ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

15

TrmNguyn909200

Vị ngọt của cây kẹo mút tan ra trong miệng khi chạm lên đầu lưỡi, cái lưỡi cuốn quanh cây kẹo tròn tròn, lia qua lia lại trong khoang miệng làm tôi rất thích thú với chuyện này. Tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh khi Draken dường như đang rất căng thẳng, nó nghiêm trọng đến mức tôi cảm thấy không khí xung quanh co đặc lại như mấy cục khí bị đóng băng.

Có lẽ nó đang tức giận. Nhưng chuyện tôi đi hay không thì đó là quyền quyết định của tôi. Tôi chẳng cần xét đến nét mặt ai đó để sống và làm việc, cho đến giờ tôi sống vì bản thân mình chứ không phải vì người khác. Tôi là thằng ích kỷ thích rời xa mọi người vậy đó.

"Ông tìm được việc rồi?"

"Ờ. Người ta cho ở lại."

Trước sau gì tôi cũng phải đi, không sớm thì muộn. Draken là thằng nhóc hiểu biết quá nhiều so với tuổi, tôi có thể khẳng định rằng mình thua xa nó trong khoản này, mọi người hiểu tôi đang nói đến khoản nào rồi đó.

Nhìn gương mặt trầm tư của Draken, tôi tự nhiên nghĩ đến Mitsuya nếu hôm đấy nó phát hiện ra người anh hàng xóm đã biến mất từ lúc nào thì liệu thằng nhóc có tìm tôi không, hoặc ít nhất là hỏi bà chủ nhà về tôi. Hai đứa này tôi thấy phần nào giống nhau, tụi nó bày ra bản mặt khiến tôi mềm lòng.

Đưa tay vò đầu thằng nhóc một cái, tôi thả rơi người xuống giường, bên cạnh là thằng nhóc Draken đang lục lọi cái túi mua ở cửa hàng tiện lợi. Một cái bông lan trứng muối. Tôi liếm môi, chép miệng rồi giựt hộp bánh từ tay thằng nhóc, chia đôi ra ăn sẽ ngon hơn dù tôi muốn ăn một mình.

"Rảnh thì anh mày ghé qua thăm, làm như anh chết không bằng."

Draken cầm nửa cái bánh chia không đều trên tay, bĩu môi xì một tiếng. "Ai cần ông qua thăm! Ông đi đi, khỏi về luôn cũng được!"

Tôi nhướng mày, coi nó kìa, khoái thấy mẹ luôn mà bày đặt làm giá. Mà nói vậy để an ủi thôi chứ tôi về làm gì nữa, mắc công làm phiền người khác thì mệt.

Draken cắn được hai miếng thì quăng cái bánh cho tôi, bảo ăn ngán quá nên nhường cho. Nó cũng không tốt bụng gì cho cam, mấy hôm trước còn lén hù trong nhà vệ sinh rồi ăn chặn ba chén cơm của tôi nữa. Thế mà hồi trước tôi cứ tưởng nó là thằng nhóc điềm đạm lắm, ai mà ngờ còn có mặt của thằng nhóc mới học lớp năm. Nhưng ít nhất nó không phải dạng già dặn như mấy đứa con nít trong phim. Nhìn mấy thể loại đó làm tôi phát ớn. Draken từ bao giờ đã ra ngoài, chắc đi lúc tôi còn suy nghĩ vu vơ. Mà công nhận, ăn cái này ngán thật.

Xử nốt miếng bánh cuối cùng, tôi mới đứng dậy lấy đi khăn chuẩn bị đi tắm. Nhưng xui thay, vòi nước nhà tắm bị hỏng.

"Chú, nhà tắm phòng Draken hư rồi."

"Phòng khách cuối hành lang còn trống đấy."

Vì là nhà kho được tu sửa nên phòng tắm hay bị hỏng bất chợt, muốn sửa thì phải chờ đến sáng mai mới có thợ. Tôi gãi má, vắt cái khăn màu hồng mà mấy chị tặng cho như nghi thức chào đón thành viên mới đến nhà thổ. Mặc dù cái khăn có hơi nữ tính nhưng ít nhất nó không có mùi nước hoa, thay vào đó là mùi xả vải được giặt riêng.

Căn phòng cuối hành lang là phòng trống, có bồn tắm cùng vòi sen, đầy đủ tiện nghi nhưng không có khách. Tôi tạm thời yên tâm khi nghe ông chủ nói thế. Chứ lỡ đang tắm người xông vào thì lại chết dở.

Xà bông cục mùi hoa hồng dìu dịu kết hợp với khăn tắm xả vải, chẳng khác nào mùi trên cơ thể mấy chị làm ở đây luôn. Dù tôi khó chịu ra sao với nó thì đây cũng là một phần thưởng khi bạn phải ở đợ nhà thổ, chí ít tôi không nên khinh thường nó hay bất kỳ ai làm cái nghề gọi này.

Với tay khóa vòi sen còn chảy nước ào ào, tôi nghiêng sang một bên vắt tóc cho giũ hết nước rồi mới lấy khăn lau đầu. Draken thường hay mắng tôi vì tội để tóc ướt đi ngủ, sáng nào thằng nhóc cũng phải lấy vỏ gối ướt nhẹp của tôi đi phơi. Riết rồi chả biết đứa nào lớn hơn đứa nào nữa.

Khi tôi vừa chạm tay lên tay nắm cửa thì nó đã xoay một cái cạch làm tôi giật mình, bên ngoài hình như cũng có người nào đó tính mở cửa. Tôi không mảy may để ý đến tình tiết này, cứ lẹ tay kéo cửa ra.

Nhưng chào đón tôi ngoài kia không phải Draken, không phải chị Aina hay ông chú, mà là lão biến thái dê xồm hôm trước nhầm tôi với mấy chị làm ở đây. Mùi rượu xộc đến làm tôi giật chân mày trong khoảnh khắc, cảm giác hôi thối bốc mùi toát lên từ cơ thể lão khiến tôi thấy khó chịu.

Mặc dù lão ta chẳng làm gì — nhưng tôi vẫn không thể không buồn nôn khi thấy ánh mắt dâm dê đê tiện kia nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cố lờ đi và thôi thúc bước chân mình, tôi nhanh chóng né sang một bên cho đến khi lão già đột nhiên quay người lại vỗ vào mông tôi.

Bàn tay chai sạn của lão nhào nặn, vồ vập, có mấy lần còn ngắt mạnh khiến tôi điếng người. Lông tơ dựng đứng, da gà da vịt đua nhau chạy dọc khắp cơ thể. Tôi toan xoay người huých cùi chỏ phang vào xương hàm thằng cha già đó làm lão nghiêng ngả, nhưng xui thay, lão ta không lăn ra đất như tôi nghĩ, có lẽ do đống thịt và mỡ đã giúp lão giữ được tỉnh táo sau cú huých ấy.

Lão đè bẹp đầu tôi xuống sàn nhà, đập một tiếng thật kêu rồi nhào xuống ngồi hẳn lên người tôi khóa chặt. Gặp dâm tặc ngay trong nhà mình mới đau.

"Thả... ra!!!"

"Một chút, một chút nữa thôi... hộc... hộc..."

Lão vừa nói vừa thở dốc. Một tay lần mò xuống cần cổ trong khi tay còn lại đang giữ chặt đầu tôi.

"Tao để ý người đẹp lâu rồi... chút xíu thôi..."

"Má nó, tao phát ngấy với những con điếm ở đây rồi nhưng quả nhiên... tao vẫn thích người sạch sẽ hơn. Đừng lo, tao sẽ giúp người đẹp sướng ngay. Bị đâm lỗ sau mới đầu đau chứ sau hết ngay ấy mà..."

"Sẽ sướng mà người đẹp... hề hề..."

Và lão luồn tay vô áo tôi, ngắt nhéo kịch liệt khiến tôi hoang mang.

"A a a! Mẹ kiếp... !!! Bỏ tao ra!"

Tôi siết móng tay ghim vào cánh tay đang tóm đầu mình khiến lão tóe máu đau đớn thả ra, rồi lão tát thật mạnh vào đầu tôi một phát muốn xụi quai hàm.

Bàn tay dơ bẩn của lão lùng sục trong áo khiến tôi rùng mình, tôi vùng vẫy, vớ lấy cổ áo thằng cha điên rồ ấy kéo xuống đập trán mình vô trán lão một phát thật kêu, thật giòn.

Bà mẹ nó, u đầu rồi.

"Thằng điếm rởm!!"

Lão rú lên như con chó động dục. Bóp cổ tôi bằng cánh tay lông lá đầy sức mạnh.

Tôi há hốc thở hổn hển, vùng vằng thật lâu, cố thoát khỏi cánh tay hữu lực đang siết cổ mình. Tôi bất lực và đuối sức khi một lão quái đản từ đâu chui ra cố gắng cưỡng hiếp mình nhưng bất thành. Và bằng phép màu tuyệt vời nào đó, tôi đã khiến lão quyết định sẽ tiễn mình đi đời nhà ma ngay giữa hành lang, chỗ gần căn phòng đang phát ra những âm thanh rên rỉ gợi dục và bên ngoài kia là quán rượu đang phát loa xập xình.

Lão tru tréo, nhăn mặt nhăn mày, cặp mắt long sòng sọc, hàm răng ngả vàng nghiến chặt vào nhau và ra sức siết chặt cần cổ.

Hơi thở bị chèn ép bởi sức nặng khôn lường, tôi dường như đã chết điếng đi khi cảm thấy mình không thể thở được nữa. Hai mắt tôi trợn trắng rỏng đầy nước mắt, nước miếng nước bọt trào khỏi khóe miệng, nhiễu từng giọt xuống cằm rồi bấy lên bàn tay dơ bẩn của gã. Chân tôi đã thôi vùng vẫy và hai tay tôi cũng không còn cào nháu, hay để lại những vết đỏ dài dài trên tay gã.

Đầu óc tôi lâng lâng như mới chơi thuốc, tầm mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác và mọi thứ nhòe dần.

Má, có chết thì bố mày vẫn muốn chết trong cái hòm màu đỏ nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info