ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

145

TrmNguyn909200

https://www.youtube.com/watch?v=KJ8pMCWxBDo

Chết trong em

Thịnh Suy

_

Đương lúc này hoàng hôn đã sa xuống lòng biển, tàu thuyền ngoài xa cũng nhổ neo tạm bợ trên dòng nước lênh đênh, giữa một đại dương bao la rộng lớn, nằm chờ cá sa lưới cũng là một trải nghiệm thiết thực đấy chứ. Bóng đen tôi đổ trên mặt đường đổ bê tông, vỉa hè dọc lan can trống vắng, chỉ có tiếng rào rào của sông nước biển cả và ánh đèn khẽ nhấp nháy của những chiếc thuyền ngoài kia.

Biển đã nằm ngay trước mắt. Tôi thoáng thấy cái lạnh len lỏi qua lớp áo dày, bèn siết cái khăn choàng màu cà phê sữa đã sờn đôi chút để giữ ấm cần cổ lạnh, đôi chân nhịp nhịp mấy lần chậm rãi bước xuống cầu thang đóng đầy cát vàng.

Đế giày dính cát, những hạt cát nhỏ xíu rơi như bụi sao mỗi lần bước đi đều nghe tiếng lạo xạo lào xào. Cảm thấy hồi hộp hồ hởi, khi tôi vừa chạm chân xuống bãi cát không còn màu vàng ươm của ban trưa...

Mùi biển mặn mòi, đập cả vào phổi khiến tôi tưởng như mình đã chết ngạt, chết ngạt vì thứ nước xanh biếc chiếm hơn nửa quả đất.

Gió hiu hiu mát rượi, lại đan xen cả tiếng mòng biển kêu reng réc trên trời xanh, chúng nghiêng mình sải cánh, dập dìu nhau bay xuyên qua mây trắng, bay xuyên qua tầng đại dương thăm thẳm, cùng nhau và chúng ta sẽ hóa thành bọt biển đi đến miền trời thơ mộng.

Biển ùa vào rồi lại xô ra, càn quét bất cứ thứ gì tồn đọng trên bãi cát cũng như trả lại tất cả những gì đã bị cuốn trôi.

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay lạnh cóng, dưới chân lê bước thật chậm rì để tận hưởng biển mặn, bầu trời trong vắt, không xanh ngắt, nhưng cũng chẳng bị vấy bẩn bởi tanh hôi bụi trần. Những gì tôi cảm nhận được là cái lạnh bủa vây, là một đêm đầy sao sáng và ánh trăng đang rọi xuống mặt đất, con người, cũng như tâm hồn tôi cằn cỗi.

Đằng kia có một cửa hàng tiện lợi, thật tốt vì tôi có thể đóng họ ở đây tới sáng hoặc cái gì đó đại loại. Mua súp gà và một ly cà phê sữa, ngồi xuống dãy ghế trên bãi cát rồi nhâm nhi một chút, dưới lăng kính của ánh sao và bầu trời. Nhưng sau đó, tôi bẻ lái gắt, quyết định không ăn uống nhâm nhi tận hưởng một ngày nhàm chán nữa mà mua pháo hoa chơi cho đã.

Đông rồi, trời lạnh, người ta hay đốt pháo hoa tạo kỷ niệm nhân dịp cuối cùng hoặc dịp nào đó đặc biệt. Mặc dù người ta thường chơi pháo khi mùa hè, tôi thì mùa nào cũng chơi được. Rốt cuộc lại mua một bịch pháo gồm năm cây nhỏ với một cây pháo tầm trung, loại này ghim xuống cát rồi để nó bắn lên trời là xong. Đốt pháo trong thành phố thì phải được người ta cho phép, còn ra biển thì chơi pháo nào cũng chơi được.

Ngồi xuống cắm pháo lớn xuống đất, tôi để đó rồi lát nữa mới chơi, bây giờ xài pháo nhỏ trước pháo lớn sau. Cái gì to lớn hơn mình để sau cùng là tuyệt nhất. Nhưng mà hộp quẹt đâu nhỉ? Tôi hoang mang lục túi quần sờ túi áo, mò hoài cũng chỉ moi ra được bao thuốc lá với sợi dây chuyền, có hộp quẹt đó nhưng nó không xài được.

