ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc

"Lấy cháu một ký khoai lang."

Mùa này lành lạnh ăn khoai thì khoái phải biết!

Mà phải khoai lang nướng thì mới chịu nha.

Tôi đảo mắt nhìn những củ khoai sống béo múp míp được bỏ vào trong túi giấy liền không kiềm được nuốt nước bọt thèm thuồng. Đây là món ăn tuổi thơ của bao người, rất được ưa chuộng vào mùa lạnh hoặc những hôm mưa rào nặng hạt. Đang se lạnh mà được ăn cái gì ấm bụng thì ngon phải biết!

Tính ra người ta nướng một củ lấy chừng hai trăm yên đổ lại, chỉ tốn tiền khoai với tiền than nướng thôi nhưng nhiêu đó cũng không quá đắt đỏ, chọn được địa điểm đắc địa hút khách là bù vốn được ngay!

Cả tối qua ngồi ngoài quán net mày mò tìm cách nướng khoai không cần lò than, xong đi hỏi cả mấy ông bác hàng xóm lớn tuổi luôn cách nướng, rốt cuộc đọng lại trong đầu được điều gì? Muốn nướng khoai thì cần có khoai lang, que củi, một đống lá khô và một cái hố! Đang yên đang lành tự nhiên nổi hứng thích hành hạ bản thân vậy đó ai làm gì được tôi?

Vì không muốn gây hỏa hoạn chết người để rồi vô tù thì tôi đã tìm được một bãi đất trống bên bờ sông, chỗ đó vừa hay vắng người qua lại còn gần với nơi có nhiều nước nên muốn dập lửa chỉ cần múc một xô nước tạt lên là xong ngay. Nhưng khoan, không phải khi không tự dưng tôi muốn ăn khoai nướng nhà làm đâu nhé. Làm gì cũng phải có mục đích của nó!

Chẳng ra mấy bữa nay trời gió nhiều đến mức tôi không muốn ra đường, gió kết hợp với không khí mùa xuân thì miễn cưỡng lắm mới dám ra ngoài nhưng cũng chỉ là đổ rác hoặc mua mì gói chống đói trời lạnh thôi. Mùa gió này đi thả diều thì vui phải biết, ngay khi cái suy nghĩ ấy vừa nhảy ra trong đầu là tôi đi mượn liền con diều chiến của Matsuno.

Có tiền nhưng không muốn mua, dù sao tôi cũng chỉ chơi được mấy lần nữa thôi, thanh xuân của tôi đã 'cạn' rồi. Thằng nhóc mèo vàng cũng xin đi theo nhưng tôi cho một vé ở nhà ngay! Vì nếu cu mèo đi theo thì cu cún sẽ đèo thằng nhỏ, tống thêm tôi trên con gián chiến của nó. Không những thế bọn nó cũng sẽ rủ thêm ngố tàu vì cu mèo với cu ngố là cộng sự!

Đúc lại, đi một mình cho lành.

Thật ra cái lý do nó đếch có liên quan đến nhau lắm nhưng chủ yếu là tôi muốn chơi thả diều với ăn khoai lang nướng thôi.

Sau khi kiểm tra đủ đồ nghề, tôi hào hứng xem lại một lần cho chắc cú rồi mới dám ra đường. Trước đó vẫn không quên chơi với hai con mèo nhà, mấy hôm nay rảnh rỗi tôi đều dành thời gian ngồi tâm sự với Kuro Mặt Thẹo và Meo Meo, tuy không biết bọn nó có hiểu gì không nhưng ít nhất tụi nó còn chịu nghe tôi nói chứ người khác thì... Hời, mùa đông dù lạnh đến đâu thì sao mà lạnh bằng lòng người?

"Meo." Mua bánh cá!

"Meo meo." Đi luôn đi, rồi ta sẽ làm bá chủ thiên hạ!!

