ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

139

TrmNguyn909200

"Thằng quỷ!! Lại giúp ông cái này coi!"

Vừa tới cổng, chưa kịp nhìn ai với ai lại bị ông lão tầng trệt bị đãng trí réo tên. Ông già rồi nên không nhớ tên ai ngoài tên thằng con trai với con Shiba nhà ông, nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn phân biệt được đâu là thằng làm thuê làm mướn có tiếng trong chung cư, mà sao lại gọi tôi là thằng quỷ nhỉ?

Tôi hừ mũi gãi đầu, khoan thai bước đến chỗ ông lão đang run run đứng dậy cùng cái gậy chống bằng sắt đắt xắt ra miếng. Ông lão chắc thấy tôi nhàn hạ quá nên tặng cho tôi một gậy vào bắp đùi, đau điếng, tôi nhảy cẫng lên, nào ngờ đạp trúng đuôi con chó Shiba nhà ông đang đi ngang. Thế là hết. Con chó đấy dữ khiếp, nó hễ thấy tôi là nhào ra chửi tiếng chó, gâu gâu mấy tiếng nhe nanh múa vuốt chỉ chực chờ vồ lấy. Mấy lần như vậy, nên đâm ra tôi cũng thấy ngán lắm. Thế mà giờ...

Toang chạy tít lên bàn trước khi con chó vàng kịp táp lấy chân mình trả thù, tôi vừa mắng vừa cầu cứu ông lão đang từ từ bước đến la con chó nhà mình không được dọa khách. Tại ai mà nó sủa chứ!! Ông lão xua con Shiba ngáo vào nhà rồi chốt cửa lại, sau khi chắc ăn khắc tinh của mình đã bị nhốt tôi mới dám leo xuống, rủi nó mà táp cho một cái thì tốn tiền triệu.

Nhà ông lão có mỗi mình ông với con chó nên thuê một căn rẻ nhất, cơ sở vật chất cũng bình thường, phù hợp với một ông già không có con cháu. Con trai ổng học đại học xa nhà, hiếm lắm mới có thời gian về, mỗi tháng thường gửi tiền với nhờ hàng xóm chăm sóc giùm. Tôi là thằng được nhờ vả nhiều nhất nên mỗi tháng con ổng cũng sẽ gửi phần cho tôi.

Mặc dù tôi đã bảo không cần nhưng người ta cứ nằng nặc bắt tôi nhận, công việc chăm sóc cũng chẳng phải chăm sóc 24/7, chỉ là giúp ông vận chuyển đồ đạc hoặc đóng tiền điện tiền nước giùm. Hàng xóm cùng tầng bên dưới sẽ nấu cơm cho ông, dù tôi biết họ thấy điều đấy rất phiền hà nhưng phải đành vì đã lỡ nhận lời. Nếu là tôi thì tôi không nhận đâu, nấu cho mình còn chưa xong thì sao nấu cho người khác được?

Đỡ ông lão ngồi xuống cái ghế mây sắp bung mấy sợi mây dưới chân ghế, ông thở dài thườn thượt, tôi đánh mắt một vòng rồi rót cho ông cốc nước ấm, sau đó mới dám mở lời. Tại ổng hay táy máy, lấy gậy vợt vào mông với đùi tôi như con ấy.

"Ông muốn nhờ cháu làm gì hả?"

"Mày ra cửa hàng gỗ, mua hộ ông một cái bàn mới. Ông mày ủi quần áo lỡ làm cháy cái bàn rồi."

Nghe xong tôi liền bước đến gần cửa kính ngăn cách với phòng khách cũng là nơi đang giam giữ con Menma, tức con Shiba hung dữ ban nãy để xem hiện trạng cái bàn. Quả thật nó đã bị cháy một lỗ to ngay chính giữa, cộng thêm Shiba nhà ông đang mài răng của nó bằng cách gặm chân bàn. Phải mua một cái bàn mới rồi, cả cái tủ gỗ cho ông vì chiếc tủ kia đã quá cũ rồi.

Tôi biết ông sẽ không đồng ý vì kia là thứ mà người vợ đã khuất của ông sắm cho hai vợ chồng. Mua cái mới cũng chỉ để ông đựng đồ cần thiết, hoặc có thể gửi cho anh con trai đi xa xứ cũng được.

Xem như đã hiểu, tôi đưa ông vào nhà để tránh mấy cơn gió độc ảnh hưởng đến sức khỏe của người già. Bây giờ mà đặt thợ làm rồi bảo người ta giao luôn thì mất chừng một tuần. Vì thợ mộc thường rất tỉ mỉ trong công việc, tôi không phải khéo tay hay làm nên thợ mộc là thứ tôi loại trừ đầu tiên nếu muốn học việc.

Không nhầm thì ngay góc thành phố cũng có giữa hai ngã rẽ ngang ngược thì có một tiệm gỗ nằm tầng trệt một tòa nhà bao cấp, mấy tầng trên có thể là công ty, nhà ở, văn phòng tư nhân... Nói chung chỗ đấy là một mô hình việc làm mà tất cả các ngành nghề đều không liên quan đến nhau. Tiền thì cứ tính vào cuối tháng, dù sao tôi cũng đang đảm nhận công việc chăm sóc một ông lão mà.

Tối nay vẫn sẽ đến cửa hàng tiện lợi, tôi hy vọng cái tên kinh khủng gì đó của Hắc Long sẽ không xuất hiện, hắn khiến tôi không thể ngon giấc suốt từ ngày hôm đấy cho đến giờ. Tôi ngáp ngắn, sẵn đem theo cái giỏ đan mây để đi chợ chiều với mua thêm thức ăn hạt cho hai con Meo Meo và Kuro luôn. Giờ tôi vẫn chưa có thời gian đưa bọn nó đi hái cà, cà này vẫn còn sung sức lắm rủi làm hoa nở thì toang.

Hôm nay mới hơn tuần đầu của tháng Mười Hai nhưng nhiệt độ lại giảm xuống đáng kể, làm tôi phải mang cả áo khoác bông và áo dài tay mỏng bên trong. Đến khi tuyết rơi, tôi sẽ biến thành con gấu bông biết đi mất. Hàng đồ gỗ ấy đi khoảng mười phút, đi thẳng tới cuối đường từ đường lớn, nếu thấy hai ngã rẽ dẫn ra hai hướng khác nhua thì cứ đi thẳng. Song, tôi bất ngờ gặp được khắc tinh thứ hai của mình.

"Anh gái!!"

Hanma Shuji.

Tôi tái mặt, liền ngồi thụp xuống trước khi nó tóm được mình. Hanma tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cái tay hư thì đang vỗ bôm bốp vào lưng tôi. Cảm giác như tôi muốn phun luôn đống bánh mì ngọt mình vừa ăn vậy.

"Anh gái, anh đi đâu hả?"

"Tao đi đâu cũng không liên quan tới mày!"

Tôi đẩy bản mặt gợi đòn của Hanma đang ép sát vào mặt mình, lưng đồng thời cong xuống tránh né những cái chạm kinh khủng khiếp của thằng zombie cao kều.

"Mà mặt anh bị sao thế? Nhìn mắc cười ghê."

Nó nói xong liền ngửa đầu cười sặc sụa, sau đó lấy tay xé cái rẹt miếng băng cá nhân trên má tôi làm chỗ vết thương vừa lên da non lại bị bung ra rồi chảy máu. Tôi đau đớn gào lên, thụi cho Hanma Shuji một cú vào giữa hai chân làm nó quỳ thụp.

"Con mẹ mày! Cút đi! Cút đi cho khuất mắt tao mẹ kiếp!"

Bình thường tôi không hay tức giận nhưng một khi đã tức lên rồi thì tôi không kiêng nể ai hết. Vừa lấy khăn tay chạm lên cái má rớm máu, tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt vì đau liền đá cho thằng khốn Hanma thêm một cái nữa rồi hậm hực bỏ đi. Nhưng có vẻ như nó chẳng chừa, đằng này còn kéo theo bạn mình là thằng da đen nào đó lê lết theo tôi đến tận cửa hàng đồ gỗ.

Tôi chặc lưỡi, khóe mắt khéo liếc hai đứa nó đứng bên ngoài chứ đừng theo mình vào trong (đương nhiên là bọn nó sẽ không nghe theo rồi) Cạch. Cửa kéo vừa mở, ông chủ tiệm ngồi chần dần ngay bàn tính liền réo lên cho thợ biết.

"Này! Có khách đấy!"

Tôi giật mình, bẽn lẽn bước vào một cách rề rà đến chỗ chủ tiệm để đặt hàng. Mùi hương đặc trưng của gỗ xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt, tuy hơi khó chịu nhưng tôi không dám than vãn, nhìn cái búa với mấy cây đinh đó xem, nếu đóng vào đầu tôi thì còn gì là đầu nữa?

Loại tủ kéo ba ngăn và một cái bàn gỗ có thể dùng làm bàn sưởi trong mùa đông, nếu không làm bàn sưởi thì lấy làm bàn ăn cũng được. Giá tiền cũng phù hợp với túi tiền nhưng tôi xin không nói giá, tiền tôi mang theo chỉ dư được chút xíu để lát nữa đi chợ. Còn thức ăn hạt cho Meo Meo và Kuro thì hẹn bữa sau.

Định bụng về nhưng tôi thấy có thợ đang đóng bàn nên cũng tò mò đứng lại xem, búa đập vào cái đinh nhìn điệu nghệ, dù không thấy mực đánh dấu nhưng người ta vẫn đóng theo một hàng ngay ngắn. Thấy tôi nhìn, người thợ cũng ngừng tay. Anh thợ gỗ với một vết thẹo giữa trán, cặp mắt gườm gườm trông khá đáng sợ, đã thế còn quất nguyên quả đầu màu vàng chất chơi người dơi nữa! Chắc một thời huy hoàng dữ lắm.

Anh ta ngó ra ngoài cửa tiệm, thấy hai thằng khứa Hanma Shuji và bạn nó đang bàn chuyện gì đấy với nhau liền bất ngờ đến buông luôn chiếc búa trên tay, cây búa cùng đinh rơi cái cạch xuống đất, may mà tôi né kịp chứ không cây búa cũng đập vào chân mình rồi.

Tôi hoang mang không hiểu vì sao anh ta lại như thế, liền bất giác nhìn ra ngoài cửa theo hướng của thợ gỗ. Rõ ràng là nó nhắm thẳng vào thằng bạn của Hanma, bọn họ quen biết nhau sao?

"Mày! Rốt cuộc có quen biết gì với chúng!?"

"Hả?"

"Bọn chúng! Hanma Shuji và... Kisaki Tetta!!!"

Tôi giật mình, "Không biết. Bọn nó tự đi theo tôi."

Vẻ chừng như không tin, tên đó liền nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Thợ gỗ chợt siết chặt vai tôi rồi thấp giọng như không muốn người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

"Cẩn thận với hai tên đó. Đặc biệt là Kisaki Tetta, hắn là kiểu người có thể giết ai đó không cần bẩn tay!"

Chưa kịp để tôi nói gì, thợ gỗ liền ngồi xuống nhặt cây búa lên tiếp tục đóng bàn, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa chính nơi hai người Hanma Shuji và Kisaki Tetta đang đứng với gương mặt thấp thỏm lo sợ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thằng da đen đó tôi từng thấy trong Huyết chiến Halloween, nhiêu đó cũng chưa đủ cho tôi nhận định người khác tốt xấu nhưng làm bất lương chắc chắn người xấu.

_

Công việc tại cửa hàng tiện lợi nhàn hơn những việc khác, nhược điểm duy nhất chính là phải thức khuya, phải uống nhiều cà phê vào để kích thích năng lượng đang cạn kiệt! Cũng may tôi có thể uống cà phê, đặc biệt là cà phê cho nhiều sữa hoặc thuật ngữ như mấy đứa thời nay hay nói là bạc sỉu, tức là sữa nhiều hơn cà phê.

Tôi ngửa đầu dốc lon cà phê đen đến giọt cuối cùng rồi bóp cho nó méo lại sau đó cho vào thùng rác giấu dưới gầm bàn. Hôm nay có mình tôi trực ca, còn cậu nhóc kia bảo mình sẽ đến muộn do phải chạy đồ án cái gì đó, dự là sẽ tới muộn lắm. Nhưng tôi biết thừa tên đó đang vi vu 'đó phà', thôi kệ, tôi cũng thấy quen với loại chuyện này rồi.

Tới ba giờ sáng tôi sẽ được nghỉ, sau vụ đánh lộn hôm trước thì người ta đã bồi thường cho tôi một khoản nhỏ, căn bản thì phong thủy nơi này nằm ngay trên đất thiêng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Coi như tôi xui xẻo đi, lỡ bước chân vào hang cọp. Nếu sống qua tháng này thì tôi hay, còn không thì xui thôi.

Tôi ngáp ngắn vươn vai ưỡn người rồi nằm sải lai lên bàn, chuẩn bị đánh một giấc nhưng cửa tự động đột nhiên ting lên một tiếng rồi mở ra khiến tôi bực mình. Đi làm nhiều lúc mong đừng có khách, chủ cửa hàng có kiểm tra camera thì cũng không thể trách tôi ngủ mà không lo tiếp khách được.

"Anh Haru!?"

Nghe giọng quen, tôi nheo mắt nhìn thằng nhóc tóc vàng khè đầu xù xù như con nhím đang há hốc mồm nhìn mình.

"Ồ, Hanagaki. Tóc mới đẹp đấy."

Cũng không tệ, nhìn đẹp trai hơn hồi để quả tóc lốc xoay vuốt keo kia rồi. Cu ngố nghe xong liền đỏ mặt bẽn lẽn ngại ngùng, nhưng ngay sau đó thấy có gì sai sai liền phản bác lại ngay.

"Ý anh chê tóc kia nhìn xấu hả!?"

Đó là điều tất nhiên, chẳng hiểu sao nó vuốt kiểu tóc đó mà lại hốt được cô bạn gái xinh xẻo quá chừng.

"Tóc như thế dễ ế lắm, mà không hiểu sao chú mày lại kiếm được người bạn gái như Tachibana."

Tôi cười cười chọc ghẹo, lạ thay, ngố tàu ngốc nghếch Hanagaki Takemichi không hề tỏ vẻ lúng túng hay nổi giận gì, nó trầm mặc đầy suy tư. Chuyện gì mà khiến một tên ngốc phải nghiêm túc như thế? Tôi cá 100 yên liên quan đến cô gái của đời nó.

Dù có tò mò thật nhưng tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, họ mà chia tay thì chẳng phải tôi là kẻ tội đồ sao? Bảo nó muốn mua gì thì lựa nhanh nhanh để mình tính tiền, kẻo lát nữa tôi buồn ngủ là cho khách tự xử lý luôn.

Hanagaki nhìn một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, kết cục nó chọn được mấy món lặt vặt như sì-nách khoai tây, coca cola loại lớn, rong biển, trái cây sấy khô đựng trong túi với mì tương đen mỗi thứ một cái. Chắc chuẩn bị mở tiệc nên thanh niên mới tất bật chọn nhiều đồ ăn vặt như vậy. Nhìn mặt nó buồn buồn làm tôi cũng buồn lây, tâm trạng đâm ra tuột xuống âm độ. Với tay bẹo má thằng nhóc kéo cho nó thành cái bánh dày, tôi nghiêng đầu thấp giọng.

"Nhóc mày sắp chia tay bạn gái hay sao mà nhìn trầm cảm vậy?"

Hanagaki Takemichi bối rối định chối nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi, hai hàng nước không tự chủ mà chảy lệ ướt cả mặt. Vậy là chia tay thật hả? Tôi không dám chắc chắn, chỉ chống hông hừ mũi tính tiền cho xong đống thức ăn vặt của nó rồi nhảy vụt lên bàn tính để sang chỗ thằng nhóc.
Cùng lúc này cậu trai làm cùng ca với cơ thể sạch bong thơm mùi nước hoa rẻ tiền của mấy nàng gái bán hoa trong phố chơi vừa đến.

Tôi bước tới khoác vai cậu trai say xỉn, tay thoáng siết chặt khiến cậu ta phải tỉnh táo phần nào.

"Này, tôi đã giúp cậu trông cửa hàng đấy nên giờ tới lượt cậu giúp tôi. Được chứ?"

"Đ, được... Thả ra... Ặc, ặc."

Tôi mỉm cười buông tay cậu trai đang ho sặc sụa, chạy vào phòng nghỉ cho nhân viên lấy balo rồi kéo ngố tàu Hanagaki Takemichi theo mình đi cháy phố xuyên đêm.

Shibuya về đêm lạnh rét da rét thịt, từng thớ thịt nóng hổi dường như đang đóng băng. Kể cả máu cũng không thể lưu thông một cách đàng hoàng khiến tôi thấy ngột ngạt và khó thở tột cùng. Hanagaki hắt xì một tiếng rồi ôm hai cánh tay run lập cập, hai thằng đứa thì mang mỗi cái áo khoác mỏng đứa thì đi dép lào, công nhận đúng là cháy.

Quyết định thế này, tôi với Hanagaki 'mượn' chiếc xe đạp ai bỏ quên bên đường để về nhà, từ đây tới nhà ngố tàu không xa lắm nên lúc tới đây thằng nhóc đã đi bộ. Mẹ nó là cô Hanagaki, biết con trai mình làm bất lương nên cũng không bất ngờ khi thằng nhóc đi chơi đêm để rồi bị đánh bầm giập. Nếu thằng con mình đem theo một người lạ về, chắc cô cũng không để ý đâu nhỉ?

Tôi ngồi yên sau cổ vũ tinh thần cho ngố tàu, người đang dùng hết sức bình sinh để chở một con heo nặng sáu chục ký đằng sau. Bọn tôi chạy lên con dốc cao, nơi có những ánh đèn đường trải dài như chào đón và phía bên kia là sông nước sóng biển dập dìu. Đêm trên sông yên bình, trăng soi bóng nước, sóng vỗ từng nhịp vào ra đều đặn. Dang cả hai tay, tôi đứng lên khỏi yên xe, tay bám lên vai Hanagaki chân thì bám chặt vào đồ gác chân.

"Aaa!! Gió mát quá! Nhưng mà lạnh ghê."

"Ê cha! Coi chừng té! Kẻo tôi không vững giờ!"

Tôi cười ha hả: "Té thì hai thằng cùng té."

"Thôi! Đau lắm! Mẹ tôi cầm chổi đánh mỗi thằng một roi!"

Vậy hả. Vậy tôi cũng muốn bị ăn đòn, lâu không bị mẹ đánh nên... thấy thèm lắm.

Chạy xuống gần cuối con dốc, Hanagaki thả hai chân cho bánh xe tự trượt, xe trượt một đường thẳng băng, gió táp vào mặt khiến tôi cay xè phải nhắm mắt lại. Ngố tàu thì hoảng quá la lên, tay thì quơ quơ tìm thắng nhưng mắt nó cũng nhắm tịt, chân thì không đặt lên bàn đạp được vì nó đang quay như chong chóng!

Cuối cùng, hai thằng tôi tiếp đất vào đống rác bên vệ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info