ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

149

TrmNguyn909200

https://www.youtube.com/watch?v=MJE8tqRFPWs

No Internet

7UPPERCUTS X SEACHAINS

_

"Đây, Kisaki. Để tao chỉ mày ăn sukiyaki đúng cách!"

Hanma Shuji, xung phong cầm đũa hào hứng reo lên nhưng ngay lập tức bị thanh niên da đen trước mặt đẩy kính khinh bỉ, ăn uống thôi mà cũng ồn ào quá đáng, lỗ tai cậu ta muốn điếc luôn rồi. Kisaki Tetta chặc lưỡi nhìn nồi lẩu lõng bõng nước đang bắt đầu sôi sục định cầm đĩa rau cho vào, thú thật, dù cho có thông minh đến đâu thì đây là lần đầu tiên cậu trai da đen tự đi ăn lẩu một mình.

Trước giờ chưa từng đi ăn một mình, còn tên đồng đội ồn ào trước mặt lại không có tiền để đi ăn cái lẩu đắt tiền này. Cậu ta thầm ngao ngán, nước vẫn chưa sôi lắm nên không thể bỏ vào được, nhưng cái tên zombie kia thì không có đủ kiên nhẫn. Trực tiếp bỏ tất cả rau cùng thịt vào nồi lẩu trước sự chứng kiến của Kisaki khiến cậu ta đứng hình không biết nói gì cho hợp tình hợp lý.

Sukiyaki người ta thường ăn với cơm trắng hoặc mì udon để đập trứng sống, thằng cao kều kia lại thả luôn quả trứng vào nồi lẩu.

Đây quả là cách ăn xúc phạm những người thuộc tín đồ sukiyaki.

Kisaki Tetta khẽ đẩy kính lần nữa, cảm giác nồi lẩu sôi lục sục với miếng bò Kobe co quắp mọng nước. Gắp ra một miếng, ăn cùng với mì udon và rau trong nồi lẩu. Mm, thịt bò Kobe có độ mềm vừa phải, nước lẩu đậm đà không quá cay cũng chẳng quá mặn, nói chung là vừa miệng làm kích thích vị giác của người dùng.

Cậu trai da đen nhẹ nhàng thở một tiếng, buông đũa đan tay vào nhau không thèm quan tâm đến thằng đối diện đang ăn lấy ăn để không biết thưởng thức là gì mà trầm mặc, ngồi chung bàn với một thằng xuất thân từ gánh hài thì cuộc đời của kẻ thông minh như cậu ta cũng biến thành rạp xiếc (trung ương)

Nhưng nhìn nồi lẩu nóng bỏng cùng bầu không khí ấm cúng bên trong gian phòng của quán lẩu, lại hướng ra bên ngoài mặt đường phủ đầy giá lạnh của băng tuyết khiến Kisaki Tetta có chút rùng mình. Trái ngược hoàn toàn, khác biệt không thể nào to lớn hơn với giá rét đơn côi của mùa đông và sự ấm áp sục sôi của nồi lẩu sukiyaki hảo hạng. Tuy nhiên, nó lại khiến Kisaki bất chợt nghĩ đến gương mặt lặng thầm của Mikey.

So với một Mikey có sức mạnh vượt trội, xứng đáng cái danh Vô địch thì Kisaki chỉ là một kẻ 'tầm thường' không giỏi đánh đấm ngoại trừ sử dụng cái đầu. Kisaki Tetta luôn có một cái đầu lạnh để suy nghĩ, Hanma Shuji lại là sức mạnh thay Kisaki bảo vệ bản thân mình.

Tất nhiên rồi, một thằng hề thì không thể thiếu cái gánh xiếc (trung ương) của nó. Tuy dị ứng với lời của Hanma nhưng Kisaki không phủ nhận rằng cuộc đời mình giống như thằng hề buồn cười và ngu ngốc vậy.

Cậu ta chỉ có mỗi cái đầu, vậy thôi, và cũng đơn giản dễ hiểu nữa. Nhưng đôi khi kẻ có cái đầu mới là người nắm quyền chủ động xoay chuyển tình thế. Kisaki Tetta há? Hừm, cậu ta còn hơn một kẻ biết dùng bộ não 100% nữa cơ.

Mà dạo gần đây, thằng hề trong rạp xiếc (trung ương) như Kisaki Tetta mơ thấy vài chuyện rất lạ lùng. Hoàn toàn khác với những giấc mơ ngày xưa (hoặc trước đây Kisaki chưa bao giờ có khái niệm đúng về mơ) thì nó khiến Kisaki cảm thấy rùng mình.

Cái cách mà cậu ta lọt sâu trong bóng tối không thể tìm thấy lối thoát, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ sau lưng lạnh đến toát mồ hôi. Nhưng khi Kisaki lấy dũng khí quay đầu thì, chuyện gì đang diễn ra? Cậu ta nhìn thấy một ai giống với bản thân mình, bị một gã nào đó cầm khẩu súng ngắn bắn hai phát vào chân và bụng.

Nhưng ngay sau đó, một kẻ khác nữa trông khá giống Hanma đã xông đến đập đầu gã xuống đất, còn hung hăng gào thét cái quỷ gì đó mà Kisaki chẳng nghe được. Ấy thế những vết thương trên chân lẫn bụng lại rất thật. Kisaki thấy đau thấu xương khi tay vô thức sờ xuống vùng bụng và đùi. Và bấy giờ, khi Kisaki chợt nhìn thấy Mikey trong một phiên bản hoàn toàn khác, cậu ta đã nhận ra gã đàn ông đã bắn mình là ai.

Haru.

Hanma đã nói cho Kisaki Tetta biết về mối quan hệ giữa 'Haru' và Kazutora. Cậu ta không quan tâm lắm, cùng lắm chỉ là một chân chạy việc bị Hanma lôi kéo do nó cảm thấy hứng thú thôi. Chán rồi sẽ tự động bỏ, Kisaki không muốn một con sâu làm rầu nồi canh.

Mà hình như có gì đó sai sai, rõ ràng nó chỉ là một con sâu con mọt thôi thì làm sao lại bâu lên nồi canh nhanh đến thế? Kisaki chẳng biết khi nào, từ bao giờ, mình lại chú ý đến một vài thứ khác ngoài tham vọng của mình.

Kisaki đã được chứng kiến một mặt khác của Mikey khi cậu trai đó tưởng rằng kẻ kia đã chết trong trận chiến, một Mikey thẩn thờ và hụt hẫng như một đứa trẻ làm mất đồ chơi, hình ảnh cậu ta ngồi trên băng ghế bệnh viện với gương mặt trầm lặng dính máu trông thật... cô độc. À, Kisaki chẳng rảnh rỗi đến mức ném lòng thương hại của mình cho ai đâu, cậu ta chỉ đang cố văn vở một chút để không bị gọi là một kẻ ích kỷ mà thôi.

Chà, đối với Kisaki thì đó quả là trải nghiệm hiếm có trong con đường chinh phục ước mơ. Vì Mikey, lúc nào cũng thờ ơ với một gương mặt bất cần hoặc vui vẻ hệt như một đứa con nít.

Và quay lại với chuyện chính, Kisaki không biết chính xác Haru là ai thông qua từng câu chữ không có ý nghĩa của Hanma. Nó chỉ nói một chút và lại lảng sang chuyện khác ngay, dường như muốn che giấu gì đó, nhưng vì là Kisaki Tetta nên cậu ta sẽ tự khắc biết mọi chuyện mà không cần đến Hanma.

Người quen của Matsuno Chifuyu, người quen của Baji Keisuke, người quen của Hanemiya Kazutora, cuối cùng là người quen của Sano Manjirou cũng là Mikey Vô Địch.

Hừm, không có gì đáng giá ngoại trừ câu cuối cùng. Kisaki không tìm được bất cứ thông tin gì về Haru, anh ta cũng chẳng hay xuất hiện, dù là tình cờ hoặc gì đó đại loại.

À, ngoại trừ hôm hai thằng đi ngang qua tiệm gỗ cũng có gặp một lần. Nhìn bình thường đến tầm thường, nhạt nhẽo còn hơn cả Hanagaki Takemichi dù tên ngốc kia chưa bao giờ nhạt nhẽo.

"Oi, mày không ăn là tao 'xực' hết đấy."

Hanma Shuji nhồm nhoàm hai miếng thịt Kobe cùng lúc bảo, Kisaki nhìn thôi cũng mất hết hứng ăn, giờ có ăn thì cũng chẳng thấy ngon miệng nên suy ra húp nước lẩu cũng đủ no bụng rồi.

"Mày biết gì về Haru?"

"Há?" Hanma kêu lên một tiếng khoa trương rồi húp sì sụp: "Tao biết sương sương thôi."

Cũng không ngạc nhiên lắm, lần nào hỏi cũng như lần nào.

"Nhưng tao có biết một chuyện. Mày biết việc Mikey có anh trai đã chết mà nhỉ?"

Sao lại không biết? Bất kỳ ai trong giới, hoặc không nằm trong giới cũng đều biết đến kẻ đã thống nhất toàn bộ yankee trên Kantou. Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, Sano Shinichirou, đồng thời là anh trai của Mikey.

Thật tiếc vì một người tài giỏi như thế lại chết yểu. Đúng là số đã tận.

Kisaki nhếch mày: "Thì sao?"

"Khửa, khửa... Đó chính là lý do đấy!"

Hanma ôm bụng cười lớn khiến vài thực khách trong quán lẩu ngoái đầu nhìn, nó gọi bồi bàn, kêu thêm một nồi lẩu sukiyaki khác sau khi cái nồi trên bàn đã vét sạch đến cọng rau cũng không còn.

Trách là do trên đường tới đây hai đứa nó đã 'lột' sạch sành sanh thằng thuộc hạ đang đi chơi Giáng sinh với bạn gái, đến nửa xu cũng chẳng chừa huống chi một xu.

"Ý mày là sao?"