Bữa nay tự nhiên thấy mọi thứ yên bình hẳn. Không ồn ào không náo nhiệt cũng chẳng có đờ-ra-ma, tất cả là nhờ ơn hai con cún khùng và mèo điên! Nghe giang hồ đồn bọn nó đi họp băng cả rồi nên tôi hôm nay mới yên tâm ra đường. Chứ tôi đã cho bọn nó biết trước kế hoạch rồi thì đời nào chúng nó buông tha cho đâu? Muốn yên ổn một ngày cũng khó. Vả lại Touman là kiểu băng đảng bất lương đi một mét gặp một thằng mà, dù cái băng chỉ có một trăm đứa.

Mấy trước còn nghe đâu Kisaki Tetta bị khai tử khỏi Touman vì tội xúi giục đêm Giáng sinh. Bữa đó tôi lặn lội từ Kawasaki mua mochi cho Seishu với Koko nên cũng có nghe lỏm được chút ít thông tin. Dù sao thằng nhóc đấy tuổi trẻ tài cao, mới bây lớn mà bày đặt ra vẻ nham hiểm, phải tôi thì tôi vả cho vài phát vào mặt.

Mà số lượng thành viên đi theo Kisaki là năm mươi người, số còn lại hầu hết chuyển từ Va lắc sang với Hanma là đội trưởng có số lượng ba trăm. Nếu hai bên này rút khỏi băng thì Touman cũng còn có một trăm thằng. Hắc Long có đầu quân vào thì lực lượng cũng chỉ có mình Seishu và Koko, đám kia đều do Tổng trưởng đời thứ mười quán xuyến nên không dễ để thao túng tâm lý bọn nó đâu.

Ngồi nhà thôi mà cũng hóng hớt được đờ-ra-ma. Thú thật lúc nghe Matsuno kể lại thằng nhỏ báo cáo chuyện da đen phản bội tôi không nghĩ Mikey sẽ 'hành quyết' nhanh gọn đến thế. Kiểu, thằng nhóc sống buông thả quen rồi nên dù có là Tổng trưởng một băng đảng đang làm mưa làm gió trên đất Shibuya thì nó vẫn luôn được mọi người bao bọc. Bao bọc theo nghĩa mặc kệ nó muốn làm gì thì làm chứ không phải giống ba mẹ bao bọc con cái mình quá mức đâu.

Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Mặc dù số lần tôi với Kisaki Tetta gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn ít hơn đầu ngón tay nhưng dù sao cũng từng gặp gỡ nên nghe tin nó bị khai trừ tôi 'xót xa' lắm. Ha ha, xin đừng nhìn gương mặt tôi lúc này nhé, nó sắp không nhịn được cười vì sự lộn xào của mình rồi. Ai bảo nó với Hanma dám bép xép chuyện của tôi? Đá xéo, nói xấu, chửi tôi cũng được nhưng đụng đến đời tư của tôi thì yêu cầu lượm lại cái nết đi nhé. Coi chừng nó rớt dưới mương hay rớt lúc chui từ bụng mẹ ra đó.

"Haru đi đâu đấy?"

Bác gái tầng dưới đang chuẩn bị đi nhiều chuyện thì bắt gặp tôi. Dạo gần đây chung cư hay có nhiều thằng ba láp lảng vảng, nhất là mấy đứa biến thái nên đám con gái ít khi đi đêm với đi ngang đường này lắm. Hôm nọ tôi còn phải tốc biến về nhà trong lúc đổ rác vì gặp một thằng biến thái cơ mà.

"Dạ dạo mát thôi ạ. Mấy hôm nay cháu ở nhà nên hơi ngột ngạt."

Không nói chứ lúc ra đường nai lưng làm trâu làm mọi cho người ta thì muốn về nhà. Đến khi thất nghiệp ăn không ngồi rồi không làm gì ngoài xem ti vi tôi lại muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Mà... nhà này nhiều chuyện lắm. Đồn tôi hút chích rồi ăn chơi lêu lổng, đến mấy con mèo nhà tôi còn không ưa nổi gì bọn họ. Nhưng họ làm thế vì tôi vốn có hiềm khích với nhà đó từ lâu, chung quy đều bắt nguồn từ củ khoai tây mà ra. Hôm đó nghỉ tuần lễ vàng nên tôi rảnh rỗi đi sắm thức ăn tích trữ, tình cờ gặp được nhà bọn họ cũng đang mua giống mình. Gặp rồi cũng chỉ cười xả giao cho qua, định đi luôn nhưng ai mà ngờ bọn họ lại muốn giành đống khoai tôi đã tăm tia trước chứ!?

Thế rồi hai bên cãi nhau to. Đừng nói đến tôi vì con gái thứ nhà họ, người hơn tôi vài tuổi đang học đại học năm tư trên đại học Tokyo cũng sửng cồ định xông vào đánh nhau. May mà anh trai bả ra ngăn, không thì án mạng xảy ra không chừng. Nhưng bây giờ tôi với bà già ấy trở thành bạn nhau, dù không nói chuyện cũng như gặp mặt trực tiếp thường xuyên vì bả phải đi học nhưng lâu lâu bọn tôi vẫn xả giao vài câu nếu vô tình gặp mặt.

Cũng không tính là bạn đâu nhưng bả nằng nặc bảo hai đứa là bạn nên tôi mới miễn cưỡng gán ghép.

Tôi không thể từ chối con gái được chưa.

"Thế thì may quá!" Bác hô một tiếng trông hào hứng rồi dúi vào tay tôi phong thư có ghi địa chỉ bảo: "Cháu tiện đường thì ra gửi bưu tín giùm bác. Nhanh kẻo người ta đến lấy thư rồi sót lại nhé! Đây, còn nữa. Con gái bác bên Mỹ gửi quà về, sô cô la đấy. Bác cảm ơn cháu trước nhnha"

"Khoan..."

Tôi chưa nói xong, bác từ đứng kế bên đã chạy vụt đi tự lúc nào làm tôi ngoài vuốt mặt thở dài thì không biết nói gì thêm. Mấy cục sô cô la này... tin được không? Hôm trước tôi còn thấy loại kẹo này xuất hiện trong cửa hàng nhà Ame, bán giá rẻ bèo. Nhà này ngoài bà già đang học tít trên kia thì đâu ai tốt bụng cho tôi không cái gì đâu. Biết thừa khỏi giấu.

Bĩu môi một cái bất mãn, tôi gãi gãi đầu, xách túi đồ nghề cùng phong thư trắng hướng ra ngoài.

Cục bưu tá gần nhất nằm ở hướng ngược lại, nếu tôi muốn ra ngoài bãi đất trống bên sông ấy phải lội bộ chừng mười phút nữa mới đến được. Thôi kệ, coi như đi tập thể dục. Mặc dù tôi lười vận động vãi nhưng lâu lâu thử sức mình cũng ổn.

Sau khi nhét bức thư vào cục bưu tá, tôi xoay người phân vân một lúc cũng quyết định đi thẳng thay vì vòng vào đường về chung cư. Trí nhớ tôi thuộc kiểu lúc cần nhớ nó sẽ không phát huy, lúc không cần nhớ thì nó im lìm như bị đầy bộ nhớ. Đôi khi tôi đột nhiên nhớ lại những thứ nhỏ nhặt từ quá khứ, thậm chí có mấy cái tôi còn không nhớ mình đã làm nữa cơ. Nhưng chắc ấn tượng lắm nên mới nhớ lâu đến vậy.

Chiều nay mát. Vừa ra đến bờ sông, còn chưa chạy xuống dưới bãi đất trống đang bị bao phủ trong đám cỏ lau chen chúc, tôi đã cảm nhận được vị gió êm đềm vun vút qua bên tai, sượt qua da khiến tôi thoáng chốc lại nóng bừng lên hồi hộp.

Cỏ lau mọc um tùm, cọ vào chân tôi ríu rít ôm lấy như muốn tôi nằm xuống cùng bọn nó. Màu xanh của lá điểm thêm ngọn cỏ lau màu trăng trắng nở trắng cả khu đất trống vắng bóng người, gió lướt qua khiến ngọn cỏ lay động, nghiêng nghiêng ngả ngả, cỏ lau đổ ập xuôi theo chiều gió khiến tôi bất giác cũng nằm xuống theo.

Sải dài chân tay, tôi thoải mái hít thở bầu không khí trong lành hiếm hoi trong thành phố hiện đại men theo nhịp sống nhốn nháo và ồn ào. Gió không thể nhìn thấy vì nó trong suốt, không màu cũng không vị, nhưng hôm nay tôi nghĩ mình đã thấy được hình dạng và màu sắc của gió rồi. Màu của gió giống như màu bầu trời, là màu xanh trong veo, là màu của đám mây chiều trôi nhẹ, màu của mặt trời lấp lửng đang chiếu xuống Shibuya một màu vàng e lệ.

Mắt tôi như bừng sáng lên khi nhìn thấy một, hai cánh diều vải đang điểm tô trên nền trời trong vắt. Ngay lập tức nhỏm dậy, vội ôm lấy con diều của mình thả dây diều cho nó dài dài ra chút rồi bắt đầu chạy lấy đà. Tôi chạy xuống phía cuối sông, len qua giữa đám cỏ lau cao tận hông, vừa chạy vừa thở dốc quay đầu nhìn con diều chiến đang từ từ cất cánh bay lên trời cao.

Mới đầu diều còn chùn bước không muốn bay vì sợ, nhưng sau nó lại rút hết can đảm sải rộng đôi cánh sặc sỡ vút bay lên không trung. Cánh diều màu tung bay trên nền trời cao, bay giữa áng mây lơ lửng, chao liệng cùng đàn chim trời. Diều vút cao khiến tôi không nhịn được mà phấn khích hét lên, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc vui tươi mà dường như lâu rồi mình mới cảm nhận được điều đó.

Lấp loáng trong ký ức, tôi vẫn đang giữ chắc dây diều màu trắng, bên cạnh là Inui Akane đang hào hứng lắm khi nhìn thấy con diều vải mà hai đứa phải góp nhặt từng đồng lẻ mới mua được. Đèo cô bạn thân thuở nhỏ trên con xe đạp hai bánh lọc cọc, tôi đưa cô ra tận bờ sông đầy cỏ, hai đứa một đứa cầm dây một đứa cầm diều hì hục chạy lấy đà để con diều vút lên cùng mây.

Tôi mãi không quên được cánh diều ngày hôm đó mình thả xinh đẹp đến mức nào.

"Diều bay cao quá! Bay cao quá!"

Một cặp anh em đứng từ trên gò đất nhô cao nhìn lên, cậu em thì phấn khích định chạy xuống nhưng bị cậu anh lắc đầu ngăn cản. Thấy hai đứa nói gì đó rồi tiu nghỉu rời đi, tôi len lén, thấy ánh mắt buồn tủi của cậu nhóc đang nắm tay anh hai mình vẫn mãi dõi theo cánh diều đang liệng trên không trung.

À, tội nghiệp ghê.

Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ đuổi theo rồi rủ hai đứa cùng chơi nhé. Chuyện hi hữu ấy sẽ không xảy ra nếu người xuất hiện trong câu chuyện là tôi đâu.

Vẫn tiếp tục với con diều vải tung tăng, tôi huýt sáo vừa kéo dây diều hạ nó thấp xuống một chút vì cảm nhận được luồng gió mạnh vừa lướt qua. Để dây dài quá một hồi là diều một đi không trở lại ngay. Con diều chiến của Matsuno Chifuyu là hàng được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật. Nhìn phát là biết diều này đắt tiền lắm! Diều có đuôi dài lất phất có thể viết chữ, hai bên cánh và phần thân tô vàng vẽ hình con rồng nhìn chiến phết. Mà thằng nhóc ấy viết chữ gì nhỉ? Để xem mặt trước mặt sau nào...

MATSUNO CHIFUYU

ĐỘI PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI TOUMAN

BAJI KEISUKE

ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI TOUMAN

"..."

_

Tự dưng thấy đói bụng ghê.

Chơi nhiêu chắc đủ rồi, thu diều thôi.

Hèn gì lúc bay lên thấy nó ngồ ngộ, chữ với ký hiệu trông quen quen. Té ra là Touman! Nhìn con diều được thu lại miễn cưỡng, ngã tư trên trán lại thêm nhiều. Không hiểu sao mấy câu xấu hổ này bọn nó cũng dám khoe cho người ta cùng biết hay thật! Dây thần kinh xấu hổ đứt rồi hả ta?

Tôi đem con diều chiến giấu nhẹm, lọ mọ ra bãi đất trống nằm ngay bên. Chỗ này không có cỏ cũng chẳng có bông lau, bãi đất trống hoàn toàn là bãi đất trống, ngoài mô đất nhỏ bạc màu thì tôi không thấy cái gì khác. Được rồi, bắt đầu nướng khoai thôi!

Đầu tiên tôi đi tìm lá khô với que củi, hồi nãy ham chơi không chịu tranh thủ nên giờ mới khổ vậy nè! Mà hình như lúc đi đến đây tôi có đi ngang qua mấy cái cây đang thay lá dọc đường, lá rụng một đống! Chạy dọc cung đường xuống dưới cuối khúc sông hơi ngoằn ngoèo, tôi phấn khởi reo lên khi thấy bác lao công dọn dẹp đường phố đang hốt mớ lá khô vào trong bao tải lớn. Có thêm mấy cành cây bị gãy luôn nè!

"Khoan bác ơi!"

Tôi chạy như ma đuổi, mồ hôi mồ kê đầm đìa nói không ra hơi. Lau lau mồ hôi trên mặt, tôi thở ngắt quãng từng cơn.

"Bác cho cháu xin ít lá với que được không bác!? Cháu đang chuẩn bị nướng khoai mà không tìm thấy đồ nghề đâu hết!"

Bác lao công nghe xong liền ngơ ngác, thấy bộ dạng xộc xệch của tôi lúc này liền không nén khỏi tiếng cười khúc khích.

"Cháu nói thì bác sẽ cho. Đâu cần phải chạy chi cho mệt."

"Dạ... Hì hì." Tại sợ người ta nghe mình nướng khoai nên không cho đó.

Rồi người bác lớn tuổi gõ đầu tôi bảo sao không mua khoai nướng ăn cho nhanh mà phải tự hành mình. Không lẽ tôi bảo do không có chuyện gì làm nên chán quá bày trò hả?

Thấy tôi cười cười với hai má ngại ngùng đỏ hây, bất giác cũng mỉm cười bất lực cùng bó tay đưa tôi bao tải nhỏ hơn chứa lá khô và que củi. Đốt ít ít thôi chứ nhiều quá cháy to khó dập lửa lắm!

Và khoai sẽ thành khoai nướng bóng đêm!!

"Hì hì, cảm ơn bác!"

"Đừng có chạy nữa nha nhóc! Nhóm khoai cho cẩn thận thành than đấy!"

"Dạ!"

Quay lại điểm xuất phát của mình là bãi đất trống ven sông, tôi thảy hết củi lẫn lá khô xuống đất, bắt tay vào đào một cái hố vừa tầm với mấy củ khoai mình mua. Đào đất bằng tay thì tôi chưa từng thử, có đào cát trong hồ cát ở công viên thì có chơi chứ chưa thử bộ môn đào đất bao giờ. Đất trên bãi đất bề mặt trên cùng thì cứng, bên dưới lại hơi xôm xốp mềm mềm.

Tay tôi vừa cắm xuống là bao nhiêu đất cát vi khuẩn dính hết vào móng tay dù mình biết trước sẽ phải nhúng tay vào mấy thứ dơ bẩn nhưng vẫn không tránh khỏi bộ 'neo' đen thùi lùi. Ngứa mắt cũng không dám gãi, tôi chà mặt mình đại vào vai áo, mặt mũi lem nhem nhuốc từ lúc nào nhưng tôi chả để tâm. Quan trọng bây giờ là cái hố của tôi xong rồi!!

Để xem, giờ xếp mấy cây củi cho gọn chút rồi xếp khoai lên trên, sau đó mới phủ đống lá khô lấp lại đống khoai xuống dưới hố.

"Xong!"