Bĩu môi một cái, tôi lật lên lật xuống cái quẹt nối với sợi dây chuyền mình đang đeo, tách, tách, tiếng động phát ra mãi một lúc khiến tôi bần thần. Ờ nhỉ, sao mình lại ra biển? Hôm nay là ngày gì đặc biệt nhỉ? Hộp quẹt không cháy, cũng chẳng còn ga, ngoài bãi biển không còn bóng hình người nào khác ngoài tôi, gió miên man thổi, làm lòng tôi man mác buồn.

Cái bệnh si tình đáng ghét.

Tách.

Bỗng nhiên, hộp quẹt cháy bùng lên ngọn lửa đỏ cam thích mắt, gió nhẹ thoảng qua khiến lửa lay động nhưng không hề tắt. Chẳng hiểu sao trong mắt tôi ngọn lửa ấy càng thêm phần lung linh đến lạ. Lửa bật lên, cháy và nóng bỏng, giống như nắng mai, nó khiến tôi nhớ đến chiếc xe mình đã đốt cùng Kazutora để chúc mừng sinh nhật nó.

Hoài niệm thật.

"Anh dùng cái này để đốt đi. Tôi cho anh mượn."

Cậu trai lạ ngồi xổm bên cạnh tôi, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím lại, cặp mắt cậu ta long lanh dưới ánh lửa đang dần tắt ngúm vì gió. Tôi liếc cái nhìn hờ hững, chìa tay để cậu ta thả hộp quẹt xuống tay mình, tôi bật cái tách và thế là lửa bùng lên thật bất ngờ. Một cái hộp quẹt hẳn còn mới toanh. Pháo hoa ngay lập tức sáng lên nổ lách tách, chỗ chúng tôi đang ngồi vốn tối om và chỉ có ánh trăng thì bây giờ lại có thêm sự xuất hiện pháo sáng. Lách tách, lách tách, xèo xèo.

"Cầm lấy."

Đáp lại lòng tốt của người ta, tôi dúi cho cậu trai lạ một cây pháo que khác rồi chạm hai đầu que vào nhau làm cây của cậu ta được châm lửa rồi sáng lên tắp lự.

Ánh sáng bùng lên, tiếng nổ lách tách, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng trống ngực đang chậm rãi đập, cả tiếng thở nhẹ tênh của tôi với cả cậu trai khi hai đứa đều đang chăm chú vào cây pháo trước mặt. Dưới đáy mắt nhập nhòe ánh pháo, tôi mím môi, hai má phớt hồng do lạnh, hà một hơi, mặt cúi gằm xuống đầu gối rồi lại ngẩng lên, cảm giác bình yên này lạ lẫm thật. Tôi khá thích nó, nhưng cũng không ưa cho lắm, tại thấy thiếu thiếu cái gì.

"Anh ăn không?"

Và cậu trai tốt bụng chìa tôi một miếng cơm nắm rong biển, trong ánh lấp lánh và tôi dường như chẳng quan tâm lắm, cậu ta có một vết thẹo dọc dài trên gương mặt trông thật... tội nghiệp. À, thì ra là giống với Seishu. Cậu ta khiến tôi thấy mình như đang ngồi cạnh Inui Seishu, nếu không lầm, nhưng chắc là nhầm lẫn. Vết thẹo thật sự rất nặng, chắc cậu ta đã bị thứ gì chém vào và khiến đôi mắt trái 'hỏng' hoàn toàn. Chà, có chút đáng sợ.

Như biết tôi đang chú ý đến thứ gây chú ý trên mặt mình, cậu trai mỉm cười khiến tôi bối rối (bây giờ thì tôi giống như một thằng hề thích soi mói người khác vậy)

"Hồi nhỏ tôi từng bị tai nạn giao thông, vết thẹo này cũng từ đó mà ra."

Phần nào tôi cũng có thể tưởng tượng ra được điều đó. Tôi gật gù, cầm lấy bọc cơm nắm rong biển bóc vỏ chậm rãi rồi nhâm nhi từng chút một.

"Anh ăn giống con mèo quá."

Đây gọi là 'thưởng thức'.

"Ba mẹ không dạy cậu không được nói chuyện với người lạ à?"

Tôi nhếch mép, pháo đã hết, và bây giờ bọn tôi đang ngồi trên bãi cát nhìn biển vỗ sóng rì rào. Cậu trai bật lên một tiếng thật khẽ, cắn một miếng cơm nắm xốt bò hầm rồi hô lớn:

"Trông anh chẳng giống người xấu." Rồi cậu ta quay sang nhăn răng nói như khoe: "Với lại tôi là trẻ mồ côi."

Cậu ta bật cười khi thấy mặt tôi ngơ ngác biến dạng, hết hóa xanh hóa đỏ rồi lại biến thành màu trắng bệch, tôi tiu nghỉu cúi đầu xuống gặm cơm nắm rồi ậm ừ hai chữ "xin lỗi" vì 'lỡ' đụng vô nỗi đau của người khác. Trong vụ tai nạn gây ra vết thẹo trên mặt, cậu ta là người duy nhất còn sống trong khi cả ba lẫn mẹ đều đã bỏ mạng. Ít nhất số mệnh của cậu trai vẫn chưa tận, vết thẹo đó là nhắc nhở đến sự sống của một đời người luôn có giới hạn.

"Anh muốn đốt nữa không? Tôi đã mua thêm pháo rồi."

Cậu trai nhe răng cười toe toét, lục trong túi ni lông đầy đồ ăn nhanh bán trong cửa hàng tiện lợi ven biển ra bịch pháo que năm cây. Có vẻ như cậu ta rất thích thú với trò này, trông nhiệt tình thế mà lị.

"Vẫn còn nhiều mà?"

"Lát nữa hết khỏi phải mua thêm. Đây, anh đốt đi."

Pháo sáng lại lần nữa sáng bùng lên, lập lòe và nổ tách tách xèo xèo. Nếu có Meo Meo và Kuro Mặt Thẹo ở đây chắc bọn nó đã nháo nhào lên vì hiện tượng lạ rồi. Tôi liếc khéo cậu trai kế bên, người đang không thể rời mắt khỏi cây pháo sắp hết trên tay, tôi đảo mắt một vòng rồi chốt hạ cú cuối bằng cách phá hỏng bầu không khí im lặng giữa đôi bên.

"Nghe nói ước dưới pháo hoa thì sẽ thành hiện thực đấy."

Và cậu trai ấy quay sang: "Thật sao?"

"Thật."

Đùa thôi chứ làm gì thành sự thật? Năm nào tôi chẳng ước mà có thấy cái gì đâu.

Cậu trai nghe thế, cũng thinh thích, liền hào hứng nói: "Thế tôi ước gì sau này 'vương quốc của chúng ta' sẽ thành sự thật!"

Vừa dứt câu là pháo liền tắt, có vẻ như điều ước đã được đem đến ánh sao và bầu trời rồi.

"Nói thành tiếng thì ước mơ không thành sự thật đâu. Cậu còn nói rất lớn nữa." Tôi mỉa mai, vừa đốt cây pháo khác đưa cho cậu ta rồi xé bịch mới đốt cho mình một cây ghim xuống cát.

"Nói lớn thì ông trời mới nghe, vả lại tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực bằng chính sức mình!"

Một thằng ngốc nghếch. Rõ ràng là một thằng ngốc nhưng có chí tiến thủ lắm.

"Mà 'vương quốc của chúng ta' nghĩa là gì?" Tôi khẽ nghiêng đầu, mặt gối lên nhìn sang cậu trai đầu đinh đang dồn hoàn toàn sự chú ý về mình. Cậu ta bối rối, đôi mắt hai màu đảo lung tung rồi giải thích.

"Là nơi mà những đứa trẻ không có ba mẹ được trở về. Nó giống như nhà vậy. Đó là vương quốc của chúng tôi."

Vậy là cậu ta còn những người bạn khác nữa. Nghe tuyệt thật ha. Tôi chớp mắt, bật lên một tiếng cười thật khẽ rồi tíu tít.

"Nếu cậu nghĩ nó là nhà, thì nó chính là nhà. Nơi đó có người quan trọng với cậu, đúng không?"

Cậu trai gật đầu ngay tắp lự. Vì cảm xúc của hai đứa giống nhau phần nào nên tôi mới có thể cả nhận được điều đó.

"Thế ước mơ của anh là gì?"

Ước mơ của tôi á? Tôi vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi mặt mày tỉnh bơ.

"Một mái nhà tranh với Mercedes-Benz đầy giản dị."

"Ha ha!" Cậu trai ngay lập tức cười phá lên bảo: "Thế thì anh cần có một chỗ để xe nữa! Nhà tranh thì sao để vừa chiếc xe hơi đó?"

"Ồ... Thế tôi ước sau này tôi có một mái nhà tranh, Mercedes-Benz đầy giản dị và nhà để xe!"

"Ha ha ha!"

Cậu trai ôm bụng ngoác mồm cười lớn làm tôi cũng cười rung người theo. Nói chuyện khoái nhất người ta hùa theo mình, kiểu mình đã khùng rồi có đứa còn điên theo có tụ có bầy.

Nhưng sự thật là tôi còn chẳng nghĩ đến ước mơ khi trước đây tôi chỉ đơn thuần muốn có thật nhiều tiền. À, ước có một chiếc Mercedes-Benz đã là nhiều tiền rồi!

Sau cùng, tôi với cậu trai đốt hết mấy cây pháo que rồi chuyển sang cây pháo lớn tôi cắm xuống đất nãy giờ.

Nhưng rồi tít tận đằng kia, một nhóm người đang tụ tập cũng đốt pháo hoa cùng đã mời hai đứa tôi vào chơi cùng. Hình như là học sinh, xa quá nên tôi không thấy rõ lắm, chắc cuối cấp nên đi tạo kỷ niệm. Nhìn thùng pháo mấy chàng trai kia đem theo chắc cũng ngốn nhiều xèng lắm đây.

"Họ mời chúng ta sang đó chơi cùng. Anh muốn đi không?"

Cậu trai hớn ha hớn hở cười tít mắt, hai gò má còn hơi đỏ lên mà mỗi lần nói chuyện là khói nó lại tràn ra trông thật buồn cười.

"Thi chạy xem ai đến đó trước nhé?"

"Anh chắc không?"

Tôi dẩu môi, "Xem thường anh mày à?"

"À..."

_

Kết quả chung cuộc, cậu trai kia phải vác tôi đi suốt chặng đường còn lại vì tôi chạy được ba bước là ngã ngũ.

_

Bọn tôi nhập cuộc với đám học sinh cấp ba, cả đám góp tiền vào mua hẳn một thùng pháo hoa để chơi cho đã luôn.

"Một, hai, ba! Bùm!!"

BÙM!

Pháo lớn bắn vụt lên trời tung lên hệt như bông hoa, liên tiếp sau đó là những cây pháo được châm lửa, chúng nối đuôi nhau bay lên trời cao rồi nổ đùng đùng. Lấp lánh nhìn đẹp quá...

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang dần bị xua đi bởi ánh sáng của pháo hoa, cái không gian vốn bị ảm đạm bao trùm giờ đây đã được thay bằng mảng màu sắc tươi tắn hơn, trông thật huyền ảo dưới lăng kính tôi đã chẳng còn trọn vẹn, nó khiến tôi có cảm giác giống hệt với mùa đông năm đó.

Cái lạnh len lỏi qua lớp áo dày, mơn trớn khắp da thịt, gò má khẽ đỏ hây hây, thật kỳ lạ nhưng cũng dịu dàng.

"Này, cậu biết gì không?"

Cậu trai đang bị thu hút bởi pháo hoa ngay lập tức quay sang khi tôi vừa lên tiếng, đám đông đang reo hò vì pháo, bọn tôi thì chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tôi hơi híp mắt, khóe môi khẽ kéo lên một đường thật nhẹ.

"Ban nãy chỉ là ước mơ thứ hai của tôi thôi."

Thật ồn ào, tôi thấy lỗ tai mình lùng bùng muốn ù đi nhưng chẳng hiểu sao cậu trai kia lại nghe rõ mồn một mà hỏi tôi.

"Thế ước mơ đầu tiên của anh là gì?"

Tầm nhìn tôi chợt nhòe đi khi chuyển từ trời cao sang cậu trai bên cạnh, lập lòe, ánh sáng của pháo hoa phủ sáng trên gương mặt đầy hi vọng khiến tôi buồn cười.

Tôi siết chặt sợi dây chuyền trong tay, mở nắp rồi lại đóng nắp, lặp đi lặp lại hành động đó thật nhiều lần rồi mới chậm rãi lên tiếng đáp lại cậu trai kia. Cậu ta thật kiên nhẫn khi tôi đang cố kéo dài thời gian, hoặc cậu ta đang muốn trêu ngươi tôi hoặc là thật sự muốn nghe điều gì đó.

Nắp hộp quẹt đóng lại cái tạch, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng bừng, cùng lúc đó pháo hoa đã tắt ngún đi khi tôi vừa hé môi.

"Tôi ước có một gia đình."

Pháo hoa không sáng, nó đã kết thúc, vì là gia đình nên nó không thể trở thành sự thật, vì đã nói thành tiếng nên nó không thể thành hiện thực. Tôi muốn một gia đình theo nhiều nghĩa, không cần ba mẹ cũng được, tôi sẽ trở thành ba mẹ, tôi muốn có một thứ gì đó thuộc về mình chứ không phải thứ mình nhận được từ ai khác.

Vì cuộc đời tôi chỉ là phù phiếm và vô vị, cho dù có tô vẽ thêm nhiều thật nhiều nét nguệch ngoạc cũng chẳng khiến nó trở nên tốt đẹp hơn được.

"Tôi không quan tâm bạn đời mình là đàn ông hay phụ nữ, tôi chỉ mong mình có thể sống hạnh phúc bên người đó. Chúng tôi sẽ có với nhau những đứa trẻ thật đáng yêu, một cô công chúa hoặc một chàng hoàng tử, cũng có thể là cả hai. Ồ, và tôi đã nghĩ ra nơi mà cả gia đình sẽ đến đó. Đó sẽ là một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao lộng gió, thảm cỏ xanh ngắt, ngập tràn nắng mai và rộn ràng tiếng cười."

"Cũng có thể là một miền quê yên bình nào đó. Tôi muốn một ngôi nhà gần biển."

Đó là ước mơ xa vời của một kẻ cô đơn. Bệnh tật không đáng sợ, đáng sợ nhất là cô độc. Tôi có thể mường tượng ra khung cảnh đó, thật yên bình và thơ mộng, nhưng tiếc rằng nó chỉ gói gọn trong 'ước mơ'.

Tôi không dám trông mong gì vào người khác, cũng chẳng dám tin tưởng vào bản thân mình. Vì tôi không đủ tốt với người ta, cũng như người ta quá tốt với tôi nên tôi chỉ là một kẻ tồi và tệ.

Chẳng ai đủ để lấp đầy khoảng trống mục ruỗng trong tôi.

Nếu có, cũng chẳng còn trên đời nữa.

"Mà, tôi không phải người xấu. Tôi là một thằng tồi, vậy thôi. Cảm ơn cậu vì cơm nắm nhé."

Rồi tôi đốt một điếu thuốc lá, hình như chỉ có thứ này thuộc về tôi thì phải.

Cậu trai thừ người khi tôi lướt ngang qua cùng cái chạm vai nhẹ nhàng, một thằng con trai mới lớn, khỏe khoắn và cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tốt hơn tôi nhiều.

Suy cho cùng, chúng ta không giống nhau.

Người con trai hít sâu, cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp, tầm nhìn từ cả hai mắt trở nên nhòe hẳn đi khi cậu ta đang cố bắt lấy bóng dáng đang xa dần.

Dấu chân của anh ta thật nhỏ bé, chân cậu ta đặt lên vẫn còn dư gót một tẹo. Thật kỳ lạ khi cậu ta thấy nao núng, muốn đuổi theo nhưng chẳng có dũng khí. Cậu trai bất lực đứng đực người ra đó, mắt hướng về nơi khói thuốc đang tỏa lấp không gian tối mịt chỉ có ánh trăng soi sáng và sóng đàn rì rào, cuối cùng chẳng nỡ bỏ mặc, hét lớn.

"Anh không phải kẻ tồi tệ!"

Vì chẳng có kẻ tồi tệ nào lại sẵn sàng cho đi món đồ yêu thích của mình được.

Bước chân của anh ta khựng lại, rất nhanh đã quay đầu.

Gương mặt của anh ta thật dịu dàng dưới ánh trăng đêm và điều đó khiến cậu trai bất giác đỏ mặt.

"Khăn choàng đẹp lắm nhóc, giữ kỹ nhé!"

Vì anh ta là Haru, anh ta sẽ nhớ những thứ nhỏ nhặt và điều quan trọng với mình. Vì cậu ta là Kakuchou nên cậu ta sẽ nhớ về buổi sáng mùa hè hôm đó và mùi của bắp nướng mỡ hành.



























_

Tui triển xong arc Hắc Long rồi. Nhưng vấn đề là tui viết sai thời gian diễn ra sự kiện. Tui muốn sửa lại lắm nhưng chất xám tui không cho phép, tui mong mấy bà thông cảm cho.

Vả lại tui muốn phát triển Haru, về suy nghĩ, tính cách... dù sao Haru cũng là người lớn và là nhân vật chính (trong truyện tui) nên tui không chú trọng vào những nhân vật khác lắm. Nếu có thì cũng chỉ quanh quẩn vài người là cùng.

Viết từ theo mạch truyện chính giờ thành theo không nổi, cảm giác vi diệu lắm vì giờ tui mới đọc lại. Nhớ mỗi sự kiện còn thời gian thì không:))

Mọi người nghe nhạc rồi đọc hen. Hợp hay không tui không biết nhưng nhạc hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info