ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

141

TrmNguyn909200

"Dậy đi thằng ngốc."

"Không..."

Hanagaki Takemichi coi bộ vẫn còn lưu luyến giấc chiêm bao của mình lắm, liền cuộn người vào chăn lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngáy lên một tiếng như trêu ngươi tôi. Hừ mũi một cái, tôi giơ chân đạp nhẹ vào người thằng nhóc nhưng không xi nhê gì. Do dậy sớm nên mẹ nó sẵn nhờ tôi gọi thằng nhỏ dậy ăn sáng dù hôm nay là cuối tuần.

Thấy không lay chuyển được cái tính mê ngủ của ngố tàu, tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng sáng dịu dàng khẽ rọi vào góc phòng, ấm áp giữa đông lạnh. À, nghĩ ra rồi. Tôi chống hông, chơi đểu.

"Tachibana Hinata tới kìa nhóc."

Lỗ tai Hanagaki bự hẳn, nó ngây thơ tin liền mà bật dậy phóng như cái tên lửa bay vào toilet, nghe tiếng xả nước cùng tiếng thét gào vọng ra trách móc vì sao tôi không gọi nó dậy sớm hơn là tôi biết nó chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi không nhịn được cười mà ôm bụng ha hả, vẫn tiếp tục dụ dỗ thằng nhỏ.

"Không nhanh lên là Tachibana về đó. Tachibana! Em nói chuyện với cô nhanh rồi lên gặp Takemichi nhé! Thằng nhóc bảo nhớ em lắm!"

Để tăng tính thuyết phục tôi còn nói với lên khiến Hanagaki Takemichi la muốn nổ luôn cái toilet.

Đúng là yêu vào rồi thì nghe tên người ta cũng làm mình lú như con cú. Bản thân nó đang yêu mà còn quên béng chuyện mình chưa bao giờ dắt bạn gái về ra mắt gia đình dù mẹ mình biết mình có người yêu. Bảo sao sáng nay cô lại than với tôi muốn gặp con dâu quá.

Trong khi ngố tàu đang vệ sinh cá nhân để gặp mặt trời (bị hố) của đời mình thì tôi lại thong thả xuống nhà giúp mẹ nó chuẩn bị bữa sáng. Cô bảo tôi tự nhiên như ở nhà, ngoài giúp cô chuẩn bị bữa sáng và quét nhà cửa qua loa thì tôi hoàn toàn không làm gì cả. Vì một tay cô đã quán xuyến tất cả!

Một bữa sáng truyền thống đúng nghĩa với canh đậu hũ, cá hồi áp chảo, trứng cuộn nhiều lớp và một bát cơm trắng to đùng. Có món tráng miệng nữa nhưng sẽ được thưởng thức sau khi ăn xong bữa chính. Mẹ của Hanagaki có nhiều công thức nấu ăn lắm, hầu như người phụ nữ của gia đình nào cũng vậy, nấu ăn đều rất rất ngon.

Bịch, bịch.

Nghe thấy tiếng chạy rần rần trên cầu thang vậy là tôi biết ông tướng sửa soạn xong rồi. Nếu nó biết Tachibana Hinata không đến chắc sẽ buồn (cười) lắm.

"Takemichi! Đừng có chạy trên cầu thang! Ngã đấy!!"

Cô Hanagaki không thích mới sáng sớm đã bát nháo ồn ào, liền mắng thằng con mình một cái rồi tiếp tục bận rộn với miếng cá hồi đang cháy xèo xèo trên chảo.

Sắp xếp bàn ăn xong, tôi to te thì thầm với cô Hanagaki về trò chơi khăm của mình. Tôi biết thừa cô sẽ đồng ý với chuyện này vì các bà mẹ thường có sở thích trêu chọc mấy đứa nhỏ nhà mình mà.

"Takemichi! Còn đứng đó làm gì mà không vào ăn sáng?"

Cô Hanagaki nói khi con trai mình đơ người ra như tìm kiếm thứ gì, bữa sáng chuẩn bị sẵn còn không chịu ăn, không lẽ phải đút như con nít? Hanagaki nghe thế liền lủi thủi ngồi vào bàn, mắt vẫn láo liên biết chuyện này có gì đó hơi sai sai nhưng nó vẫn chưa biết cái sai đó nằm chỗ nào. Chắc cu cậu đang nghĩ sao bạn gái mình về sớm thế đây.

