ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

150

TrmNguyn909200

"Không thể tin được... Hắc Long lại thua Touman. Tao đã rất kỳ vọng rằng những tên lính tinh nhuệ của Taiju có thể đánh bại chúng, nhưng hóa ra... lại thua đậm dưới tay một thằng bằng tuổi ta."

Kokonoi Hajime giẫm lên lớp tuyết dày khó khăn bước đi. Mưa tuyết rơi mãi vào đêm Giáng sinh đẫm máu, giống như đang chế giễu sự thất bại thảm hại của đám rồng đen bọn họ. Inui Seishu bên cạnh che dù không nói một lời, chỉ mình Koko phụ họa thêm thắt vào trận chiến vừa rồi, cuối cùng chốt bằng một câu "ta thua rồi" như đấm thẳng vào mặt cậu trai tóc vàng. Đánh thằng bạn thân một phát vào lưng đau điếng, Inui chợt trầm mặc. Koko nói không sai, vốn dĩ khi Mikey bước chân vào nhà thờ, ánh sáng của Chúa trời đã chuyển hướng đến đứa trẻ mang nét mặt u buồn ấy.

Cái chết đã được định đoạt.

Hắc Long thua rồi.

Inui thoáng siết chặt cây dù trong tay, hít một cái thật sâu rồi thở mạnh: "Hắc Long từ giờ sẽ trở thành sức mạnh của Touman."

"Thật sao?" Koko ngạc nhiên: "Ha ha, làm việc nhanh gọn. Đúng là phong cách của đội trưởng đội đặc công."

Đường xá phủ đầy tuyết, cũng không có mấy xe chạy trên đường trơn trượt, chỉ có người dân đang đổ xô đi mua quà lưu niệm để tặng cho người thân yêu của mình, hoặc các cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay đi dưới quảng trường thành phố. Cả gương mặt hạnh phúc của những đứa trẻ trông chẳng khác con gấu nhỏ đang nắm tay ba mẹ nó dung dăng vào trong quán ăn dành cho gia đình. Ha ha, ghen tị thật đấy.

Nhưng tiếc rằng thứ tình cảm gọi là gia đình đã nguội lạnh từ lâu trong hai người họ. So với mấy đứa nhóc ấy, thì cả Inui và Koko đều đã trải qua những thứ còn đáng sợ hơn tất thảy, điều đó đã tôi luyện nên hai tên bất lương đáng sợ như ngày hôm nay.

Mà, đùa thôi. Dù sao thì bọn họ cũng không cần những thứ đó, chỉ cần bạn bè còn đây là được.

"Từ giờ mày sẽ làm gì?" Inui hỏi, nhìn người bạn thân từ nhỏ đến lớn đang ngơ ngác chút đỉnh rồi quay mặt sang chỗ khác lém lỉnh trả lời.

"Thì... vẫn theo mày thôi. Dù mày có nói gì thì tao vẫn sẽ trả lời như thế."

Inui chớp mắt, đánh một cái vào lưng Koko rồi thở dài thườn thượt. Hôm nay là Giáng sinh nhưng cả hai trông thê thảm lạ thường. Trận chiến quyết định với Touman ngày 25 đã rút cạn sức lực của bọn họ, bây giờ họ cần phải bổ sung năng lượng rồi đánh một giấc tới sáng. Tuổi trẻ sung sức, đứa nào đứa nấy hệt như trâu nước cứ thế mà cày, mà tiến, mà thức xuyên đêm cùng đua xe trên những con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, tham gia vào dăm ba trận đánh nhau cùng anh em xã đoàn. Với bất lương bọn họ, thế mới là tuổi trẻ. Tuổi trẻ rong chơi phần nhiều, nhưng ít có ai có thể chơi được như họ lắm.

Ọt, ọt, ọt.

Hai cái bụng rỗng đồng thanh reo lên.

Hì, nhưng tuổi trẻ thì cần phải lấp đầy bụng rồi mới chơi được. Hôm nay Koko và Inui ăn gà rán với uống nước ngọt, bọn họ vừa mua xong, ngay cửa hàng thức ăn nhanh đầu đường đông nghẹt vào đêm Noel. Ăn lẩu thì nóng trong người, ăn ramen thì ngán và ăn sushi thì không hợp với mùa đông. Chỉ có thức ăn nhanh và gà rán mới đáp ứng đủ các nhu cầu của hai kẻ khó tính như bộ đôi Hắc Long thôi.

Một bữa của bộ đôi không đáng bao nhiêu tiền, vì chính bản thân Koko ngồi không cũng kiếm được tiền nên bọn họ thường đi ăn ngoài. Đến mức cô bán cơm sườn quen mặt, chỉ cần thấy hai đứa bước vào sẽ tự động làm hai phần cơm không cần gọi. Ăn riết nên quen mặt.

Inui và Koko có lý do chính đáng để ngày nào cũng phải ăn cơm sườn, đôi khi ramen, udon hay cơm bò. Chỉ vì không biết nấu ăn. Không, là biết nấu nhưng nấu sơ sơ. Inui Seishu chỉ biết làm những món như gạo luộc, mì tôm và thịt chiên trong khi Koko biết làm tất cả nhưng không thể nấu canh. Lần cuối hai thằng vào bếp đã làm cháy cái đít nồi và suýt thì nổ banh nhà lồng vì lỡ đập bình ga còn nóng xuống đất.

Nhưng lâu lâu vẫn nấu, bọn họ vẫn còn một hộp trứng gà chưa dùng, lần trước để cả tháng nó nở thành gà con luôn.

Và con gà con ấy đã được Koko đa cấp đem bán cho Hakkai với giá trên trời.

"Ngày mai chúng ta sẽ ăn lẩu."

Inui nói, bọn họ đang hướng về nhà. Mặc dù gọi là nhà nhưng nó chỉ là một tiệm sửa xe cũ của người mà cậu nhóc ngưỡng mộ, nó đã bị bỏ rơi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên hiện tại, cả Inui và Koko là người đang chăm sóc cho nó.

"Tao tưởng mày ghét lẩu?"

Koko nói, vừa thở ra một làn khói dày. Trời lạnh, hai người lại không mang găng tay hay bất cứ món phụ kiện giữ ấm nào mà chỉ mặc bang phục. Cũng may bang phục của Hắc Long cũng vừa đủ ấm, đây là thứ mà Koko thấy hài lòng sau khi Taiju lên nắm quyền. Hắn đổi trắng thay đen, thay đổi từ đầu đến cuối không chừa lại bất cứ thứ gì của Hắc Long đời cũ.

Nhưng giờ thì hết rồi.

Dù sao cũng gắn bó được một hai năm, ít nhiều gì cũng từng là thuộc hạ nên hẳn Koko sẽ nhớ lắm lúc cả ba người họ đi dạo cùng nhau.

"Không ai ghét lẩu cả." Cây dù nặng trĩu đầy tuyết bám trên thân được cậu trai tóc vàng hất xuống đất.

"Được rồi, tao cũng muốn ăn lẩu. Nhưng mày nên mời cả Haru, tao nghĩ anh ta sẽ thích nó."

Inui ngẩng mặt, sau đó gật đầu, cả hai tiếp tục rảo bước trên con đường chỉ có hai kẻ ngang ngược đi ngược chiều.

Hôm nay chẳng thấy Haru, hôm qua cũng không thấy, ngày kia, ngày kia và ngày kia nữa. Inui bất giác thở dài, cậu hướng mắt nhìn xa xăm, đèn treo trên những cái cây rụng hết lá chỉ còn tuyết đọng. Ấm áp, nhưng cũng lạnh lẽo lạ lùng.

Song, Koko bỗng hét lên khi nhà của bọn họ - S.S Motor - bị cạy khóa.

"Cái đ*o gì đang xảy ra!??"

Thường thì ai cũng biết bộ đôi Hắc Long đang ở đây nên chúng sẽ không dám bén mảng đến. Chỉ vài lúc khi bọn họ đang ngủ hoặc đi vắng, những đám trẻ tinh nghịch mới đến đây vẽ bậy lên cửa kéo bằng sơn phun khó chùi rửa. Chắc chắn bọn nó không có gan phá cửa trộm cắp.

Kokonoi Hajime vò đầu, cậu nhặt cái ổ khóa bị vùi trong tuyết lên quan sát, nhìn những dấu vết mà tên trộm để lại có thể thấy hắn đã phá nó bằng búa hoặc cái gì đó mới khiến cái khóa bị móp như thế này! Inui Seishu hớt hải chạy vào trong bằng cửa sau, tuy không mất tiền bạc nhưng vấn đề là, xe của Inui đã biến mất rồi. Biết hôm nay có trận đánh nên Inui không đi xe vì nhà thờ Udagawa gần đây, nhưng có vẻ như Inui đã nhầm.

"M* kiếp!!"

Cậu trai tóc đen chửi thề một tiếng, tay thuận tiện vứt cái khóa nặng trịch xuống nền tuyết làm nó văng đi một khoảng. Chẳng lẽ phải báo cảnh sát là ở đây có đạo chích trộm xe sao!? Nếu thế thì cả hai thằng sẽ lên phường ngồi mất! Lúc này, người hàng xóm bên cạnh đang đi đổ rác thấy thế mới chậm rãi bước ra khỏi con hẻm cùng cây gậy, ông mỉm cười hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao hai cháu?"

"Lão gi..." Inui đẩy Koko sang một bên mặt mũi tối sầm định động tay động chân theo thói quen, nhưng như nhớ lại chuyện gì mà cố nuốt mấy câu từ khó chịu vào bụng. "Ông có thấy ai vào đây không? Nói mau!"

"Ai sao...? Hừm, hình như có... Ta nhớ là có."

"Ai!?" Hai đứa đồng thanh.

"Là chủ của tiệm xe này. Thằng nhóc ấy đã mượn ta cây búa để phá khóa vì nó quên chìa khóa."

Chủ? Ngoài Sano Shinichirou ra thì còn ai nữa chứ!?

"Tôi khuyên ông nên nói thật... Chủ của tiệm xe này làm gì còn ai ngoài Sa..." Koko định nói nhưng chợt nhận ra là điều cấm kỵ, thế lại thôi. Ông lão tiếp tục bảo.

"Thế là hai đứa không biết rồi. Ta ở đây từ thời cậu Sano còn sống, một mình quản lý tiệm xe không xuể nên cậu ấy đã thuê nhân viên. Sau khi cậu Sano qua đời thì nhân viên đó đã kế thừa tiệm mô tô của cậu ta."

"..."

Inui Seishu và Kokonoi Hajime nhìn nhau, sau cùng không hỏi thăm gì nữa mà chỉ im lặng trầm mặc.

"Lúc cậu nhân viên đó quay lại ta chẳng nhận ra, nhưng gương mặt u buồn đó làm ta nhớ đến ngày mà không người dân nào trong khu này quen biết với họ muốn nhớ đến. Cậu Sano Shinichirou là một người tốt, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu ấy tại... kiếp sau."

Ông nói, gương mặt u sầu trút tiếng thở dài. Những đứa trẻ tội nghiệp.

Nhưng rồi, tiếng ồn ào của mô tô từ đằng xa vang lên, brừm brừm... Inui Seishu ngay lập tức nhận ra đó là tiếng động cơ của chiến mã nhà mình. Cả hai thanh niên cùng một ông lão quay đầu, thấp thoáng giữa dãy đèn treo hai bên đường sáng chói đang hòa mình chìm ngập trong màn đêm, là chiếc xe đang lao vun vút như một cơn gió đang phóng thẳng đến chỗ bọn họ. Haru lên số, rồ ga một tiếng động cơ xe mô tô ồn ào vang vọng giữa không gian khiến người ta phải giật thót.

"Kìa, cậu ấy đó. Oi, nhóc con. Mau lại đây!"

Haru bắt được tiếng kêu của ông lão, liền chạy vụt qua mặt bọn họ rồi quay đầu xe cua gắt một cách ngoạn mục, sau đó lại chễm chệ phanh xe thả chân chống ngay bên cạnh tạo dáng ngầu lòi.

"Chào." Tôi vuốt mái tóc rối, môi nhoẻn nhẹ với hai thanh niên đang ngơ ngác nhìn mình. "Chú mày có chiếc xe tuyệt đấy. Rất vừa mắt anh."

"Ờ, ừm, vâng!"

Inui Seishu chẳng hiểu sao mình lại khép nép thế nữa.

"Khoan đã! Haru! Sao anh lại tự tiện đột nhập vào tiệm thế hả!?"

Kokonoi Hajime lúc này mới nhớ ra sự tình, liền gân cổ hét lên nhưng đáp lại chỉ là gương mặt nhởn nhơ của ai kia.

Tức cái lồng ngực!

Tôi đưa cho ông lão hộp bánh mochi mà mình vừa phóng xe xuống tận tiệm bánh dưới Kawasaki, cũng nhờ bọn Kisaki nói dưới đó có bánh nhân dịp Giáng sinh nên tôi mới tức tốc xuống đó. Nếu đi tàu thì phải chờ tận một tiếng nên tôi quyết định phóng xe cho nhanh. Nhưng vấn đề chính là, tôi không có xe. Ha ha, và nó đã được giải quyết bằng một cách khá cồng kềnh khi tôi phải phá cửa mượn xe của Inui Seishu. Cũng may ông lão nhà bên đó từng là người quen của Sano, trước đây khi tôi rời đi ông ấy đã giúp đỡ tôi khá nhiều trong việc trông coi cửa hàng.

Thật may là ông không nghi ngờ lời tôi nói.

"Được rồi." Tôi cười cười bẹo má Koko, "Vào trong rồi nói chuyện. Anh mày có mochi và bánh kem nè. Ông cũng vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, cảm ơn vì cây búa nhé."

"Anh sẽ phải giải thích nhiều đấy!"

Kokonoi cố chấp nói.

"Biết rồi, biết rồi. Seishu dắt xe vào luôn nha!"

"... Ừm..."

_

"Chà, Itsuki chạy xe tốt đấy."

Sano Shinichirou ngồi sau lưng cảm thán, anh ngả người, tay vịn ra tay nắm sau yên xe giữ chắc tận hưởng luồng gió mát đang tạt vào mặt mình. Tôi ngồi trước cầm lái vừa hồi hộp vừa run vừa phấn khích, thân là nhân viên tiệm mô tô nhưng lại chẳng biết chạy xe máy, thậm chí còn rén là đằng khác.

"Chuyện. Em mà quyết tâm thì làm được tất!"

"Giỏi! Có chí tiến thủ lắm!"

Anh chàng bật cười một tiếng to, sau đó gục đầu lên vai tôi thở ra một tiếng thoạt đầu nghe thấy nặng nề, làm tôi đang chạy xe cũng thấy bối rồi theo. Cả hai chu du trên đoạn đường dài đằng đẵng, chẳng biết bao giờ tới nơi nhưng Sano bảo tôi cứ chạy vòng vòng trong khu này khu kia, rồi bọn tôi lên cầu vượt chụp hình ngắm sông ngắm nước ngắm hoàng hôn phía xa lấp ló.

"Anh có chuyện buồn hả?"

Tôi hỏi vu vơ, gió táp vào mặt khiến tôi thấy cay cay nhưng vẫn ráng mở mắt ra nhìn đường để lỡ hai thằng va xuống vách thì khổ người ở lại. Sano không nói gì, anh nhoài người đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên tay tôi, lồng ngực anh áp vào lưng khiến tôi cảm nhận rõ nhịp đập trái ngược hoàn toàn với trái tim đang nảy loạn xà ngầu của mình. Anh nắm tay tôi, giờ tôi nhìn giống mấy đứa con nít bên nước ngoài được ba mẹ chở mà ngồi trước vậy. Sano không nói gì, qua kính chiếu hậu tôi thấy anh đang nở nụ cười buồn.

Anh tấp xe vào lề, bọn tôi đổi vai người cầm lái, để anh chạy cho mau vì bọn tôi định đến Yokohama mua bánh bao và phá lấu. Dù tôi chẳng biết tại sao nhưng Sano dường như đang có tâm sự, anh đã như thế suốt mấy ngày nay, quanh quẩn trong đám mây đen chứa đầy nỗi buồn. Nhưng anh chẳng nói tôi nghe, hoặc không nói cho cả Akashi, Benkei và Imaushi. Sano là thế, anh chồng chất mọi thứ, ôm tất cả vào mình, muốn tự mình giải quyết.

"Sano."

"..."

"Sano..."

"... Mm..."

"Shinichirou."

"... Chắc vậy."

Sano Shinichirou trả lời qua loa làm tôi tức giận. Tôi hậm hực, đập mấy phát vào hông anh đau điếng làm anh chàng nọ phải than trời than đất.

"Anh không nói là em sẽ... nhéo hông anh đấy!!"

Thậm chí tôi còn làm điều đó trước khi mình nói nữa kìa.

"A... Được rồi, được rồi!! Anh sai, anh sai rồi!"

Anh chàng oai oái la lên, sau đó cười khổ nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Sano bảo mình buồn vì lục đục nội bộ, anh em trong gia đình đấu đá nhau như chó với mèo. Mới nghe phần đầu thôi, tôi đã hiểu anh đang muốn ám chỉ đến ai rồi. Chung quy thì tôi thấy Sano là người có lỗi, nhưng chính bậc sinh thành mới là thứ khiến những đứa trẻ ấy hình thành nên suy nghĩ lệch lạc như vậy.

"Anh đã định... ừm, đưa thằng nhóc về nhà nhưng có vẻ nó khá bài xích với Manjirou."

"Do anh đã nói rằng mình là anh trai của thằng nhóc còn gì. Trong khi hai người, đếch có huyết thống gì hết."

"Cái miệng không được chửi thề." Sano bĩu môi nhắc nhở: "Nhưng đó lý do thuyết phục nhất mà anh nghĩ ra! Đã là người anh muốn nhận làm em trai thì cần gì huyết thống! Anh không quan tâm! Anh còn đến Philippines tìm mẹ thằng nhỏ nhưng vô vọng. Ba nó thì biệt tăm, còn người mẹ kia anh không muốn đến gặp mặt bà ta."

Đúng là bất lương, quan hệ rộng có khác.

"Mà giờ thì anh đâu có làm được gì đâu. Thằng nhóc, nó từ mặt anh rồi."

"... Em không cần phải nói thẳng ra mà..."

Tôi nhếch mép: "Cần chứ. Đây là, răn đe cho sự không tinh tế của anh đó! Quý ngài Sano Shinichirou ạ."

Sano quả là đồ ngốc. Bây giờ thì khổ rồi, nhưng tôi biết thừa thằng nhỏ quý Sano lắm nên nó không dễ gì giận lâu đâu.

"Vậy... xin hỏi ngài Itsuki thông thái có cao kiến gì thì cho ta xin lời khuyên?"

"Nếu nhà ngươi đã nói thế thì ta đành phải ra tay thôi." Tôi hất mặt nói lớn: "Cách duy nhất chính là..."

"Là..."

"Là chở em đi ăn phá lấu sau đó đi tìm thằng nhóc xin lỗi đi!"

"Ha... Ha ha ha!"

Sano Shinichirou nghe xong ngơ ngác, nhưng rồi anh đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa rồ ga đến 90km/h sắp sửa chạm ngưỡng 100km/h làm tôi hoang mang dính vào lưng anh ôm chặt cứng mà thét gào.

"Itsuki nè!"

"Hảaaaa!?? Đồ khốn nhà anh!! Mau chạy chậm lại!"

"Không!" Sano nói hẳn chữ đó tôi nghe rõ mồn một nhưng về sau thì gió to quá nên không nghe được gì ngoài tiếng rít gào của gió to. "Anh muốn để em ôm anh thế đó!"

"Anh muốn nhờ em một chuyện!"

"Hả?? Anh nói gì?"

"Chẳng may anh có chuyện gì thì mai này mong em hãy chăm sóc cho Manjirou, Ema và cả Izana giúp anh nhé! Cho bọn nhỏ gặp nhau, gặp ông, để bọn nó yêu thương nhau nha em!"

"Trời ơi tôi không nghe cái quần què gì hết đồ chết tiệt!! Chạy chậm lại!!"

Ư... buồn nôn quá.

"Huệ..."

"ITSUKI!!"

Lẩu liếc gì nữa, hai thằng tấp vào cửa hàng quần áo cho Sano • báo • Shinichirou mua quần mặc.

_

Ey yo, Thiên Trúc check ✧٩(•́⌄•́๑)و

Fact: Shinichirou mới thật sự là người báo Haru nhiều nhất.

Nay tui up chứ mai thi gòi, tuần sau nhìn lịch học tui ói máu luôn. Thi cách ngày mà học thêm từ thứ 4 đến thứ 2 tuần sau, chủ nhật cũng không nghỉ luôn. Giờ nghĩ lại, thi thì phải học phụ đạo mà tui quên mất.

Sau khi xóa nhầm thì tui trầm cảm vải nên đang cố chill cùng nhạc và văn. Đáng sợ nhất là tui nghe nhạc thuộc nhạc chứ văn thì không.

Cũng may không xóa nhầm truyện chính, nếu không thì đây là lần cuối mọi người thấy tui onl wattpad.

Chúc mọi người thi tốt nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info