ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

137

TrmNguyn909200

Mùi nắng.

Tôi nhìn thấy Inui Akane nằm bên cạnh mình, với mái tóc ươm mùi mặt trời. Có mùi cỏ cháy, rải đều trên thảm cỏ xanh ngắt mà xung quanh đó chỉ toàn cỏ lau đang cọ cọ vào người. Tôi chun mũi muốn hắt hơi, sau cùng lại bật ra một tiếng ắt xì bé xíu làm Akane nằm bên cạnh phải khúc khích.

Cô nhìn tôi, gương mặt không tì vết gối lên cánh tay khẳng khiu được bọc trong ống tay áo màu vàng nhạt của chiếc áo len. Akane khẽ chớp mi, làn mi cô cong cong, dài và rất nhiều. Cô nhìn tôi, đôi mắt xanh như biển non cô đọng, sóng sánh nơi đáy mắt là sóng vỗ dịu dàng.

Gió miên man, man mác nỗi buồn khiến tôi vô thức đưa tay đến và chạm vào gương mặt non nớt của cô, tôi cảm nhận được cô vừa rụt rè. Lúc này chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ mười hai tuổi. Akane hiện hữu trong ký ức tôi, xuyên suốt thuở còn thơ bé.

Inui Akane chợt xuất hiện trong cuộc sống của tôi, không vội vã mà cứ lặng lẽ bước đến, cùng một nụ cười mà tôi cho rằng nó rất lãng mạn khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Tôi nhìn cô, trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ thì Akane thật khác biệt với những bạn gái đồng trang lứa. Cô là một người đẹp, có nét thơ thẩn, có nét dịu dàng, tóc cô có mùi nắng ươm và mắt cô trông như biển cả. Tôi nghĩ mình đã từng đến biển. Khi tôi nhìn thấy hình bóng mình trong mắt cô, tôi đã thấy biển.

Những ngón tay tôi khẽ lướt qua, chạm lên hàng mi ướt át, chạm đến sống mũi rồi đôi môi mềm mại. Tôi nhìn Akane, người đang mỉm cười làm tôi chợt bồi hồi thổn thức.

"Haru..."

Akane là người bạn thuở nhỏ mà tôi gặp cô lúc mới chín tuổi. Tôi thì bị sún một cái răng cửa trong khi cô thì thấp bé và lùn tẹt.

"Tớ là Akane, Inui Akane."

Chiều chiều, chúng tôi hay đèo nhau trên con xe đạp cà tàng ra ngoài bờ mương thả diều. Cô ngồi yên vị trên yên sau, còn tôi ngồi trước đạp xe hì hục. Diều bay cao khi gặp gió lớn. Diều bay phất phơ, dang rộng đôi cánh tung bay giữa bầu trời xanh ngắt và mây trôi trắng ngần. Akane thích thả diều lắm, cô nói với tôi rằng cô thích nhất khi nhìn thấy những con diều sặc sỡ giữa không trung, thích cả cảm giác được cầm dây cước điều khiển chúng chao liệng.

"Tớ biết. Nhưng lạ thật, sao tớ không thể nhớ được gương mặt cậu?"

Cô cười, để tôi chìm đắm trong vị ngọt ngào của nắng mai đang ngập tràn trên tóc đẹp cô mang.

"Vì cậu đã lớn rồi, Haru."

Cô nói, khi khuôn mặt bên trái cô chợt xuất hiện một khoảng màu đỏ dị dạng. Vết phỏng. Nó nặng nề, thoạt nhìn khiến tôi phải lặng người. Akane không nói gì trong vài giây tiếp theo, hình hài cô đổi thay, từ một cô gái chợt biến thành cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc húi cua hớt gọn. Nó giống cô thập phần, từ mái tóc đẫm vị nắng đến biển hồ long lanh nơi mắt biếc.

"Đó là ai?"

Tôi cất tiếng, để mu bàn tay mình vuốt ve trên phần mặt có vết phỏng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ rằng lớp da dày trong lòng bàn tay sẽ khiến vết thương ấy trở nặng, làm người ta đau.

"Inui Seishu."

"Seishu." Tôi lặp lại trong vô thức rồi lầm bầm. "Anh nhớ rồi. Nhóc là em trai của Akane."