Tôi hào hứng reo lên khi mình đã hoàn thành bước đầu là lấp hố khoai. Nhìn lại tác phẩm của mình, tôi còn chẳng hiểu sao bản thân lại tự hào nữa.

Lắc lắc đầu, tôi thủ sẵn một cái que dài trong tay rồi đút cái hộp quẹt vào đống lá. Chỉ quẹt bánh xe đánh lửa vài lần là lá khô đã bắt lửa, lập tức cháy lan qua những chiếc lá còn lại, sau đó thiêu rụi xuống la liếm mấy củ khoai đang lăn lộn. Bùng lên một ngọn lửa ấm áp vào buổi chiều mát mẻ lộng gió, tôi không thể miêu tả được cảm xúc lúc này của mình, liền dùng cành củi đang cầm chọc chọc đảo qua đảo lại cho mấy củ khoai chín đều.

Lửa màu đỏ cam cháy đôm đốm, tách tách lên hạt lửa màu cam đang vút bay vào không trung. Thật may vì không có cái cây gỗ dễ bắt lửa quanh đây, nếu thế thì tôi sẽ thành một tên tội phạm vì tội phóng hỏa trái phép mất.

Mùi củi cháy, lá khô cháy, cỏ cháy chẳng thơm cho cam. Cứ hăng hăng, khen khét cánh mũi khiến tôi hắt xì hoài. Vẫn chăm chỉ đảo đều khoai cho nó chín, tôi nhìn chòng chọc mấy củ khoai lang với cái vỏ ngoài đen sạm mà thấy nơm nớp lo sợ. Sợ khoai mình nướng thành khoai nướng bóng đêm, bữa trước mấy bác không dặn phải nướng trong bao lâu mới được tắt lửa. Chỉ bảo mày nướng theo quán tính, nào có mùi thơm thơm thì tắt. Chả thế thì phải nghe theo thôi, tôi cóc có tí kiến thức nào trong chuyện này hết.

Cột khói bốc lên cao theo chiều gió bay bay, tôi ngẩng mặt, nhìn cuộn khói cuộn cùng tàn lửa bay dần lên, đến khi chúng chạm phải áng mây trắng hòa làm một.

"Nào khoai chín nhỉ?"

"Sắp chín rồi đó. Từ xa mà tụi này ngửi thấy mùi thơm rồi."

"???"

Ủa vậy hả?

Mà hai anh bạn đây là ai vậy?

Tự dưng có thêm hai cục từ đâu chui ra cũng ngồi chụm chụm lại nhóm lửa với tôi, còn tự nhiên giựt luôn cây que trên tay tôi đảo đảo khoai nướng một cách chuyên nghiệp rồi tấm tắc này nọ như ra vẻ lắm. Trên đời này không có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, tôi chỉ có thể xem đây là ý trung nhân đôi bên vô tình thấy nhau nhờ củ khoai chưa chín. Cũng không thèm quan tâm, lại nhìn vào cái hố khoai đang được bàn tay ai kia đảo loạn xà ngầu cho khoai chín.

Sao tự nhiên thấy tình huống này mắc cười quá ta?

"Ê Rindou, bên này chín rồi!"

Thanh niên với vết thẹo ngay khóe miệng hớt đầu húi cua xăm hình trên thái dương la lớn, cậu trai đeo kính bên cánh trái tôi bèn dùng sức hất củ khoai chín kia văng ra ngoài. Khoai lang nướng với vỏ ngoài đen nhẻm bốc khói được lăn qua lăn lại vài vòng trên đất cho nó nguội, tôi chạy đến dùng giấy báo bọc củ khoai đưa cho thằng mặt thẹo kia làm nó ngơ ngác.

"Cho thật hả?"

Chứ đó giờ nghe cho giả bộ bao giờ chưa?

"Shion! Dập lửa đi! Tôi lấy hết khoai ra rồi!"

Cậu trai được kêu tác phong nhanh nhẹn, toang giựt lấy mấy tờ báo trên tay tôi bọc hết khoai lang lại rồi dùng cái xô cũ hớt đống đất vừa nãy tôi đào phủ lên ngọn lửa đang có ý định bùng lên một lúc một mạnh mẽ.

"Muốn dập lửa thì dùng đất đắp lên cũng được."

Ngọn lửa ỉu xìu được chôn vùi cùng đất và củi và lá khô, để chắc ăn hơn thì bọn tôi còn tạt nước lên cho nó vơi hết tàn lửa nhưng lâu lâu không yên tâm vẫn phải ngó nghiêng mấy lần. Bấy giờ nhìn lại hai người lạ hoắc lạ huơ đã giúp mình, nhìn kiểu nào cũng giống trăm phần trăm là bất lương giang hồ. Bộ số tôi sinh ra để gặp mặt bất lương hả ta?

Ôm mấy củ khoai lang đen như cục than trong lòng, tôi chìa hai củ cho hai thanh niên đã giúp mình. Hai cậu trai nhìn xêm xêm nhìn nhau xong rồi nhìn tôi, cũng nhận lấy khoai lang nướng mà cả ba vất vả lắm mới có được.

Ngồi xuống thảm bông lau mềm mềm ven sông, tôi cẩn thận bóc tách vỏ khoai nướng chín đều trong ruột. Màu vàng ruộm của khoai nướng đập vào mắt, khói bốc nghi ngút pha phả vô mặt khiến tôi phải khịt mũi mấy hồi. Khoai thơm phức, màu sắc nhìn cũng thuận mắt lắm, ăn vào bùi bùi ngòn ngọt vị của khoai lang, mà tự mình làm thì ăn vào ngon hơn hẳn khoai bỏ tiền mua. Ngồi bó gối nhấm nháp, phù phù thổi cho miếng khoai nó nguội bớt mới há miệng cắn một miếng to, khoai dính vào kẽ răng, dư vị ngọt ngào của khoai đổ ập xuống cuống họng làm tôi rùng mình muốn kêu lên một tiếng ngon quá!

"Khoai ngon không?"

Thằng ngồi bên trái tôi đeo cặp kính gọng tròn nhấm khoai nhồm nhoàm, vừa thổi vừa ăn trông mới chuyên nghiệp biết nhường nào. Nó gật đầu, gặm thêm miếng nữa mới bảo.

"Ngon."

Thanh niên cánh phải tôi cũng hì hục gặm như bị bỏ đói lâu ngày, gật gù khen ngon lấy ngon để.

"Mua khoai chỗ nào mà ngon quá?"

Sẵn đang có hứng, tôi ăn khoai, vừa ăn vừa hàn thuyên đủ thứ: "Mua ngoài chợ á. Mày ra đó mua một ký, nướng lên ăn ngon phải biết."

Gió nổi lên, nắng chiều cũng dần tan. Những tia nắng e lệ đã không còn e lệ, nó đang khuất dần sau rặn mây trắng đã nhuốm thành màu vàng cam nhàn ngạt, chiều đổ bóng trên mặt sông tĩnh lặng, mặt nước êm dịu không gợn sóng nước, phản chiếu lại bóng hình của mặt trời đang yên mình trở xuống sau một ngày dài soi sáng mệt mỏi để rồi khi đêm buông thì cũng là lúc ánh trăng thăng hoa cao vợi.

Tôi ngồi bó gối, khoai ăn rồi cũng hết, nhìn mẩu khoai bé tẹo trên tay tôi có chút tiếc nuối vì mau hết quá. Còn mỗi một củ, cũng không thể chia làm ba, ăn một mình thì tôi sợ mấy thằng này đánh bờm đầu.

Rủi ban nãy thấy thằng đeo kính xắn tay áo lấp đất bọc khoai, cánh tay hữu lực của nó xăm nguyên một lằn dài ngoằn ngoèo làm tôi phát rén. Nó mà kẹp cổ tôi một phát thì lên mây làm bánh dày với thỏ luôn. Còn thằng có vết thẹo ngắn ngay miệng thậm chí không thèm che dấu hình xăm! Sao mấy đứa bất lương đều xốc nổi thế!

"Còn một củ, chia làm sao?"

Rồi thằng có vết thẹo lên tiếng, nó ngó mắt nhìn qua, trông thòm thèm nghía củ khoai muốn thủng.

Kèo này chắc tôi phải nhường cho bọn nó rồi... Ư, không muốn đâu...

Chắc do nhìn thấy gương mặt không cam tâm của tôi, thằng đeo kính liền bảo không ăn nữa sau đó đứng dậy mặc kệ thằng bạn mình có đang đuổi theo hay không.

Ủa mà bỏ đi dễ vậy luôn hả?

_

"Mày có định nói với Izana không, Rindou? Thằng đó là người bên Touman."

"Có lẽ. Nhưng trông nó không giống bất lương."

"Cũng đúng. Mà hình như tao từng gặp nó rồi, cả Mocchi nữa."


































































_

Mặc dù còn tới một tiếng nữa mới sang năm mới nhưng tui muốn nói vài điều với mọi người. Nó không sến súa gì đâu, chỉ là tui muốn cảm ơn tất cả các bạn đã và đang đọc truyện của tui từ hồi tui mới tập tành viết.

Đến nay cũng đã được sáu năm kể từ lúc tui mới dấn thân vào con đường viết lách. Lúc đó còn trẩu trẩu tự viết về bản thân, xong rồi sang thể loại kpop ship cp các kiểu, cuối cùng mới chuyển về viết đồng nhân anime manga.

Tui là kiểu người không suy nghĩ đến nơi đến chốn á, làm việc gì cũng tới lúc cần thiết mới quýnh quáng chạy, cứ nhơi nhơi nên có mấy chương truyện tui thấy ít bạn đọc lắm. Kiểu nó vừa chán lại còn dài, chính tui cũng thấy như vậy luôn. Tại tui viết đời thường là chủ yếu, nó hoàn toàn được lấy từ cảm nhận của tui về xung quanh, đời tư, trí tưởng tượng hoặc cuộc sống của bản thân... dưới góc nhìn của mình rồi viết ra những con chữ. Nên có thể nói, Haru là một phần nào đó trong tui mà tui muốn thể hiện cho mọi người biết á.

Thì nó chỉ là một phần thôi, Haru lâm li bi đát bao nhiêu thì tui sung sướng bấy nhiêu. Bảo tui là mẹ ghẻ cũng có lý do hết á, vì đó là kiểu nhân vật điển hình nhất mà.

Nhiều khi tui tạo ra Haru mà còn không hiểu được chính bản thân Haru, cứ vô thức viết ra, nghĩ gì viết nấy, đọc lại không ưng thì xóa rồi viết lại mặc dù đã đăng lên. Nên chắc mọi người sẽ thấy khó chịu khi tui cứ hấp tấp, sao không viết cho chỉn chu rồi mới đăng mà vội. Tui cũng không biết phải nói sao nữa nhưng nói chung là tui sai, tui hy vọng năm mới mình sẽ làm việc đàng hoàng hơn trước •́ ‿ ,•̀

Chỉ còn 40 chap nữa là hết truyện, tui không dám chắc cái kết mình nung nấu có hoàn hảo hay không nhưng với Haru nó chắc chắn là kết cục tốt nhất từ trước đến giờ.

Mà á, tui lúc đầu viết có 60 chap mà tới arc Thiên Trúc rồi nên tui chỉnh chỉnh lại, chỉnh sao nó thành gần 200 chap luôn:)

Thôi thì năm mới, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, đừng để bệnh giống tui nha chứ bữa thứ hai đang chào cờ tui té xỉu cái đùng đó ¯\_ʘ‿ʘ_/¯ hy vọng các bạn đọc vẫn sẽ đọc truyện tui viết, sẽ giúp đỡ tui nhiều hơn và ủng hộ tui tới sau này. Tui siêng trả lời bình luận lắm nên mong mọi người cứ nhắn hết đi nhen, có gì thắc mắc hay sạn thì cứ nói, tui sẽ chấn chỉnh lại bản thân mình!

HAPPY NEW YEAR

MONG HAPPY ENDING SẼ ĐẾN VỚI HARU ITSUKI

CHẮC CHẮN-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia