ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

155

TrmNguyn909200

Trời vẫn thật lạnh.

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay, khẽ xoa xoa chóp mũi đỏ ửng. Tiết trời âm u lúc năm giờ sáng đan xen vài đợt gió xuân nhè nhẹ, lướt qua trên da thịt khiến tôi rùng mình.

Bình thường giờ này tôi hẳn còn nằm đang say giấc nồng trong chăn ấm, nhưng hôm nay lại dậy sớm bất ngờ vì lạ chỗ ngủ không được ngon, hơn nữa hai cô cậu nhà Sano lại gối đầu lên đùi ngủ suốt đêm làm tôi tê rần hai chân nửa đêm nửa hôm phải dậy đi tìm gối cho chúng. Thế quái nào nằm đến ba giờ sáng vẫn thấy hai anh em nhà Sano đứa con gái ôm tay phải còn con trai thì nằm hẳn lên bụng mình?

Một mình bọn Meo Meo và Peke J là quá đủ rồi! Còn Kuro Mặt Thẹo thì miễn bàn, nó ụp nguyên cái bụng lên mặt làm tôi vừa nghẹt thở vừa ho ra toàn lông mèo.

Chân mang vớ len bước đi khẽ khàng trên hành lang vắng, tôi nghiêng người lắc lư như thằng xỉn rượu men theo cánh cửa trượt để về lại phòng khách. Ban nãy buồn đi vệ sinh quá nên tôi mới ra ngoài, chẳng biết mình lần mò sao mà tìm được cái toilet còn bây giờ thì lạc mẹ rồi. Xây nhà rộng chi vậy!

Tôi thầm nể phục vua chúa thời xưa sao có thể sống trong tòa lâu đài bự như cái tháp truyền hình, xong rồi họ còn phải sủng ái thê thiếp mấy chục mà có khi lên hàng trăm nữa chứ! Nghĩ lại ước mơ hồi nhỏ muốn làm vua, bây giờ chỉ muốn có nhiều tiền để đi mua đồ không cần nhìn giá thôi.

Sân vườn thoáng mát, hừng hực đón nhận cơn gió xuân đầu mùa thoáng qua cùng chút nắng ấm trên tầng mây xa vời đang lấp ló rạng đông. Đứng ngay chỗ này có thể nhìn rõ bình minh đang bùng lên như một bông hoa khổng lồ, những tia sáng tràn lan trên bầu trời xua đi âm u đen tối, chói rọi khu vườn đang bị bóng đêm khỏa lấp đi những chậu cây bonsai cùng hòn non bộ.

Tôi đứng ngẩn người, tia nắng đầu tiên của ngày mới như đâm thẳng vào tim tôi, xuyên qua da thịt, thiêu cháy con tim xốn xang vì lạnh. Bình minh của năm mới thật đẹp mà cũng thật dịu dàng. Đến mức khiến tôi nao lòng.

Đứng dưới ánh nắng một lúc cũng cảm thấy ấm áp hơn, tôi xoay gót tiếp tục công cuộc tìm kiếm phòng khách nơi mà hai anh em nhà Sano đang ôm nhau ngái ngủ.

Lũ trẻ dễ thương lắm nhưng hơi phiền một chút, ý tôi là bọn nó đều lớn cả rồi chứ không còn là con nít nữa. Thậm chí tôi không cần phải dạy dỗ vì ông nội Sano suốt từ đó đến nay đã dành gần cả đời để dạy chúng nên người, tôi xen vào cũng chỉ là thừa thãi, thậm chí còn gây rắc rối thêm cho gia đình người ta.

Nhưng dù thế thì Sano cũng đã giao trách nhiệm này lại cho mình, tôi không hoàn thành được thì đâu có tư cách để nói chuyện với người ta? Đành phải miễn cưỡng, coi như đời khuyến mãi cho mình vài cục nợ phải dùng cả tính mạng để trả. Khéo đây người ta gọi là nợ xuýt, không có nợ mà vẫn đòi vô lý.

Lòng vòng một hồi, tôi thấy ông Sano đang đứng trong vườn quét tước lại mấy cái lá rụng của cái cây già trong sân. May quá! Cứu tinh đây rồi! Tôi đã đi tìm phòng cho tới khi bình minh luôn đó!

Ông nội Sano thấy tôi hớt hải chạy đến cùng gương mặt đỏ bừng bừng thở ra khói liền ngừng hành động lia chổi hỏi thăm.

"Chào buổi sáng, Itsuki. Cháu dậy sớm thế? Đêm qua ngủ ngon không?"

"Chào ông ạ! Dạ... ngủ cũng ngon!" Thật ra không ngon bằng ở nhà nhưng nếu tôi trả lời thế chắc ông nội Sano buồn lắm.

"Bây giờ Ema với Manjirou còn chưa dậy đâu."

Ông Sano cầm cây chổi sể quét từng tiếng kêu xào xạc xào xạc, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của buổi sáng lạnh lẽo chỉ có tiếng gió và chim chóc thoáng qua.

"Người trẻ bây giờ đúng là chỉ biết ngủ nướng. Hôm nay cho chúng lười biếng một chút, còn cả ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa."

Nói rồi ông lại quay sang tôi giọng đanh thép bảo: "Dậy sớm là tốt. Cứ tiếp tục phát huy thế mới là người nhà Sano!"

Tôi chỉ cười trừ không đáp. Định ngủ lại nhưng nghe ông nói thế tôi hết buồn ngủ rồi, tỉnh queo luôn.

"Hì hì. Người nhà Sano gì ạ... Cháu mới gặp mọi người lần đầu mà..."

"Đã vào nhà ta thì chính là cháu ta! Sau này cháu cũng là người quen của lão Sano Mansaku này! Còn đứng đó làm gì nữa!? Đi thẳng quẹo trái rồi rửa mặt đi!"

"Vâng!"

Chạy lẹ chứ khéo nhìn ông muốn cầm chổi quét tôi vào mo hốt rác rồi.

Sáng nay tính đi chùa xin xăm đầu năm để đuổi thần xui xẻo nhưng với cái đà này thể nào cũng ngồi loay hoay đến tận chiều tối, ông nội Sano còn bảo ăn cơm trưa rồi giúp ông việc vặt, Ema thì muốn tôi đi chợ nấu ăn cùng con bé còn Mikey vẫn chưa từ bỏ ý định đưa tôi đến buổi họp bang đầu năm của Touman.

Làm người nổi tiếng cũng khổ. Tôi nghĩ đến đó bèn vuốt mũi thở dài, tay áo xắn cao vẫy vẫy rổ rau cho ráo nước rồi quay sang bắt một nồi nước chuẩn bị hầm xương. Ema đang gọt khoai tây và cà rốt để nấu món xương hầm rau củ cho bữa trưa, ngoài ra còn có cá chiên và trứng chiên nữa. Món kia là dành cho Mikey vì thằng nhóc muốn trứng chín kỹ hai mặt.

Vì nó biết tôi sẽ nấu ăn nên trước khi vệ sinh cá nhân còn dặn tôi phải làm trứng chín kỹ trong khi Ema lại không đồng ý với anh trai mình.

Khó chọn quá nên tôi quyết định làm cho mỗi đứa một quả luôn.

Xong thì còn phải đem báo cũ ra hàng báo cho ông Sano, phơi đồ rồi dọn dẹp nhà cửa, ngủ trưa một chút rồi tôi mới có thể ra khỏi nhà. Nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu.

Đùa đấy, than vậy thôi chứ tôi vẫn làm như một cái máy. Nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì so với lúc đi làm tôi phải thức đến ba giờ sáng để bán hàng cho mấy con nghiện khu đó đâu.

"Cái này để đâu?"

"Bên kia ạ! Có anh Haru giúp nên nhanh hơn hẳn. Mikey thì chẳng biết nấu ăn gì cả! Anh ấy chỉ biết ăn taiyaki thôi!"

Ema cười cười vừa huých vào hông tôi. Mikey mà nghe được thằng nhóc sẽ bảo 'em đang nói xấu gì anh đó' và hai anh em sẽ tiếp tục cự lộn cho xem.

"Ema, em đang nói xấu anh hả?"

Giọng Mikey chợt vang lên bên tai khiến hai đứa tôi giật mình, quay đầu lại liền thấy Mikey đang dụi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Thằng nhóc vừa rửa mặt xong nhưng trông cu cậu vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ lắm.

Ema chống hông hậm hực mắng, hoàn toàn chẳng giống em gái chút nào mà ra dáng chị gái hơn: "Mặt trời lên đến mông rồi anh mới dậy là sao Mikey!!"

"A! Trứng rán hai mặt!"

Và Mikey thì chả lọt tai một chữ nào khiến Ema đen mặt.

Sau khi bày biện bữa sáng cho Mikey thì tôi cũng xong việc trong bếp vì Ema chỉ muốn tôi giúp một nửa, thế là Ema chống tay nghĩ ngợi như kiếm việc cho tôi, khoảng vài giây thì con bé bảo tôi lấy đồ trong máy giặt ở phòng giặt ủi đem ra sân phơi.

"Haru, lát nữa tôi sẽ đưa anh đến chùa."

Mikey kêu lên, tay cầm đũa gắp miếng cơm vừa ăn vừa nói.

"Không cần. Anh mày có chân, tự đi được. Mày ăn uống cho đàng hoàng đi, đừng có vừa ăn vừa nói!"

Ngoài sân lạnh lẽo làm tôi phải mang vớ, mặc áo bông rồi mới dám ra ngoài. Ôm sọt đồ thơm mùi nước xả vải trên tay, tôi uốn người vài lần rồi mới bắt tay vào công cuộc phơi đồ.

Bộ đồ của tôi mặc hôm qua cũng được Ema mang đi giặt nốt, thiếu điều con bé muốn bảo tôi đem hết đống quần áo cũ của Sano về luôn. Nhưng mặc đồ của người đã khuất tôi sợ nửa đêm sẽ bị người ta đòi lại... Nghĩ đến đó liền ớn lạnh sống lưng, tôi ngọ nguậy không nghĩ nữa mà giũ giũ cái áo phông trắng cho nó thẳng thớm chút rồi vắt lên sào.

Đầu xuân nắng ấm vẫn mang chút khí lạnh, hà hơi vào lòng bàn tay, tôi hắt xì vài cái rồi chun mũi khụt khịt. Đến mùa này lại dị ứng, cứ lạnh một chút là hắt xì mãi. Cũng may không dị ứng vào mùa hoa nở, nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ được ngắm hoa bằng mắt thường mà chỉ qua khung ảnh người ta chụp lại mất!

"Xong!"

Tôi hào hứng reo lên khi mình phơi xong cái quần cuối cùng, không nhiều đồ lắm nhưng vì lạnh quá nên tôi đâm ra lười biếng, cứ từ từ mà làm cũng không chết ai.

Gió lướt qua làm chuông gió treo trước cửa phòng kêu leng keng, tôi hít một hơi thật sâu như muốn đem tất cả chôn trong lòng. Mùi hoa, mùi nước xả vải, mùi của sự trong lành và mùi của buổi sáng mùa xuân đang đến gần. Một năm mới bình an lại đến, thời gian trôi qua thật nhanh và nghĩa trang lại gần thêm một đoạn làm tôi chỉ hy vọng năm nay vẫn thuận buồm xuôi gió, không xui xẻo, không có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng mấy ai biết rằng sóng to gió lớn sắp sửa xô ngã chiếc thuyền này đâu?

Tôi ngáp ngắn định xuống bếp hỏi Ema có chuyện gì cần mình giúp nữa không thì con bé lại bảo tôi nghỉ ngơi ngay khi vừa thấy tôi lú đầu vào. Kỳ vậy ta, hồi sáng tôi nhớ Ema đưa tôi hẳn cái tấu sớ dài từ trong bếp dài ra ngoài cửa luôn. Dài như cái chiều cao của Mikey và Ema cộng lại vậy!

Nhưng nếu Ema đã nói vậy thì tôi cũng không cố chấp nữa, cuối cùng cũng được nghỉ tay rồi.

Tôi phấn khích nhảy chân sáo qua dãy hành lang tràn ngập nắng vàng và tiếng reo vui của chim chóc cùng bướm. Những con bướm xinh đẹp đang vỗ cánh dập dìu khẽ đậu trên cánh hoa kiều diễm, nắng nhảy múa lung linh trong khoảng sân trước nhà còn chim muông thì chao liệng trên trời cao, hòa mình cùng mây cùng gió cùng những chiếc lá non vừa mới nhú đang bắt đầu cuộc hành trình trên không trung.

Chẳng mấy khi được nhìn thấy những cảnh đẹp thế này, thật khiến tôi muốn khoảnh khắc này được ngưng đọng mãi mãi.

Tự dưng thấy bản thân mình hôm nay yêu đời quá, tự thưởng cho ngàn lời khen để khích lệ.

Song, giữa những hương thơm mang dư vị của sự sống thì xen lẫn lại mùi vị của ảm đạm âm trầm. Một mùi hương gì đó dường như thu hút sự chú ý của tôi, xuất phát trong căn phòng suốt từ sáng đến giờ không được mở cửa. Tò mò ngó vào xem, những thứ được bài trí bên trong khiến tôi lặng người.

Phòng thờ của gia đình Sano.

Một bên là Sano Sakurako. Chính giữa là chú Sano Makoto và cuối cùng là con trai trưởng Sano Shinichirou.

Bài vị gỗ khắc tên từng thành viên trong gia đình được đặt ngay ngắn, mỗi bàn có một lư hương và nén nhang đã tàn. Hẳn ông nội Sano đã đến đây thắp để căn phòng bớt lạnh lẽo.

Đám tang của Sano tôi đã không đến được vì suốt mấy ngày diễn ra tang lễ tôi vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Áng chừng phải năm ngày sau, theo lời của Akashi, tôi mới lấy lại ý thức. Kể cả như vậy tôi vẫn từ chối lời đề nghị của hội Hắc Long đời đầu việc đưa mình đến nơi chôn cất của anh. Tôi e sợ khi mình phải đối mặt với tấm bia mộ lạnh lùng ấy, bản thân không kiềm được mà nức nở.

Trên bàn thờ có sẵn nhang lẫn hộp quẹt, tôi lấy một lần ba cây thắp lên, lửa cháy bùng hun mùi thơm đặc trưng của nhang, cứ thoang thoảng quanh chóp mũi mình. Chắp tay lạy ba cái, tôi đặt từng cây lên lư hương của mỗi người. Đến trước bài vị của Sano lại hơi chần chừ, hai năm rồi, ta lại gặp nhau.

Ngồi bệt xuống sàn nhà một cách tùy tiện giữ khoảng cách vừa phải với bàn thờ, tôi hắng giọng rồi cất tiếng đều đều.

"Cháu là Haru Itsuki, rất vui được gặp cô chú."

Căn phòng tỏa lấp mùi nhang khói, hoàn toàn im lặng, không có bất cứ tạp âm nào lẫn vào. Chỉ có hơi thở neo đậu, gió thổi cùng chuông ngân vu vơ.

"Khoảng thời gian trước, con trai cô chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Nhờ có Shinichirou mà mới có Haru Itsuki của ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú vì đã đưa anh đến thế giới này."

"Theo như nguyện vọng của Shinichirou, cháu đã thừa kế tiệm xe của anh nhưng hiện tại nó chỉ là nhà hoang. Trong tương lai không xa, cháu chắc chắn sẽ đưa nó trở về như trước đây. Nếu mọi người có thiêng, xin hãy phù hộ cho cháu."

Tôi chỉnh sửa tư thế quỳ lạy, trán chạm sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh Shinichirou, khi còn sống đã hẹn hò với cháu. Anh nhờ cháu giúp đỡ gia đình Sano, cũng như Manjirou và Ema. Cháu biết việc hai người con trai yêu nhau là trái với tự nhiên nhưng cháu sẵn sàng ra đi nếu cô chú cũng như ông không đồng ý."

"Nếu anh còn sống, cháu biết anh sẽ cố chấp nhưng hiện tại chỉ còn một mình nên mới tự ý ra quyết định. Bản thân cháu vẫn còn mơ hồ về tình cảm mình dành cho anh, nên thú thật, cháu vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu đó của anh."

"Cháu mong cô chú tha thứ vì đã lừa dối con trai hai người."

Rốt cuộc, nó cũng chỉ là niềm ân hận vì tôi đã không làm gì được cho anh đến tận giây phút cuối đời. Tự dằn vặt suốt khoảng thời gian đó, tôi đã rất mệt mỏi, đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám đối diện với sự thật này.

"..."

Tôi đánh mắt rút bao thuốc lá với cái hộp quẹt ra châm lửa.

Lửa đốm nhàn nhạt cháy bùng lên, lắng tai nghe có thể nghe rõ mồn một tiếng đầu lọc đầy thảo dược đang bốc cháy tạo thành khói. Những cuộn khói uốn éo giữa không trung, hun nhòe đi tầm nhìn khi tôi đang chăm chú nhìn vào cái dây chuyền hộp quẹt mà Sano tặng mình như kỷ vật. Nó là kỷ niệm duy nhất còn sót lại của Sano trước khi anh mất. Chưa bao giờ tôi cởi bỏ sợi dây ấy, nó giống như niềm an ủi đối với tôi, từ lúc anh mất cho đến bây giờ, lúc nào tôi cũng sống trong bất an và sợ hãi và cô độc.

Tôi tôn trọng anh, kính trọng anh, hay bằng bất cứ từ ngữ trang nghiêm nào đó tôi có thể dùng để khẳng định lòng nhiệt thành của mình đối với Sano Shinichirou. Đời này tôi sống được là nhờ có anh. Đặt lên trước tấm bài vị bằng gỗ được khắc tên một điếu thuốc chưa châm lửa, tôi nghiêng người cúi đầu kính cẩn.

"Shinichirou, nếu có kiếp sau, em mong em có thể đáp lại tình cảm của anh."























































"Shinichirou này, nếu em không thích anh thì sao?"

"Em không thích anh, anh sẽ quý em, mến em, thích em, yêu em và thương em nhiều hơn cả phần không thích đó."

"Vậy lỡ sau này em ghét anh?"

"Anh sẽ thương em nhiều đến mức khiến em không thể ghét anh được nữa."

"... Lỡ..."

"Itsuki, em chỉ cần biết anh thương em. Đã, đang và sẽ luôn luôn thương em. Ngay từ khi bắt đầu anh cũng biết chắc mình chỉ nhận được sự đáp lại thờ ơ và hời hợt của em, nhưng anh hài lòng với điều đó. Anh không phải người tốt nhất mà em biết, chỉ có thể là người tốt hơn cho em. Chúng ta sẽ thương nhau, kể cả khi em ghét anh hay em không thích anh."

"Trong đầu anh đã vẽ ra nhiều viễn cảnh, thậm chí khi em cưới một người khác, thì anh vẫn có lúc trộm nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thương anh như cách anh đã thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia