ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

133

TrmNguyn909200

"Tôi biết trần đời này cậu là người tốt nhất với tôi mà!!"

Cô nàng chủ tiệm giặt phấn khích nhảy cẫng lên khi tôi ném cho cô ta cái móc khóa hình con cá đuối mà mình tùy tiện chọn được, nó là món rẻ nhất trong số những cái móc khóa khác bán trên sạp hàng lưu niệm. Tôi còn chơi bắn súng để lấy được con cá heo bằng bông siêu to khổng lồ, chỉ với 500 yên cho ba lượt chơi và con mẹ nó tôi tốn tới 2000 yên mới có thể lấy được con gấu ấy trong nuối tiếc.

Thật tuyệt vì cá heo bông rất hữu ích cho giấc ngủ của tôi, mỗi khi ôm nó tôi lại có cảm giác mình đang cưỡi trên lưng cá heo bơi lội giữa đại dương xanh thẳm. Cô nàng chủ tiệm giặt cười hì hì, cô ta mân mê cái móc khóa dù nó chẳng đáng bao nhiêu rồi lại quay sang con phôn nắp gập cùi bắp của tôi để xem mấy tấm hình chất lượng thấp mình chụp được. Chỉ những lúc thế này thì cô ta mới khác hẳn vẻ bề ngoài, là một cô thiếu nữ thay vì một người phụ nữ trưởng thành lẳng lơ son môi đỏ và mang giày cao gót.

Cô ta nhét cái móc khóa vào túi quần, hân hoan ôm chầm tôi một cái rồi thơm một phát thật kêu lên má mặc kệ tôi có đang đẩy cái mỏ dính son của cô ta ra chỗ khác. Cái mùi nước hoa rẻ tiền bám trên khiến tôi buồn nôn, vì không tiếp xúc với thứ này thường xuyên nên tôi rất rất bài xích với nó.

"Đồ nhàm chán! Cậu nên tiếp nhận nụ hôn cảm ơn đó của tôi mới phải!"

"Đừng hòng tôi để cô chà cái mỏ son ấy lên mặt tôi lần nào nữa! Dính lâu khiếp!!"

Cô nàng chủ tiệm giặt bĩu môi nhưng rất nhanh lại đắc ý khi thấy tôi chùi vết son quệt trên gò má mãi chưa trôi.

"Thì đó là son lì mà! Ha ha ha!!"

Tôi hoang mang hậm hực, lấy khăn tay đổ nước cho thấm rồi chùi muốn rát mặt nhưng chỉ trôi đi một tí son, trên má vẫn còn khá rõ màu đỏ làm tôi nổi khùng. Dường như không khi nào gặp cô ta mà tôi không tức giận, muốn tu tâm dưỡng tính cũng khó vì chọc tức người khác là thú vui của cô nàng này rồi! Cô nàng chủ tiệm giặt cười sặc sụa rút bao thuốc lá đắt tiền của mình đốt một điếu, sau đó ném cho tôi cùng thưởng thức vị ngon của cây thuốc lá có xuất xứ từ nước ngoài.

Chẳng quan tâm thuốc lá được sản xuất trong hay ngoài nước, miễn nó thỏa mãn được cơn thèm muốn của tôi trong những ngày tháng quay cuồng thì đã là thứ chất nghiện thần thánh mà tôi muốn tôn sùng. Nhưng loại này quen thật, hình như trước cả khi tôi sử dụng hiệu thuốc như bây giờ thì đây mới là hương vị chính gốc mà lần đầu tiên mình nếm thử. Tôi nhả khói, những làn khói mờ lập lòe khiến gương mặt cô nàng chủ tiệm giặt thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngắm nghía từng đường nét góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt như tạc của người phụ nữ, tôi vươn tay, vén phần tóc mai xoăn tít lòa xòa trước mí mắt cho cô nàng. Nắng ánh ban trưa phía xa lấp ló trên những tòa nhà cao tầng, ban công tuy khuất nắng nhưng chẳng hiểu sao nó lại nóng hổi và rạo rực chưa bao giờ hết khi trái tim tôi vô thức đập thình thịch, vô thức loạn nhịp và không theo tiết tấu như bình thường.

Tôi mấp máy rồi cô nàng chủ tiệm giặt cười sằng sặc. Cô ta hất vội bàn tay tôi ra chỗ khác rồi túm hết mớ tóc xơ xác màu xám tro buộc qua loa. Trông cô ta khỏe khoắn, ý tôi là nếu không có mấy vết tích giày xéo trên cơ thể thì phải ối người ngoảnh mặt nhìn lại khi cô ta đi ngang.

Người phụ nữ lẳng lơ đứng dậy, cô ta lục trong mấy cái thùng cát tông màu nâu thấm nước lấy ra một cái gương vỡ rồi tô lại chút son cho mình, cũng phải chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng rồi mới dám đi gặp bạn trai của mình chứ! Một ả cứng đầu, tôi nghĩ thầm, mặc dù thằng cha khốn kiếp kia hành hạ cô ta hệt như một con chó nhưng cô ta vẫn bám theo hắn từ năm này qua tháng nọ. Đấy là chưa kể tôi biết thừa cô ta muốn số tiền kếch xù trong tài khoản của hắn nhưng vì thứ đó mà bán rẻ thân thể mình thì nó không đáng.

Nhưng cô ta là kẻ cứng đầu, đồng thời là một ả gái làng chơi có tiếng thời mới gặp tôi đã nức danh thay bồ như thay áo rồi. Cô ta bảo tôi nên im lặng đến khi hai người họ chia tay, cổ sẽ chia một phần cho tôi coi như trả công và cũng là tiền bịt miệng luôn. Thật chất thì cô nàng chủ tiệm giặt không để thằng nào biết mặt tôi hết, vì sợ sẽ liên lụy đến cuộc sống của tôi. Suy cho cùng, cô ta vẫn là người tốt cho đến hiện tại.

"Phải rồi nhỉ!? Sao tôi lại quên mất điều đó chứ! Nhóc con, có việc cho cậu đây!"

Cô nàng vừa bước xuống một nửa cái thang xoắn ốc liền lật đật chạy lên réo tôi. Cô ta ném cho tôi cái phong thư dày cộp mà tôi đoán chắc trong đó là một khoản tiền lớn. Tôi nheo nhéo mắt, tính nhờ tôi chuyển tiền cho ai sao?

"Tôi đã hẹn gặp bạn tâm giao tại cây xăng Shibuya. Nhưng tôi quên mất hôm nay lại có hẹn nên nhờ cậu đem thứ này đến cho anh ta nhé!?"

Vạch phong thư ra xem, mắt tôi như nổ đom đóm khi đếm nom chừng trong này có tới một triệu yên không hơn không kém. Số tiền này bằng mấy tháng tôi làm quần quật luôn đấy!! Tôi bĩu môi muốn từ chối nhưng cô nàng lại lủi đi ngay sau đó, trách thì phải trách cô ta quá nhanh chân chưa kịp để tôi ho he đã nhào lộn xuống tầng dưới chạy cái vù đi. Đã thế còn không biết điều mà đứng bên ngoài cửa tiệm la lên nữa chứ!

"Nhớ nha nhóc con!!"

Mang giày cao gót mà chạy như gắn tên lửa. Tôi chán chường quơ tay một cái như đáp lại, cuối cùng quăng xuống cho cô nàng chủ tiệm giặt kia một chiếc túi giấy to đùng. Cô ta bất ngờ vội bắt lấy nó, sau cùng lại cười hềnh hệch như một ả điên mà ôm con cá heo bằng bông ấy vào lòng.

"Cảm ơn nhé! Tôi là tôi thương cậu nhất đấy nhóc!"

"Không thèm."

Con cá heo bông ấy là quà khuyến mãi của con siêu khổng lồ ở nhà tôi, vốn định gây bất ngờ nhưng bản thân lại quên béng. Tôi thở dài thườn thượt dập đầu điếu thuốc lá lên cái gạc tàn, mắt vẫn vô thức dõi theo bóng dáng hí hửng của người phụ nữ đang ôm con gấu bông rồi cũng quyết định rời khỏi chỗ này. Nơi này khi có thêm một ai khác nó mới vui hơn hẳn, chứ có mình tôi thì nó chán ngắt. Suýt thì tôi quên luôn cái phong thư dày cộp, nhét vào đâu mới không bị mất đây trời...

_

Sáu giờ tối - cây xăng Shibuya.

Trời đổ sụp một màu đen chóng vánh khiến tôi bất ngờ khi mới mười phút trước khi hoàng hôn lặn, thì bầu trời vẫn còn sáng lắm. Tôi ngẩng đầu thở một tiếng dài, sau cùng thì chân lại rảo bước đi thẳng vào trong cây xăng tự động không một bóng người. Có đèn bật sáng, phía sau nó là một cửa hàng tiện lợi bán cho những vị khách đường xa ghé vào đổ xăng hoặc muốn sử dụng nhà vệ sinh.

Cây xăng không một bóng người khiến nó âm u hơn hẳn, lướt ngang qua mấy cái máy đổ xăng, tôi chợt nhớ đến lúc mình cùng Hanemiya Kazutora đốt trụi con xế hộp màu đen của thằng cha nhà giàu. Vụ đó nổi rần rần suốt mấy ngày liền nhưng cũng chẳng ai nói gì nữa khi ngay sau đó là trận quyết chiến giữa những tên bất lương. Bất lương là đề tài khai thác không giới hạn, vì hầu hết tụi con trai con gái thời nay đều có một chút ngưỡng mộ dành cho cái đám loi choi loắt choắt ấy.

Tiếng cửa tự động 'ting' lên một tiếng tự mở ra khi tôi đứng vào vùng cảm biến của nó, thấy hơi đói nên tôi muốn mua cái gì đó để lấp đầy bụng trong lúc chờ đợi luôn. Bên ngoài lạnh lắm, dự đoán năm nay Giáng sinh sẽ siêu lạnh luôn dù năm nào tôi cũng chỉ ở nhà ngủ ngáy.

Tôi lướt ngang qua quầy thức ăn, tùy tiện chọn hai gói cơm nắm rong biển nhân mận, bên trong chỉ có mấy quả mận nhỏ chua chua ăn cùng cơm nóng cũng ngon lắm. Lấy thêm chai nước chanh mật ong ướp lạnh uống cho đỡ khát nữa, nhiêu đây thôi cũng đủ làm tôi no bụng suốt cả buổi tối rồi.

Cửa hàng tiện lợi vắng người, ngoài tôi với nhân viên thu ngân nhàm chán ra thì chẳng còn ai ghé đến. Đèn đường khẽ nhấp nháy, biển hiệu của cây xăng nổi bật trong màn đêm u tối thu hút những chuyến xe đêm ghé đến đổ xăng.

Cung đường chỉ lác đác vài chiếc xe, trên vỉa hè không một bóng người, những con mèo hoang với cặp mắt sáng quắc ngó từ trong bụi cây hay trên nóc tường. Quanh đây không có nhiều nhà như trong nội thành, có lẽ vì điểm đến của nó đang hướng ra ngoại ô, chính vì thế mà ngoài những cửa hàng thức ăn nhanh hay cửa hàng tiện lợi ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Phía cánh trái là biển xanh, phía cánh phải lại là hàng cây xanh rợp bóng đang xô đập trong đêm hệt như những con quái vật đang chậm rãi và chực chờ vồ lấy con mồi. Tôi ra ngoài đường, ngồi bệt xuống đất xé bọc cơm nắm ra ăn, ở trong cửa hàng không có ghế ngồi cho khách nên tôi mới ra ngoài đây ngồi luôn. Vả lại trong đó cấm không được hút thuốc lá, ở cây xăng mà hút thuốc thì tôi thấy mình cũng chiến lắm.

Loạt soạt, roạt. Tiếng xé bọc ni lông vang lên vụt thoát khỏi màn đêm yên tĩnh, tôi thổi phù phù gói cơm nắm được hâm nóng đàng hoàng, gặm một miếng thật lớn rồi dành vài giây để nhai và thưởng thức hương vị có sẵn. Cơm nắm cửa hàng làm ngon như nhà làm!

Tôi ăn vội ăn vàng, nhồm nhoàm thêm mấy phát nữa cho dứt điểm luôn nắm cơm. Khui chai chanh mật ong nốc ừng ực, tôi tu một hơi rồi khà, rồi ợ thành tiếng thể hiện sự ngon miệng của mình. Cuối cùng tôi đứng dậy, phủi cái quần dính bẩn đi tới thùng rác quăng vỏ của gói cơm nắm đúng nơi quy định.

Nhưng mọi hành động của tôi lại vô tình bị một ai đó nhìn thấy - chứng kiến từ lúc tôi ngồi xuống, lúc tôi ăn, tôi uống, tôi ợ rồi đứng dậy phủi mông và làm trò khùng. Người đàn ông xuất hiện một cách bất bình thường, ánh đèn đường trên đầu khẽ chớp nháy, ngay chỗ anh ta đang đứng như trời trồng.

Tôi giật mình bật lùi về sau mấy bước ngay khi phát hiện ra, tròng mắt đảo loạn xạ, tay cùng chân cứng đơ không nhúc nhích. Anh ta mặc cái áo măng tô sờn cũ, tóc tai dài bù xù lâu ngày không được cắt, râu ria xồm xoàm, từ đầu đến chân từ trên xuống dưới đều toát ra một mùi thuốc lá đắng nghét khiến tôi gay mũi. Dù cho là một tín đồ nghiện thuốc lá thì tôi đoán chắc mình cũng chưa là gì so với người đàn ông này.

"It... Itsuki..."

Anh ta thều thào tên tôi, cặp mắt xanh lơ ẩn hiện khiến tôi nuốt nước bọt. Chân anh ta từng bước tiến đến, rất nhanh đã chộp lấy hai vai tôi siết mạnh. Hai mắt anh ta gườm lên, trông như giận dữ. Đây là, người đàn ông mà tôi đã gặp trên tàu điện ngầm ngày hôm đó...

Cứ như có một thế lực gì đó mà mỗi khi gặp người này, tôi lại không thể thốt lên bất cứ điều gì. Suy nghĩ chòng chọc trong đầu, sự sợ hãi xâm chiếm và vô thức để người đàn ông kia lấn tới làm càn.

"Em đã ở đâu!!?"

Tiếng rít văng ra từ kẽ răng, nghiên nghiến, gầm gừ hỏi như cả hai thân thiết lắm. Cặp mắt xanh lơ hằn tia máu, giống như mèo mà sáng quắc trong màn đêm. Tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, bọt sóng xô đập, ào ào lên những mỏm đá nhô cao mấp mé chân cầu. Tôi có thể ngửi thấy mùi biển xa đậu, mùi mặn mòi, mùi trăng đêm, mùi của một gã đàn ông đang độ tuổi lưng chừng giữa thanh niên và trung niên.

"Aka... shi...?"

Người đàn ông ấy đột nhiên buông tay lặng im, hai bên vai bị siết của tôi chợt run lên bần bật khi anh ta - đột nhiên ôm chầm lấy tôi và rưng rưng nói bằng giọng mũi nghe thật buồn cười.

"Cuối cùng..."

Anh ta vòng tay ôm tôi, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com