ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

135

TrmNguyn909200

"Ê, Kuro Mặt Thẹo."

"Ẳng đi."

"Tao mèo sao tao ẳng được?"

"Rồi mắc gì gọi tên cúng của tao?"

Meo Meo khinh khinh, cái mặt béo núc phụng ra làm mớ lông mặt lông bụng xù xù lên chẳng khác nào cục lông biết đi. Con mèo vàng ghét nhất cái thằng cướp biển bốn chân này, tại nó mà Haru Itsuki, chủ nó mà kiêm luôn bạn nó không còn quan tâm nó như hồi trước nữa. Bây giờ ấy, người ta toàn để ý con mèo đen ngông cuồng xui xẻo đó thôi!

Trái lại với Meo Meo, Kuro Mặt Thẹo không ghét cũng chẳng ưng ý gì người đã cứu mình, chung quy là nó không ý kiến gì với chỗ ăn chỗ ngủ mới này nhưng có cái nó hay phán xét cái sự nghèo nàn mà con người kia thể hiện để đánh lừa thị giác của mọi người. Chậc, đúng là một kẻ nham hiểm. Bởi thế nên nó mới chịu khó ở lại đây, Kuro nghĩ mình ở đây vài bữa rồi về ổ với đám đàn em cũng được.

Quay lại với cuộc trò chuyện không chút thiện cảm giữa hai cu mèo, Meo Meo nhảy phốc lên chỗ trống bên cạnh Kuro Mặt Thẹo làm phần đệm lún xuống, con mèo đen rít khẽ gừ gừ trong họng vào thế như hổ xổng chuồng, nhưng dường như nó cảm nhận được con mèo vàng kia không động thủ nên cũng... nhún nhường chút đỉnh.

Mèo vàng hừ mũi: "Cậu Haru bệnh rồi."

Bị bệnh à...

Trong từ điển mèo lương của Kuro Mặt Thẹo không có từ 'bệnh' ở trỏng. Nó từng thấy nhiều trạng thái mèo khác nhau, có con thì ăn cá mắc xương, con thì bị hột lẹo ngay mắt do hay liếm mặt, con thì bị tật hai chân do xe cán hoặc cái gì đại loại. Còn con người thì Kuro chỉ nghĩ chắc cũng giống mèo mình thôi. Sáng nay Kuro thấy con người kia, Haru, dậy muộn hơn bình thường làm nó với con mèo béo phải tự lấy đồ ăn và tự uống nước.

"Thì sao?"

Đêm qua Haru về muộn lắm, chắc trúng gió nên liệt rồi.

"Mày phải vô xem thử chứ! Haru nuôi mày với tao vất vả lắm đó!"

"Liên quan đến tao? Với lại mày ăn còn nhiều hơn tao với hắn cộng lại nên mày coi lại cái nết ăn của mình đi."

Kuro Mặt Thẹo phán một câu xanh rờn rồi cuộn người quay mặt sang chỗ khác làm Meo Meo tức ơi là tức, nó tưng tức cái lồng ngực, nhảy phốc xuống đất rồi chạy vô phòng xem con người kia đã tỉnh hay chưa. Nó chẳng quan tâm, chỉ nhắm mắt chột ngủ khò.

Nhưng rồi một tiếng cạch vang lên khiến Kuro cũng chẳng thể ngủ được khi con người kia, đang bê tha lê bước ra khỏi phòng một cách chậm chạp, phải chậm đến mức Kuro đem so với con rùa còn thấy rùa nhanh hơn. Nó nhỏm đầu dậy, phóng mắt nhìn Meo Meo đang quấn quýt dưới chân Haru làm con người bước đi một lúc một nghiêng ngả. Ôi cái con mèo béo núc ngu si đần độn này!

"Coi chừng kìa!"

Rồi nó hét lên, thu hút sự chú ý của Meo Meo làm nó bật lùi lại trước khi Haru đè bẹp dí nó như con tép vì mất thăng bằng mà ngã cái rầm.

"Mày ngu quá hả!? Não tôm à!"

Kuro tức tối chạy lại, tán méo mặt Meo Meo dám ngáng chân với vì nó dám ngu đến thế, rồi nó dụi dụi đầu vào mặt Haru coi còn thở hay đã tắt thở. Trời ơi! Nóng quá! Haru thở dốc, mặt mày tái mét, ho sù sụ mấy cái mà muốn lôi ruột gan phèo phổi ra, cả tay lẫn chân đến nhấc một ngón cũng không làm được nữa là.

"Ha... Haru sắp chết rồi hả..."

"Tầm bậy!"

Meo Meo chắc khoái ăn tán, bị Kuro xán cho mấy phát vô đầu rồi mà chẳng chừa, cứ nói bậy miết. Nhìn Haru nằm trên sàn lạnh, Kuro với Meo Meo cũng sốt ruột theo quyết định chạy ra ngoài kiếm ai đó trợ giúp.

Người đầu tiên mà hai con mèo nghĩ đến là Baji và Matsuno, nhưng tiếc là hai con sen ấy lại đang đi học nên không thể được. Bây giờ lập kế hoạch, Kuro Mặt Thẹo một đường, Meo Meo một nẻo đi kiếm người giúp. Ai cũng được, miễn cứu được Haru là được.

Nghe cũng có lý, nhưng Meo Meo bỗng dưng la lên.

"Đúng rồi! Điện thoại!"

"Điện thoại?"

Meo Meo giải thích cho Kuro, điện thoại là cái gập ra gập vào mà Haru hay đem theo. Nó dùng để nói chuyện với người ta mà không cần gặp mặt người ta, thậm chí gửi hình ảnh được luôn cơ!

Thế đó, hai con mèo một đen một vàng chạy vào phòng ngủ lôi cái điện thoại để trên tủ đầu giường, kết cục làm rớt cái đùng xuống đất xém vỡ tan tành. Kuro trách móc Meo Meo ăn hại, thấy nó không thèm đáp trả được đà lại đánh thêm mấy phát nữa còn luôn miệng chửi nó não tôm, Meo Meo tuy không hiểu 'não tôm' nghĩa ra sao nhưng nó biết chắc Kuro đang chửi mình, nhịn không nổi liền xù lông bay vào đơm cho cu đen mấy quyền.

Ê ê, hai đứa. Dừng lại nào, còn uýnh lộn nữa là gọi đến trại hòm luôn á.

Đem ra ngoài rồi, để bên cạnh Haru đang bất tỉnh luôn rồi, thậm chí còn mở nguồn lên luôn nhưng xui cái, hai con mèo đâu có biết chữ đâu. Kuro với Meo Meo nhìn nhau, quyết định random bằng cách oẳn tù tì.

Gọi đại, trúng ai thì trúng.

Cạch.

[A lô? Haru, có chuyện gì sao?]

Nghe giọng thấy trớt quớt. Meo Meo đẩy Kuro lên trước, mèo vàng không dám nghe đâu, nó... sợ người lạ. Kuro thấy thế lèm bèm hai từ ăn hại rồi nói một tràng dài vào loa hòng thông báo cho người bên kia biết, đang có người hấp hối ở đây.

Mà rõ xui, Kuro là mèo, người ở đầu dây bên kia là người. Hiểu nhau kiểu nào?

[Mèo của Haru à? Biết xài điện thoại luôn, khôn nhỉ?]

"Meo meo, méo méo!" Trời ơi! Haru sắp chết rồi! Tới đây lẹ lẹ giùm!

[Mày muốn nói gì à? Haru đâu, sao mày lại phá điện thoại của anh ấy?]

"Méo!!" A a a!!

Một sự bất lực không hề nhẹ.

"Kuro! Đẩy điện thoại lại đây! Nhanh!"

Thấy thế, Kuro Mặt Thẹo đẩy điện thoại kề dưới cái miệng đang thở nặng của Haru báo hiệu cho người bên kia.

[Haru...?]

[Anh bệnh à?]

"..."

[Haru?]

"... Thuốc..."

Cạch.

Người ở đầu dây bên kia cúp máy tắp lự.

Meo Meo và Kuro Mặt Thẹo nhìn nhau.

Hai con bay lại quýnh lộn.

"Tại mày hết đó!! Haru mà chết tao cắt chim mày!!"

"Mắc gì tại tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info