Mà thanh niên ăn mặc trông không khác... bình thường là bao. Khác mỗi cái quần ống túm được thế bằng quần thun dài, tóc tai thì vẫn vuốt kiểu lốc xoáy hai lúa, quần áo thì xuề xòa và luộm thuộm chuẩn chất của mấy thằng không biết ăn mặc. Tôi là đứa không sành điệu nhưng còn phải chê đấy. Được cái bản mặt sáng sủa nhìn đẹp trai dễ thương, mà hình như có còn xịt cả nước hoa dầu thơm lên nữa nên cũng tạm chấp nhận.

Mười mấy phút cuộc đời nó rúc trong nhà vệ sinh đừng nói là chọn được mỗi bộ đồ này thôi nhé? Tôi thấy tức giùm bạn gái nó liền đánh hậm hực mặt đi chỗ khác. Xin lỗi nhé nhưng Peyan dù gu ăn mặc có hơi ô dề thì vẫn ổn hơn Hanagaki Takemichi gấp trăm lần!!

"Con muốn tìm gì sao?"

"Dạ..."

Nhìn thằng nhỏ ngập ngừng tôi lại thấy buồn cười, muốn há họng cười cho đã nhưng đang ăn thì phải giữ mình lại. Bình tĩnh nào!

"Hồi nãy có ai tới... nhà mình không mẹ?"

Cô Hanagaki nói tỉnh bơ. "Làm gì có ai đâu con?"

"Dạ...??"

Nghe nó dạ như con mèo ấy, tôi quay mặt sang chỗ khác ôm bụng nhịn cười run bần bật. Đến cô Hanagaki cũng không giữ được bình tĩnh mà buông đũa ngồi khúc khích nhìn con trai mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khoảng vài giây sau, ngố tàu mới hiểu chuyện liền đỏ mặt tía tai vội vàng hét lớn.

"Sao mẹ lại lừa con!??"

Tôi nghe thế, quay sang kéo khóe miệng thành một nụ cười thương hiệu.

"Là anh mày bày đấy."

"Anh..."

Cứng họng rồi chứ gì? Định chửi lại mà không chửi được phải không? Hồi trước nhỡ mồm nói tục chửi thề là ăn bạt tai đó. Bây giờ trước mặt mẹ chú anh không manh động, nhưng ra ngoài rồi anh sẽ cho chú biết thế nào là 'lễ độ'.

Mà miếng cá hồi áp chảo này ngon ghê, lát nữa phải xin công thức mới được. Tôi ăn được một phần tư chén cơm thì ngố tàu đã xin thêm chén nữa, ăn để quên đi nỗi nhục nhã ban nãy đây mà.

Mặc dù chuyện sang nhà bạn trai bạn gái không có gì bất ngờ nhưng tôi nghĩ Tachibana thuộc tuýp người sẽ báo trước cho người ta rồi mới đến, chứ lỡ mình đến bất nói mà họ không có nhà thì mình bị hố à!? Không phải ai cũng tùy hứng như chú mày đâu, Hanagaki Takemichi. Hơn nữa chẳng có ai rảnh rỗi đến vào sáng sớm lúc người ta còn đang ngáy ngủ đâu.

"Cháu muốn ăn thêm không? Để cô xới cho nhé."

Tôi tính gật đầu nhưng nhìn chén cơm được cô xới của Hanagaki lại chần chừ. Cô rốt cuộc là đang muốn vỗ béo thằng con mình để cho nó thi đấu sumo hay sao mà bới cái chén còn to hơn cái mặt nó vậy?? Nhưng từ chối thì không phải phép với người lớn tuổi nên tôi cũng như Hanagaki, không hẹn mà nhìn nhau cùng nuốt nước bọt nước mắt vào trong, bắt đầu xử sạch. Ăn xong không đi nổi, phải lăn mới chịu.

Chưa đâu, ăn xong bữa chính còn tới món phụ là trái cây đông lạnh nữa! Mùa đông ăn đồ lạnh tùy cơ địa mỗi người, có người ăn bị đau họng có người thì không sao. Tôi thuộc loại hai nên ăn kem vào mùa đông là chuyện bình thường. Gợi ý nếu ăn kem vani hoặc sữa tươi thì sẽ ngon hơn đó! Với ăn dưa hấu lạnh vào mùa này cũng tuyệt như mùa hè vậy!

"Khoan đã, anh vẫn còn sức ăn hả?"

Hanagaki Takemichi tái mét sau khi quét sạch chén cơm liền ngồi dựa lưng ra sau vì đầy bụng, tôi thì vẫn rất kiên trì với canh đậu hũ mà cô cho thêm.

"Ngon thì ăn thôi."

"... Anh nói như nói ấy. Lát nữa bọn Akkun sẽ qua chơi, anh muốn cắt tóc không? Tôi nhờ cậu ấy làm cho anh!"

Cắt tóc hả... Hừm, cũng được, dạo này tôi thấy đang thịnh hành nhiều kiểu tóc nam lắm nhưng không biết chọn kiểu nào.

"Cũng được."

Hanagaki bật người dậy hào hứng. "Để tôi bảo cậu ấy đem theo 'đồ nghề'!"

"Dặn bạn chú cắt hỏng là anh mày cắt tóc cả năm đứa nhé."

"..."

Akkun, xin mày đấy. Làm ơn đừng cắt hỏng nhé vì đây là một vị khách cực kỳ khó tính!!

_

Sendou Atsushi khéo cầm một đoạn tóc lên tỉa gọn, trong lòng thì nơm nớp lo sợ mình sẽ cắt hỏng đi phân nào. Vì nếu chuyện đó xảy ra, đồng nghĩa với việc tóc của cậu ta và Hanagaki Takemichi cũng như ba thành viên còn lại của Bộ ngũ Mizo sẽ đi đời.

Cái tông đơ kêu rè rè như lời cảnh báo dành cho cậu thợ cắt tóc mới vào nghề, ước mơ của Atsushi là mở một tiệm cắt tóc, được cầm đầu thiên hạ không phải rất ngầu sao!? Nhưng ước mơ đó sẽ không thể thành hiện thực nếu Atsushi bị cạo trọc đầu tại đây!

Vốn dĩ là một người rất sành điệu về các kiểu tóc, Atsushi ngay lập tức nhận ra vấn đề của Haru nghiêm trọng như thế nào. Mùa Giáng sinh sắp tới gần và anh ta đang cần kiểu tóc có thể khiến con người ta mê như điếu đổ! Được rồi! Cậu sẽ khiến Haru trở thành người đàn ông ngầu như cái bồn cầu luôn!

Mắt Sendou Atsushi rực lửa phừng phừng, dù đã bật điều hòa xuống mười chín độ nhưng vẫn thấy nóng nực lắm. Hanagaki nhìn người bạn thân mình đang quyết tâm, liền thở phào nhẹ nhõm bật lên ngón cái như ủng hộ niềm tâm huyết của cậu ta. Nếu Atsushi không làm được, tóc của cả bọn sẽ đi đời và chắc chắn năm nay sẽ không đi Giáng sinh luôn.

Nhưng người phải lo lắng nhất cho quả đầu đáng lẽ là Haru - thì anh ta lại đang rất thảnh thơi với món bánh quy sô cô la mà Takuya đem qua. Thậm chí Makoto còn làm thân và đang 'dạy' Haru chơi bài bằng bộ bài Yamagishi mang theo cho năm đứa giải trí dù anh ta đến trò đơn giản nhất là đếm nút còn chẳng hiểu mô tê gì.

"Anh chưa bao giờ chơi bài hả!? Trò này cực kỳ, cực kỳ đơn giản luôn!!"

Makoto rất nhanh đã phát khùng, cậu ta gắt lên nhưng cũng phải nhún nhường hạ giọng xuống khi thấy bộ dạng phản đối kịch liệt của Hanagaki Takemichi phía sau. Được rồi, hôm Huyết chiến Halloween Bộ ngũ Mizo không xuất hiện ở đó vì không phải thành viên chính thức của Touman. Bây giờ tình hình khác hơn trước đây, nhưng ít nhiều gì cả bọn cũng được nghe đội trưởng nhất phiên đội là Takemichi kể lại.

Lúc mới nhìn thấy Haru, còn tưởng nàng nào. Hóa ra là cú có gai khiến cả đám khóc thét.

"Đéo. Cả đã đời anh mày chỉ tiếp xúc với thuốc lá và bia chứ không chơi mấy thứ này."

Tôi nhăn mặt ném phứt con bài vào mặt thằng nhóc mắt chim, tay với lấy một cái bánh quy sô cô la cắn mạnh, sau đó bảo thằng nhóc tóc vàng nâu nhìn hiền hiền đưa mình gói thuốc lá với cái hộp quẹt để trên bàn. Bài bạc cá cược, tôi chưa từng chơi qua dù chỉ một món. Thanh xuân tôi dành cho việc kiếm tiền, độ xe, yêu đương và rất nhiều những thứ mà lũ trẻ con thời nay không bao giờ hiểu được.

Tất nhiên, những thứ tôi nói không được tin tưởng vì Hanagaki Takemichi trước đó đã nháo nhào bảo tôi là một tên côn đồ chính hiệu đang giả danh người bình thường lương thiện dù tôi là một công dân thiện lương với giấy chứng nhận người tốt tự cấp từ lúc mới sinh ra.

Được rồi, tôi là thằng côn đồ giả danh tri thức đó được chưa!

Dù sao tôi cũng đã từ bỏ ước mơ trở thành cha thiên hạ, má thiên nhiên, ông tiên vũ trụ lâu lắm rồi. Không nên đào lại làm gì. Ước mơ duy nhất hiện tại chính là kiếm được một tỷ yên để sắm một mái nhà tranh và một chiếc Mercedes-Benz đầy giản dị.

Khói thuốc lá ngào ngạt tỏa lấp khắp căn phòng đóng kín đang bật điều hòa, mấy thằng ngốc thấy ngộp thở, liền tắt máy lạnh chạy vụt đến bên cửa sổ mở toang tham lam hít lấy không khí trong lành khan hiếm. Ít nhất nó vẫn tuyệt hơn trong căn phòng tràn đầy khói độc thế này, đến Sendou Atsushi đang cắt tóc cho tôi cũng tạm thời ngừng tay đánh mặt sang chỗ khác khi khói thuốc tôi vừa nhả ra bay vu vơ trên đầu.

"Anh không được hút thuốc nữa! Ngày hôm qua, anh đã hút tận bốn điếu!"

Hanagaki nghiêm túc nói khi thằng oắt giựt điếu thuốc đang bốc khói khỏi mồm tôi rồi giơ năm ngón tay lên.

"Còn bây giờ là năm!"

"Mày không thể cấm một thằng nghiện thuốc lá ngừng hút. Vả lại thuốc lá giúp anh mày tỉnh táo."

Nó không nghe, lập tức dùi đầu thuốc lá vào tờ giấy chứa đầy tàn thuốc lá mà tôi hút hôm qua lúc nửa đêm vì không ngủ được. Đáng lẽ tôi sẽ uống cà phê thay vì thuốc lá, nhưng tôi nhận ra đây đếch phải nhà mình nên không thể tùy tiện được. Kết cục tôi đã dùng thuốc lá cả đêm, đến khi cái hộp chỉ còn năm cây.

Thấy không thể thuyết phục được Hanagaki, tôi liền gãi má chặc lưỡi, lấy một cái bánh quy cắn mạnh như trút giận. Bầu không khí trong phòng lại trở nên trong lòng khi không có thuốc lá, chỉ còn tiếng thở đầy ngột ngạt của cả bọn khi bị tôi nhìn chằm chặp vì 'chíu khọ'. Tôi đang khó ở đó, đừng có dại mày chọc điên tôi.

Thằng nhóc đeo kính, mà Sendou giới thiệu rằng nó tên Yamagishi cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề liền vỗ tay cái bốp quay sang Hanagaki lấy nó làm tâm điểm.

"Phải rồi, Takemichi! Hôm nay mày định đi đâu mà lên đồ phèn thế? Tao còn ngửi thấy mùi nước hoa đó!"

Bị chỉ điểm bất ngờ, Hanagaki chỉ ú ớ mấy chữ rồi giật mình khi thấy bản mặt tôi đang khóa chặt nó. Tôi vẫn đang ghim vì nó dành mười mấy phút đồng hồ trong toilet chỉ để chọn được bộ đồ phèn chúa, ngoại trừ nước hoa rất thơm ra thì còn lại đều là điểm trừ!!

"Ê ê, phèn là sao! Tao đã chọn rất lâu luôn đó!!"

"Takemichi, làm bạn mày bao năm. Hãy để tao nói cho mày nghe chuyện này." Cu cậu đeo kính và mắt chim vỗ vai Takemichi như an ủi nhưng phần trêu chọc lại nhiều hơn phần an ủi. "Mày nên biết là gu thẩm mỹ của mày tệ vãi bìu. Bọn tao nuốt còn không trôi!"

"..."

Có đám bạn đáng đồng xu bát nhựa.

Nhưng công nhận gu thời trang lẫn thẩm mỹ của Hanagaki nằm ở mức âm. Nó không chọn được đồ cho bản thân, thế mà mua quà cho bạn gái lại rất kỳ công.

Lần trước đưa nó đến trung tâm dạy thêm nơi Tachibana Hinata đang học, tôi có thấy con bé đeo một sợi dây chuyền cỏ bốn lá khá đẹp. Lúc đó còn nghĩ con gái đúng là có mắt nhìn tinh tế, nhưng hôm qua thấy trên bàn thằng nhóc cũng treo một sợi dây chuyền y hệt, đầu tôi liền nhảy số Hanagaki Takemichi là đứa đã mua nó.

Nói chung là cũng được, cũng tạm ổn và ok.

"A! Nhân cơ hội Takemichi lên chức đội trưởng nhất phiên đội thì ta phải bốc phốt nó chứ!"

Cu cậu đeo kính reo lên và trò đó rất nhanh đã được mọi người tán thành. Trong đó có cả tôi nữa.

"Sao anh cũng tham gia!??"

Tôi mỉm cười: "Vui mà."

Bọn nó nên thấy may mắn vì tôi tham gia cùng, hiếm khi tôi chơi nhóm lắm, hồi trước đi học còn có chơi chung một băng nhưng dần dà cũng tách ra để học hành vì khi đó tụi nó đã quyết định mình sẽ học trường cấp ba nào. Là đứa duy nhất không học cấp ba, tất nhiên tôi bị cho 'ra rìa' dù cả đám vẫn còn nói chuyện với nhau khá thân thiết. Ý tôi là tần suất đi chung với nhau sẽ ít hơn hẳn.

"Bọn mày nhớ lúc Takemichi cảm tử với bọn Moebius không? Draken đã đến thăm nó đó!" Mắt chim hào hứng bắt đầu câu chuyện bốc phốt không hồi kết.

Thằng nhóc tóc vàng nâu hiền hiền tên Takuya rùng mình bảo. "Nhớ chứ! Lúc thấy Draken bước vào phòng đụng vách cửa là tao biết cậu ta không phải học sinh cấp hai bình thường rồi!"

"Có Mikey cùng đến thăm nữa! Nhưng bọn họ lại phá sạch sẽ những món đồ kỷ niệm của Takemichi..."

Có chuyện như thế nữa sao? Tôi khoanh tay, nếu gặp lại Mikey tôi sẽ tính sổ với thằng nhóc. Phá hoại tài sản của người khác là sai, cho dù là Tổng trưởng thì cũng phải biết quy tắc ứng xử, biết đối nhân xử thế đàng hoàng!

Sendou đang cắt tóc cho tôi cũng ham vui xen vào: "Ha ha, Takemichi lúc điên lên cũng ngầu lắm chứ nhưng đó là nếu không có..."

Rồi cả bốn thằng cùng đồng thanh:

"... Cục phân em bé trên đầu!"

"Phụt!"

Tôi đang uống nước cũng phải phun ra một ngụm. Ngồi ho sặc sụa, tôi phóng ánh mắt khinh thường đến chỗ Hanagaki, cảm tưởng như mái tóc đó đã trải qua những thứ thật đáng sợ.

Hanagaki ảo não ôm đầu.

"Đừng có nhắc lại!! Trời ạ, tao đã quên nó rồi mà..."

"Còn bọn tao thì không. Anh Haru, tóc anh cắt xong rồi này! Bao đẹp luôn nhé!"

Sendou Atsushi có vẻ tự hào về thành quả của mình. Tôi cười ha ha, cầm gương tay quay trái quay phải soi vài lần rồi thầm đánh giá dù ngoài mặt mình giơ ngón cái đồng tình. Thật ra thì tôi cũng chỉ nhờ thằng nhóc tỉa cho gọn cái đuôi tóc, nó bị chẻ ngọn nhiều nên cắt bớt để sau này mọc tóc mới đẹp hơn. Phần mái được xén gọn, bình thường bị gió tạt vào mặt là mái bị hất lên khiến đầu tôi như cái tổ quạ.

Nhưng thằng cu này có tiềm năng làm thợ cắt tóc đấy, phải tranh thủ làm quen để lỡ mai mốt nó mở tiệm thì còn có chỗ nhờ vả cắt tóc miễn phí.

"Mai này mày mở tiệm tóc thì anh có được giảm giá không?"

Nhóc bờm ngựa nhoẻn miệng cười toe toét: "Chắc chắn rồi! Tôi sẽ đặc biệt khuyến mãi cho anh Haru!"

Tốt, tốt. Anh ghi nhận lòng tốt của chú mày!

"Mà anh cắt tóc ăn Giáng sinh hả? Mùa này tôi thấy để tóc dài mới ấm đấy."

Tôi vuốt vuốt tóc mai vểnh, nghiêng đầu bảo: "Cắt để hái duyên. Anh mày ế lâu quá nên phải kiếm."

"Ra vậy." Cu đeo kính gật gù rồi nhăn mặt quay sang Hanagaki Takemichi tiếp tục chỉ điểm khiến ngố tàu chỉ có thể thầm la lên tại sao nằm không cũng dính đạn! "Takemichi! Nguyên một băng chỉ có mình mày có bồ thôi! Tại sao một đứa không thể phối đồ như mày lại kiếm được một cô gái tốt bụng như Hina-chan chứ!?"

"Này! Phối đồ không có liên quan gì hết nhé! Với lại tao yêu Hina là thật lòng không chút gian dối!"

Nhóc tóc nâu hiền hiền tên Takuya bảo: "Ai chẳng biết mày yêu cô ấy. Thậm chí ngày đầu tiên hẹn hò mày còn dẫn Hina-chan đến cửa hàng tiện lợi chỗ chúng ta hay họp mặt để ăn mì. Rốt cuộc trong đầu mày không có khái niệm công viên hả?"

"A a, Takuya!! Sao mày lại nói thế! Lúc đó tao cũng bối rối lắm chứ!"

Mắt chim Makoto khoanh tay: "Đừng có biện hộ! Lời nói của mày là bằng chứng tố cáo trước tòa!"

Một lần nữa, Hanagaki Takemichi đúng là có đám bạn đáng đồng xu bát nhựa.

"A! Vậy anh Haru thì sao!? Anh chắc chắn đã từng hẹn hò rồi!" Rất nhanh, cu đeo kính Yamagishi đã chỉa mũi giáo sang tôi dù trước đó Hanagaki đã cảnh cáo tôi là trái bom nổ chậm.

"Cái thằng này...!!"

Sendou Atsushi cốc đầu thằng nhóc một cái rồi quay sang định nói mấy câu nhưng đã bị tôi cắt ngang.

"Ý mày muốn hỏi là nơi đầu tiên anh mày hẹn hò hả?"

Yamagishi gật gật đầu.

Mấy đứa kia thấy tôi đắn đo suy nghĩ cũng tò mò theo.

"Thì anh mày đi biển."

"Ồ." Nghe là thấy ngưỡng mộ liền.

"Kìa, Takemichi. Học tập người ta đi!" Sendou Atsushi vỗ vai thằng bạn mình khiến cu ngố lầm bầm nhưng vẫn lắng tai chịu khó nghe lắm.

Nhưng tụi nhỏ mới nghe được phần đầu thôi, phần sau mới là món chính của câu chuyện.

"Lúc ba giờ sáng."

"..."

Con lợn gợi tình??

Hanagaki huých vai Sendou, môi chề ra một đường dài. "Mày bảo tao học theo cái này hả?"

"Coi như tao chưa nói gì đi."

Tôi lấy cái bánh quy cuối cùng lên gặm rồi nói: "Sau đó bọn anh đi ăn Oden lề đường rồi tiếp tục đi ngắm bình minh đến sáng."

"Chà." Năm đứa nhóc kéo dài giọng rồi quay qua bàn tán xôn xao. "Nghe nó vừa lãng mạn vừa ngốc nghếch kiểu gì ấy. Nhưng lãng mạn nhiều hơn."

"Tất nhiên." Tôi hất tóc hất mặt. "Yêu của người lớn nó phải khác với yêu của trẻ con bọn mày."

"Nhưng bây giờ anh Haru làm gì có cô nào!"

"Bây giờ không có thì sau này sẽ có!" Không cần là cô nào thì cũng có anh nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com