Thằng nhóc không nói gì, nó gật đầu, sau đó dúi người mình vào lòng tôi ôm siết. Nó vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi giống mấy đứa con nít uống sữa cần ợ hơi hay được mẹ vỗ về. Cùng lúc đó từ phía sau, là Akane đang ôm lấy thân mình rồi tựa đầu vào lưng tôi thiu thiu nằm ngủ. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai chị em đang quyện vào nhau, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể làm tôi không nhịn được mà ngáp dài buồn ngủ.

Tôi nhắm mắt ngủ. Akane đã ngủ. Seishu đã ngủ. Chúng tôi ngủ cùng với nhau, giữa cánh đồng mênh mang mùi cỏ cháy và nắng ươm vàng...

_

Inui nhìn Haru một lúc lâu, nó nghiêng người ngồi phịch xuống sàn, mắt biển vẫn hướng về phía người đang say ngủ. Nó khịt mũi, rồi khẽ vươn tay chạm lên mí mắt người ta.

Haru nhạy cảm, rục cổ cuộn người như con mèo rù rù mấy tiếng trong cổ họng. Inui bó gối, vẫn tiếp tục chạm lên Haru, đôi tay của một cậu trai tuổi mới lớn có phần chai sạn lướt qua mi mắt ươn ướt run run, lướt qua cái mũi không quá cao đang đỏ ửng vì hắt xì nhiều. Môi Haru hơi tái đi vì lạnh, mặc dù Inui đã đắp cho anh ta cái chăn ấm áp nhất mà mình với người bạn có được.

Seishu vùi đầu vào người Haru cảm thụ hơi ấm mà anh mang lại. Có cảm giác của chị hai, nó ngồi khoanh chân vòng tay ôm anh, trong đầu thầm nhớ về cái vỗ về dịu dàng và giọng nói trong trẻo của chị hai vào những tháng ngày trước khi chị mất. Inui Seishu ấy, nó nhớ chị mình lắm, nhớ lắm khi chị mắng hay mua kem cho nó ăn, buổi chiều mát mẻ lại cùng nhau về nhà.

Inui Seishu vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc khi chị hai còn bên, nhưng giờ đây chỉ còn mình nó cô độc.

"Khò..."

Tiếng thở đều đều của Haru vang lên, nó khiến Inui không thể ngủ được. Inui nhìn anh chăm chú, chớp mắt một lần rồi hai lần, như thể nó đang mong đợi rằng Haru sẽ tỉnh dậy rồi ôm lấy mình.

Chỉ là Inui đột nhiên thấy nhớ chị Akane.

Haru trong trí nhớ của Seishu và Akane, là cái người kỳ quặc hay búng trán nó cái chách, hay bắt mình với đứa bạn phải mua đồ ăn cho, dạy học bài cho người ta mà sai tè le, lại còn đánh nhau rồi bắt chị Akane phải băng bó vết thương cho nữa...

Người ta kỳ cục như thế nhưng chẳng hiểu sao Seishu lại không thấy kỳ cục. Nó thậm chí còn thinh thích cái người đó vì tính cách chân chất thật thà, cả Akane cũng thế. Thinh thích những lúc người ta thơ thẩn trên xích đu giữa trời chiều, lúc người ta trải mình trên thảm cỏ liu riu ngủ khò, sẵn sàng trải tay cho hai chị em gối đầu.

Inui liu riu buồn ngủ, tay này nó đan chặt vào tay Haru, tay còn lại thì khẽ chạm lên gò má bờ môi mà miết nhẹ...

Có lẽ Inui không biết, Haru nhạy cảm với những cái đụng chạm từ bên ngoài. Vì từng thiếu ngủ suốt nhiều tháng liền trong quá khứ hay kể cả hiện tại cũng thế, nên chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh tỉnh giấc.

Khi Inui khép mắt chìm vào chiêm bao, cũng là lúc Haru thoát khỏi cơn mê man vì liều thuốc sốt.

Haru khẽ siết chặt tay của Inui, anh nhìn cậu trai, tĩnh lặng và dịu êm, hệt như cách cậu ta đã nhìn anh suốt từ nãy đến giờ.

"Biết ngay ta đã từng gặp nhau mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info