ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

156

TrmNguyn909200

"Nhóc đứng đây từ lúc nào?"

Mikey từ bao giờ đã chờ sẵn ngoài phòng thờ, nó ngồi bệt trước hiên, chân đung đưa khẽ trước gió với cái ống quần xả xuống muốn chạm đất. Nó liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn vào trong phòng thờ, mắt đen đảo hờ qua bàn thờ anh trai mình rồi quay đi, sau một lúc mới nặn ra được câu "không có gì" và tôi thì không tin vào câu nói đó của nó. Sano từng nói em trai anh là một đứa trẻ nhạy cảm, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cũng như đạt được thứ mình muốn.

Tôi nhay nhay điếu thuốc lá, tiếng thở dài vụt khỏi cùng khói xám đắng nghét vãng lai trước mặt, ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc ngố, tôi rít hơi thuốc dài buông lên từng cuộn khói lấp lửng trên không trung. Mikey dường như quá quen với chuyện này vì người anh quá cố của nó là một tín đồ nghiện thuốc lá, quen cũng phải, nhưng lâu quá không tiếp xúc thì đâu thể không khó chịu được. Thoáng thấy mặt nó đanh lại, tôi chỉ mỉm cười xem như không có gì mà gõ ngón tay lên thân thuốc gẩy tàn.

Lại hun lên tầng mây một làn khói xám nhòe đi cả trời xanh, tôi ngẩng đầu, chớp mắt vài lần rồi quay sang Mikey đang trầm ngâm với mớ giấy nhiều màu sắc. Origami, trò chơi yêu thích hồi nhỏ của tôi.

Lúc trước cứ xé giấy tập gấp hoài, gấp được tận mấy trăm con hạc giấy luôn để lấy điều ước nhưng vì nghe nguồn từ đám bạn thân bảo không có thần linh nào cho không điều ước mà không có lấy tiền cả. Thế là từ bỏ, tôi cũng không gấp hạc nữa mà chuyển sang xếp sao. Trước Sano với tôi cũng xếp hì hục, nhưng giờ chẳng biết cái hộp ấy đi đâu rồi nữa. Tôi nhớ mang máng nó cũng được ngàn sao rồi.

"Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi lễ chùa."

Lấy một tờ giấy màu xanh dương, tôi bỏ ngoài tai lời thằng nhóc rồi theo trí nhớ gấp nếp bốn phần tạo hình cho giống nhau rồi lật gập gập, tôi chả hiểu mình đang nói gì nữa nhưng xong con hạc rồi nè! Mikey nhìn con hạc xiêu vẹo trên tay tôi mắt lấp lánh bảo tôi chỉ nó làm, tay Mikey nhiều vết chai do cầm tay ga xe mô tô và tập võ, tay này nắm thì sần dữ lắm.

"Nhìn kỹ nhé, anh mày chỉ làm mẫu một lần thôi đó."

Mikey không nói cũng chẳng gật đầu, nhưng hai mắt nó lại nhìn chằm chặp vào tay tôi cùng tờ giấy khiến tôi buồn cười. Bây giờ trong mắt tôi Mikey mới có dáng vẻ phù hợp với lứa tuổi của mình, chứ không phải thằng nhóc lúc mặt này khi mặt kia xoay như chong chóng. Mikey bắt đầu làm theo nhưng con hạc lại không như tưởng tượng của nó, hạc người ta thẳng thớm, hạc nó bị đột biến nên cái mỏ bị lệch.

Thằng nhóc không hài lòng nên đâm ra chán nản không muốn xếp nữa, không xếp nữa thì nó nhìn tôi làm cho chơi. Gió ban trưa mát rượi, lá cây lượn lờ trên trời cao cùng nắng ấm, những tia nắng không quá chói chang đã hòa mình cùng tiết trời mùa đông nên sắc màu tự nhiên cũng nhạt hơn thường lệ.

Vài tờ giấy gấp bay phất lên cao được Mikey đang nằm ngửa dễ dàng giơ tay bắt lấy, tiếng phần phật của giấy vang lên, tôi vừa gấp xong một con hạc giấy nữa liền bỏ nó vào chung với đám anh em của mình.

Ngồi xếp chán chê, tôi cũng nằm xuống bên cạnh Mikey hun lên từng ngụm khói trên điếu thuốc lá sắp tàn. Hơi thở sặc mùi đắng của khói độc vụt khỏi khuôn miệng, đôi môi khô khốc nức nẻ vì lạnh, cuống họng ran rát khi làn khói ấy trượt dần xuống phổi.

"Anh với Shinichirou, là mối quan hệ gì?"

"Không biết." Với anh tôi là người thương, với tôi anh là người khiến tôi thấy hối hận nhiều hơn là yêu. Yêu xa vời lắm, nhất là đối với Sano Shinichirou.

"Nhóc không ghét vì anh thích con trai à?"

"Không. Sao tôi phải làm điều đó?"

Mikey nói, nó nghiêng người gối đầu lên tay, mặt đối mặt với tôi thông qua bức tường khói nhạt nhòa.

"Nếu tôi ghét anh, thì chắc tôi đang ghét chính mình."

Tôi rũ mi mắt ậm ừ, nhả khói, rồi nhắm mắt, gió đìu hiu khiến tôi buồn ngủ.

Cảm thấy nhồn nhột rùng mình khi đôi tay với những nốt chai sạn của Mikey khẽ mân nhẹ gò má tôi, đi từ gò má qua mí mắt, sống mũi rồi vành tai, sau đó là miết mãi ở bờ môi không được mềm mại mà nức nẻ phần nhiều vì đông lạnh.

Tôi mở hờ mắt, đối diện với ánh nhìn như soi sạch sẽ mọi trần trụi ngóc ngách trong tâm trí đối phương của Mikey, lột tả tất thảy mọi sự thoát tục muốn chạm sâu đến chính tâm hồn vấy đầy vết mực nhơ nhuốc của người khác. Tôi khẽ hít một hơi sâu, khi bẵng đi từ lúc nào Mikey lại kề sát gương mặt mình khiến hơi thở vụt khỏi mũi lại chạm phải làn hơi ấm áp bủa vây của Mikey.

Tim tôi nhảy bưng lên kêu tiếng thình thịch rõ mồn một khi Mikey đang gục mặt nó vào lồng ngực tôi, mặc dù đã cố kiếm chế sự hồi hộp nhưng tôi vẫn không thể giữ vững tinh thần khi Mikey vòng tay ôm lấy tôi, chóp mũi nó khẽ cà nhẹ lên yết hầu.

Mặc dù chỉ dừng ở chuyện giao nhau bằng hơi thở nhưng tôi vẫn không thể ngừng hồi hộp khi Mikey đang hướng đến mình cái nhìn không mấy bình thường. Thằng nhóc chớp mắt, nó gục mặt vào lồng ngực tôi, hai tay vòng sau lưng siết chặt khiến tôi không sao thoát được khi đang 'ôm' chàng trai mang danh Vô địch.

"Lát nữa tôi sẽ đưa anh đi. Nằm một chút, tôi muốn ôm anh, Itsuki."

Nhẹ khom người, tôi vỗ tay lên lưng Mikey, ôm thằng nhóc vào lòng, cả hai lại cùng nhắm mắt chìm vào giấc mơ trưa bên hiên nhà.

_

"Đây. Lì xì cho hai đứa, nhớ nghe lời ông nhé."

Gia đình Sano ra tiễn tôi tận cửa với vẻ mặt luyến tiếc buồn rười rượi chừng như chẳng muốn tôi đi. Nhưng giữa tôi và bọn họ, chỉ là người dưng nước lã không hơn không kém nên tôi cũng chả mặn mà gì cho cam.

Điều tuyệt nhất mà họ cho tôi chính là một bữa cơm gia đình, gần như đây là lần đầu tiên tôi được ăn cơm nhà đúng nghĩa. Mặc dù tự nấu ở nhà cũng gọi là cơm nhà nhưng được ăn đồ người ta nấu vẫn ngon hơn.

Mikey hậm hực không nói gì ngoài việc nhận lấy bao lì xì để rồi bị ông nội Sano quớt cho một cú vào đầu vì vô lễ. Thằng nhóc đòi đưa tôi đến sân chùa nhưng tôi từ chối, vì tôi biết chắc thằng nhỏ sẽ bẫy mình cùng đến buổi họp băng với nó.

Ema bảo lần sau tôi nên ghé qua dùng cơm với mọi người, còn nói tôi thích đến chơi lúc nào cũng được. Ha ha, thế thì tuyệt quá nhưng tôi chắc kèo đây là lần đầu cũng như lần cuối mình đến võ đường này đấy. Suy cho cùng tôi cũng không phải máu mủ ruột rà, chỉ là khách, khách mà cứ qua ăn chực hoài, thấy ngại lắm.

"Anh sẽ cân nhắc." Hoặc lát nữa tôi sẽ quên béng nó luôn.

Lễ chùa mùa này đông người lắm, hiện tại vẫn đang trong dịp đầu xuân nên người ta thường đi chùa chiền cầu may, mong may mắn sẽ đến trong năm mới hoặc làm ăn phát đạt. Riêng tôi chỉ mong xua đuổi được ông thần xui xẻo đang bám riết trên vai mình, năm nay ổng làm tôi đồng ra nhiều hơn đồng vô, đã thế còn chấn thương khắp người.

Tôi run người hà hơi vào lòng bàn tay, vuốt vuốt đuôi tóc vểnh mới cắt đã thấy nó dài dài, bầu không khí mùa xuân trong lành se lạnh, trời quang thoáng đãng lại mát mẻ lạ thường, một bầu trời không dễ gì thấy được trong bất kỳ mùa nào khác. Chim chóc chao liệng trên đầu, vài con ríu rít đậu trên cành cây rụng lá rỉa lông rỉa cánh, tiếng kêu chiêm chiếp vang khắp sân chùa đông người.

Buổi chiều cứ ngỡ là không đông nhưng thật ra lại đông không tưởng, tôi quên mất cũng sẽ có nhiều người không muốn chen lấn giống mình nên thường chọn đi những ngày sau lễ đếm ngược để sang năm mới. Nhìn dòng người đang lũ lượt nối đuôi nhau bước lên cầu thang bằng đá, tôi không khỏi không ngán ngẩn trong đầu liền bật lên suy nghĩ muốn đi về. Bình thường thấy đông người quá đâm ra lười biếng không có kiên nhẫn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại quyết tâm lên đến bậc thang cuối cùng để vào trong ngôi đền xin xăm.

Lúc vừa đến nơi cũng là khi nhà chùa đang đánh trống chuẩn bị rung chuông cầu nguyện. Cái chuông đồng khổng lồ khẽ đung đưa qua lại, âm thanh vang dội chạm thẳng vào tai sau đó lại xuyên qua mây gió, hướng xuống thành phố rộn ràng không khí năm mới mà reo lên, sân chùa lúc này trở nên im hơi lặng tiếng lạ thường. Mọi người ai nấy đều chắp tay nguyện cầu trước thần linh, một trăm lẻ tám hồi chuông ngân vang vào đêm chuyển giao giữa năm 2005 và năm 2006, giống như báo hiệu cho thần linh đang giáng trần.

Ngẩn người một lúc lâu, tôi mơ màng nhìn chiếc chuông đang rung động như muốn lung lay luôn cả con tim mình.

Mấy năm trước tôi cũng chẳng nghe chăm chú đến thế này.

"Chú mày mà cũng đến xin xăm sao?"

Song, ông chú già Imaushi Wakasa từ đâu xuất hiện nói như đúng rồi. Tôi thở ra một làn khói, không quay sang nhìn người bên cạnh, mắt hướng về đoàn người ngược xuôi qua lại mà gật đầu.

"Còn chú?"

"Xin quẻ để tiệm có làm ăn được không. Gọi chú nữa tao cắt luôn lưỡi mày nấu cháo lưỡi đấy."

Cho xin.

Chuông đồng sau một hồi ngân vang cũng đã ngừng lại, mọi người tiếp tục việc làm của mình ngay sau khi buổi lễ kết thúc, tôi cùng Imaushi Wakasa thay vì đi thẳng vào trong thì hai đứa vẫn phải đi loanh quanh trong khi chờ người vãng bớt.

Imaushi mua cả hai một phần dango bán dưới chân đền, giá khá cao nhưng đó là đối với tôi chứ ông chú trả tiền mà mặt vẫn tỉnh bơ làm tôi ganh tị chết mất! Dango nhiều màu rưới sốt ngọt, vị giác đang tê cóng bị tấn công bất ngờ khiến tôi rùng mình vui sướng.

"Ngon đến vậy à?"

Tôi gật đầu: "Ngon... Được bao sao không ngon!?"

Bạch Báo nhún vai, đưa cây dango của mình cho tôi dù trước đây tôi xin một miếng thôi cũng không cho. Chắc vì già rồi nên tính cách cũng thay đổi, biết nhường người nhỏ hơn.

"Ăn đi. Khúc đó anh mày ăn không được nhưng lỡ liếm qua rồi."

"..." Tôi vừa bỏ vào miệng đấy?

"Hốc nhanh đi rồi tao với mày đi xin xăm. Chờ chú mày ăn xong khéo chỉ còn mua được bùa bình an đấy."

Đồ ông già không nên nết.

Tôi bĩu môi, gặm hết cây dango rồi đuổi theo ông chú già đang cố tình sải dài chân bắt tôi chạy.

"Mấy năm trước hình như đi chung mày không bốc quẻ nhỉ?"

Imaushi Wakasa xốc hộp gỗ hỏi tôi, việc xin xăm bốc quẻ mỗi dịp Tết đến không quá quan trọng, chủ yếu người ta xin cho vui hoặc giúp bản thân đưa ra quyết định tương lai trong năm mới.

"Ừ. Toàn ba người các chú... Ách! Đau đấy!"

Ông chú nghiêm mặt: "Không được gọi chú."

"... Xì. Keo kiệt."

Keo kiệt bủn xỉn trùm sò!!

Tôi nhăn mặt cầm hộp gỗ trên tay, miễn cưỡng xốc vài lần vì mình không hứng thú với bộ môn này lắm. Nhưng nghe bảo xốc càng nhiều thì may mắn càng lớn. Vì thế mà tôi xốc tới một phút khiến ông chú già phải kí đầu mình.

Que xăm rớt khỏi hộp.

Cạch.

_

Cạch.

Chiếc que mảnh được khắc chữ trong hộp gỗ rơi khỏi, gã đàn ông lặng im, vươn tay cầm lấy cái que ấy đưa cho người thầy lớn tuổi ngồi trước mặt. Vị sư thầy trong vạt áo cà sa chậm rãi, khóe mắt chân chim khẽ giật nhẹ khi nhìn thấy ống tay dính bẩn của vị khách đặc biệt.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng trống canh vang lên từng hồi dồn dập ồn ã, như dội vào tâm trạng bồn chồn bứt rứt khó tả của kẻ ngoại lai. Đèn dầu hiu hắt, trượt dài trên hai bóng đen lạ lẫm, một của vị sư già và một của gã đàn ông mà cả người đều toát lên mùi hôi của kẻ tội đồ. Gã nhíu mày, nét mặt trông thật khó coi khi quẻ xăm của mình, không may thay lại là hai chữ "Đại Hung".

Vị sư già chắp tay niệm phật, chuỗi hạt màu gỗ xâu vào nhau đong đưa từng nhịp vô hạn. Gió đêm kêu gào như một con quái vật đang đập vào thân cửa trượt, dường như muốn xô đẩy cánh cửa nhào vào phòng tóm lấy kẻ chất chồng tội lỗi trên lưng, gánh vác đến khi xuống địa ngục. Gã lặng người, ánh mắt đã lịm đi từ lúc nào, một tia sáng dù nhỏ nhoi cũng chẳng còn tựa như khoảng không bất tận chìm ngập trong đêm đen.

Cốc trà xanh ấm áp đã vơi đi chỉ còn lại mặt nước trong vắt lạnh lẽo, gã khẽ rụt ngón tay, chạm lên chiếc cốc lạnh toát khiến cho lòng bàn tay chợt cứng lại. Gã nhấp môi nhẹ nhàng, từ từ và chậm rãi như thưởng thức dù cho vị giác của gã từ lâu đã chẳng còn cần thiết nữa khi nó chỉ cảm nhận được vị đắng nghét cay nồng từ thuốc lá và rượu.

Đôi khi gã đàn ông thấy mình thật may mắn khi được sống trọn vẹn lúc mình còn trẻ, mặc dù hiện tại gã đã già, đó là về mặt sinh học nhưng nhìn vào ngoại hình mà nói, người ta đều nghĩ rằng gã chỉ là một tên thanh niên vô công rỗi nghề.

Tiếng trống canh đã ngừng nhịp từ lâu, chỉ chừa lại tiếng chuông lớn đang vang lên từng thanh âm trong trẻo. Đúng bảy giờ tối, chuông đinh đong mãi một hồi ngân dài. Đây là để xua đuổi tà ma, người xưa quan niệm chuông chùa là giúp người dân xua đi sự bất an trong tâm trí họ, xua yêu ma lảng vảng, xua cả những tà ác đang gieo rắc xuống nhân gian. Âm thanh xuyên qua tầng mây cao, khi đến chỗ của bọn họ đã dịu đi nhiều phần, nhưng cũng đủ làm xao động một hồi lâu.

Gã nhấp môi, thở hắt một tiếng, nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân phản lại trên mặt nước trong trẻo của tách trà, bèn nghĩ đến những thứ xa xôi như tương lai sau này. Nhưng vốn dĩ thì, ngay từ đầu gã làm quái gì có tương lai?

"Thí chủ."

Chất giọng khàn khàn của vị sư già chạm vào màng nhĩ gã, gã đàn ông ngừng hành động thảnh thơi, lắng tai nghe từng lời của người thầy mà gã kính trọng. Mấy năm gần đây, mỗi dịp lễ Tết đến gã đều nơi này xin xăm bốc quẻ. Chẳng vì lý do gì, gã không phải người mê tín hay theo đạo, đơn thuần là muốn tìm kiếm cho mình một sự bình yên giữa bộn bề khổ nhọc.

Vị sư già mỉm cười, vốn dĩ ông biết rõ thân thế vị khách đặc biệt luôn đến vào tối muộn, mùi hôi thối ám nồng trên vạt áo không chỉ ngày một ngày hai mà mất đi được. Nhưng dù sao gã đàn ông cũng không có ý định che giấu, thậm chí là ống tay áo còn vươn đôi ba giọt máu lạnh, gã cũng không thèm giếm.

"Mong con bình an."

Hai chữ quý giá đó, liệu có xứng đáng với kẻ như gã không? Gã đàn ông chua xót nhếch môi, mí mắt khẽ run, khom người dập đầu để trán chạm xuống sàn gỗ lạnh. Mãi một lúc mới ngước lên, giọng khàn gã đều đều cất lên.

"Lần sau tôi sẽ lại đến đây. Có lẽ không xa nhưng tôi mong ngài sẽ cho tôi một tách trà ấm."

_

Sân chùa về đêm hết sức tĩnh lặng, tiếng gió rít gào, từng luồng khí lạnh như ồ ạt phấn khích mà sấn tới bao lấy thân thể được bọc trong mấy chiếc áo phao dày. Dẫu thế thì gã đàn ông vẫn cảm nhận được cái lạnh len lỏi khi đôi tay gã rời khỏi túi áo ấm, rất nhanh nó đã bị cóng khiến da thịt gã tê rần.

