng sớm có bữa sáng là bánh mì kẹp tiếng chửi nhau của ba mẹ.

Vốn dĩ thì gia đình tôi là một ví dụ điển hình cho tệ nạn trong gia đình. Vì nó tệ vãi ra! Tôi phải nhấn mạnh luôn đấy.

Được cái hồi xưa ba tôi không lăng nhăng gái gú, mẹ tôi ở nhà không đi làm cũng chỉ xem ti vi hoặc mua sắm đến cuối tháng không còn cọng cỏ để gặm. Nhà tôi hồi đẩu đâu còn có cả xế hộp nữa cơ! Quá giàu rồi còn gì!?

Còn việc mẹ ngoại tình thì tôi có nghe qua vài lần nhưng không chứng kiến tận mắt. Đôi khi mẹ sẽ ăn mặc thật đẹp, trang điểm đậm, xịt chai nước hoa lâu lâu mẹ mới lấy ra xài một lần vì nó đắt tiền. Tôi nhớ mang máng những lúc như thế mẹ sẽ mua bánh kem, thức ăn đắt tiền và quần áo đẹp cho tôi.

Ba tôi thì, hừm, là cả bầu trời tuổi thơ của tôi nhưng kể từ khi tôi lên lớp một thì ông thường xuyên vắng nhà đi công tác. Những chuyến công tác từ một tuần, vài tuần rồi đến cả tháng mới về nhà một lần. Lúc đó tôi biết chắc có chuyện sắp xảy ra vì trên ti vi phim truyền hình người ta nói thế. Đàn ông vắng nhà dăm ba bữa không rượu chè cờ bạc thì cũng là có tình nhân bên ngoài.

Nhưng sai! Sai hết hoàn toàn! Như tôi đã nói, ba mẹ tôi không phải loại người muốn chết sớm như những người khác, họ muốn bước sang trang mới nên mới bỏ tôi đi tìm hạnh phúc riêng mà! Bởi thế ba tôi không phải là nuôi nhân tình mà là 'lỡ' vay mượn tiền xã hội đen rồi không dám vác mặt về nhà.

Cái lúc chuyển lên Shibuya, là khi bọn tôi đang trốn nợ.

Móc khóa xí ngầu mẹ tôi vứt cũng là quà mà người bạn thân ba tặng để treo xe cho đẹp.

Và người bạn đó báo vãi.

Cũng may còn lết xác đến Shibuya được, không thì gia đình ba người giờ mộ cũng xanh cỏ.

"... Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Cô nghĩ tôi không biết à?"

Tôi nhếch mép khoanh tay ra vẻ. Không phải chỉ mình bà cô mới hiểu được gia đình người khác đâu. Người trong kẹt còn không hiểu, người ngoài cuộc như bà biết cái đách gì mà nói lắm thế?

"Vậy sao?" Cô ta nghiêng đầu mỉm cười hướng về phía tôi ánh nhìn đắc thắng. "Cậu dỏng tai lên nghe rõ nhé, Haru Itsuki."

"..."

Tên tôi đọc qua giọng người đàn bà này tởm thật.

"Bố của cậu, lão già cùng họ với cậu đấy. C-h-ế-t rồi."

RẦM!

Vừa dứt lời, tôi ngay lập tức hất ngã cái ghế mình đang ngồi khiến nó lăn quay. Tiếng động thu hút nhiều người phải dừng lại cuộc vui mà đánh mắt dòm ngó, ả đàn bà lẳng lơ với son môi đỏ cùng đôi giày cao gót và điếu thuốc lá nhoẻn môi mỉm cười, thậm chí còn có phần phấn khích khi thấy phản ứng vừa rồi của tôi.

Mẹ kiếp.

Con mụ đó vừa nói cái mẹ gì cơ?

"Karen, có chuyện gì thế?"

Tôi tối sầm mặt, mắt khẽ liếc gã đàn ông vạm vỡ đang đặt tay lên vai ả đàn bà cáo già. Mụ ta nhún vai, khuôn miệng giảo hoạt bảo không có gì rồi xua tay cho đám người kia chừa lại không gian riêng cho cả hai.

"Nào, ngồi xuống đi. Đừng làm quá thế."

Mụ ta thản nhiên vỗ lên chiếc ghế đã được dựng lên từ lúc nào.

"Mẹ kiếp, bà nói vậy là có ý gì!?"

Rít lên từng tiếng thật khẽ qua kẽ răng, tôi siết chặt tay mình, móng tay hơi dài ghì chặt trong lòng bàn tay hằn lại dấu vết nhưng tôi chẳng quan tâm. Thứ tôi chú ý hiện tại, chỉ có ả đàn bà điên khùng đang muốn kích thích bản năng của phần 'con' thay vì phần 'người' trong tôi.

Tôi sẽ giết mụ đấy?

"Ý gì là ý gì? Tôi nói rồi đấy. Bố của cậu, ông ta chết lâu rồi."

"Không lý nào lại như thế!!"

Tôi gào lên, mồ hôi lăn dài trên thái dương, nhiễu xuống cằm.

"Thế suốt từ lúc ông ta bỏ đi, cậu có gặp lại lần nào chưa?"

"Cái..."

Hình như là chưa.

Lần cuối tôi gặp ba tôi là trước cửa nhà năm mình mười ba tuổi, sau đó là mẹ tôi cũng nối gót theo sau. Chỉ còn mình trong căn nhà trọ bao quanh bởi bốn vách tường lạnh lẽo ấy.

"Ông ta cùng chồng cũ tôi, người mà khiến Karen này mang họ Kurokawa, hai tên khốn kiếp ấy là bạn thân của nhau."

Karen rút một hơi thuốc, đay nghiến nó khi nhắc tới người chồng cũ tệ bạc dù bản thân mụ ta cũng chả khác chồng mình bao nhiêu.

"Chồng tôi chết do nợ tiền của đám xã hội đen rồi bị chúng giết. Bố của cậu, cũng đã nhúng chàm vào những thứ dơ bẩn ấy. Có thể nói người có lỗi nhất ở đây là lão chồng cũ nhưng bố cậu cũng góp phần công lớn trong chuyện này đấy."

"Chết khi nào?"

Kurokawa Karen ngẫm lại: "Ra là cậu chỉ muốn nghe phần này thôi sao? 2003. Năm đó trùng hợp thay cháu cả nhà Sano cũng đã qua đời."

"Sao cô biết?"

Chuyện Sano Shinichirou chết trong tiệm xe không phải ai cũng có thể lời ra tiếng vào như trên báo. Anh ta là Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, cho dù thời đó Hắc Long có sa sút thế nào thì những người từng đi theo cũng phải ém lại dư luận. Nói không đâu xa, chính tôi còn phải giữ kín mồm miệng suốt một thời gian dài để rồi bị điều đó hành hạ suốt mấy năm liền.

"Vốn dĩ là mẹ ruột của Ema, tuy không thân thích nhưng vẫn là người nhà Sano. Ít nhiều gì tôi cũng phải biết tới con riêng của chồng như thế nào chứ."

"Cô còn có tư cách gọi người ta là chồng sao?"

"Đã ăn nằm với nhau, sinh cho nhau một đứa con. Không phải là vợ chồng thì cũng là nhân tình."

"Ha." Tôi nheo nhéo mắt chán ghét nhìn sang chỗ khác, nếu còn thấy bản mặt của mụ ta tôi nghĩ mình sẽ không kiềm chế được mất. "Thậm chí cô còn chẳng xứng đáng làm tình nhân của người ta."

"Cậu giống bố mình phần mỏ hỗn đấy. Im mồm đi oắt con hỉ mũi chưa sạch!"

Tôi chặc lưỡi vuốt cằm: "Thế còn đỡ hơn mụ đàn bà bỏ rơi chính con ruột mình. Để rồi xem, sớm muộn gì quả báo cũng ập xuống đầu cô thôi, Kurokawa Karen ạ."

"Thằng khốn!!"

_

Bà ta mới là đồ khốn!!

Tôi giận điếng người, toang giơ chân sút mạnh vào cái thùng rác khiến nó ngã lăn quay.

Buổi trưa vắng vẻ, gió thổi qua như bay thẳng vào tâm trí, tôi đứng tần ngần nhìn 'tác phẩm' mình tạo nên đâm ra khó chịu, giơ chân giẫm bồm bộp cái lon nước ngọt đang chảy đầy chất lỏng đã bay hơi ga từ lâu, một đống kiến chết chìm bên trong cùng mùi thối lâu ngày hắt lên từ từ trào ra khiến tôi nhăn nhúm mặt mày. Toang đưa chân sút thẳng cái lon ấy vào vách tường, tôi dường như vẫn chưa dừng lại liền đá luôn cái thùng rác tội nghiệp đang nằm chỏng chơ như chờ đến lượt. Như thằng điên cùng nỗi buồn của nó, tôi liên tục trút giận lên đống rác bằng thiếc, đến khi chúng biến thành đống bầy hầy tôi mới chịu ngừng lại.

Mây mù kéo đến, che đi ánh nắng không quá gay gắt của buổi trưa mùa xuân trên đỉnh đầu. Bóng mây ngang qua, khiến mọi thứ dưới chân đều tối sầm đến mức phải nheo mắt lại mới thấy được. Tôi nhìn chòng chọc mũi dép hơi ướt nước ngọt, trong đầu lại cứ văng vẳng câu nói của mụ đàn bà lẳng lơ nham hiểm kia, nghe như đấm vào tai ấy, tôi vuốt mặt ngoác họng cười lớn.

Mặc dù đang cười, nhưng tôi lại không ngừng run lên. Con tim trong lòng ngực đập thình thịch thình thịch như nhịp trống canh, dồn dập và ồn ã, từng thớ thịt trên cơ thể như run theo nhịp tim khiến tôi rùng mình. Mồ hôi tôi đổ ròng, trượt dài trên thái dương, lăn trên gò má, cần cổ ướt rượt. Bàn tay ướt sũng nước đang không ngừng run lên, trong một chốc tôi thật sự nghĩ mình sẽ ngã quỵ ngay tại đây, bên cạnh đống rác thải.

Ông già chết rồi?

Ông ta xuống lỗ khi nào mà đến tôi cũng không biết?

Mẹ tôi biết không? Nếu là bà già ấy chắc sẽ biết thôi. Ít nhiều gì cũng từng là vợ chồng, không thể nào vô tâm như thế được!

Giờ tôi thậm chí còn không biết ông ta được chôn ở đâu...

Họng tôi khô không khốc, tay chân như bị đóng băng mà cứng đờ lại đến nhấc một ngón tay cũng không làm được. Tôi như dại ra, mắt nhòe nhòe nhìn xuống dưới chân dù chẳng biết dưới đó có gì ngoài những con kiến đang chết ngạt chết chìm trong vũng nước ngọt bay ga, những con chuột cống đang núp sau vách tường gặm nhấm chút ít thức ăn chúng moi được trong thùng rác. Vài con gan dạ chạy ra ngoài, thản nhiên đứng trước mặt tôi cắp lấy miếng phô mai ỉu rồi chạy biến.

Tôi đực người, ngây ngây dại dại, mắt khờ cứ mãi nhìn xuống chân mình đến tận khi bóng mây đã tan đi chỗ khác và để nắng trưa thế chỗ. Cảm giác hơi nóng khi nắng chiếu vào da thịt, tôi siết chặt tay mình, nghiến móng tay sao thật đau điếng. Sụt sịt sụt sùi, tôi chớp mắt cay cay, tầm nhìn dần nhòe đi nhưng nước mắt chẳng chảy ra, tôi khóc không ra nước mắt cũng chả ra hơi. Như người bị câu mất hồn, tôi xoay gót thất thiểu rời đi, ngang qua thành quả lao động chân tay của mình, chẳng quan tâm cho cam.

Lão vô gia cư chứng kiến nãy giờ, không nói không rằng mà gãi đầu sột soạt sau đó ngoác họng cười lớn. Bộ quần áo nham nhúa trên cơ thể lão đã tàn tạ, cũ rích rồi nát bét từ đời nào, so với tấm giẻ rách có thể nó tốt hơn nhưng nó vẫn là anh chị em họ hàng của giẻ rách. Cái bao tải trên xe kéo nhỏ dành cho mấy bà nội trợ chất đầy những vỏ lon ban nãy tôi ném cho, chẳng hiểu sao lão lại quý chúng hơn sinh mạng. Tôi không thèm để ý đến lão ăn mày, nhưng tôi ghét cái cách cặp mắt long sòng sọc đầy ghèn và tơ máu của lão cứ mãi miết nghiến vào mình.

Nó khiến tôi thấy tởm lợm.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi nheo nhéo khóe mắt nhìn lão ăn mày đang đưa cặp mắt trợn ngược tròng đen nhìn mình. Lão ta cười khùng khục, cười như điên như dại, như chưa từng được cười, cười nhiều quá trong một lần nên lão hết hơi phải vỗ ngực ho sặc sụa. Nước bọt lão văng một quãng, tôi khinh khỉnh nhíu mày, vô thức muốn lùi ra xa thay vì đứng cách lão chỉ một mét.

"Ông cười cái mẹ gì?"

"Ha ha ha!! Tao thấy mày thật buồn cười thôi!"

Chẳng có gì buồn cười ở đây hết. Tôi nghiêng đầu khó chịu, còn lão thì thay đổi biểu cảm liên tục.

"Mẹ kiếp thằng khốn! Sao mày không chết quách đi!?"

Lão ta gào lên, ngón tay nhăn nheo với móng tay dài ngoằng chỉ vào mặt tôi liên tục rủa xả.

"Chết đi, chết đi!!"

"..."

Mẹ tôi nói tôi giống ba nhiều phần, nhưng người ngoài lại nghĩ tôi giống mẹ.

Ba tôi rong ruổi nhiều thứ thời còn trẻ, cho dù không vay mượn nợ đám xã hội đen thì ông già ấy vẫn còn rất nhiều hiềm khích nên có thể bị diệt khẩu bất cứ lúc nào. Nếu ông già nhà tôi có quen biết với lão ăn mày này tôi cũng không ý kiến, nhưng nhìn tôi rồi nói thì hơi sai sai?

"Người mà ông biết chết rồi. Tôi là con trai ông ta."

Lão nghe xong, tiếp tục cười: "Chết rồi sao? Thằng dẫm ấy chết là đáng! Nó dám ăn cướp tiền của tao! Lúc tao đang ngủ dưới gầm cầu, nó cho tao một gậy rồi cướp hết tiền của tao! Tao giờ còn không có một đồng rách nào!"

Má, ông già tôi tạo nghiệp gì để tôi gánh vậy?

Ba tôi mà cũng có lúc nghèo đến mức cướp tiền của một lão ăn mày luôn sao?

Tôi thở dài, moi ví trong túi ra lấy một khoảng tiền không lớn cũng không nhỏ dúi vào tay lão ăn mày.

"Coi như tôi trả nghiệp cho ông già nhà. Xin lỗi."

Lão ăn mày không phục, lòng tự trọng cao ngất ngưởng ném hết đống tiền vào mặt tôi quát.

"Tao đéo cần!! Rặt bọn cá mè chúng mày chỉ muốn tao chết! Mày cũng như chúng đúng không!? Muốn tiền của tao! Muốn sức mạnh du hành của tao!!"

Nước bọt lão văng vào chân khiến tôi giật nảy. Lão quờ quạng đưa tay muốn chộp lấy cổ tôi nhưng bị tôi hất cho ngã lăn ra đất.

"Ha ha... Chỉ cần giết tao là xong! Đến lúc đó bọn mày muốn gì thì lấy nữa đi! Lấy hết đi! Quả báo sẽ sớm ập xuống đầu bọn mày thôi!!"

"..."

Xàm xí đú.

"Mày đi đâu!? Không muốn biết gì nữa sao!?"

Thấy tôi ngang ngược xoay người định rời đi, lão ăn mày nhỏm người với giọng.

Mắc mớ gì tôi phải bỏ thời gian và tiền bạc ra để nghe một lão già vô gia cư nói xàm?

"Đói bụng, về."

Đáp qua loa, tôi ngoáy lỗ tai sải chân đi thẳng không thèm ngoảnh mặt mặc cho phía sau mình đang vang lên tiếng gọi liên tục của lão ăn mày kia.

"Mày không muốn biết thật sao!? Cách để du hành thời gian! Quay ngược về quá khứ! Mày có thể nắm trong tay sức mạnh du hành!! Mày sẽ giàu hơn! Có nhiều tiền! Thậm chí là có nhiều gái gú!"

Xin lỗi nhé nhưng ông mày đồng tính.

"Thế thì lão giành cho mình đi. Chỉ những thằng ngu mới muốn cái thứ viễn vông không có thật ấy. Tiền đó đủ để lão ăn trong ba ngày đó. Nhớ tắm rửa đàng hoàng luôn nha."

"Này-!!!"

Du hành thời gian.

Nghe cũng thú vị đấy nhưng tôi thì không có hứng thú muốn làm lại cuộc đời đâu.

Ha ha, đời này tôi sống đủ rồi. Dù tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ nhưng tôi vẫn còn thời gian để hoàn thiện điều đó. Con người đừng nên ham hố làm chi, nếu bản thân khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa thì sống một lần là đủ.

"Gâu gâu!!"

Nghe thấy tiếng chó sủa, tôi chầm chậm quay đầu.

Con chó ấy đang sủa vào trong không khí và lão già cũng đã biến mất.

Lão ăn mày ban nãy dựa vào tường, rõ có vết bẩn bám lên nhưng giờ thì không thấy đâu nữa.

Trông lão ta không phải người nhanh nhẹn, xung quanh muốn đến con hẻm gần nhất cũng phải mất hai phút và tôi vừa rời khỏi lão không quá mười giây.

"Gâu gâu!!"

Dường như phát hiện ra điều gì, con chó sủa liên tục vào người tôi. Lông lẫn đuôi nó dựng lên, như nhìn thấy thứ gì khiếp đảm lắm.

"... Tao không muốn chết... Tao không muốn chết!! Cứu tao với...!!! A a a!!"

Bên tai tôi vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, nhanh chóng quay phắt lại.

Phía sau không một bóng người.



















































Ma nữa hả?




































_

Haru gặp ma không phải lần một lần hai:)) ma nào cũng có ý nghĩa hết nhưng ma này sẽ giải đáp sau.

Nay siêng hai chap luôn đó. Sau là hết siêng nổi tại tương lai có quá nhiều thứ để sắp xếp.

Cmt để tui biết mình hông flop nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info