"Há há! Mày khéo đùa!" Hanma hớp một miếng bia bọt rồi đặt xuống bàn cái cạch làm bia văng ra ngoài, vừa văng lên tay vừa văng lên bàn trông bầy hầy khiếp.

"Một người anh thân thiết của tao từng là người dưới trướng Hắc Long đời đầu, ổng nói mình từng thấy Haru xuất hiện trong tiệm xe của Sano Shinichirou."

Rồi Hanma ngửa cổ tu ừng ực ly bia, khà lên một tiếng sảng khoái. "Anh gái từng là nhân viên trong tiệm mô tô đó."

"Anh gái?" Kisaki nhướng mày thắc mắc.

Hanma nhún vai: "Biệt danh thôi."

"Anh ta có quan hệ với Sano Shinichirou tức nghĩa là với nhà Sano cũng có mối liên kết đặc biệt. Mày không thấy sắc mặt của Mikey khi anh ta gục xuống sao?"

"..." Đương nhiên thấy nhưng đếch muốn nói.

Coi như đã tìm ra được một thông tin quan trọng nữa đi. Kisaki đẩy kính, chậm rãi nhúng lẩu chuẩn bị múc một phần đầy ắp cho mình, nói chuyện nãy giờ tiêu tốn nhiều nước bọt với năng lượng quá, ăn tiếp sức thôi.

"Nóng quá!"

Ban nãy Hanma gọi cái lẩu nhỏ một người ăn cũng rất nhiều, lần này chơi hẳn cái lẩu hai người ăn thì Kisaki đang nghĩ đến lát nữa mình sẽ lăn thằng hề về hay cho nó ở lại rửa chén vì không có tiền trả.

"Nhưng mà..."

Một thoáng lặng im khiến bầu không khí bỗng dưng tĩnh mịch, Kisaki nhìn Hanma trầm mặc đến trầm cảm, không biết nói gì thêm vì thằng cao kều thật không hợp với việc giữ mồm giữ miệng. Máy sưởi trong quán lẩu khiến mọi thứ dần ấm hơn, bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa và dòng người thì cứ rảo qua rảo lại liên tục không ngớt đi dù chỉ một phút giây. Hôm nay là Giáng sinh, nhưng tại nơi nào đó thì nó chẳng đơn giản là Giáng sinh nữa.

"Cái tên đàn anh mà tao nói hồi nãy ấy, ổng có nói rằng mối quan hệ giữa Haru và Sano Shinichirou còn hơn cả nhân viên và ông chủ. Giống như là người..."

"Tôi ngồi đây được không?"

Kisaki giật mình, tầm nhìn chuyển từ đối diện sang bóng hình bất ngờ xuất hiện đang lọt thỏm trong đống quần áo ấm quấn kín từ đầu đến chân, đột nhiên khiến Kisaki Tetta thấy rùng mình. Con ngươi cậu trai da đen hơi đảo loạn, nhìn con người đang kiên nhẫn đưng bên cạnh, có cảm giác hơi quen thuộc và Kisaki chợt nhớ lại kẻ đã bắn mình trong giấc mơ.

Haru.

Anh ta lặng như tờ, vành mắt vành tai lẫn gò má đang ửng đỏ lên vì lạnh. Đến thói quen đút túi anh ta vẫn không dời bỏ khi đang đứng trong một nơi thật ấm áp so với bên ngoài. Trách sao Haru xuất hiện thật đúng lúc, vào đúng cuộc trò chuyện của Kisaki và Hanma đang đến cao trào.

"Được."

Mất khoảng vài giây, Kisaki mới từ tốn đáp lại rồi Hanma cười khục khặc tự động chuyển đến đối diện.

Coi như ông già Noel đã gửi quà Giáng sinh đến cả hai đi.

Ít nhất anh ta sẽ cứu được món lẩu sukiyaki thảm hại do Hanma tự chế.

_

Bầu trời đã chìm trong đêm đen, có chút lạnh lẽo và cô đơn, thành phố lớn huyên náo ồn ào, vừa đặt chân ra khỏi nhà là dải đèn điện màu mè sáng trưng đã chèo kéo tôi cùng hòa mình vào không khí Giáng sinh rồi. Nhìn đâu cũng thấy người và xe cộ nườm nượp, bên vệ đường là những cây thông noel với dây đèn đủ màu lấp lánh, mấy cửa hàng treo biển hiệu nhấp nháy khiến tôi muốn quáng gà vì quá nhiều ánh sáng xuất hiện cùng một lúc.

Sau một buổi sáng, buổi trưa lẫn buổi chiều nô đùa cùng hai đứa nhóc thì tôi chính thức chết gục vì bị vắt kiệt sức lực. Không thể ngờ Baji Keisuke lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ đến mức nó tống ba chở tôi với Matsuno cùng cái xẻng và đồ cào tuyết đến trại cải tạo thiếu niên nơi Kazutora đang ở.

Như tôi đã nói, bọn tôi đã đắp tận năm người tuyết khổng lồ trước cổng trại rồi ném quá trời bóng tuyết vô trong sân để gây sự chú ý với mấy chú bảo vệ. Thế là bị rượt nhưng vì quá mệt nên Matsuno đã cõng tôi chạy trong khi Baji tìm đường dắt ba đứa về nhà, may mà nó không quýnh quáng bỏ xe chạy lấy người, không thì cuốc bộ cả lũ.

Tuổi trẻ đúng là sức dài vai rộng. Tôi già rồi nên đọ không lại cũng phải.

Mà...

Lẩu ngon quá đi mất!!

Mặc dù sức lực mình đã kiệt quệ nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua món lẩu sukiyaki huyền thoại ăn vào mùa đông được! Hôm qua đi chơi cùng hội Hắc Long đời đầu và em gái Akashi - Senju, bọn tôi đã chuyển sang nấu cơm cuối năm thay vì ăn lẩu vì con bé suýt làm cháy nhà Benkei nếu Akashi không tắt bếp kịp thời. Còn Imaushi đang đi vô tình vấp chân tôi ngã cái oạch làm đổ luôn nồi lẩu mà Benkei, tôi và Akashi tâm huyết làm. Chà, bữa tối đó đúng là toàn những con báo... Benkei. Không con nào chịu nhường con nào!

Chủ của quán lẩu trước đây từng là người trong giới giang hồ phố cổ, dưới trướng Benkei là đội trưởng đội đặc công và dưới Tổng trưởng Hắc Long đời đầu Sano Shinichirou. Nói trắng ra là lính đấy, sau này nối nghiệp gia đình rồi mở một quán lẩu riêng mới khai trương không lâu, còn mời Benkei với Imaushi ghé thăm nữa nhưng hai người họ không có thời gian. Thành ra a lô tôi một tiếng bảo tôi ghé qua ủng hộ nhân dịp khai trương với đi ăn Giáng sinh luôn.

Nghe bảo lẩu ở đây làm rất ngon, có thêm mấy món như cơm chiên, katsudon... vân vân và mây mây. Tôi thật muốn gọi hết cái menu ra ăn cho đã rồi đóng gói mang về nếu ăn không hết, nên giờ chỉ gọi thêm cái lẩu ra ăn nữa thôi. Phần ăn hôm nay của tôi được giảm so với giá gốc trên menu, vì là người quen và vì là đại diện hai ông chú già đi thăm đồng nghiệp cũ.

Ngồi vào bàn nhồm nhoàm một mình một cõi, tôi chẳng thèm quan tâm đến hai thanh niên đang chống cằm nhìn mình đến mọc cả râu, trông mà phát chán.

Miệng hẳn còn đang nhai thịt, tôi dùng mui múc một vá lớn bỏ ra chén cho thằng da đen đang ngồi hểnh cổ, sau đó múc thêm một phát nữa cho thằng Hanma cũng đang thòm thèm nhìn tô cơm bò đập trứng lòng đào nóng hổi của tôi. Bậy rồi em, cái này của anh mày.

Nồi lẩu sukiyaki thứ ba trên bàn sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm nức của nước dùng đặc trưng khiến tôi không khỏi chép miệng nuốt nước bọt. Cái lẩu thứ hai của hai đứa này thật sự là một thảm họa, tôi không tài nào chịu đựng được khi phát hiện ra thằng Hanma là đứa đổ toàn bộ vào trong khi lẩu vừa sôi tới, còn đập luôn quả trứng vào trong khi cái đó phải bỏ riêng. Nếu nó đi ăn chung với đứa khác chắc chắn sẽ nhừ đòn!

Rốt cuộc tôi đã để cho Hanma một mình xử sạch nồi lẩu (nó ăn như hạm!!) rồi gọi thêm một nồi lẩu khác dành cho ba người ăn. Lần này tôi là đứa nấu lẩu, thật may vì thằng da đen kia hoàn toàn đồng ý chuyện này và mặc kệ cái nhìn kỳ quái của Hanma đang phóng thẳng vào nồi lẩu sôi sục khi tôi vừa mở nắp ra.

Tôi gắp một miếng bò Kobe hảo hạng nhai chậm rãi, không dai lắm, mà người ta xắt miếng mỏng lét ăn vừa miệng mới hay. Mà nhớ đến hồi nãy, anh chủ vì hết bàn nên mới bất lực cố nhét tôi vào chỗ nào đó dù làm thế thì hơi bất lịch sự, nhưng nếu muốn ăn thì phải chờ tới một tiếng nên thà tôi về nhà ăn cơm với nước tương còn ngon hơn.

May mà thấy chỏm tóc quen thuộc của Hanma nên tôi mới sấn đến xin ngồi chung. Nhưng hình như hai đứa nó đang nói chuyện gì quan trọng lắm, còn mặc hẳn bang phục khiến cả quán không ai dám bước lại gần khu này. Chắc có mình tôi ăn gan hùm mới bén mảng tới ngồi ăn chung như đúng rồi.

Vả lại, tôi có cảm giác chẳng lành khi ngồi chung bàn với hai đứa này. Đặc biệt là thằng da đen - Kokonoi Hajime đã cảnh cáo tôi nên tránh xa thằng đó ra thì hơn.

"Nói thẳng quan điểm của nhau nhé. Tao không thích chuyện của mình bị bép xép đâu."

Nồi lẩu cái ào lập tức được Hanma nhanh tay tắt lửa, vì cả ba cũng đã no bụng sơ sơ nên tôi quyết định kêu thêm mấy lon bia với nước ngọt vừa uống vừa 'tâm sự'. Thằng da đen, được biết với cái tên Kisaki, nhẹ nhàng đẩy kính rồi chậm rãi bảo.

"Sao anh lại nghĩ rằng tôi đang bép xép chuyện của anh?"

"Trực giác. Tao nghi ngờ tất cả những thứ mà trực giác mách bảo."

Tôi không biết bọn nó đang nói về chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan đến tôi. Chuyện không dính đến mình cả đời tôi sẽ không nhận ra, chuyện mà có tên mình ở trong nhìn phát tôi biết liền!

Và thằng Kisaki này là người khiến trực giác tôi rung lên đến báo động đỏ, nó làm tôi phải dè chừng dù đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau, hoặc kể từ lần cuối cùng chạm mắt nhau trong ba giây thì như người ta đã nói, 'chạm nhau một ánh mắt cơn ớn lạnh theo cả tuần'.

Tôi lấy lại cái bộ dạng lạnh lùng cợt nhả nhấm nháp tô cơm bò đã vơi được một nửa, trong khi Hanma thì uống bia còn Kisaki thì được ưu ái uống nước ngọt vì chưa đủ tuổi. Đùa đấy chứ bia đắt bỏ mẹ ai rảnh đâu bao cho hai thằng bây nguyên két?

Ngửa cổ khà lên một tiếng sảng khoái sau khi nghẹn ngay cổ mà uống được miếng nước đắng, tôi lườm một cái bén ngót rồi nhún vai hờ hững. Nếu muốn moi thông tin thì được thôi, dù sao cũng đang chán mà.

Xoắn xoắn đuôi tóc vểnh, tôi nhìn hai thằng rồi đảo mắt nhẹ: "Chú mày muốn biết gì sao?"

"Nói ra thì khá nhiều đấy." Hanma nghiêng đầu giơ cao cái ly lên trước mặt ý muốn tôi cụng li với nó. Hai đứa dô một phát rồi một hơi nốc hết luôn. Gan tôi thì không lớn nên chỉ uống một xíu rồi đổi thành nước ngọt luôn để một lát biết đường về, không thì ra đường ngủ.

"Anh gái biết Mikey không?"

Hình như Hanma nói hơi nhiều rồi. Cún con à? Bẹc-giê không rọ mõm hay Bull Đức? Mà anh gái là cái mẹ gì?

"Hừm... Biết sơ sơ. Thế thì sao?"

"Thôi nào!" Hanma bĩu môi kêu lên: "Mikey đã trầm cảm vì anh thì anh nên nói ra cái gì đó thú vị một chút. Tôi muốn nghe thứ gì đấy thật vui nhộn~"

"Ồ thế thì... hừm, chúng ta chơi oẳn tù tì nhé?"

Hanma ngay lập tức hậm hực rên rỉ rồi uống bia trong khi Kisaki lại nhướng mày: "Ý anh thế nào?"

"Tao với mày sẽ oẳn tù tì, bên thắng hỏi và bên thua phải trả lời. Bất kể mọi câu hỏi, được chứ? Dù tao lỗ vãi bìu nhưng cũng thú vị mà."

"... Được."

Cũng không thiệt hại lắm.

_

Ván đầu tiên Kisaki thắng và nó hỏi tôi một vài thứ linh tinh như tên, tuổi, ngày tháng năm sinh giống hệt như tra khảo để làm sơ yếu lý lịch vậy. Tôi từ chối việc nói tên, tuổi thì tôi cũng chỉ nói thật mình mới hai mươi và hè năm sau là hai mốt, còn ngày tháng năm sinh cũng xin từ chối. Vì là người ra luật nên tôi có quyền từ chối, không ai cấm cản được! Đó không gọi là ăn gian, đó là luật!!

Ván thứ hai Kisaki vẫn thắng tôi, nó uống miếng coca tươi rồi nhăn mày trong chốc lát nên tôi đoán nó không quen uống đồ có ga. Nó đào sâu hơn một chút khi hỏi về mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là xoay quanh Mikey nên tôi đoán chuyện này có phần nào liên quan đến việc Baji cảnh báo tôi về thằng da đen này.

Lần tiếp theo và tiếp theo nữa, Kisaki vẫn thắng tôi, tuy nhiên nó không hỏi nữa mà nhường quyền hỏi cho tôi vì nó tự tin vào ván tiếp bản thân vẫn sẽ thắng. Tôi không đồng ý vì tính công bằng và vì mình là người lớn nên cảm giác giống như nó đang mỉa mia mình.

