ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

14

TrmNguyn909200

"Haru~ để chị thắt tóc cho em nha!"

Chẳng biết từ bao giờ chuyện buộc tóc mỗi buổi sáng tôi đều để dành cho các chị thắt giùm. Riết thành thói quen khi nào không hay.

Mấy chị gái cứ tranh thủ đến giờ nghỉ là kéo tôi vào phòng ngồi soi gương để thắt tóc cho, hôm thì tết bím hôm thì cột tóc đuôi ngựa, có lần thì buộc cao hoặc búi tóc lên, nhưng đợt chơi lớn nhất của mọi người chắc là buộc hai bên để ngoe ngoảy như mấy đứa con gái học tiểu học ấy.

Nhờ kiểu tóc đó mà tôi bị nhầm thành gái làng chơi, bị ông khách dê xồm nhưng hên cho ổng tôi đã không phang xô nước vào đầu mà dùng cùi chỏ đấy. Sau vụ đó ông chú cấm tiệt kiểu tóc đó luôn (đối với tôi) nên giờ hầu như Draken là người đảm nhiệm buộc tóc cho tôi vào mỗi sáng.

"Buộc giống hôm bữa nữa là đi tong đó Aina."

"Biết rồi, nhưng Haru của chị kiểu tóc nào cũng hợp~"

Lần đầu buộc tóc Draken có ý định lấy lọ keo vuốt tóc vuốt cho tôi, may sao tôi đã kịp thời ngăn lại nếu không thế giới đã có một tác phẩm để đời rồi. Ai rồi cũng anti keo vuốt tóc thôi.

Mà nói chung thì sống ở đây cũng tốt, tôi được sống thoải mái, được tự do, được làm việc dù cho không có lương nhưng ít ra tôi cũng được trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa. Quả nhiên con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại sự cô độc mà. Và trùng hợp thay tôi thuộc tuýp người cô độc đó đây. Từng bắt đầu cuộc sống bằng sự nhàm chán và cô đơn, nhưng tôi có linh cảm rằng nó sẽ là bước đệm cho tương lai sáng lạng sau này.

Được bàn tay mềm mại của Aina luồn dưới tóc và da đầu, tôi thoải mái khép mi mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu từ đôi tay nõn nà đang nhẹ nhàng chạm lên tóc mình. Những sợi tóc đen mềm được vuốt lên cao, răng lược áp xuống từng đợt chải dịu dàng khiến tôi buồn ngủ, toàn bộ cơ thể như nhũn ra và tôi thì muốn vươn vai lắm rồi. Một lát sau, khi mái tóc đã được cố định bằng dây buộc tóc, Aina mới cho phép tôi đứng dậy rồi hào hứng đưa gương để ngắm. Nói đẹp thì đẹp thật nhưng mà... tóc tôi đã dài đến mức búi được một cục luôn à?

"Trông ổn hơn đấy."

Ông chú ngồi trong quầy hé mặt ra nhe răng cười với hai người bọn tôi, mới mấy ngày trước ổng còn dặn dò tôi không được ra ngoài vào giờ cao điểm nhưng giờ thì hình như mọi người đều quên mất điều đó rồi. Tôi vẫn ngồi đây, vẫn lúc lắc đuôi tóc nhảy chân sáo trên hành lang khi có khách đi ghé qua.

"Mà chú mày định sống ở đây luôn à? Không định tìm việc sao?"

Ôi! Tôi quên mất chuyện này! Ngẫm lại thấy Sano vẫn ổn hơn. Dù sao anh cũng có lòng thì sao mà từ chối được?

"Không. Em tìm được việc rồi, chắc sáng mai em đi."

"Có định nói với Kenbou không?"

Lắc đầu.

Trong đầu tôi chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ sẽ nói cho Draken biết mình sẽ đi trong nay mai, hoặc ngay bây giờ.

Thực ra tôi hơi phân vân về chuyện đó. Đối với tôi, Draken giống Mitsuya vậy, hai đứa đều là em trai nên thằng anh như tôi cảm thấy tội lỗi khi cứ đi mà không nói tiếng nào. Nếu được trở về quá khứ, tôi chắc chắn sẽ gõ cánh cửa ấy, mở miệng nói câu tạm biệt với Mitsuya rồi mới rời đi. Nghĩ đến tôi lại thấy hối hận, mà quá khứ rồi thì cũng không quay lại được, cho dù có thể thì nó cũng không đơn giản như thế đâu.

"Mọi người định nói gì với tôi hả?"

Lúc này, Draken đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến tôi giật mình.

Nhìn nét mặt thằng nhóc tôi đoán nó nghe hết rồi.

"Định nói mai chú ra tiễn anh đi. Mai anh sang nhà khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com