Gã đàn ông thở nhẹ một hơi dài, mắt đen thâm quầng áng đầy mỏi mệt khẽ đánh một vòng quanh cái sân rộng lớn chỉ có mình gã, trông như thằng ngốc nghếch ngồi giữa hiu quạnh. Gã rùng mình, đút tay vào túi quần lấy hộp quẹt và bao thuốc mình luôn đem theo, gã ngậm cây thuốc rồi thoăn thoắt bật nắp quẹt cà nhẹ bánh xe của nó để xăng trong hộp được kích thích mà bật thành tia lửa. Lửa bùng lên, ánh màu đỏ cam đẹp mắt, mà dường như chỉ mình nó đang thắp sáng mọi đen tối trong sân chùa.

Chân gã chậm rãi bước xuống bậc thang dựng bằng đá đã tồn tại từ lâu, có khi còn hơn cả một đời người. Gió thổi hiu hiu, gã ngẩn người, từ góc nhìn của gã mà nói chung quanh thành phố rộng lớn ấy đang bị nhấn chìm trong màn đêm, xa xa có ánh đèn chớp nhoáng của đèn đường như điểm tô vài ngôi sao cho đêm tối bớt tịch mịch.

Bên dưới bậc thang sâu không thấy đáy, khỏa lấp bởi màu đen vô tận, tưởng chừng như bóng đêm là con quái vật đang há to miệng chực chờ rồi cùng lúc nuốt chửng lấy kẻ ngu ngơ dại khờ. Gã như ngộp thở rồi ngột ngạt, rồi lại thấy ngứa ngáy tay chân tột cùng. Mồ hôi trượt dài trên thái dương, lăn xuống sườn mặt, giọt chảy xuống hòa cùng tăm tối rồi mất hút. Gã đảo lưỡi rít phèo điếu thuốc lấy lại sự bình tĩnh vốn có thường ngày, mùi thuốc lá lảng vảng mờ ảo như sương.

Thông qua màn sương mù mỏng tang đang dần vãng trước mặt, gã đàn ông nhìn thấy tên thuộc hạ thân cận đã đứng sẵn đó cùng chiếc xế hộp màu đen nhập khẩu từ nước ngoài. Vừa nhìn thấy dáng hình lững thững trong màn đêm u uất trên đoạn đường vắng bóng, tên thuộc hạ liền cung kính cúi gập người, sau đó hấp tấp chạy đến bên cạnh gã báo cáo.

"Đại ca! Ban nãy em nhận được cuộc gọi..."

"Để sau đi."

Gã chán nản nhếch mắt cắt ngang, sau đó cho hai tay vào trong túi áo phao ấm áp, một vật gì đó bất chợt rơi khỏi khiến tên thuộc hạ thắc mắc.

"Đại ca, đây là..."

Mắt hắn nhìn xuống vật trên tay mình, sau đó từ ngạc nhiên rồi chuyển sang mặt cắt không còn giọt máu khi thấy lá xăm "Đại Hung". Gã nhẹ nhả khói, sau đó hướng mắt về phía xa xăm trên cung đường không một bóng người.

"Trước đây đều là Hung. Bây giờ lại là Đại Hung. E rằng sẽ có điềm xấu xảy ra."

Thuộc hạ nghe xong, liền với giọng nói lớn. "Lúc nãy em nhận được tin báo! Matsuno Chifuyu đã chết rồi!"

Ngày hôm qua vẫn còn gặp nhau, hôm nay người đã xuống hoàng tuyền.

"Vậy sao?"

"Chúng ta nên làm gì đây!? Sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt đại ca!"

Gã bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn mùi thuốc lá nồng nặc khiến gã nhăn nhúm dù đã quen với mùi hương ấy từ đời nào.

"Tao đã... chuẩn bị sẵn cho ngày ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia