ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

143

TrmNguyn909200

Mucho chung quy vẫn là một thằng tốt, cả Sanzu cũng thế, dù cho miệng mồm nó chua ngoa như chanh thì suy cho cùng vẫn là thằng tốt tính với vẻ ngoài ưa nhìn.

Bọn nó không hề phàn nàn về việc tôi chiếm một chỗ lớn trong cái bàn sưởi, đã thế còn giành luôn cả ti vi để xem hài kịch gia đình cuối tuần trong khi Mucho và Sanzu thì thích xem chương trình thực tế hơn. Sanzu tức lắm nhưng chẳng làm gì được, đành me bụng tôi dưới bàn đạp cho một phát lòi phèo.

Má nó vết thương của tôi!!

"Thằng chó rách! Biết đau không!?"

"Bỏ cái chân mày ra chỗ khác."

Dường như đã quá quen thuộc với cái tính cách thiểu năng sửng cồ chó táp của thằng đội phó, Mucho mặt lạnh như tiền đảm nhận nhiệm vụ cắt bánh kem, với thể hình to đùng ấy thì nó giống như gà mẹ đang chia cho đàn con vậy. Ba thằng ba phần bánh bằng nhau không ai tranh giành ai. Nó chia phần xong, nhanh tay vả cái bốp lên đầu tôi với Sanzu bắt hai đứa ăn nhanh.

Chà, to như voi mà cắt bánh chuyên nghiệp phết.

Múc thử một miếng, tôi nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt đang dần lan tỏa trong khoang miệng mình, đồ ngọt quả thật là chất kích thích chất lượng nhất hệ mặt trời!! Tôi phấn khích, rất nhanh đã xử hết miếng bánh của mình trong khi Sanzu lại ăn rề ăn rà để thưởng thức, còn Mucho thì xem ti vi ăn mấy món mặn như một ông già và để bánh cho hai đứa ăn luôn.

Nhưng ngồi bàn sưởi đúng là đã thật. Nó ấm, sưởi toàn bộ cơ thể rũ rượi vì cái lạnh bên ngoài, có cảm giác như mình sắp thành miếng thịt heo chiên giòn luôn ấy. Một cái bàn sưởi cũng không quá đắt đỏ, chung quy là thích hợp sử dụng trong gia đình nhưng tôi sống có một mình thôi nên cần chi dùng nguyên cái bàn bự chảng ấy? Áo khoác với vớ và lẩu vẫn thích hợp hơn.

Mơ màng một lúc, tôi nghĩ mình chợp mắt được chừng năm mười phút thì ngồi dậy vì mắc vệ sinh, Mucho đã ra ngoài và trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Sanzu ở lại. Nó thì đang xem ti vi, tôi quay trở lại sau khi đi vệ sinh xong vẫn thấy nó giữ nguyên tư thế đó. Bộ định giả làm tượng à? Tôi dụi mắt, ngồi phịch xuống bên cạnh luồn hai chân vào trong bàn sưởi rồi rên rẩm vài tiếng trước khi cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập đến.

Tôi dụi mắt, tay vươn đến khẽ miết nhẹ trên gò má Sanzu, tiến đến mân mê vết sẹo rạch hai đường tinh tướng trên khóe miệng, cái độc lạ khiến tôi bất giác rùng mình. Nhưng không phải vì sợ. Trái lại tôi còn thấy nó đẹp. Sanzu hình như đẹp hơn trong mắt tôi khi nó gắn liền với đôi sẹo kỳ lạ ấy.

Tò mò lắm, mà tôi nào dám soi mói đời tư người ta, cái sẹo đáng sợ ấy khi tôi chạm vào, chợt làm tôi xót xa cho nỗi đau khảm khắc nó từng trải qua. Như chính mình là người nhận lấy nỗi đau ấy, tôi thấy một chút đồng cảm dấy lên trong tâm.

Vén những sợi tóc mai lên vành tai, những sợi tóc áng mây trăng trắng ngả màu. Tôi chợt bất động trong vài giây, khi ngón tay mình đã di dời lên hàng mi dài như lông mi con gái, mà hình như còn dài hơn, chắc có khối cô tị nạnh vì không được như nó. Mỗi khi chớp mắt, mi mắt nó rung động làm tôi thoáng bồi hồi, như nhìn thấy một cô gái mắt to tròn trịa đang nhìn mình đắm say.

"Tóc mày xơ vãi."

"Im mồm."

Những thứ tồn đọng lại trong tôi, dường như chỉ còn mỗi bóng hình của Sanzu. Dưới đáy mắt xanh lơ của một thằng con trai tuổi mới lớn, tôi thấy nó lập lòe mờ nhạt cái dáng vẻ tồi tệ của một thằng ngu ngơ không hơn không kém. Sanzu có cặp mắt thanh thanh, nó đẹp lắm, cái màu xanh ngọc ngả chớm làm tôi rạo rực.

Nó khiến tôi ngờ ngợ, rằng mình ngất ngây với những đôi mắt đẹp: màu vàng hoe như cát ấm trên bờ biển, màu gỗ như rễ đa đâm trườn trên mặt đất; cả màu đen dịu dàng thắm thiết như lòng đại dương xa đậu đêm gần.

Những màu sắc tưởng chừng như bình thường, hóa ra lại khiến tôi mê mẩn nó như kẻ say yêu rượu. Rưới vào nỗi niềm này hơi men say nồng, để con tim chìm đắm trong những triền miên khi chạm phải ánh mắt.

Để cho khoảnh khắc đáng nhớ này lẳng lặng trôi qua, in hằn trong ký ức một hình ảnh về người đẹp thơ mộng mà tôi được gặp trong đời.

"Mắt mày đẹp lắm, Haruchiyo."

Đó là tên của Sanzu. Sanzu Haruchiyo. Chúng ta đều đến từ mùa xuân, nhưng hai ngã rẽ.

Rồi tôi kéo nó cùng mình ngã xuống, cả hai nằm rạp trên cái sàn nhà sáu chiếu tơi những sợi tơ ngưa ngứa trong khi thân dưới vẫn nằm trong bàn sưởi, tôi vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gầy của Sanzu, chôn vùi gương mặt mình vào lồng ngực thình thịch từng tiếng đều đặn của con tim cháy bỏng với sự sống sục sôi bập bùng.

Tôi vuốt đuôi tóc Sanzu, mân mê, xoắn xoắn rồi lại vuốt vuốt. Với chút hy vọng nó sẽ thẳng mượt mà giống tóc của Baji.

"Mày dưỡng tóc sao mà nó xơ thế?"

"Thằng khốn Baji chết tiệt..."

Càng về sau càng nhỏ nhưng tôi nghe rõ tên Baji trong câu đó.

Lồng ngực Sanzu lên xuống nhịp nhàng, hơi thở nó nhẹ bẵng và không ngắt quãng. Mùi sữa tắm nhàn nhạt, nước xả vải thường thấy trong siêu thị, có mùi vị chỉ riêng mình Sanzu mới có, hình như hơi đắng, nhưng lại thoang thoảng khiến tôi mê mệt. Chân tôi và chân nó quện chặt vào nhau, không một kẽ hở.

"Tao thèm một cái ôm."

Tôi nói và cái ôm ghì lấy Sanzu thêm siết chặt.

"Mẹ tao chưa từng ôm tao. Mà kể cả có thì bà ấy chỉ ôm tao khi miệng tao còn hôi sữa."

"Tao yêu những cái ôm của đàn bà, hoặc kể cả đàn ông. Mày có thích ôm không, Haruchiyo?"

"Từ bao giờ tao với mày lại thân thiết đến mức gọi tên?"

"Từ khi tao biết mày với tao cùng là mùa xuân."

"Nó không phải lý do."

"Tao biết. Tao chỉ muốn ôm."

Sanzu im lặng, tôi im lặng. Hai chúng tôi đều im lặng. Để hơi thở vu vơ bện vào ngọn tóc, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi phây phây và kim đồng hồ vẫn luôn tích tắc trong căn phòng bé tẹo.

Ôm Sanzu ấm lắm. Như ôm mẹ. Mặc dù lần cuối tôi được ôm bà đã là hơn mười năm về trước. Tôi khép chặt mi, để lòng mình thanh thản buông trôi cùng màu ngà ngà nơi đuôi tóc Sanzu. Như lạc vào miền tuyết trắng, dưới chân lạnh buốt và đôi tay đã tê rần.

Sau đó, tất cả còn lại chỉ là không gian tịch mịch.

_

Đang thiu thiu thì tôi mơ. Mơ màng lắm, tôi chẳng thấy rõ, nhưng tôi cảm nhận được cái quen thuộc mà cũng lạ lẫm trong giấc mơ. Nó chập chờn, đẩy tôi tiến đến phía trước, chơi vơi một lúc rồi tôi ngẩng đầu, lúc này tôi thấy ba tôi.

Hình như tôi quên béng mặt ông rồi. Tôi chẳng nhớ rõ mặt ba ra sao nữa, lạ lạ quen quen, tôi đổ mồ hôi hột, mắt đảo từa lưa nhìn hành lang trống rỗng không một ánh đèn. Đằng sau tôi là tiếng bộ phim hài đang mở, nó xuất phát từ căn phòng kia. Nhớ rồi, tôi nhớ rồi, mẹ tôi đang ngồi xem ti vi trong phòng khách vừa ăn quýt. Mẹ cười vang khi đến khúc mắc cười, chẳng quan tâm đến hai ba con tôi đang ở ngoài này.

"Mẹ mày có vẻ vui gớm. Mụ ta còn chẳng thèm quan tâm chồng mình sắp rời khỏi đây."

Ba tôi chặc lưỡi, ông ngồi xuống bậc thềm vừa mang đôi giày da cũ rích được buộc dây lỏng lẻo, đến cái áo khoác măng tô màu be cũng cũ đến đáng thương, sờn và nhòe. Rồi ông đứng dậy chật vật, bên cạnh là cái ba lô xẹp lép nhìn là biết chẳng có bao nhiêu đồ đạc bên trong, ông rít phèo điếu thuốc, đầu điếu cháy đôm đốm màu đỏ cam lập lòe như ma trơi. Tôi trợn mắt, nhìn ông cười khà khà.

"Mày đấy, mày không cản tao như hồi đó nữa à?"

"Tôi cản rồi ông có ở lại với mẹ tôi không?"

Khói thuốc màu xám bay thật lâu thật lâu, lâu đến mức nó lấp đầy khoảng hành lang trống vắng mà chúng tôi đang đứng bằng vị đắng của nó. Tôi cứ như bị điếc, chẳng nghe thấy thứ gì, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Ba tôi ngớ người khi thấy tôi phản ứng mất dạy, nuôi được thằng con trai bây giờ mới thấy nó phản lại mình. Ông già thấy vui vui, tại nó ngoan quá ông đâm ra chán.

"Con đàn bà lăng loàn đó làm quái gì cho tao ở? May ra mày chịu theo tao, tao cho mày sống thoải mái. Mày ở với mụ, mụ đập mày ra bã."

"Ông đừng có xúc phạm bà ấy!" Tôi gắt gao nói lớn, nhưng vẫn là đè giọng xuống để không ai nghe được cũng như làm phiền đến mẹ trong kia.

"Đấy. Mày sợ mụ, mày nghe lời mụ nhưng mụ có quan tâm mày đâu? Nay mai gì tao đi rồi, mụ ấy cũng xách đít chạy theo ngay."

Ba tôi bình tĩnh nhả khói, ông cười cười khốn nạn, đẩy cánh cửa trầy xước sau lưng, kẽo cà kẽo kẹt để ánh hoàng hôn bên ngoài rọi vào. Xa xa có đàn nhạn đang bay về tổ, mây trắng nhuốm màu như đầu điếu thuốc lá, màu đỏ cam nhòe nhòe, vẽ lên những đường vân vằn vện trên bầu trời trông thật khó coi. Vẽ nên một khung cảnh tĩnh lặng, tôi nhìn ba tôi, bần thần người cho đến khi ông quay lại.

"Từ giờ tao không còn là ba mày nữa. Máu mủ ruột rà chẳng quan trọng, ra đường gặp nhau đừng gọi tao là ba. Tao cho mày dùng cái họ của tao, là để mày biết mình là ai, chứ mày bỏ đi nó thì mày chẳng là thứ gì cả."

"Coi như tao thương mày lần cuối, sống cho tốt. Đừng trở nên thảm hại như thằng cha mày. Itsuki."

Ông nói, gương mặt ông bỗng nhòe đi, tông giọng ông nâng cao lên một quãng. Màu hoàng hôn văng đầy trên nền đất, gió miên man làm mái tóc đen rối tung rối mù. Đằng xa, trên hàng dây điện là bầy quạ đen đang ngồi xem kịch. Tôi run run, tay siết chặt thành hình nắm đấm hết giơ lên rồi hạ xuống, cuối cùng lại buông lỏng.

Tôi nhận ra đây là một giấc mơ trong số những giấc mơ mình từng mơ. Nó không xấu xí, chỉ là không được đẹp, toàn những kỷ niệm 'hay ho' mà tôi không hề muốn nhớ lại. Tôi nghiến răng ken két, rồi tức giận, cứ thế dằn vặt trong chính giấc mơ của bản thân mình.

Nói hối hận thì không phải, tôi thấy nuối tiếc cho bản thân lúc đó hơn. Vì những cơn mơ đã ám ảnh khiến lòng tôi đau nhói, ra rả từng cơn như có đứa nào đang đập búa lên người mình. Thùm thùm, thùm thùm. Tôi điếc, tôi mù, tôi chẳng nói được, nhưng cái mùi thuốc lá ngào ngạt đâu ra giống như đánh thức tôi dậy.

Thế là tôi tỉnh.

Mồ hôi đầm đìa khiến lưng tôi ướt nhẹp, hơi thở ngày một dồn dập khiến tôi mất dần bình tĩnh, mắt đảo loạn xạ liên tục cho đến khi tôi nhìn thấy Sanzu đang nhắm mắt ngủ ngay cạnh bên mình, tôi mới bình tâm trở lại.

Khuya khoắt, tôi tỉnh. Tỉnh hơn cả con sáo nữa. Mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà trong khi bên cạnh là Sanzu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Tôi không dám cử động mạnh vì tay chân hai đứa đang quện vào nhau, chỉ sợ cái trực giác bất lương của nó làm nó tỉnh giấc, nhiều người rất khó chịu sau khi tỉnh dậy nên tôi sợ Sanzu sẽ bem tôi vài phát.

Bàn sưởi đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn âm ấm, trên người tôi với Sanzu cũng được đắp một cái chăn mỏng và trong góc phòng là Mucho đang ngủ ngon lành trên đệm. Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khép hờ, gió luồn khe cửa thổi tấm màn bay phấy phới, còn trăng đêm thì sáng đến mức chiếu rọi xuống giúp tôi nhìn rõ được mọi thứ đang chìm vào tĩnh lặng trong căn phòng.

Tôi thầm nhớ lại giấc mơ ban nãy, chắc vì nỗi ám ảnh về gia đình quá lớn mà tôi đã vô thức nhớ lại những thứ không hay, thậm chí là mơ hồ nhìn thấy ảo giác. Công nhận, con người đúng là mong manh. Và tôi cũng thật là mong manh khi khóc nấc lên vì một giấc mơ, ngay bây giờ, nước mắt lăn dài làm má tôi ươn ướt.

"Thằng mít ướt khốn kiếp... Có tính cho ai ngủ không?"

"Tao làm mày tỉnh à? Xin lỗi nhé."

Sanzu kế bên chậm rãi mở mắt, nó mất một lúc để tiếp nhận được ánh trăng sáng đang len lỏi bên khung cửa sổ bên kéo rèm. Tay nó đặt lên bụng tôi, chân quấn chặt lấy chân và đầu thì hơi dựa lên vai tôi. Tôi gần như nín thở với sự tiếp xúc thân mật này, nhưng rồi chợt nhận ra chính mình mới là đứa đẩy cả hai vào tình huống này, thế lại im lặng, mặc kệ cái tư thế kỳ quặc.

"Tao biết mày không muốn nghe nhưng mà... tao vừa nằm mơ."

"Ba và mẹ tao đã xuất hiện trong giấc mơ đó nhưng tiếc là tao chẳng nhớ rõ mặt họ ra sao nữa. Không phải tao vô tâm nhưng thật đấy, tao không thấy mặn mà gì khi được gặp lại hai người họ... Kể cả khi đấy chỉ là giấc mơ."

"Nhưng không hiểu sao tao lại khóc."

Tay tôi đan nhẹ vào nhau, nghịch nghịch những ngón tay đang run lên theo từng câu từng chữ vụt khỏi đầu môi. Có lẽ thôi, trong tâm tôi nhớ họ rất nhiều. Thậm chí khi cả hai đều rời đi, tôi chỉ tự nhủ mình rằng, à ba mẹ chỉ đi công tác một thời gian thôi và họ sẽ lại quay về, chúng ta sẽ cùng ăn sáng, đó chắc chắn là một bữa sáng ồn ào vì ba mẹ lại cãi nhau nhưng nó khiến tôi thấy an tâm hơn là một căn bếp trống vắng.

"Mày chẳng cần đến chúng. Chúng đã bỏ rơi mày, đồ ngu ngốc."

Thằng nằm bên tôi chậm rãi cất giọng, nhưng nó nói chuyện sao mà gợi đòn ghê.

"Thế tao cần ai? Khi ai cũng muốn bỏ rơi tao?"

"Bản thân mày."

"Bản thân tao?"

Sanzu trầm mặc tiếp lời.

"Mày sẽ sống trong cô độc suốt đời nên... cứ biết bản thân mình mà sống, bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mày, giết quách đi cho xong."

"Đáng sợ quá. Vậy nếu là người quan trọng thì sao?"

"Sẽ là ngoại lệ duy nhất."

"Câu này tao với mày giống nhau đấy. Cảm ơn nhé, tao thấy ổn hơn rồi. Không ngờ mày cũng thông thái đến thế."

"Giờ thì nín mõm và ngủ đi."

"Vậy mày bỏ chân mày ra khỏi chân tao được không? Tao muốn đi vệ sinh."

"Bẩn thỉu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia