ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

147

TrmNguyn909200

https://www.youtube.com/watch?v=NLBTbCfR-Fg

Đông kiếm em

_

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Và lạnh!!

Tôi mặc áo len cổ lọ bên trong, một cái áo khoác mỏng rồi khoác thêm cái áo bông bên ngoài rồi mang khăn len kín mít. Còn đội cả bông chụp tai để giữ ấm cho đôi tai đã đông thành đá của mình. Hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa lên mặt, tôi run lập cập thở ra khói nhìn đoạn đường tấp nập những con gấu bông di động. Ai nấy đều mang áo ấm áo phao cố chống chọi với thời tiết ngang ngược của Shibuya vào mùa đông.

Tuyết rơi phủ kín trên mọi mặt trận, neo trên những mái nhà, rải trên mặt đường, đậu trên cây thông noel khổng lồ đặt trước quảng trường thành phố. Trung tâm bình thường đã đông nghịt người thì bây giờ lại càng đông vì sắp cận kề đêm Thánh, nếu tính thì ngày mai đã là ngày 25 rồi.

Chen lẫn giữa dòng người ngược xuôi trên những đôi bốt cao cổ trông thật ấm áp, nhìn lại bản thân chỉ là đôi vớ len với xăng-đan cho dễ mang. Nghèo vẫn hoàn nghèo, tôi trút một tiếng thở dài, cổ bất giác rụt xuống khi gió đông vừa lướt qua chào hỏi. Eo ôi, cực hình!

Tôi khịt mũi hắt xì một cái rõ to rồi ho sù sụ, gió lạnh quá nên nó ngấm vào người, mặc tận ba lớp áo vẫn không đỡ nổi giá rét khi đông về. Thậm chí tôi có cảm giác đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoái vì tuyết rơi sớm. Trên đường có vài sạp hàng bày bán bánh ngọt của sinh viên, hầu hết là hàng tự làm và khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn nếu mua sản phẩm của họ.

Cũng tò mò, vả lại hôm nay tôi có một cái kèo lớn với hội Hắc Long đời đầu tại nhà của Benkei nên cả bọn sẽ tập trung ở đó để ăn mừng Giáng sinh. Nhất định không được đi tay không tới chơi nhà người ta nên tôi quyết định ủng hộ họ bằng một cái bánh sô cô la cỡ lớn, giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng phân nửa cái bánh phô mai lần trước tôi ăn cùng Mucho và Sanzu.

"Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng mình!" Chàng trai bán hàng đưa bánh cho tôi rồi mỉm cười rạng rỡ, tầm này chắc cậu ra cũng chỉ trạc tuổi tôi hoặc hơn kém một tuổi, trông cũng còn khá trẻ. "Đây là phiếu rút thăm trúng thưởng, bạn sang quầy bên kia để nhận quà nhé!"

À, cơ cấu cả rồi.

Tôi nghiêng đầu cười khẩy một cái, cái bàn rút thăm trúng thưởng chỉ có vài người, hầu hết là phụ huynh có con nhỏ đang cho lũ nhóc thỏa mãn sự may mắn của mình. Không có giải nhất hay giải nhì, chỉ có lá thăm chúc bạn may mắn lần sau hoặc đại loại. Bản thân tôi không phải đứa được thần may mắn yêu thích mà thay vào đó là thần xui xẻo nên vận xui ngập đầu mỗi khi ra đường.

Có lần mới sáng sớm tôi vừa bước ra khỏi cổng chung cư thì đạp phải phân chó, đi giao pizza gặp phải khách hàng ba gai tặng cho nửa sao vào lượt đánh giá cửa hàng. Xong còn hết xăng dắt bộ từ bờ biển đến cây xăng gần đó nhưng cũng cách hai cây số, thậm chí tôi còn làm rơi luôn chìa khóa nhà nên hôm đó phải ngủ nhờ nhà Matsuno. Mình xui xẻo đến vậy, chơi thử trò này cũng chỉ để xem bản thân có thể xu cà na đến mức nào nữa.

Lá thăm trắng là không may mắn sẽ được hưởng loại bánh ngọt rẻ hơn so với giá trên thị trường, lá thăm đỏ là may mắn sẽ nhận được phần quà đặc biệt. Và không may, tôi đã bốc trúng lá thăm đỏ.

"Chúc mừng bạn trúng giải!! Đây là phần quà từ chúng tôi, mong bạn hay nhận lấy nó!!"

Bánh ngọt mỗi loại một cái, phiếu giảm giá áp dụng tại các cửa hàng đồ nướng lân cận, chỉ nằm trong phạm vi Shibuya. Nghe thế muốn trả lại cái thăm ghê. Tôi còn tưởng sẽ được tặng cái gì đó to tát lắm cơ, một cái khăn choàng cũng được vì lạnh nó ngấm vào người nên tôi đang bị cóng.

Nhưng ngay sau đó, một cô gái phụ bán cùng cậu trai chạy ra, trên cổ còn đem theo một hộp đựng cacao nóng để phát cho tất cả khách hàng ghé qua rút thăm. Được rồi, tôi xin rút lại lời vừa nói lúc nãy, rút thăm trúng thưởng và cacao nóng thật tuyệt!!

"Giáng sinh an lành."

Ngày mai mới là đêm Thánh, hôm nay mới là đêm trước đêm Thánh thôi. Tôi nhấp môi, vị ngọt của cacao cứ thế tấn công mãnh liệt vào vị giác khiến tôi rùng mình. Có lẽ tôi sẽ thêm cacao nóng vào danh sách những món đồ uống mình thích nhất.

Sáu giờ ba mươi tối, bầu trời đen một mảng trải dài từ đông sang tây.

Nhấp thêm ngụm cà phê, tôi lục cái điện thoại trong túi quần xem tin nhắn mà Akashi gửi đến. Tận bảy tin trong một phút, tôi đoán Akashi rất lo lắng khi tôi gặp lại Benkei và Imaushi sau hai năm biến mất. Không riêng gì Akashi mà tôi cũng đang run lắm, dự là ba người bọn tôi sẽ combat nhau sau đó tôi sẽ bị rút xương đem bán vì Imaushi trước đây là một tên giang hồ chính hiệu trước khi chuyển sang làm chủ phòng gym cùng Benkei.

Hừm, nếu không phải vì bản thân vô dụng không đảm nhiệm nổi chức vụ chủ tiệm S.S Motor thì bây giờ tôi đã trở thành ông chủ tiệm xe mô tô giàu nức đố đổ vách! Nhưng nếu không làm thợ sửa xe tôi cũng sẽ lăn qua phụ phòng gym cùng bộ đôi Hắc Long. Lúc trước tôi từng trêu rằng nếu bị đuổi khỏi tiệm tôi sẽ qua ăn bám phòng gym, mặc dù hai ông chú ngoài mặt tỏ vẻ không đồng tình nhưng sau khi Sano mất, hai người họ lại đến tận nhà hỏi tôi có muốn đến làm cùng bọn họ không.

Ha ha, tôi đoán Sano đã gửi gắm của nợ này cho hai người bạn mình, anh thậm chí còn dự đoán được cái chết của mình cơ đấy!

Ha ha ha.

Ha ha.

Ha...

Ờ chẳng vui gì cả. Tôi chả muốn đi đâu hết. Chỉ muốn làm việc cùng Sano tại S.S Motor.

Đời như hạch.

Tôi bĩu môi, chôn mặt mình trong cái khăn len màu cà phê sữa đã sờn đi đôi chút, quà của người ta, từ đời cố lũy nào rồi nhưng tôi thấy tiếc nên chẳng dám lấy ra mang nhiều, sợ nó hỏng sớm lắm.

Tuyết rơi phủ trắng mái đầu, tôi phà khói, bước sang bên kia đường đi thêm một khúc nữa có cái công viên gần bến cảng. Dựa theo định vị mà Akashi bắn qua thì nhà Benkei đi tắt qua cái công viên này, sau đó phải cuốc bộ thêm một đoạn dài ngoằn ngoèo nữa mới đến. Chọn nhà chi cho xa thế không biết, mà sao đường xá thành phố cũng xa quá chừng.

Hớp hết cacao nóng, tôi bóp méo cái cốc giấy vứt vào thùng rác bên vệ đường. Ôi, tôi cảm thấy lạnh nữa rồi. Hơ đầu điếu thuốc lá lên cái quẹt ga, tôi rít một hơi thuốc sâu, cuộn khói tràn xuống phổi phập phồng hun nóng cơ thể tôi khiến nó ấm dần hơn dù ngoài trời độ C bây giờ chưa đến hàng chục.

Khói đắng vừa vảng đi, tôi liền nhìn thấy dáng hình thất tha thất thểu của một cô gái bước ra khỏi công viên theo hướng ngược lại. Con gái thật lạ, trời lạnh nhưng bọn họ lại mặc quần cụt và mang váy ngắn, để tăng sự gợi cảm thu hút người khác giới thì đây quả là bá đạo. Nếu tôi có bạn gái tôi sẽ cấm tiệt cô ấy mặc váy ngắn, dù nó đẹp thật nhưng tôi thích con gái mặc váy dài hơn.

Tuyết thì rơi lất phất như mưa, tôi thì vô thức bước theo cô gái mái tóc màu đào đang khóc thút thít. Với kinh nghiệm xem phim tình cảm thì tôi cam đoan người ta... bị đá! Đá theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen nhé. Chà, chia tay ngay lúc Giáng sinh, nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu. Rốt cuộc thằng nào lại tồi đến vậy?

Tôi theo sau cô gái nọ, mắt đảo lung tung nhìn cung đường chỉ có hai người cô đơn. Hàng cây rụng lá phủ tuyết, người người ngược xuôi trên phố đông, đêm buông cũng là lúc phố đã lên đèn. Shibuya lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp lạ thường.

Song, cô gái bỗng ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở khiến tôi giật mình. Cũng may bọn tôi đã đến chỗ ít người, chứ cô ấy mà khóc ngay giữa đường tôi sẽ là đối tượng bị tình nghi đầu tiên!

"Này, cô sao vậy?" Tôi vờ làm người tốt, chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô gái hỏi thăm, thật ra thì tôi muốn đi chung dù với cô ấy vì tóc tôi ướt rồi.

Nhưng khi cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, với gương mặt giàn giụa nước mắt, tôi cảm tưởng như tim mình đã hẫng đi một nhịp. Não nhảy số lung tung như người mới tập lái xe đá số bốn thay vì số một khi lên dốc.

Tachibana Hinata.

_

Cô gái của Hanagaki Takemichi là hình mẫu bạn gái mà đám nam sinh trường học nhắm đến. Vẻ ngoài dễ thương đáng yêu, phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại rất tôn dáng. Tóc ngắn, mắt sáng, giọng hay, điểm xuyết thêm nốt ruồi dưới cánh môi dường như tăng thêm độ thu hút người khác phái lẫn cùng phái, trong đó cả tôi ít nhiều cũng phải ngoảnh đầu ngẩn ngơ trong lần đầu gặp mặt.

Tachibana Hinata nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, càng dễ tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ nhưng tôi biết thừa con bé là một người mạnh mẽ và chính trực, không đời nào lại trơ mắt nhìn người khác bảo vệ mình đâu. Hoặc thay vì bạn bảo vệ Tachibana thì chính Tachibana lại bảo vệ bạn đấy! Nhưng nếu là ngố tàu thì chắc đó sẽ là ngoại lệ, ai mà chẳng muốn làm một cô gái đáng yêu trước mặt bạn trai mình chứ?

Hôm đó nghe những lời ngố tàu nói tôi cũng hiểu con bé là động lực lớn như thế nào đối với thằng ngốc. Bây giờ tôi mà nhắc đến đồ ngốc ấy chắc con bé sẽ khóc nữa mất. Ban nãy tôi phải nói hết hơi Tachibana mới nín được một lúc, hai mắt sưng húp, chóp mũi đỏ lè trông buồn cười lắm nhưng tôi lại không dám cười! Bị ăn tát cũng đau phết...

Tôi thì không thuộc dạng người giỏi ăn nói, chỉ biết an ủi người ta mấy câu đại trà rồi nói xuôi theo bất cứ cái gì mình nghĩ được. Nói trắng ra tôi giống như thằng ngốc ấy nhưng là thằng ngốc thông minh hơn Hanagaki một chút.

Nghĩ ngợi một lúc, chợt có xe đẩy bán takoyaki đi ngang qua như cứu cánh, tôi bèn chạy đến chỗ xe bán bỏ lại Tachibana ngồi ngơ ngác trên xích đu giữa công viên gần nhà con bé. Mua hai phần nóng hổi với giá bình dân, tôi hào hứng đưa cho cô gái nhỏ một phần mình một phần. Miệng toe toét nhe răng khói bay phù phù cái mũi đỏ ửng như quả cà chua trông mắc cười hết sức.

Tachibana Hinata biểu lộ rõ ràng con bé không muốn ăn, cũng phải thôi, ai đời mới chia tay lại có cảm giác thèm ăn liền? Chỉ có người ngoài đốc thúc may ra mới hào phóng bao bạn bè đi ăn một bữa, sau đó vừa ăn vừa khóc vừa mắng thằng người yêu để trút bỏ cơn giận. Nhưng Tachibana vẫn miễn cưỡng nhận lấy phần ăn, cầm cho ấm tay thôi chứ con bé cũng không ăn được bao nhiêu.

Trái ngược với tôi đang rất thoải mái với những viên bạch tuộc nóng hổi, có hẳn một con bạch tuộc nhỏ xíu ở trong luôn. Bên trên phủ sốt đặc trưng của takoyaki, mayonnaise và cá bào đang quăn dần lên nhìn rất thú vị.

Là vậy đấy, lúc người ta đang đau khổ thì tôi lại thản nhiên cười đùa và ăn uống. Khéo sau này quả báo thì núp không kịp. Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ ăn no trước đã! Cái bụng dở chứng đánh tiếng kêu lên khi tôi vừa thưởng thức xong viên mực cuối cùng, nhiêu đây chỉ mới no ba phần mười cái dạ dày tôi thôi.

Lúc này, cô gái nhỏ Tachibana Hinata liền đưa tôi luôn phần ăn của mình, gương mặt dường như đã vui vẻ hơn làm tôi cũng thấy vui lây. Tôi đưa cho cô gái một viên mực đẫm sốt còn ấm, miệng cười cười bảo.

"Xin lỗi nhé. Anh không phải thằng giỏi ăn nói nhưng em cứ ăn cái này rồi kể cho anh nghe được không?"

Được rồi, tôi tò mò vãi ra! Hanagaki Takemichi ấp úng mãi không chịu nói làm tôi tức chết đi được! Tachibana Hinata như hiểu tấm lòng tôi, liền cầm xiên que ăn một miếng rồi miếng nữa, vành mắt cô bé lúc này lại đỏ hoe như sắp khóc. Đang buồn mà ăn đồ ấm vào lại chẳng buồn thê thảm thêm.

Tôi chia sẻ bốn viên mực cho cô gái nhỏ, mình chỉ lấy ba viên thôi. Hai đứa tôi ngồi chơi xích đu giữa trời đông giá rét với cái mông lạnh cóng đang dính chặt vào mặt cái xích đu, cảm thấy thật vi diệu. Trời đổ tuyết càng lúc càng dày thêm, hơi ấm từ mấy viên takoyaki cũng đã vơi dần chỉ để lại những làn khói trắng được phả ra từ cái miệng có cuống họng khô khốc.

Quặn thắt người vì cái lạnh, tôi nhìn qua cô gái tóc màu đào với gương mặt vẫn không biến sắc liền đánh tiếng thở dài. Con gái mà tức giận rất đáng sợ, thất tình rồi càng đáng sợ thêm. Gãi gãi đầu, tôi ngẩng đầu, hun lên trời cao một làn khói lạnh toát.

"Tachibana này, anh không muốn nhiều chuyện đâu nhưng liên quan đến Takemichi đúng không?"

Tôi vẫn không quen cách gọi tên người khác nhưng Tachibana vẫn nghĩ tôi là bạn của ngố tàu nên mình phải giả trân một chút. Cô gái nhỏ gục mặt gật gật đầu, vành mắt sưng húp chảy xuống dòng nước nóng hổi.

"Em... không biết tại sao Takemichi lại chia tay em.. " Tachibana đẩy nhẹ cái xích đu làm nó kêu cọt kẹt. "Takemichi nói rằng... mình thích người khác nhưng khi em nhìn vào mắt Takemichi... em biết cậu ấy đã khóc rất nhiều."

Chuyện đó là đương nhiên, thằng ngốc ấy đã dằn vặt rất nhiều mới có thể quyết định được điều đó. Nhưng sao lại chia tay nhỉ? Hôm đấy nhóc con còn khẳng định chắc nịch với tôi nó yêu con bé rất nhiều, nếu tình đang đẹp mà đột ngột nói lời chia tay thì phải có tác động nào đó. Theo kinh nghiệm xem phim tình cảm của tôi, bên nam tự dưng chia tay thì chắc chắn... bị gia đình ngăn cấm!! Chà, mọi thứ đang dần được sáng tỏ.

Tôi không dám nói thẳng nghi vấn của mình, chỉ im lặng ậm ừ đáp lại tiếng thút thít của Tachibana. Ôi, tôi thật sự không phải thằng giỏi an ủi người khác!

"Em... đã nói ghét Takemichi..." Giọng con bé nghẹn ngào. "Nhưng em... em thật sự rất yêu Takemichi!"

"Takemichi cũng yêu em mà."

"Vâng?"

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa lên mặt, chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xinh xắn đang đổ lệ từng dòng của cô gái nọ.

"Takemichi yêu em. Thằng nhóc đã nói thế với anh đấy."

"Nên là, anh nghĩ thằng ngốc ấy đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra lời chia tay với em. Anh chắc chắn lúc nói với em thằng ngốc ấy đã lắp bắp và nói lắp, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt em!"

Tachibana Hinata nghe tôi nói thế liền lau khóe mi lắng nghe.

"Nhưng Tachibana này, em có nghĩ tại sao Takemichi lại muốn chia tay em chưa?"

"... Chưa... Bất ngờ quá nên em... chỉ khóc thôi ạ..."

"Thế thì tiếc quá." Tôi nói, ngón tay xoắn xoắn đuôi tóc vểnh. "Anh chỉ là người ngoài nên không hiểu được tụi em yêu nhau như thế nào. Nhưng anh nghĩ lý do thằng ngốc ấy nói ra điều đáng ghét ấy, là vì nó muốn bảo vệ em."

"Bảo vệ em?"

"Vì nó là bất lương." Rồi tôi rút hộp quẹt ra hơ nóng điếu thuốc rít phèo, cơ thể ấm dần hơn, tôi lại mỉm cười bật quẹt lên đưa sang Tachibana cho con bé cảm nhận được hơi ấm giữa trời đông.

"Vì là bất lương, nên nó thường bị cuốn theo những trận chiến nguy hiểm. Em cũng biết nó đã trải qua thứ gì mới lấy được chức đội trưởng như hôm nay mà. Thằng ngốc đấy không muốn em bị liên lụy, nếu em còn dính dáng tới nó, cuộc sống sau này của em sẽ chẳng dễ dàng gì."

Tachibana Hinata nghe thế, giống như tức giận mà đứng phắt dậy nói lớn.

"Em đã nói rằng em sẽ ở bên cạnh Takemichi! Dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí khi cả hai đã trở thành những ông lão bà lão, em vẫn sẽ chỉ có một mình Takemichi!"

A.

Đúng là tình yêu tuổi trẻ.

Tôi lầm bầm, phải chi yêu của tôi cũng bền vững như thế thì tốt biết mấy. Kéo nhẹ khóe môi, tôi cười như không cười, nhìn Tachibana Hinata đang thở hồng hộc sau lời thú nhận thật ngọt ngào mà bất kỳ ai cũng không thể tùy tiện nói được khi họ yêu một ai đó.

Đó là quyết định cả đời họ, mấy ai biết được liệu ta yêu có nhiều hay không? Thậm chí cả khi ta yêu, ta vẫn có thể mê mẩn một cô gái hay chàng trai nào đó.

Nhưng với đôi trai gái trước mặt, tôi biết cái nhận định của một ông nào đó được mệnh danh là giáo sư tiến sĩ đã sai bét nhè. Họ yêu nhau vì họ yêu nhau, đơn giản là yêu thôi, không khát cầu dục vọng hay vật chất, chỉ là yêu như bao người yêu nhau khác. Giống ba thương mẹ, thương nhau những đôi vợ chồng già, thương nhau như thể đây là lần cuối ta được thương.

Bật lên một tiếng cười lớn, câu chuyện này bắt đầu chẳng liên quan đến tôi rồi.

"Em có thể nghĩ vậy, Takemichi có thể nghĩ vậy. Nhưng người ngoài họ có nghĩ giống như bọn em không? Ngoại trừ anh, bạn bè em, em có bao giờ nhìn đến người khác khi họ biết bất lương Hanagaki Takemichi đang hẹn hò với Tachibana Hinata, một cô gái dễ thương và tốt bụng? Anh biết là em chưa nghĩ đến. Dù sao bọn em cũng chỉ là những đứa trẻ, làm sao biết được mấy thứ đáng sợ thế chứ?"

Trong vô thức, tôi đã tức giận và lên giọng với Tachibana Hinata. Nhận ra điều đó, tôi liền hắng giọng xin lỗi, tàn thuốc rơi lả tả nhưng tôi lại không thể hút nó ngay lúc này.

"Xin lỗi, anh quá lời rồi. Dẫu sao thì bọn em..."

"Em biết chứ." Tachibana Hinata cúi gằm mặt cắt ngang, giọng con bé như cao lên một quãng. "Em đương nhiên biết chứ! Tuần trước bố em đã về nhà, ông ấy nói chuyện với em và em trai em. Ông ấy biết em hẹn hò với Takemichi nhưng chưa bao giờ quan tâm cậu ấy trông như thế nào. Em đoán đó là điều may mắn cho chúng em vì bố là cảnh sát, chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện Takemichi là bất lương lại hẹn hò với con gái mình!"

Má, cái dra-ma thập cẩm hổ lốn gì đây? Bố Tachibana làm cảnh sát vậy tôi sẽ là nghi phạm vì dám hút thuốc trước mặt con gái ông ấy à??

"Em... ông ấy đã nói với em rất nhiều, hầu hết đều đề cập đến Takemichi nên em chỉ nghĩ đến bố em đang muốn hỏi thăm bình thường. Cho đến hôm nay..."

Hóa ra là thế. Bố Tachibana là nguyên nhân thằng ngốc ấy chia tay con bé.

"Vậy, em đã biết nguyên nhân rồi đúng không?"

Tachibana mím môi gật đầu. "Vâng... Sau khi anh Haru nói cho em..."

"Thế được rồi." Tôi nhún vai, rút một hơi thuốc dài. "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"Em cũng xin lỗi vì hét vào mặt anh."

Khoan, khoan. Tôi tự hỏi tại sao cuộc tranh luận của hai đứa lại kết thúc nhanh đến vậy? Thậm chí là kết thúc rất êm đềm và thoải mái mà không có một cú tát từ bên nữ vì cái nết nói chuyện thô lỗ của tôi? Tôi thấy hoang mang chút đỉnh, nhìn cô gái nhỏ đang chậm rãi ngồi xuống cái xích đu bên cạnh mình nhẹ đung đưa. Đông rồi nên thấy cô đơn lắm. Giờ tôi ước có ai đó ôm mình vào lòng thôi.

"Anh nghĩ anh hiểu nhiều hơn bọn em, nhưng hóa ra không phải vậy. Quả thật là mấy đứa có tình yêu thì thường rất triết lý."

Tôi bật cười, khẽ đu cái xích đu làm nó kêu cọt kẹt.

"Không sao đâu. Anh Haru nói đúng. Bọn em chỉ là những đứa trẻ, Takemichi mạnh mẽ nhưng anh ấy cũng rất yếu đuối, cả em cũng thế. Em và Takemichi còn rất nhiều thứ để học hỏi nếu muốn tiến đến tương lai."

Ha ha.

Sao bọn trẻ thời nay nói chuyện bắt tai quá. Thấm đến tâm can tôi luôn.

"Anh Haru cũng đang yêu phải không? Em cảm nhận được điều đó khi anh nói với em về lời đàm tiếu của người ngoài."

Yêu của anh khác bọn em nhiều lắm. Tôi không thể nói với Tachibana Hinata như thế được. Một mình Hanagaki Takemichi là quá đủ rồi.

"Anh ghen tị vì em rất mạnh mẽ, Tachibana. Anh e sợ người ngoài sẽ lời ra tiếng vào, vì bạn đời của anh là một người rất... tuyệt vời. Trong khi anh không có ưu điểm nào, chỉ toàn là khuyết điểm không thể bù đắp."

"Vậy hai người đã..."

Tachibana Hinata bỏ giữa chừng câu nói, tôi cũng ngấm ngầm tự hiểu, chua xót mà gật đầu.

"Có lẽ bọn anh không có duyên với nhau. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng cả anh và người đó có thể bên nhau trọn đời."

_

Quên mất bản thân vẫn còn cái hẹn với hội Hắc Long, tôi vội vàng rời đi nhưng trước đó không quên đưa Tachibana Hinata về nhà. Để con gái đi đêm là không phải phép, huống chi con bé vừa mới thất tình (tạm thời) chứ! Tôi gẩy tàn thuốc lá, đảo mắt nhìn khu chung cư cực sộp, nơi mà gia đình cô gái tóc màu đào đang sống. Hy vọng mười năm sau tôi sẽ kiếm được một nơi như thế này, dù ngôi nhà hiện tại của tôi cũng tuyệt vời như cái thiên đường thu nhỏ.

Lúc tôi định rời đi, thì từ sau lưng Tachibana lại xuất hiện một dáng hình nhỏ nhắn của cậu nhóc tóc đen trông không giống cô bé chút nào nhưng nhìn có phần quen thuộc với tôi. Ngẫm một lúc, tôi nhận ra thằng nhóc là người đã ghé thăm hôm tôi bị bục chỉ lần thứ hai.

Thằng nhóc đã đem rất nhiều đồ ăn bồi bổ khiến tôi tăng tận ba ký lô dù bản thân thuộc tạng người khó tăng cân. Đó cũng là lần cuối tôi gặp thằng nhóc. Tên gì nhỉ? Hình như là...

"Nhóc là Tachibana... Natto?"

"... Khục..."

Cô gái tóc màu đào cười lên một tiếng nhỏ trong họng nhưng lại vờ như mình đang ho. Chính chủ của cái tên Natto nghe xong thì đớ người, trời lạnh nên mặt mũi ai cũng đỏ, tên cúng cơm mình bị nói sai thì lại chẳng xấu hổ thêm?

Thằng nhóc đỏ mặt chối bay chối biến, bảo tên mình: "Tachibana Naoto ạ! Không phải đậu Natto!!"

Tôi vỗ tay, ồ lên một tiếng, nghiêng đầu lặp lại tên thằng nhóc một lần nữa như thể mình đã nhớ ra điều gì. Ngoài lúc gặp thằng nhỏ ở bệnh viện ra, tôi nhớ mang máng hai thằng còn chạm mặt nhau hôm mưa lễ hội 3 tháng Tám, với cả tôi còn rủ rê nó cúp hẳn một tiết ở lớp luyện thi nữa. Ha ha, bố hai chị em mà biết chắc tôi phải vào đồn uống trà một hôm.

"Mà, anh về đây. Hai chị em vào nhà nhé, ngoài này lạnh lắm."

"A, anh Haru! Khoan đã!"

Tôi khựng người, quay đầu nhìn cậu nhóc với mái tóc vào nếp đang hít một hơi thật sâu rồi nói với tông giọng khá lớn.

"Ngày mai anh rảnh không?"

Ngày mai? Để xem nào, sáng tôi có hẹn uống cà phê với chăn bông, trưa tôi phải đi ăn với cánh gà chiên, chiều tối tôi lại bận hẹn hò với sukiyaki nên suy ra cả ngày tôi không rảnh phút nào.

"Rảnh. Sao thế?"

"Vậy anh có thể... đi chơi với em không!? Ý em là đi ăn ạ!"

Không chỉ Tachibana Naoto là người hồi hộp, cô chị thằng nhóc đứng một bên hóng biến cũng ngạc nhiên không kém. Chị chị em em, em trai đang rơi vào tình trường chị gái ở nhà cổ vũ em mình hết mực. Làm tôi ghen tị vì là con một quá.

"Anh nghĩ lại rồi, chắc ngày mai anh không rảnh đâu. Sau Giáng sinh nếu có thời gian anh sẽ nói em sau nhé."

"Vâng..."

Coi bộ thằng nhóc thất vọng dữ lắm, nhưng đi chơi với tôi tôi sợ mình làm thằng nhóc từ thất vọng thành tuyệt vọng luôn.

Nhanh chóng rời khỏi khu chung cư, tôi bước đi trên nền tuyết trắng hằn lại dấu chân lún sâu một khúc. Tuyết lạnh quá chừng, dù đã mang cả vớ len thì tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của tuyết đang chậm rãi nhấm nháp bàn chân mình.

Bốt của tôi giặt hết rồi, mà giặt vào mùa đông nên không bao giờ khô, bởi thế mới treo bọn nó lên giá để nhiệt độ phòng hong khô chúng. Còn mỗi đôi quai hậu cùi bắp đồng hành, tổng thể từ trên xuống đều rất tuyệt nếu bạn không nhìn chân của tôi. Tuyết trắng phủ kín mặt đường, dày đặc đến mức tôi không thể thấy gì ngoài những bông tuyết đang rơi lả tả thấm ướt mái đầu.

Trời càng lúc càng lạnh, lẽ ra mình nên mặc thêm một lớp áo nữa chứ ba cái áo bông thì chẳng xi nhê gì so với mùa đông giá rét của Shibuya. Đường phố vắng bóng người, tôi co rúm hà hơi vào lòng bàn tay rồi chà lên mặt, cũng không ấm hơn được bao nhiêu. Đôi bông chụp tai lạnh, tay tôi cũng lạnh, đầu ngón tay muốn đông cứng lại luôn rồi!

Sao mà lạnh quá!

Tôi run lập cập nhét tay mình vào túi áo khoác cố chạy thật nhanh trên đường để ra mồ hôi cho cơ thể nóng lên. Nhưng chạy được mấy bước, tôi vấp phải cục tuyết to nên ngã cái đùng, mặt tiền đáp thẳng xuống đất. Trời ơi nó lạnh!! Tôi không thể rên rỉ thành tiếng để thể hiện cái lạnh điên rồ cắt da cắt thịt đang giết chết tôi như thế nào. Thậm chí tôi còn không muốn ngồi dậy vì quá, quá lạnh. Ôi, tôi không giỏi chịu đựng cái lạnh đâu!!

Song, một lực nào đó đột nhiên nhấc tôi ra khỏi nền tuyết trắng. Tuyết in nguyên gương mặt kêu gào của tôi, cả thân hình vỏn vẹn mét bảy mươi nằm dài trên tuyết như chờ chết. Tôi mơ màng nhìn mình được đặt xuống đất, chưa kịp hoàn hồn lại cảm giác được dư vị ấm áp đang chạm lên má mình.

Vừa giật mình vừa hưởng thụ hơi ấm bất ngờ, tôi run run hắt xì một tiếng to rồi cầm thứ ấm áp - hóa ra là một cái túi sưởi cầm tay siêu tiện dụng trong mùa đông cô đơn khi bạn không có người yêu, được bán với giá bình dân trong các siêu thị, bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong cửa hàng tiện lợi nữa!

Không chỉ có túi sưởi cầm tay, trên cổ tôi cũng được quấn thêm một cái khăn choàng dày sụ và mặc thêm lớp áo phao dài lết đất bên ngoài. Tưởng mình như con gấu nhưng lại không thô kệch chút nào, tôi bất ngờ, ấm áp trở lại khiến tôi thoải mái rù rì tiếng cảm ơn. Nhưng không có tiếng ai đáp lại, chỉ là sự im lặng kéo dài. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu ngơ ngác, vô tình chạm phải hai gương mặt không thể nào quen thuộc hơn của Imaushi và Benkei.

"Ha ha... Giáng sinh an lành. Imaushi, Benkei."

Benkei cốc cho tôi một cái rõ đau, hình như sau hai năm ông anh đã cao hơn ngày trước rồi. Benkei lắc lắc người tôi hét lớn vào mặt, cảm giác này... thật nhớ quá. Lần đầu gặp Benkei trong tiệm xe của Sano, tôi đã combat một trận ra trò dù sau đó Sano phải ngăn cản để Benkei không giết tôi. Lúc đó tôi suýt thì hấp hối do bị hành, cũng vì tôi dám đấm Sano một cú công khai. Chà, nhắc lại thấy má mình hơi đau đau.

"Thằng ngốc!! Mày! Rốt cuộc đã trốn ở đâu hả!?"

Imaushi bẹo má tôi kéo căng làm nó đỏ ửng: "Nếu không phải Takeomi nói cho tụi này nghe về thằng ngốc tên Haru Itsuki thì mày vẫn sẽ trốn tiệt nhỉ?"

Ha ha.

Thằng ngốc đó là ai mà tên nghe quen quá.

"Chắc vậy đó... Đau, đau!"

Nghe thế Imaushi càng ngắt má tôi mạnh thêm, anh ta không cắt móng tay là để làm trò này sao!?

"Nhưng sao hai người tìm được tôi? Tôi đâu có gọi điện hay gì đâu?"

Lúc này Benkei cõng tôi trên vai vì chân tôi bị lạnh, lạnh quá nên không đi được luôn. Tôi thoải mái cảm nhận hơi ấm phát ra từ bờ vai Thái Bình của Benkei, ấm như nằm trên giường vậy.

Imaushi nói, trên miệng vẫn ngậm cái que tre như thói quen ngày trước. "Takeomi tuy không biết xài tiền đúng nơi đúng thời điểm nhưng đừng quên nó vẫn là Chiến thần của Hắc Long."

"Nó là thằng đã chỉ chỗ bọn mày sẽ đến, chỉ cần tìm thấy xe bán đồ ăn thì sẽ gặp được mày. Không ngờ đúng thật. Về phương diện này thì tao phải nể thằng ngốc ấy!"

Benkei lúc nào cũng lớn tiếng nghe vui tai ghê. Mùi chua chua của chanh xuất phát từ áo của ông anh cũng rất thơm.

Tôi đung đưa chân, mắt nhìn sang mái đầu màu mè hoa lá hẹ của Imaushi không khỏi... kỳ thị. Rốt cuộc Imaushi đã gây thù chuốc oán gì với ông thợ cắt tóc mà được làm cho quả đầu oách thế lị? Màu vàng và xanh tím, không đụng hàng bất kỳ ai!

"Mà tôi nghe nói Akashi có em gái hả? Tôi muốn gặp con bé ghê."

"Con bé nhỏ hơn chú mày sáu tuổi lận." Benkei nói: "Nhưng rất mạnh mẽ, chiều nào cũng ghé phòng tập của bọn này tập luyện đến tối muộn."

Nghe thôi cũng tưởng tượng được. Hôm nọ nghe giọng con bé tôi đoán em gái Akashi Takeomi là một người rất nhí nhảnh và đáng yêu.

"Ờ ha! Vậy còn phòng gym của hai người thì sao? Dạo này làm ăn tốt chứ?"

Nếu nói thì tôi tò mò nhất chuyện này, sau này bí quá không có việc gì làm tôi sẽ qua ăn bám hai người họ!

"Thay vì hỏi bọn này sao chú mày không nói mình đi. Takeomi bảo với bọn này mày chạy đông chạy tây kiếm tiền mà chẳng được bao nhiêu. Ban đầu vào làm chung với bọn tao không phải tốt hơn sao?"

Imaushi Wakasa hôm nay nói nhiều hơn thường lệ.

"Shin đã gửi gắm mày cho tụi này nên chẳng có vấn đề gì mà tụi này lại không chăm sóc mày đàng hoàng cả."

Benkei tiếp lời.

"Mày từ chối thì bọn tao cũng đành, Itsuki ạ. Cả tao, Waka và Takeomi chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Shin đã giao lại. Đó là nuôi dạy mày trở thành người tốt."

"Thằng ngốc ấy đầu thai kiếp sau rồi vẫn không quên quan tâm người khác. Thà rằng nó đừng bỏ mày lại thì có tốt hơn không?"

Sano Shinichirou chết tiệt.

Dụi dụi đầu lên vai Benkei, tôi hít ngụm khí lạnh, thấy khóe mắt mình hơi cay cay, tôi vùi mặt không dám ngẩng đầu lên. Dường như biết được tôi đang buồn, hai ông chú cũng im lặng không nói đến chủ đề này nữa mà lảng sang chuyện khác.

"Đừng lo. Nếu có khó khăn gì, chú mày cứ đến gặp bọn này. Bọn này sẽ giúp mày bằng tất cả khả năng của mình."

"Shin bảo mày là đồ ngốc, không bao giờ nói cho người khác nghe về chuyện của mình. Đồ cứng đầu như mày phải ôm thật nhiều thật chặt mày mới nghe lời, Shin đã nói thế đấy."

Tôi nghe không nổi nữa, liền ôm mặt. "Khoan, đừng nói nữa. Xấu hổ chết mất..."

Sao Sano có thể nói được mấy câu sến súa đó! Mặc dù tôi biết lúc hai thằng đang hò hẹn nhau anh muốn bắt loa thông báo cho thiên hạ biết huyền thoại Tổng trưởng Hắc Long đời đầu Sano Shinichirou đã có người yêu sau hai mươi lần bị từ chối. Thề rằng khắp cái Shibuya này không kiếm được ai đạt kỷ lục như Sano đâu.

"Mà, hôm nay có món gì?"

Benkei ngẫm nghĩ: "Senju bảo nó sẽ nấu lẩu."

Imaushi mặt đơ quay sang nhìn. "Mày không nhớ lần cuối Senju vào bếp con bé suýt làm cháy nhà tao à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info