ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

128

TrmNguyn909200

"Vẫn sống ở đây sao? Lì lợm thật."

Rồi cô ta ré lên khi chạm phải tấm thảm chùi chân rách nát có màu xanh dương dính đầy phân chuột và phân gián. Tôi nhếch môi cười khẩy, gẩy nhẹ điếu thuốc lá đang hút dở lên cái gạt tàn đã đầy nhóc những cây thuốc gãy trước đó, và một đống tro tàn bị dí xuống đáy gạt tàn đen sì.

Cô ta bắt đầu lầm bầm, chân đá nhẹ mấy cái thùng cát tông màu nâu bị sứt đang nằm ngổn ngang trên sàn, đồ đạc bên trong rơi ra và hình như đang ngáng đường cổ bước đến chỗ tôi. Vậy cũng tốt, tôi không muốn ngồi cạnh một người phụ nữ.

"Cậu không dọn dẹp chỗ này luôn hả!? Hôi quá đi mất!"

Cái lần cuối tôi dọn cái ban công này là trước khi tôi chuyển đến chung cư, lúc dẫn Kazutora đến chơi tôi thấy vẫn còn sạch lắm nên chẳng buồn dọn dẹp chi cho mệt. Tấm đệm lót trên két bia vẫn còn kia kìa.

"Không."

Đó, cổ tức điên lên đạp cái thùng văng vào vách ban công nghe một tiếng thật kêu, cái thùng móp lại một cách thê thảm rồi cổ tiến đến ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, trên cái ghế sô pha nhung màu sữa đặc đã xỉn màu từ đời cố lũy nào, đồng thời cũng là thứ sạch sẽ nhất trên cái ban công này.

Cô ta tùy tiện lắm, lèm bèm vài câu về việc mồm tôi đang như cái bát hương trên bàn thờ, tay thì lục lọi túi áo túi quần tôi tìm cái quẹt và bao thuốc lá. Rồi lại lầm bầm khi quét mắt qua cái gạt tàn đầy ắp, "Rốt cuộc cậu hút bao nhiêu rồi hả, thằng nghiện?"

Tôi nhếch mắt lên trần nhà xập xệ, vừa nhả thuốc một cách hờ hững rồi đáp lại ba hoặc bốn hay năm điếu gì đó. Mùi thuốc lá đã lấp liếm toàn bộ mùi hôi thối trên ban công cũ, bao gồm cả mùi ẩm mốc và rêu xanh bám đầy trên sàn nhà và trên tường. Tôi chớp mắt, cô ta ngồi cạnh tôi cũng đang rít thuốc và bằng một cách nào đó cổ lại tìm được tờ báo địa phương đã được xuất bản hai năm trước.

Sau cùng, cô ta chép miệng chán chường rồi ném bộp tờ báo ra sau lưng ghế sô pha, để mặc nó nằm chễm chệ cùng lũ gián đang tò mò không biết thứ gì vừa đáp xuống sàn.

Tôi hừ mũi, dí mạnh điếu thuốc đã cháy hết lên cái gạt tàn cũ nheo nhóc, sau cùng lại quyết định đốt cho mình thêm một điếu nữa trước khi bị cô nàng ngồi bên cạnh ngăn cản. Cô ta vắt chéo chân, thân hình nóng bỏng nhưng gầy gò trong cái áo ba lỗ đen bó sát và cái quần bò áp sát lại người tôi, tay cô ta gác lên vai tôi và vân vê nhiệt tình điếu thuốc lá chưa đốt.

"Còn hút nữa cậu sẽ chết đấy, nhóc."

"Sớm muộn gì chẳng chết."