Hai câu hỏi lúc này Kisaki hỏi về việc tôi có từng là giang hồ phố cổ hay không, và công việc hiện tại là gì. Tôi khá nhạy cảm với công việc vì bản thân đang thất nghiệp nên người ta kêu làm gì thì làm đó, chủ yếu tiền tôi đều dồn hết vô cái viện phí rồi.

Vì Kisaki vẫn thắng nên nó vẫn tiếp tục hỏi tôi: "Vậy nghĩa là anh muốn tiền?"

"Này, này. 'Muốn' thì nó hơi nặng rồi, tao cần tiền chứ không phải muốn nó. Bắt đầu ván kế đi."

Kisaki là một con cáo già ranh ma, nó muốn tìm hiểu tôi từ bên ngoài trước rồi mới đào sâu vào bên trong. Thật tiếc vì tôi lăn lộn với cuộc đời này đủ lâu để biết lưỡi không xương trăm đường lắt léo, người không khéo ăn đập như chơi.

Tôi chép miệng, mắt hơi đảo loạn nhìn xung quanh quán lẩu dần vơi bớt người và chỉ còn bàn chúng tôi và năm bàn gia đình khác. Gọi một ly trà nóng, tôi muốn uống cái gì đắng đắng để tâm tịnh. Vì thằng da đen ấy vẫn thắng tôi, có khả năng nó sẽ bào sạch sẽ thông tin của tôi và lợi dụng triệt để nó nên tôi cũng đành bất lực vì sao chiếu mạng đang tia tới mình.

Thằng Kisaki hỏi tôi về chuyện trước đây tôi từng làm trong tiệm của Sano Shinichirou, nhưng trước khi Kisaki nói tiếp thì Hanma đã nhanh nhảu xen vào bằng một câu đếch có liên quan.

"Vậy Sano Shinichirou là người quan trọng với anh! Thế Shinichirou và Mikey cùng rơi xuống nước thì anh gái sẽ cứu ai?"

Một câu hỏi xàm xí.

"Không ai cả."

"Tại sao?" Lần này Hanma đã hỏi vì hiếu kỳ và tôi cũng trả lời thật lòng.

"Anh mày không biết bơi."

"..."

Đó là lý do nếu tôi muốn tự tử thì gạch bỏ nhảy cầu đầu tiên. Lỡ có muốn quay đầu thì còn cứu được chứ rơi xuống nước vùng vẫy đuối sức cũng đi tong.

Khoan đã.

"Sao bọn mày biết tao từng làm trong tiệm xe với Sano Shinichirou?"

Kisaki đẩy kính: "Anh có thể để dành nó cho câu hỏi tiếp theo, Haru."

Mẹ kiếp, thằng khôn lỏi.

Bọn tôi tiếp tục trò chơi, dường như nó đang rất là gay cấn và đạt đến cao trào nên tôi chẳng muốn dứt khỏi dù mình đang rất rất chi là lỗ vốn. Tôi liếm môi, nhìn chằm chặp vào chiếc kéo mà Kisaki buông ra trong khi mình lại ra búa, tôi nhếch mép khinh khỉnh nhìn Kisaki đã bất ngờ trong giây lát vì thua. Kéo búa bao có quy luật để thắng nhưng đó là chơi với người khác, chơi với tôi thì dựa vào may mắn mà chơi.

"Được rồi, hỏi nhanh thôi." Tôi đan tay vào nhau, khóe môi khẽ nhếch lên, đuôi mắt hơi chùng xuống còn cơ mặt thì dãn ra hết mức trông thật thoải mái và bình tĩnh là thường. "Mày là thằng đã lôi anh vào Huyết chiến Halloween nhỉ?"

Hanma lẫn Kisaki nhất thời cứng đơ nhưng vừa dứt câu tôi lại nói tiếp với dáng vẻ thở dài bất mãn: "Nhưng chú mày thậm chí chẳng biết anh là ai nên hẳn đây là chủ ý của Hanma?"

Giỡn đó. Nghĩ sao tôi lại không để ý lúc mình bị lôi đến căn cứ lại không biết đến hai từ Tổng trưởng vậy? Vì Va lắc là một băng không có người dẫn dắt nên bọn nó như rắn mất đầu, thua cũng phải nhưng ai mà biết đâu.

Lúc Mikey gục xuống vì bị thương nặng Kisaki và đội của nó đã đến trợ giúp, rồi lúc đó tôi bị đánh văng đi luôn nên thành ra bất tỉnh. Đương nhiên tôi cũng biết việc nó đã dụ khị Kazutora như thế nào, thằng hổ đã nói cho tôi vài thứ 'không quan trọng' trong khi nó ngồi tù. Và cũng cảm ơn Baji vì đã kể cho tôi lý do vì sao mình lại gia nhập vào Va lắc nhé.

"Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy." Kisaki bình tĩnh nói: "Nếu đúng là thế thì sao?"

"Thế là mày thừa nhận? Mà sao mày lại hỏi ngược lại anh nhỉ? Được rồi, anh mày chỉ muốn biết thế thôi."

Đơn giản. Tôi không dính dáng gì đến bọn nó ngay từ ban đầu thì sao lại kéo tôi vào vòng chiến? Nhất định phải có lý do! Kéo khóe miệng mỉm cười, tôi tiếp tục oẳn tù tì với Kisaki, người đang đẩy kính uống tiếp ly coca vừa được rót đầy.

Ván này Kisaki thắng, nó ăn một miếng mochi trà xanh Hanma vừa gọi rồi hỏi: "Anh đã từng muốn giết người chưa?"

"Nó hơi tế nhị đấy."

"Và tôi biết anh sẽ trả lời nó."

Tôi khúc khích: "Đúng, đúng rồi đấy. Anh mày từng muốn giết Baji."

"Vì Sano Shinichirou?"

"Mày nhầm rồi." Tôi xoắn đuôi tóc vểnh, tay chống cằm: "Vì bản thân tao."

Được rồi. Tôi không rõ ràng về tâm trạng của mình hiện tại cũng như quá khứ. Nhưng sau khi thú nhận mọi thứ với Baji trong những ngày hai đứa nhập viện, tôi đã có dịp hiểu được Baji đã sống trong ám ảnh và hối hận vì một lần lầm lỡ. Nó thậm chí cũng biết tôi đã từng cầm dao kề cổ nó trong đêm khuya thanh vắng, thật tốt vì nó đã không để ý đến gương mặt tôi khi đó nếu không tôi đã ngồi tù với Kazutora rồi.

Vì Baji là một đứa không quá tinh tế nên nó mất tận một năm để nhận ra tôi là người đã xuất hiện trong cái đêm định mệnh. Nghe thật bất ngờ ha? Tôi muốn giết Baji, một phần vì muốn trả thù, phần còn lại vì sự ích kỷ của bản thân khi thứ mình đang sở hữu lại đột nhiên biến mất ngay trong tầm tay.

Tuổi mười tám đẹp mà sao tôi không được như người ta, sống trong ám ảnh và nỗi hận mà mất đến một khoảng thời gian tôi mới quên đi được. À mà, tôi cố tình quên đi Baji Keisuke đấy. Chứ làm sao tôi lại quên đi kẻ đã giết Sano Shinichirou được?

Tôi không trách Baji, tôi trò chuyện lại với nó nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn tha thứ. Bọn tôi vẫn nói chuyện, vẫn thân thiết, vẫn ăn peyoung và lâu lâu ném máy bay giấy cho nhau... Và điều đó khác với tha thứ nhé. Khác hoàn toàn luôn.

Nhưng tôi sẽ để thời gian xoa dịu nó (dù tôi biết chắc là không bao giờ nhưng đành chờ đợi thôi) Baji Keisuke đang học cách kiên nhẫn, cả Hanemiya Kazutora cũng đang kiên nhẫn đợi chờ. Đến khi thằng hổ ra trại, tôi với hai đứa nó sẽ đi nhậu một bữa phủ phê luôn.

Tôi lén lút cầm cái mochi nhân đậu cắn một miếng thật ngon lành, ván kế tiếp Kisaki vẫn thắng nên nó được quyền hỏi nữa. Má! Thắng gì thắng hoài!

"Anh với Sano Shinichirou, là mối quan hệ như thế nào?"

Dường như tôi đã im lặng mất chừng mười giây, mặt ngơ ngác nhìn Kisaki với Hanma rồi đảo mắt như muốn đánh trống lảng.

"Bạn."

"Tôi thì nghĩ là không phải, Haru ạ." Kisaki gọi một tách trà giống tôi rồi đẩy kính: "Anh làm mọi thứ vì Sano Shinichirou. Gọi là bạn, thì có hơi thiệt cho anh đấy."

"..."

"Haru, tôi hiểu anh muốn trả thù Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora như thế nào nhưng..." Kisaki nói rồi hít sâu một cách cợt nhả: "... Thật tiếc rằng anh quá yếu đuối để làm được chuyện đó. Ý tôi là giết một ai đó đấy."

Nghe xong, tôi gục đầu cười phá lên khiến mọi người trong tiệm chú ý, thậm chí bản thân còn khoa trương vỗ đùi quệt khóe mi như thể đang nghe một câu chuyện gì đó rất buồn cười.

Làm như rằng mày hiểu tao lắm? Nhưng xin lỗi nhé vì đến bản thân tao còn chưa hiểu hết đây.

Sano Shinichirou chính xác là một tên ngốc. Anh ta ngốc nghếch, đáng yêu, thật dễ thương với gò má đỏ hồng khi bọn tôi hôn nhau.

Nhưng đó là lúc anh còn sống, đôi khi tôi nghĩ rằng bản thân thật sự không thích Shinichirou nhiều như đã từng.

Ý là tôi quý anh, tôi mến anh, tôi thương anh bằng tất cả những gì mình có. Nhưng liệu có thật sự rằng tôi đang vì Sano không? Hay vì bản thân tôi? Hoặc rằng tôi xứng đáng với tình yêu anh đã trao cho mình?

"Sao mày lại nghĩ tao làm mọi thứ vì Sano Shinichirou?"

Kisaki nghiêng đầu nhìn sắc mặt tôi đang trở nên u ám, ánh mắt hơi lóe lên vài tia hứng thú khi tách trà của mình có cuống trà nổi lên. Tức là điều may mắn sắp đến với nó, hoặc nó sẽ được nghe cái gì đó từ tôi.

"Ánh mắt anh đã nói lên điều đó."

Đôi mắt của một kẻ say khướt, kết hợp với bia và coca.

Lụy tình.

Haru vốn dĩ là một kẻ si tình.

Kisaki tinh ý, thừa biết đôi mắt anh ta đã dao động như thế nào khi nhắc đến cái tên của người ta. Đúng là những kẻ có tình yêu. Chết, vẫn còn yêu.

Nghe thế, Haru cười phá lên, đến mức rơm rớm nước mắt trên khóe mi.

"Nực cười! Thôi nào! Tiếp tục thôi! Nốt ván này rồi chuẩn bị năm mới!"

Ván cuối, tôi thắng. Vì Kisaki ra búa còn tôi ra bao. Nó không quá ngạc nhiên với chuyện này, cũng coi như đó là may mắn bất ngờ tôi có được. Tôi rút bao thuốc lá trong túi, chậm rãi châm lửa rồi xoay mặt sang chỗ khác nhả khói.

"Chà, anh mày chẳng biết hỏi gì cả. Nếu hỏi giống chú mày thì anh không cần thiết. Hỏi vấn đề khác thì anh nghĩ không ra. Sau này nếu anh mày nghĩ ra rồi hỏi được không?"

Khói trắng lảng vảng khiến Kisaki nhăn mày, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng đẩy kính rồi gật đầu.

"Hãy ghi nhớ cuộc trò chuyện hôm nay, Haru."

"Được thôi."

Ba người bọn tôi đứng lên đồng loạt, tất nhiên là sau khi đã tính tiền chứ lúc đầu định đếm một hai ba rồi ba thằng bế nhau chạy.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc đến mức tôi muốn chui vô trong quán lại, tay đút túi áo, khăn choàng quấn cổ ấy thế vẫn lạnh teo, vậy mà hai thằng kia độc mỗi bộ bang phục đen thui với đôi bốt cao còn chẳng thèm than thở một tiếng. Làm tôi thấy hơi tức rồi nha. Tuyết trắng phủ kín, bông tuyết chậm rãi rơi rồi đậu trên chóp mũi khiến tôi buồn cười. Hôm nay đã là Giáng sinh rồi, lạnh quá đi mất.

"Này, anh gái."

"Dẹp cái biệt danh đó đi, hắt xì!"

Tôi ráng gân cổ lên chửi, tranh thủ mua thêm một ly ca cao nóng cho ấm bụng.

"Áo khoác của mày có vẻ hơi rộng nhỉ?"

"Thì sao?"

Hanma nhe răng túm lấy cổ áo tôi định lột đồ giữa đường: "Cởi ra rồi hai ta mặc chung nhé~"

"Cút!!!"

Trời thì lạnh, máu nóng nó sôi lên ấm hết cả người rồi. Tôi hừ mũi thở hắt, nhay nhay điếu thuốc lá đang tỏa khói trắng mà chặc lưỡi, đứng đây thêm một lát nữa rồi về cũng được, tôi cảm thấy Kisaki vẫn còn điều muốn nói với tôi.

"Chú mày còn điều gì muốn nói à?"

Ba thằng xếp hàng ngang từ cao đến thấp đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, tuyết cứ rơi mà người vẫn đông nghẹt.

Kisaki nhẹ nhàng đẩy kính: "... Cái hộp quẹt trên cổ anh, là của Sano Shinichirou sao?"

Tôi hơi giật mình, lại nhìn xuống sợi dây chuyền rơi khỏi vạt áo từ lúc nào.

"Ừ, thế thì sao? Mày sẽ định moi thông tin gì về Mikey từ anh à? Tiếc thật đấy, vì anh chẳng quen biết Mikey nhiều đâu."

"Không. Hôm nay là quá đủ rồi."

"Mà, cuống trà nổi lên đôi khi chưa chắc đã là may mắn sẽ đến." Tôi nhẹ gẩy tàn thuốc rồi nhả khói: "Có thể là quả báo sắp đổ lên đầu mày đấy, Kisaki."

"Ha ha, đó là một lời nguyền à?"

"Là trù ẻo."







_

OOC Kisaki=))) tui không đảm bảo sẽ viết giống tính cách nhân vật trong mạch truyện. Tui sẽ nói lại một lần nữa, Haru là nhân vật chính trong fic này nên ổng sẽ đánh giá người khác theo góc nhìn của mình.

Vả lại bộ ba HanHaruKisa cũng ok he:333

Tuần sau tui thi và mai tui kiểm tra khá nhiều nên không có chap trong mấy ngày tới, nào xong tui bão chap cho (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ tại tui hay viết khuya á nên quải lắm. Chúc mọi người thi tốt nhennnn

Ai comment cho tui vui đi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info