Đẩy người phụ nữ đang có ý đồ với mình, tôi chán ngán trút tiếng thở dài rồi đứng dậy giãn cơ chút đỉnh, cơ bản tôi đã ngồi đây quá lâu và chẳng biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Có thể là nhìn ngắm bầu trời xanh giữa những tòa nhà cao tầng, hoặc những người lớn đang phơi đồ trên sân thượng cách đó không xa, cũng có thể là tận hưởng làn gió đô thị giữa những ồn ào, tấp nập và om sòm. Tôi chớp mắt, dựa toàn bộ cơ thể lên lan can cũ nhìn ngắm đám nam sinh quậy phá đang di chuyển bên dưới thành một nhóm nhỏ, tầm bốn đứa và mặc quần áo xuề xòa.

Thở nặng một tiếng, cô nàng, mà chắc mọi người cũng thừa biết là ai đứng bên cạnh tôi rít thuốc.

Thuốc lá, cô ta miêu tả cách hơi thuốc đắng trượt xuống cuống họng mình như thế nào, lấp đầy hai lá phổi ra sao và cuối cùng là đôi môi đã trôi mất lớp son đỏ kia khẽ mở hờ cho khói xám bay ra. Khói táp thẳng vào mặt khiến tôi ho sặc sụa nhưng đồng thời làm cô ta bật cười khúc khích, hình như trêu chọc tôi đã là thói quen của cô ta rồi.

Trước đây cô ta là người tốt, à, bây giờ vẫn là người tốt nhưng hình như tồi hơn một chút. Ý tôi là sau khi cùng với bạn trai di chuyển về nhà mới, thì có lẽ tình trạng của cô ta càng không ổn định lắm so với lúc tôi gặp.

Trên cánh tay khẳng khiu chằng chịt những vết thẹo đã mờ, tuy đôi chỗ vẫn còn mới lắm, gáy trắng và cần cổ cũng rỗ đầy mấy vết bầm nhìn đến khó coi, chắc đây là hậu quả cho những cuộc 'vận động' quá mạnh bạo và kịch liệt. Thậm chí cổ còn chẳng buồn che đi chúng nữa.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhóc, tôi không làm chuyện-người-lớn."

Cô ta nói, khóe môi thâm khẽ nhếch lên đầy cợt nhả. Tôi xoay mắt nhìn ra hướng khác, tỏ vẻ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng người bên cạnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Sao không nói thẳng ra mà phải là chuyện-người-lớn."

"Vì cậu là con nít!" Cô ta nói, cười sằng sặc trêu chọc. "Dù cậu có hai mươi, ba mươi, bốn mươi hay thậm chí là một trăm tuổi thì cậu vẫn chỉ là thằng nhóc nhõng nhẽo của tôi thôi!"

Tôi bĩu môi không muốn nghe một chữ nào từ cái miệng đỏ chót son kia.

"Chủ nợ của 'bạn tâm giao' tôi đến tìm, cậu biết đó, anh ta luôn chạy trước và bỏ tôi lại phía sau."

"Cô chịu nổi à?" Tôi lên tiếng, hừ mũi chửi thầm tên hèn nhát.

Rồi cô ta lại nhả khói, "Không." Mái đầu đen xơ xác kia nhẹ gục xuống hai cánh tay gầy ruộc, cảm giác như cơ thể cổ đang run lên vì xúc động, "Không hề. Tôi chẳng chịu nổi nữa."

"Cô cầu cứu ai chưa?"

Không có tiếng đáp lại. Và tôi ngầm hiểu được câu trả lời, sau đó rút thuốc lá trong cái bao chỉ còn le que hai điếu mà châm lửa. Thuốc lá rất nhanh đã lan khắp chỗ đứng của hai chúng tôi, mất một lúc để định hướng mọi chuyện sau làn khói mờ, tôi chớp mắt, sau cùng lại gãi cằm.

Không biết nói gì hết. Chỉ là tôi muốn an ủi, nhưng chẳng biết lựa lời làm sao.

"Anh ta bây giờ thế nào?"

"Chạy. Tất cả những gì anh ta làm được là chạy trốn khỏi chúng."

Tôi "ồ" lên một tiếng giễu cợt, bạn tâm giao cơ đấy. Hơn thế, vẫn là một gã tồi. Cô ta dụi đầu điếu thuốc lá lên lan can để dập tắt ngọn lửa, sau cùng vứt nó xuống vũng nước đọng bên dưới sau cơn mưa hôm nọ, ban công này chỉ vừa đủ cao để tôi có thể nhìn thấy cách cây thuốc ấy rơi xuống như thế nào, nằm yên và chết ngắc trong cái lạnh lẽo của đầu đông.

"Nhưng ít nhất anh ta vẫn tốt hơn tên bạn trai tôi tồi tệ của tôi. Hắn phải nói là, một tên cực kỳ tồi tệ và đáng ghét."

Cái dáng buồn xo ngay sau đó đã được thay thế bằng khuôn miệng toe toét của cô chủ tiệm giặt, và cô ta bắt đầu than phiền về gã bạn trai đáng ghét và cách gã đã hành hạ cô ta như thế nào. Thậm chí cô ta đã phải chạy trốn suốt đêm, chỉ để tìm đến người bạn tâm giao gì đó để cả hai người sưởi ấm cho nhau, ý tôi không phải làm chuyện đó đâu vì cô ta không thích làm với một người đang vỡ nợ.

Nhưng lý do lớn nhất để cô ta vẫn tiếp tục đeo bám một kẻ bạo lực là vì gã ta có tiền, gã cho cô ta tiền và rồi lại lên giường với nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm. Chỉ cần bạn có tiền.

"Đổi lại nếu là cậu thì chắc tôi sẽ yêu chết mất."

Lại bắt đầu rồi đấy.

"Cho xin đi."

Tôi hút thuốc trong cơn chán chường, không thèm quan tâm đến người phụ nữ đang uốn éo ôm lấy thân thể mình bắt đầu làm loạn. Theo một cách nào đó, cô nàng rướn người lên rồi hôn tôi một cái thật kêu trên má, điều đó khiến tôi rùng mình mà vội vã chùi đi chỗ vừa bị hôn. Mặc dù không phải lần đầu cô ta làm thế với tôi nhưng quả nhiên vẫn không thể thích nghi được, tôi dị ứng với những cái đụng chạm từ người khác.

"Cậu biết mình đáng ghét lắm không?"

"Biết. Và đừng có làm thế nữa, tôi sẽ nôn mất."

Cô nàng bĩu môi: "Nhóc ạ, cậu thật không có thường thức. Rốt cuộc là kẻ nào đã cuỗm mất trái tim cậu vậy?"

"Đừng có nhiều chuyện."

"Thôi nào, tôi chẳng quan tâm cậu đang hẹn hò với đàn ông hay phụ nữ. Tôi chỉ muốn biết ai đã giựt chỗ trước tôi thôi."

Tôi chặc lưỡi lầm bầm, "Anh ta chẳng còn trên đời này nữa, được chưa? Mẹ kiếp, đừng có xát muối vô vết thương của tôi!"

"Phản ứng gay gắt hơn tôi tưởng..." Cô ta ngẩn ngơ, "Xin lỗi, nhóc. Chắc cậu yêu anh ta lắm nhỉ?"

"..."

"Cậu 'mết' anh ta theo kiểu nào? Là thích, yêu hay thương? Hay đơn giản là quý mến và kính trọng?"

"... Tất cả."

"Thương anh ta thế cơ à?"

"Tôi không tin vào kiếp sau. Nhưng nếu có thật thì tôi mong anh ta có thể hạnh phúc bên người khác hơn là kẻ thất bại như tôi."

"... Tiêu cực quá nhỉ?"

"Cảm ơn."

"Đó không phải khen đâu."

"Tôi biết."




_

Ai nhớ cô chủ tiệm giặt hông ta:33
Và tui hy vọng là vẫn còn bạn đọc=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info